Tiểu Thuyết Ước Nguyện Đêm Sao Băng - Littlehappytime

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi littlehappytime, 1 Tháng một 2025.

  1. littlehappytime

    Bài viết:
    7
    Ước nguyện đêm sao băng

    Tác giả: Littlehappytime

    Thể loại: Tiểu thuyết

    [​IMG]

    Văn án:

    - Bà ơi.. bà sao vậy.. bà dậy với con đi

    Một ngày đầu thu se se lạnh, bà đã rời xa tôi mãi mãi. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nên chỉ biết ô lấy tay bà mà khóc. Nhớ tới dáng vẻ hiền từ và đôn hậu của bà, tôi thương bà nhiều hơn, và càng thêm tự trách. Dẫu cho bà ở nhà ngóng trông, tôi vẫn chạy theo tụi trong xóm, để bà ở nhà một mình. Giá lúc ấy tôi không ham chơi.. giá tôi chịu ở nhà thì chuyện đã chẳng ra như vậy..

    - Nhưng mà nè, Ly cũng đâu muốn mọi chuyện như vậy đúng không?

    - Nhưng tại tui.. chính tại tui.. mà bà mới.. Tôi khẽ nấc lên từng tiếng.

    Hồi đó tôi cũng vậy, tôi cũng như bao đứa trẻ ngây thơ khác. Bằng một mối nhân duyên kì lạ, tôi đã gặp được những tri kỉ thân thiết nhất: Thằng Sa, cái Thy, thằng Hữu, con Mận. Và sau đây là câu chuyện đầy ly kì và hấp dẫn, nới tôi đã cùng họ vươn tới đỉnh cao khát vọng.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2025
  2. littlehappytime

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ê, nhìn này, tao mới phát minh ra ô tô chạy bằng lực xoay của dây đấy! Cầm trên tay món đồ chơi được chắp vá từ những vỏ chai nhựa, thằng Hữu hí hửng nói.

    - Đâu tao xem với, xịn vậy. Cả bọn chạy ra, háo hức nhìn món "Phát minh" của thằng Hữu.

    - Để tao cho nó chạy thử, cho tụi mày lé mắt luôn. Và khi chiếc xe nhỏ bắt đầu lăn bánh, những tiếng cười giòn tan cũng bắt đầu vang lên:

    - Ha ha, hay quá, nhìn nó chạy được thật kìa, ông giỏi ghê. Đang vui vẻ chơi đùa, bỗng, cái Thy- nhỏ bạn thân tôi, nói thầm vào tai tôi:

    - Nè, bà để bà bạn ở một mình vậy cả buổi chiều suốt có sao không đó?

    - Chắc không sao đâu, kệ đi. Lâu lâu mới được một hôm vui vậy mà. Đang chìm trong sự vui vẻ, tôi vội gạt qua câu nói của nhỏ Thy

    Và cứ như vậy, chúng tôi đã có một buổi chiều rong chơi thỏa thích, nào nhảy dây, ô ăn quan, chơi chuyền.. Chúng tôi thậm chí còn vô tư vừa nhảy vừa ca hát dưới bầu trời trong xanh vời vợi. Đến khi nhận ra thì cũng là lúc trời chập chững tối muộn. Từng giọt mưa đã bắt đầu rơi lộp độp trên tay áo, chúng tôi vội vã chạy về nhà, lòng ai cũng khấp khởi lo sợ. Cả trước khi tôi bước vào cửa nhà, trong tôi đã trào dâng một cảm giác hãi hùng đến sởn gai ốc.

    - Bà ơi!

    Khi hạnh phúc tan vỡ, ta mới thực sự nhận ra.. rằng nó mong manh đến nhường nào..

    Ngoài trời, tiến sấm vẫn rền vang, cơn mưa rào vẫn rơi mãi không dứt, từng cơn gió lạnh buốt cứ không ngừng thổi qua như từng lưỡi dao sắc lẹm cứa vào trái tim vãn đang đập thổn thức vì ân hận. Những ngày sau hôm bà mất, tôi chìm đắm trong nỗi tủi thân và lo sợ. Đánh mất đi người thân duy nhất, một đứa trẻ hồi ấy mới lên 8 như tôi sao có thể không hoảng loạn? Chính nỗi ám ảnh đã khiến cho cuộc sống vốn tràn ngập những tháng ngày bình yên bỗng dưng đảo lộn.

    Thì là trẻ con mà, dẫu cho vẫn đang quằn quại xoay xở trong cái cuộc sống tẻ nhạt thiếu vắng tình thân, tôi vẫn chưa một lần ngưng tìm kiếm hi vọng. Song.. dù vẫn không ngừng cố gắng, những khổ đau trong quá khứ vẫn bủa vây lấy tôi, tựa như cơn ác mộng kinh hoàng trải dài mãi mãi.

    - Nhưng tại sao chứ? Cái Mận nhẹ nhàng hỏi

    - Tui cũng.. chẳng biết nữa.

    Phải, tôi chẳng biết gì cả, kể từ ngày hôm ấy, chiếc hộp hạnh phúc trong tôi như xuất hiện một lỗ thủng lớn, dù bao nhiêu niềm vui cũng chẳng đủ để lấp đầy. Nỗi nhớ bà hòa cùng nỗi ân hận đã bao trùm lên tôi trong suốt những ngày tháng khổ đau, bất hạnh- ít nhất là tôi đã nghĩ vậy. Ôi, còn đâu những tháng ngày ấm êm, còn đâu được chở che dưới cái phúc hậu, hiền từ của bà, nhiều khi nghĩ vậy, tôi lại chạnh lòng, đến bông hoa ngoài vườn cũng nhìn tôi trách móc.

    - Trời ạ, thiệt tình.. Cái Thy bỗng thở dài ngao ngán. Bà cứ như vậy mãi là không được đâu

    - Đúng đó, đâu ai buồn mãi được, phải biết sống vì hiện tại tại chứ. Tụi mình sinh ra để được hạnh phúc mà

    - Sến quá nha..

    Tôi cười ngượng, dù vậy cũng chẳng vui hơn là mấy. Tôi như lạc lối trong chính tâm trí mình, chẳng biết nên làm gì, hiến cho các mỗi quan hệ xung quanh cũng dẫn trở nên xa cách, gượng gạo. Tôi nhìn trời đất mênh mông bao la, lại càng thấy trong mình trống vắng như đang dần đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

    Cứ ngỡ như vậy là đã đủ đau đớn rồi, thế nhưng, trong màn đêm tĩnh lặng của một buổi tối đầy nặng nề hôm nọ, một tiếng nổ vang lên đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày bình yên của chúng tôi:

    - Bùm bùm.. Chạy đi, bọn giặc Pháp đến kìa!

    - Ai cứu tôi với..

    - Giết sạch chúng nó!

    Từng âm thanh kinh hoàng vang lên, ngôi làng tôi đang sống bỗng chìm trong hỗn loạn. Bốn bề đều là lửa cháy dữ dội, tiếng khóc, tiếng kêu than hòa cùng mùi máu tanh nồng. Tôi hoảng loạn cố tìm lối thoát, tâm trí non nớt vẫn chất chứa nỗi sợ che phủ. Trong làn khói mù mịt, tôi lao như tên bắn, chạy một mạch theo hướng mà tôi cũng chẳng biết là chạy đi đâu. Đoàng đoàng.. tôi ngã khuỵu xuống đất sau loạt súng nổ.

    - A.. mình vẫn chưa kịp làm gì hết mà.. bà ơi.. con xin lỗi.. Tôi nức nở khóc. Và khi ấy.. nỗi căm hận bỗng bùng lên trong tôi đến lạ, chưa bao giờ tôi thấy giận dữ như vậy. Bà mất, ngôi làng yêu quý cũng bị giặc tàn phá, cớ sao tất cả lại đổ lên đầu tôi như vậy chứ.. a.. Một bóng người lướt qua. Ai vậy.. xin đừng giết tôi.. Tại sao cuộc đời lại tệ hại như vậy chứ? Giá như tôi không được sinh ra.. thì tốt biết mấy

    Ánh mắt tôi nhòe dần đi, tôi bất tỉnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2025
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...