Ước mơ giữa Sài Gòn! Tác giả: Lăng Kỳ Giang Tí tách, tí tách.. Nghe không tiếng mưa ngoài trời đang rơi xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm cả, lang thang, lang thang ngoài công viên vắng lặng. Sao hôm nay không có ai nhỉ, à mà đúng rồi mưa thế này làm sao có người dám ra đây. Vậy tại sao, cậu lại ở đây? Lạnh lắm, về đi, đi về đi, đã quá đêm rồi. Về sao? Về nhà với chăn êm nệm ấm à? Với ba mẹ phải không? Chúng ta sẽ quây quần bên bếp lửa hồng ấm áp. Có hạnh phúc không? Là mơ thôi đó, giữ cái lạnh buốt da của Sài Gòn giông bão, cậu bé ấy vẫn một mình. Cậu vẫn ngày như đêm lang thang khắp nơi trên đường phố, tay cầm một cái khay nhỏ đựng nào bật lửa, que diêm, kẹo cao su, xúc xích.. Gặp ai cậu cũng vui vẻ hoạt bát gọi mời. "Thưa cô, thưa chú, chị ơi.. Mua giúp em đi ạ, anh ơi.." Giọng nói cậu thành tâm lắm, nhưng.. giữa dòng đời tất bật, ai cũng chạy đua cơm áo gạo tiền. Giúp cũng không thể giúp, nhìn dáng người cậu bé nhỏ xen lẫn giữa dòng người đông đúc, rất nhiều người nhưng cảm giác thật cô liêu. Bước chân nhỏ bé lang thang đến nơi công viên của các đôi trai gái tay trong tay, những bạn nhỏ cơ nhỡ có số phận như cậu và của những cô, cậu bé đồng trang lứa trên tay cầm quả bong bóng của bố mẹ mua cho, từng bước đi đều có bố mẹ phía sau trông chừng, lo lắng. Cậu bé thèm lắm, thèm cái cảm giác ấm áp yêu thương đó, đến mức cậu từng ao ước có thể đổi tất thảy bánh kẹo, bật lửa, xúc xích cậu có để được một lần gọi một tiếng bố, mẹ, được sà vào lòng họ như thể một chú chim non mệt mỏi, không bay nổi nữa, cứ thế gieo mình thôi, sẽ có người đứng đó dang tay đón cậu. Với những người khác các thứ bánh kẹo lung tung đó thì có giá trị gì, nhưng với cậu bé đó toàn bộ tài sản của câu hiện tại. Đánh đổi cả tài sản thì cũng đủ thấy cái khao khát của cậu cháy bỏng cỡ nào. Cậu bé đi ngang gia đình hạnh phúc đó, trong miệng cũng không tự chủ mà gọi nhỏ nhẹ, như tha thiết như cầu xin của mình: "Bố ơi, mẹ ơi.." Tiếng gọi nhỏ đến mức dường như chỉ một mình cậu nghe thấy, rồi lướt qua họ và một dòng nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má đã cháy nắng của cậu. Lại gạt đi, lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh vất vả, mỏi chân rồi, cậu vừa mỏi ở chân lại mỏi mệt cả trong lòng. Ngồi xuống cái ghế đá sứt mẻ ở một góc cây nơi công viên, cậu lấy hai chân của mình đánh qua đánh lại như là đang chơi đùa với bạn bè. Cậu nằm dài trên chiếc ghế, nhắm mắt thiếp đi. * * * Vừa đó, một em trai nhỏ tầm 5 tuổi thôi nhỏ hơn cậu tới 4 tuổi. Em ấy khều khều vai cậu, làm cậu cảm giác ngứa ngứa rồi choàng tỉnh giấc. Thấy em nhỏ mỉm cười híp mắt, cái nụ cười mà khi xưa cậu cũng có nữa, nhưng có vẻ giờ đã mất dần rồi. Em nhỏ nhìn cậu, lay lay cánh tay: "Anh hai, anh hai ơi.." Anh hai? Cái cách xưng hô quái lạ, sao lại là anh hai nhỉ? Cậu cũng đơn thuần bẹo má em ấy, nhưng vừa đưa tay gần mặt thì cậu ngại ngùng rút tay lại, cái áo sơ mi trắng, cái gọn gàng của em nhỏ khiến cậu không dám sờ cái tay đen đúa, dơ dáy của mình vào. Rồi bổng em ấy chạy đi, chạy đi phía đằng xa kia. Cậu thấy như mất mát cái gì đó, chỉ một phút chốc thôi, ấm áp. Cậu xụ đôi mắt đượm buồn của mình nhìn xuống đôi bàn chân bé nhỏ, cho đến khi cậu lại nghe thấy âm thanh khi nãy vang lên: "Anh hai, anh hai kìa bố, mẹ.." Cậu ngước lên nhìn, cậu nhìn thấy em ấy đi cùng bố mẹ, bố mẹ em nhìn đôn hậu quá, hiền lành quá, nắm tay em như thể không để em đi đâu lung tung mất. Cậu vội đứng lên cúi đầu chào hai người rồi xách khay đồ của mình mà lủi thủi đi, vừa quay đầu thì nghe đâu đó âm thanh ấm áp: "Con trai, con trai của bố mẹ.. Con còn sống?" Cậu bé không tin vào tai mình, 9 năm đầu đời lần đầu tiên cậu được nghe giọng điệu của người bố gọi con trai mình, cậu hạnh phúc mà đau lòng quá, cậu nhìn ông chăm chăm không dám lên tiếng. Nguyên là ông bà có một cậu con trai, tuổi chạc cậu bé, gương mặt như hai giọt nước. Vì một tai nạn ngoài ý muốn, con ông bị tông xe mà chết. Nay thấy cậu y chang con mình, ông không khỏi xúc động mà kêu lên như vậy. Em nhỏ nhìn ông: "Bố ơi, mình đưa anh hai về đi. Anh hai đi đâu mấy hôm nay rồi." Đôi mắt ngây thơ của nó làm ông chạnh lòng. Ông nhìn sang bà nhà hỏi ý, bà đã rơi nước mắt từ khi nào, đi tới gần cậu bé. Sờ đỉnh đầu: "Hai ta đưa con về, làm con nuôi của ta nhé. Con trai?" Ban đầu, cầu còn sợ hãi mà co rụt lại một góc. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành, ấm áp, hiền dịu của ông bà thì khát khao có một gia đình đủ bố lẫn mẹ của mình lại dấy lên. Cậu không tự chủ chạy tới ôm ông bà, ánh mắt biết ơn của cậu long long ngấn lệ: "Bố, mẹ.. Con yêu bố, mẹ." Kết thúc thật viên mãn, cậu có gia đình cho riêng mình rồi. Thật hạnh phúc.. Bịch bịch, Tiếng ai đó đánh vào bả vai cậu khiến cậu giật mình, ngồi dậy ôm khư khư khay đồ. Miệng lẩm bẩm: "Dạ bố, mẹ.. Bố.." Nói đoạn thì cậu nhìn thấy một bạn gái cầm trên tay một cọc vé số dày dặn. Cậu mới hay rằng đó chỉ là mơ, cậu có chút thất vọng, à không rất thất vọng. Bạn ấy khều cậu, nhỏ nhẹ: "Tối rồi, sao bạn chưa về nữa? Giờ này không ai mua đâu." "Tôi đâu có nhà, ngủ ở đây thôi." Cậu nói mà hình như không có gì suy nghĩ hay buồn bã, có lẽ cậu quen rồi. Bạn ấy mỉm cười, ngây thơ. "Lại chỗ anh em mình, ở cùng đi. Có một cái liều nhỏ che mưa, bạn vào chắc vừa đủ." Cậu bé ban đầu còn chừng chừ, bạn ấy liền chủ động kéo cái khay của cậu đi bắt cậu phải đi theo. Cậu mỉm cười vui vẻ, ngây dại. Cuối cùng cậu cũng có chỗ ở, có người thân. Không phải gia đình khá giả mà cậu từng mơ. Mà là.. một gia đình với những người bạn cơ nhỡ, chật vật nhưng rất thương yêu nhau. Có những hoàn cảnh trái ngang, nhưng.. không phải giàu có mới hạnh phúc. Có những hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này! Nghèo khó, bên nhau, giúp đỡ, vui cười, bạn bè.. Cảm ơn, cảm ơn!