Tâm sự Ước mơ và đích đến của đời người!

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Đặng Như Thảo Ngọc, 19 Tháng năm 2021.

  1. ƯỚC MƠĐÍCH ĐẾN CỦA ĐỜI NGƯỜI!

    Đặng Như Thảo Ngọc

    Ước mơ của bạn là gì?

    Điều gì khiến cho bạn thật sự vui vẻ một cách tự nhiên nhất mà không bao gồm bất kỳ điều kiện nào?


    Rốt cuộc, bạn trải qua bao nhiêu chông gai sóng gió của cuộc đời mà không ngừng tiến lên phía trước để đạt được điều gì?

    Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân câu hỏi đó chưa?

    [​IMG]

    Tui sinh ra và lớn lên ở một vùng đất miền tây xa xôi hẻo lánh với phù sa bồi đắp và nhiều nét văn hóa pha trộn, hẳn nhiên, thời điểm tui ra đời cũng là lúc khó khăn chung cho cả xóm làng vào thời gian cuối những năm 80.

    Lúc cái nghèo còn hiện hữu khắp mọi nơi, lúc sự thiếu thốn bao trùm cả thôn xóm, từng chai nước ngọt Chương Dương cam lè, từng cái bánh mì bơ sữa 500đ không thương hiệu là niềm mơ ước đầu tiên trong cuộc đời những đứa trẻ áo quần chắp nối. Đồ chơi của chúng tui phổ biến nhất là chén, bát, bếp, đũa được nặn từ sình non (đất sét ướt ở mé sông, bãi bồi) rồi phơi khô cho cứng lại, bọn con gái chúng tôi còn có thêm mớ trang sức bằng lá dừa non từ vòng tay, dây chuyền, đồng hồ, đủ các kiểu dáng thể loại tùy theo hoa tay của từng đứa, thế nên, không tránh khỏi thòm thèm, lạ lẫm mà mơ ước có được những món đồ chơi bằng nhựa Tàu, hay trái banh da màu đen trắng xịn xò như trong vô tuyến mỗi khi theo mẹ đi chợ, nhìn thấy người ta treo lủng lẳng trước gian hàng.

    Rồi lớn hơn một tẹo, sáng sáng đi bộ đến trường, dẫu không xa nhưng nhìn bọn đi xe đạp chạy qua mặt mình cũng thấy thích lắm chứ, lại ước gì có cái giống chúng nó, tự tưởng tượng cảm giác đạp cái xe nó vù vù chắc sướng cái chân thì thôi rồi, và chiều cái hôm ba mua cho chiếc xe đạp màu đen với rổ sắt đằng trước, đứa con nít lớp 5 tui đây muốn mất ngủ vì chờ. Cái cảm giác ước mơ sắp tạt vô người mình nó biết diễn tả làm sao các bạn? Ngày trước miền Tây sông nước ít đường xá, phương tiện chủ yếu là đò ghe, con xe đạp đầu đời của tui cũng được rước về bằng đò như thế, 5 giờ chiều đò mới tới nơi mà 3 giờ tui với mấy đứa nhỏ trong xóm ra bến ngóng ngó, hái bần chấm muối ớt ăn rát lưỡi luôn mà chưa thấy đò về. Cái hình ảnh chiếc đò chầm chậm rẽ nước với cái xe đạp láng cóng của tui trên mui mà tui nhớ đến mãi bây giờ, cái xe cũ nát được ba tui cất trong nhà kho, hình như ba không có ý định bán dù bao nhiêu bà đồng nát đi ngang hỏi mãi. Lúc nhỏ tui còn có một ước mơ là ước gì ba mẹ mình sẽ ở mãi bên cạnh mình đến ngàn năm hay triệu năm nữa cũng được, nhiều nhiều hơn thì càng tốt. Và tui còn có thói quen xin báo của nhà người ta về chơi trò úm ba la nhanh giàu cực kỳ con nít, đó là lấy một cây bút, lật từng trang báo (Tiếp thị & Gia đình) nếu thấy xe cộ đồ ăn hay cái gì mình thích ấy, thì dùng đầu bút chấm vào nó sẽ biến thành thật, và bán lấy tiền cho mẹ với ba xây lại căn nhà, sắm sửa trang trí như nhà gạch ngói ngoải chợ tỉnh. Nên tờ báo nào cũng chi chít dấu bút bi, vì dẫu trò chơi là nhảm nhí, nhưng ước muốn có tiền của tui thời điểm bấy giờ là thật.

    Lúc đi học, thì ước thật nhanh ra trường để đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình.

    Lúc đi làm rồi, thì lại ước nhanh giàu để khỏi phải làm nữa để có thời gian tiêu tiền và tận hưởng cuộc sống với gia đình. Cuộc đời là chuỗi liên tiếp của những ước mơ.

    Thời điểm hiện tại, khi đã có gia đình, công việc ổn định, tui vẫn xác định mơ ước của mình là kiếm và có thật nhiều tiền càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, không phải vì những con Iphone 12, 13 hay những trận quẩy bung nóc không tiếc tiền với chúng bạn. Không phải.

    Mà vì tui muốn, thật sự muốn mình luôn đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bản thân và gia đình, tui muốn cung cấp cho họ một sự vững tâm, một sự bảo vệ tối ưu nhất, một cuộc sống tốt nhất mà không phải lo lắng mình sống như thế nào, mình phải chi tiêu ra làm sao? Xin được phép copy một câu của Trấn Thành trên loạt series chiếu Youtube Bố Già, rằng "hông có tiền hổng có gì dzui hết". Có thể bạn nói ước mơ của tui quá thực dụng, không có tính nhân văn hay tư tưởng lớn? Tui thừa nhận, nhưng miễn là gia đình được ấm no, thì có vấn đề gì to hơn nữa mà hông dám ước?

    CÒN ĐÍCH ĐẾN THỰC SỰ CỦA ĐỜI NGƯỜI?

    Bản thân tui mong được bình yên.

    Tui tin không chỉ riêng tui mà tất cả con người trên trần thế chỉ mong hai chữ BÌNH YÊN là đủ.

    Đích đến trong tâm thức tui là một ngôi nhà gỗ chắc chắn, có vườn rau tự trồng tự ăn, có đàn gà cho trứng, có con bò cho sữa, có lũ chó canh nhà, có cái ao nho nhỏ với đàn cá, ít cọng bông súng mọc rải rác. Xung quanh nhà có hàng rào bảo vệ, trong nhà đầy đủ tiện nghi, ngoài sân đầy đủ tự nhiên, có những người mình thực sự yêu thương đang khỏe mạnh và ở cạnh bên mình, sáng sáng cùng nhau lao động, tối tối cùng nhau ăn bữa cơm ngon, ngủ một giấc đầy, đó là hạnh phúc tột đỉnh, là viên mãn trong truyền thuyết hay nhắc tới. Tuy chỉ bao gồm những điều viết ra có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cuộc sống thường khắc nghiệt với chúng ta hơn nên dường như không phải ai cũng đạt được, tất cả những điều ấy đều dựa trên mỗi một phút cố gắng của bạn ngay bây giờ.

    Lại thêm một câu hỏi, cuộc sống có bắt đầu sẽ có kết thúc, vậy tại sao mình không có gắng hết sức vì đích đến của mình? Ngay cả thử cũng chưa dám thử hoặc chỉ âm thầm chấp nhận cuộc sống hiện tại, dẫu đích đến thực sự của mình là ở nơi khác? Vậy rốt cuộc, chúng ta có mặt trên đời này để làm gì trong khi bản thân thừa biết mình muốn gì, ước gì, con đường đã có chỉ chờ chúng ta nhấc chân lên thôi?

    Bạn hẳn nhiên không bằng những con người sinh ra ở vạch đích, tui cũng vậy.

    Nhưng xin bạn hãy nghĩ thế này, chúng ta còn may mắn hơn triệu người đứng mãi bên lề của đường đua cuộc sống, ngay cả vạch chót cũng chưa từng được chạm. Thực tế cuộc sống còn nhiều người không đủ tiển mua ổ bánh mì đang dang dở ngán ngược khô khốc mà bạn sắp vứt vào thùng rác. Nên hãy cố gắng lên dù bao nhiêu điều không thể đang che mất ánh sáng ước mơ hoài bão của bạn, hãy cho cuộc đời thấy, từng tảng đá ngán đường mà chúng lạnh lùng vứt ra không làm bạn chậm bước, mà còn là thềm đá nâng bạn lên một tầm cao mới.

    Đích đến của cuộc đời bạn ở đâu, tròn méo ra sao, do bạn cả, cố lên bạn nhé!

    Đặng Như Thảo Ngọc

    (Trích những ngày nhớ nhà, nhớ quê, thèm thuồng và tự thương quá khứ nghèo đói của xóm làng, và tự cảm thấy, trẻ con lớn lên trong nghèo khó, phần nhiều rất biết đồng cảm, còn phần ít ra sao tui không biết :))
     
    Văn của Tảo thích bài này.
  2. Bùi Hải Títt

    Bài viết:
    9
  3. Xin cảm ơn bạn nhé
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...