Hiện Đại Ước Mơ Giấy - Amy Luu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Amy Luu, 6 Tháng sáu 2020.

  1. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Ước mơ giấy

    Tác giả: Nhạc Tử Cẩm

    Thể loại: Hiện đại, Gia đình, Tâm lí, Bạn bè

    Link thảo luận:

    Văn án:

    "Cậu nói xem, máy bay giấy có thể bay được tới đâu? Nó nhẹ như vậy, liệu bay có xa không?"

    Cô gái ngồi trên tầng thượng xếp từng chiếc máy bay ném về phía trước. Không có cái nào có thể giữ vững trên không trung quá 2 giây, cô ấy cứ thế gấp với mong muốn tìm được cái có khả năng. Cuối cùng cô ấy đứng dậy, quay đầu nhìn tôi, rồi dần dần lùi về phía sau tới gần lan can.

    "Nó không bay được là do tôi gấp sai cách hay căn bản nó không bay được vậy?"

    Tôi giật mình tỉnh dậy, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, tóc trên trán bết lại. Tôi kéo chăn rời giường. Ba năm rồi, hình ảnh đó cứ xuất hiện trong giấc mơ như một cuộn phim quay chậm vậy, nó chưa bao giờ ngừng xuất hiện.. Người ta bảo là do chính bản thân tôi không buông được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  2. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Người bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó, gia đình tôi chuyển vào Nam sống. Cuộc sống nơi đây thật sự quá xa lạ với tôi, từ món ăn, giọng nói đến cả con người, tôi phải mất kha khá thời gian mới có thể làm quen với mọi thứ xung quanh mình. Thật lòng mà nói, tôi có hơi dỗi mẹ một chút vì nghĩ mẹ chỉ làm theo ý riêng. Sau này, khi nhắc lại, bà ngoại tôi bảo mẹ tôi đã rất can đảm khi một mình dắt tôi tới nơi khác sinh sống và tôi nên biết ơn bà ấy. Nhưng khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, cùng với sự giận hờn trẻ con.

    Do việc chuyển nhà nên tôi nhập học trễ hơn các bạn cùng lứa hai tuần, lúc đó đã là học kỳ hai của năm cuối cấp. Mới đầu tôi vẫn chưa có bạn, nhưng tôi nghĩ cũng không sao và tôi cũng không có ý định sẽ làm điều gì đó để thay đổi, dù gì cũng còn vài tháng nữa là hết năm học, rồi lên cấp hai tôi cũng sẽ có bạn mới. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như mong muốn của tôi.

    Vào một ngày mưa đầu mùa, do mẹ bận việc nên tôi phải tự đi về, trùng hợp là hôm đó tôi lại quên mang ô. Ngó đầu ra khỏi mái hiên, tôi ngước lên nhìn trời, một khoảng đen kịt, rồi nhìn lại hoàn cảnh bây giờ của tôi. Tôi cùng với bảy trăm người đứng chen chúc nhau dưới mái hiên, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi đất bốc lên hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ khó ngửi. Tôi không thể chịu đựng cảm giác ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, nâng cặp sách qua đỉnh đầu làm ô trú, tôi lao ra đường nhưng rồi có một bàn tay níu tôi lại. Đó là một cô bạn với hai má phúng phính với kiểu đầu kì quặc, cậu ấy bung dù lên, kéo tôi lại gần, nói bằng giọng quả quyết:

    "Cậu sẽ bị cảm nếu làm vậy đấy, thế nên đi chung đi."

    Giọng cậu ấy pha lẫn miền Bắc với miền Nam nghe rất ngộ nghĩnh, tôi nghi ngờ dò xét người đối diện:

    "Cậu là ai? Sao tôi phải đi cùng cậu?"

    Cậu ấy đột nhiên lại gần, dí sát mặt tôi:

    "Vì hai đứa mình cùng đường. Chúng ta học cùng lớp mà, gần hai tháng rồi mà cậu vẫn không biết tôi sao?"

    Tôi có chút ngại ngùng khi nghe câu hỏi đấy, tôi đang cố nhớ lại từng khuôn mặt của mọi người ở lớp thế nên trong vô thức tôi liền bị kéo đi.

    Mưa to dần theo thời gian, cây cối hai bên oằn mình xuống, mái hiên của những cửa hàng bên đường bị lung lay giữ dội, có thể chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thổi qua chúng sẽ sập xuống ngay. Thật không may, chúng tôi đang đi ngược chiều gió nên rất khó khăn để tiến về trước, cô bạn nói lớn để không bị tiếng mưa lấn át:

    "Tôi tên Hoàng Thu. Cậu nên giúp tôi giữ cây dù nếu không muốn bị thổi bay mất."

    Tay tôi cố giữ chặt cán dù, tuy nhiên đã quá muộn, một cơn gió mạnh thổi đến, tán dù bị lất úp lại, bay ngược về phía sau, trong phút chốc, chúng tôi đều phải buông nó ra. Nhánh cây bên đường như chịu thua với sức gió, nó gãy khỏi cành, rơi xuống mặt đất. Cả hai chúng tôi bị dọa sợ tái mặt.

    Cuối cùng, bằng một cách nào đó cả hai người đều về đến nhà an toàn và tất nhiên đều bị ướt từ đầu đến chân. Chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ hốt hoảng lắm khi thấy con mình bị như vậy, nhưng mẹ tôi khá bận, bà ấy sẽ không thể nào biết được liệu tôi đã dầm mưa nếu tôi không nói. Uống một viên thuốc cảm, trở về giường, mắt tôi nặng trĩu, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Trong giấc mơ tôi mơ hồ thấy hình ảnh một người đàn ông cầm tay mẹ chạy trên con đường trải đầy hoa. Lúc đó mẹ tôi nhìn rất trẻ giống như thời đôi mươi vậy, mẹ cười tươi lắm, khuôn mặt bà ngập tràn hạnh phúc. Hai người chạy rất lâu rất lâu, chạy mãi tưởng chừng sẽ không bao giờ mệt, sau đó họ tới ngã ba đường, tôi không rõ họ đã tranh luận điều gì nhưng hình như cuộc tranh luận đó ngày càng dữ dội. Đến một lúc, nắm tay hai người họ dần buông lỏng, họ tách nhau ra, một người đi phía Đông, một người đi phía Tây. Tôi còn nhớ con đường người đàn ông ấy chọn rực rỡ lắm, có nhiều loài hoa đủ sắc màu, ong bướm bay trên cánh đồng dài bất tận. Còn con đường mẹ tôi đi gập ghềnh lắm, đầy những gai, đá sắc nhọn, còn có những âm thanh nghe rất đáng sợ. Nhưng lúc đó trước ngực mẹ tôi mọc lên một bông hoa, nó phát ra thứ ánh sáng đẹp nhưng yếu ớt. Bà dùng tay che chở nó suốt quãng đường của bà..

    Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nhìn thấy mẹ đang lau người cho mình, bà hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn của bà làm làm tôi an tâm, tôi chìm vào giấc ngủ. Lần này giấc ngủ đến với tôi êm ái hơn vì người đàn ông đó không còn xuấn hiện nữa.
     
    GillThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2020
  3. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Căn phòng cuối tầng hầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, tôi mơ màng nghe được tiếng chị giúp việc gọi điện xin nghỉ học cho tôi, cổ họng tôi đau rát, nó không thể phát ra âm thanh nào. Rồi tôi cảm nhận được chiếc khăn mát lạnh được ai đó đặt lên trán, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn và một lần nữa tôi thiếp đi.

    Bên bờ sông, nơi diễn ra ngày hội hoa đăng, có hai cô bé đứng chụm đầu lại, bàn tán về điều gì đó.

    Cô bé đứng bên trái nắm lấy tay cô bé đứng bên phải bỏ vào đó một chiếc thuyền giấy, trên đó ghi "Hãy viết ước mơ của bạn và thả nó đi, sau đó nhắm mắt lại và ước nguyện.", cô bé đứng bên phải nhìn bạn đang làm theo chỉ dẫn, khó hiểu hỏi những thứ như này cũng có thể tin được sao.

    Cô bé buộc tóc hai bím ước nguyện xong liền quay sang, thấy bạn mình cứ đứng ngơ ra đó liền nói:

    "Sau này tôi sẽ mở tiệm bánh ngọt, bánh của tôi chắc chắn sẽ đủ ngọt để xoa dịu nỗi đau của mọi người. Này, ước mơ của cậu là gì?"

    Cô bé bên phải nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi cất đèn vào trong túi áo, cô bé ấy nói rất nhỏ, giống như là đang nói cho chính mình nghe vậy:

    "Tôi không có."

    Hai hôm sau, tôi quay lại trường, trùng hợp hôm đó là ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, tôi không thích ngồi dự lễ một chút nào, nói thật nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi sẽ đi tìm nơi trú ẩn cho mình cho đến khi nó kết thúc. Tôi đi ngang qua các dãy phòng học với hy vọng đâu đó có thể giúp tôi tránh xa khỏi tầm mắt cô giám thị, tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ làm lễ, tôi nóng lòng bước nhanh hơn, cuối cùng bước chân tôi dừng trước hành lang dẫn đến thư viện cũ, nó có hơi u ám, tôi có chút do dự, tôi chưa bao giờ đến đây cả, chậm chậm lùi bước. Bỗng có ai đó chạm nhẹ vào tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ nếu như là cô giám thị thì tôi đi tong vì chắc chắn tôi sẽ bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà, nhưng không, đó là Hoàng Thu. Cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi:

    "Này. Cậu cũng trốn ở đây à?"

    Tôi thở phào, rồi nhìn bạn càu nhàu, tỏ ra vẻ khó chịu:

    "Cậu làm tôi giật mình đấy. Sao cậu cứ xuất hiện đột ngột như thế?"

    "Đi thôi, cô giám thị đang đi kiểm tra đấy, nếu không muốn bị bắt thì xuống đây với tôi."

    Nói rồi cô ấy nắm tay tôi và cứ thế kéo tôi đi. Tay vịn hành lang bám đầy bụi và mỗi bước đi của chúng tôi đều phát ra tiếng kẽo kẹt, tôi hơi sợ bậc thềm này sẽ sụp xuống trước khi tôi tới được cửa thư viện, đó là một cánh cửa gỗ đã sờn màu, nhưng tay nắm cửa lại sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên. Hoàng Thu mở cửa bước vào, bật đèn lên và làm động tác mời. Tôi cẩn thận bước qua ngưỡng cửa, mỗi bước đi đều nhẹ hết mức có thể. Có lẽ Thu thấy mắc cười với hành động của tôi, cô ấy cố tình dậm mạnh chân xuống sàn như muốn chứng tỏ nó sẽ không sụp xuống vậy.

    Thư viện cũ của trường tôi là một căn phòng nhỏ, cũ kĩ, và đầy mùi ẩm của sách vở nhưng tôi lại khá thích mùi hương này, nó hợp với tôi đến lạ. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ cùng với những dụng cụ học tập cần thiết, góc phòng là tấm nệm được xếp ngay ngắn. Một ý nghĩ chợt lướt qua, tôi nhìn Hoàng Thu đầy e dè:

    "Cậu.. sống ở đây hả?"

    Cô ấy lại gần kệ sách, chọn lấy một cuốn khá dày, vừa lật sách vừa nói:

    "Không hẳn, khi nào ba mẹ không về nhà, tới sẽ tới đây."

    "Nhưng không phải sắp hết năm học rồi sao? Cậu không thể để chúng ở đây mãi, rồi sẽ có ngày trường sẽ dời chỗ này đi, xây thêm một phòng học nữa."

    Hoàng Thu nhún vai:

    "Đến lúc đó tôi cũng đủ lớn để không phải tạo căn cứ bí mật cho mình. Sẽ không ai làm thế khi lớn lên cả, có thể họ đã không còn nỗi sợ. Anh tôi thường rất thích những trò đó, nhưng rồi khi anh ấy lên cấp hai mọi thứ thay đổi, ngay cả sở thích và thói quen."

    Lát sau, Hoàng Thu rời mắt khỏi trang sách, cậu ấy ngước lên: "Thế còn ước mơ, nó có thay đổi không?"

    Tôi đi xung quanh, nhìn những bức tranh được treo khắp phòng, rồi chỉ một bức chính giữa:

    "Không chắc nữa, còn tùy chứ. Bức này vẽ gì vậy?

    Hoàng Thu quay lại nhìn theo hướng chỉ của tay tôi:

    " Đó là bánh chanh, nó có vị như mối tình đầu vậy. "

    " Cậu nếm thử rồi à?

    "Không trong sách nói thế." Vừa dứt lời, tiếng cô giám thị vang lên từ loa, đã đến lúc chúng tôi quay trở lại phòng học.

    Tan học, tôi chầm chậm trở về nhà, màu ánh chiều tà đẹp như màu của mật ong vậy, ánh nắng xuyên qua khẽ lá hắt xuống mặt đường, màu đó thật đẹp. Nếu như theo đúng kế hoạch, mẹ tôi hôm nay sẽ về nhà sớm và cùng nhau nấu bữa tối, tôi thích điều đó, mẹ tôi thường rất bận nhưng chúng tôi đã cùng hứa với nhau sẽ có khoảng thời gian dành riêng cho gia đình. Bước chân tôi càng trở nên nhanh hơn, từ đằng sau tôi nghe có ai đó gọi tên mình. Hoàng Thu đuổi theo tôi từ phía sau, thấy tôi đứng lại, cậu ấy dừng lại, khuỵu gối xuống khó khăn thở dốc. Tôi chống nạnh, ra vẻ người lớn:

    "Tớ đã bảo đừng có chạy quá nhanh mà, cậu bị hen suyễn đấy."

    Vừa lấy lại được nhịp thở, Hoàng Thu nói liền một hơi:

    "Tại cậu không chịu đợi tôi, có tiệm bánh ngọt mới mở gần đây đấy, hôm nay mẹ cậu ở nhà đúng không, cậu nên mua một phần cho cô."

    "Mẹ tôi không thích bánh quá ngọt."

    "Vậy.. lúc nào đó hãy qua nhà tôi làm bánh tặng mẹ cậu đi, vào ngày sinh nhật của mẹ cậu ấy chăng? Nếu như tự làm cậu có thể cho đường tùy thích."

    "Nhà cậu có lò nướng hả?"

    "Đúng, sau này tôi sẽ mở tiệm bánh ngọt, thế nên tôi phải luyện tập từ bây giờ."

    "Thế à? Ba mẹ cậu sẽ không nói gì chứ, tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích con của họ lớn lên đi mở tiệm bánh, vì so với việc ngồi văn phòng nó cực hơn, trừ khi truyền thống của nhà đó là như vậy." Hoàng Thu nhún vai, cô ấy nói một cách chắc chắn:

    "Không, ba mẹ tôi sẽ cho phép thôi. Tạm biệt."

    Khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của Hoàng Thu, nhưng sinh nhật mẹ tôi năm sau lận, vào đầu năm của lớp sáu, không biết liệu lúc đó chúng tôi có còn giữ liên lạc không. Trong bữa tối, tôi kể mẹ nghe về cuộc trò chuyện của tôi với Thu, tôi hỏi mẹ nếu như sau này tôi mở tiệm bánh thì mẹ tôi có đồng ý không. Mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi bảo, nếu đó là ước mơ của tôi thì mẹ sẽ ủng hộ hết mình. Khi đó tôi nghĩ có lẽ ba mẹ Hoàng Thu cũng như vậy.
     
    GillThần thoại thích bài này.
  4. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Khoảng khắc nào khiến bạn cảm thấy mình trở nên yếu đuối?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu nói xem tại sao họ lại ghét nó đến thế, nó không phạm pháp, không hại người, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Điều đó là sai sao?"

    Tôi quay đầu nhìn sang hướng khác, không nói gì. Có lẽ lúc đó tôi cảm thấy ghen tị chăng, ghen tị vì cậu ấy còn có ước mơ để phấn đấu, còn tôi, không có một mục đích nào rõ ràng cả.

    Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi lên cấp với ý nghĩ mình sắp trở thành người lớn. Trước ngày khai giảng năm học mới, tôi gọi điện cho cô bạn duy nhất ở đây, không vì một lý do nào cả, đơn giản là cuộc nói chuyện giữa hai cô bé sắp trưởng thành.

    Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của đàn ông trung niên nghe có chút đáng sợ:

    "Alo"

    Tôi hít một hơi thật sâu:

    "Dạ cháu chào chú, chú cho con hỏi Hoàng Thu có nhà không ạ?"

    Đáp lại tôi là giọng nói không mấy vui vẻ:

    "Không, nó ngủ rồi."

    Tôi nhìn đồng hồ, mới sáu giờ tối, nếu như không muốn cho mình gặp chú ấy có thể viện lý do nào khác cũng được mà nhỉ. Nhưng Hoàng Thu từng nói bố cậu ấy là giảng viên đại học, một giảng viên đại học sao có thể cư xử như thế. Hoặc có thể đó không phải là bố của Thu. Mãi sau này tôi mới biết hóa ra, bố của Hoàng Thu không thích bạn bè cậu ấy gọi điện đến nhà nên nói thế, cậu ấy nhiều lần nói với bố về việc này nhưng vẫn không thay đổi được gì. Thời gian qua nhanh, lâu dần cậu ấy cũng coi điều đó như một điều bình thường.

    Ngày đầu tiên nhập học, tôi nhận ra Hoàng Thu không học chung lớp với tôi, nhưng điều đó chẳng hề gì vì chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau vào giờ ra chơi và sau giờ học. Đến một ngày tôi nhận ra điều đó trở nên khó khăn, cậu ấy bắt đầu làm thân được với nhiều người bởi cậu ấy thân thiện và dễ hòa đồng. Còn tôi, tôi thích ngồi đọc sách và nghe nhạc hơn là nói chuyện giống như việc mọi người trong lớp đang làm. Tôi không phải kiểu xa lánh xã hội, tôi vẫn nói chuyện bình thường với tất cả mọi người, nhưng chỉ là xã giao và không đến mức quá thân.

    Rồi đến giữa năm tôi có một người bạn mới, tên Kim, cậu ấy dễ thương và thẳn thắng thứ mà ít ai có. Kim học không giỏi, ba mẹ cậu ấy cũng không đặt quá nặng về thành tích học tập, điều đó trái ngược hoàn toàn với Thu, nghe đâu ngày xưa ba mẹ Thu học có thành tích học tập xuất sắc nên họ trông mong vào con họ lắm.

    Ba người chúng tôi còn chơi thêm với hai cô bạn nữa, đó là Vân và Vy, chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp tuy ngắn ngủi. Nó đẹp như những bản tình ca vậy, bạn thậm chí chẳng muốn kết thúc nó nhưng rồi việc nào cũng có hồi kết, giống như bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Có thể nói, tôi không thích những gì quá suôn sẻ vì nó giống như một giấc mộng vậy, rồi sẽ có ngày nó biến mất. Những việc nào trải qua càng nhiều chông gai thì ta mới càng quý trọng. Tình bạn cũng vậy, tôi không ngại việc có nhiều khúc mắc, nhưng điều tôi sợ là đôi khi những khúc mắc ấy lớn quá, nó khiến chúng tôi khó mà đi chung đường.

    Hầu hết tình bạn của con gái sẽ khác với đám con trai, nó phức tạp hơn một chút, con gái sẽ có chuyện ngại chia sẻ với nhau ngay cả khi họ đã làm bạn vài năm hay vài chục năm. Nếu như có cãi nhau hoặc có xích mích, con trai sẽ giải giải quyết một cách đơn giản nhất, ngay cả việc dùng nắm đấm, còn con gái, họ sẽ khôngdùng vũ lực nhưng họ sẽ có những cái gai trong lòng và không bao giờ tiêu tan hết. Người ta nói hẹp hòi nhất là lòng dạ đàn bà quả không sai, khi bị cơn giận làm mờ mắt, họ đi nói xấu sau lưng nhau để thỏa mãn cơn giận vì những việc nhỏ nhoi. Thậm chí khi họ làm lành nhưng rồi những việc họ nói lúc giận sẽ mãi mãi là vết thương trong lòng đối phương. Trường hợp của chúng tôi có chút giống như trên.

    Mẹ tôi có nói khoảng từ hai đến ba năm đầu là giai đoạn khó khăn nhất của tình bạn, vượt qua khoảng thời gian đó mới biết ai chơi hợp với mình, huống gì chúng tôi mới chỉ làm bạn với nhau chưa đầy một năm.

    Vào một ngày bầu trời có màu giống giống như kẹo bông gòn, Vân và Vy lần lượt đến trước mặt ba chúng tôi và nói hai cậu ấy không thể tiếp tục đi chơi với chúng tôi được nữa. Hoàng Thu có vẻ bất ngờ vì dạo đó tình cảm của chúng tôi đang rất tốt, cô ấy không hiểu được vì sao lại như vậy. Kim có vẻ hơi khủng hoảng chút, cậu ấy đã không nói gì sau đó. Tan học, chúng tôi cùng nhau đạp xe trở về nhà, đi song song tôi, Kim nói lớn:

    "Mình sẽ hỏi xem tại sao Vân lại như thế?"

    Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi đang nghĩ gì, tôi chỉ nhớ được Hoàng Thu nói một câu với Kim, hoặc cũng có thể cô ấy tự nói với chính bản thân mình:

    "Chúng nó không chơi chung thì mình tự chơi với nhau, chẳng có việc gì mà mày lại phải như thế." Sau đó mỗi người chúng tôi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

    Từ dạo đó, Hoàng Thu thay đổi rõ rệt, cứ hễ giờ ra chơi cô ấy lại chạy ngay vào thư viện, cô ấy đi chơi với chúng tôi ít dần. Tôi có hỏi qua một vài người cùng lớp với Hoàng Thu, họ nói tâm trạng cô ấy dạo này không ổn định lắm.

    Tối đó tôi nhắn tin cho Hoàng Thu, rất lâu sau cũng không có phản hồi, có lẽ cô ấy đi học hoặc cô ấy thấy nhưng không muốn trả lời. Sáng hôm sau Hoàng Thu nghỉ học, và cả những ngày sau đó nữa, khi đi qua lớp của Hoàng Thu, tôi đưa mắt tìm kiếm với ý nghĩ cô ấy đi học lại, nhưng không, chỗ ngồi đó vẫn để trống.

    Ra về, tôi đi ngang qua trường tiểu học, có lẽ căn cứ bí mật vẫn còn đó, Hoàng Thu có nói, mỗi khi nào cậu ấy cảm thấy áp lực cô ấy đến đó.

    Khi tôi đến trước cổng trường, trời cũng dần chuyển sang màu đậm hơn, bóng tối dần bao trùm dãy nhà phía tây. Nhân lúc bác bảo vệ lơ là, tôi khom người bước đi thật nhẹ nhàng giống như một tên trộm.

    Hành lang dẫn đến thư viện tối om, tôi bắt đầu căng thẳng, nếu như cậu ấy không ở đây thì sao, nếu như bác bảo vệ khóa cổng thì tối nay tôi có thể phải ngủ lại đây. Cầm chắc điện thoại trong tay, ánh sáng yếu ớt từ nó bây giờ trở thành thứ duy nhất khiến tôi bớt sợ, tôi cẩn thận đặt chân xuống bậc thang, tiếng kẽo kẹt làm tôi rợn. Từng bước một, cuối cùng tôi thấy được ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Tôi mừng rỡ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bắt gặp được hình ảnh Hoàng Thu đang ngồi khoanh chân trên tấm nệm, tay nâng ly mì ăn ngon lành.

    Cậu ấy có chút ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào, Hoàng Thu nuốt xuống miếng mì cuối cùng, vừa dọn dẹp vừa hỏi tôi:

    "Sao Nguyệt biết tớ ở đây?"

    Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn xung quanh, mùi mì tôm vẫn thoang thoảng trong không khí:

    "Cậu không đi học, làm sao đấy? Bỏ nhà đi à?"

    Hoàng Thu không đáp, cậu cầm lấy từng quyển vở bỏ vào cặp và nhẹ nhàng đeo qua vai rồi cầm tay tôi kéo đi, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, mái tóc xõa dài lướt nhẹ qua cánh tay làm tôi hơi nhột:

    "Đi thôi, sắp đóng cửa rồi đấy. Chắc chắn cậu không muốn sáng mai báo đưa tin có hai trẻ vị thành niên mất tích đâu."

    Chúng tôi nắm tay nhau chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, may sao không bị bác bảo vệ phát hiện. Cả hai người im lặng đi song song nhau. Đèn đường chiếu lên người chúng tôi tạo thành hai cái bóng trải dài xuống mặt đất. Hoàng Thu mở lời trước:

    "Mấy ngày nữa trường sẽ dùng căn phòng đó làm nhà kho, lúc đó tớ sẽ không đến đó được nữa. Tớ muốn dùng những ngày này để dọn dẹp lại một chút."

    Tôi thở dài, bước chân tôi cũng dần chậm lại:

    "Nhưng cậu cũng không thể nghỉ học suốt bốn ngày liền được, cậu có thể nói tớ đến thu dọn giúp cậu. Tớ hỏi thật nhé, nó quan trọng thế sao?"

    Cô ấy xốc lại cặp trên vai, nói một cách nhẹ nhàng:

    "Nguyệt à, cậu biết gì không ngày đầu tiên chứng kiến ba mẹ cãi nhau tớ đã chạy trốn và tìm ra nó. Lần đầu tiên ba đánh mẹ, tớ ở đó đến khi bác bảo vệ tìm thấy và đưa tớ về nhà. Lần mà anh tớ tranh luận với ba rồi bị đuổi khỏi nhà, tớ đã ngồi trên chiếc ghế giữa phòng lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, người đó sẽ là tớ."

    Tôi nhìn Hoàng Thu, cô vẫn không để lộ chút biểu cảm nào. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở ngày một dồn dập, nặng nhọc. Bước chân của cô ấy dần chậm lại, Thu nói tiếp:

    "Ba tớ là kiểu người cổ hủ, gia trưởng, ngay cả Chúa cũng không thể nào thay đổi cách suy nghĩ của ông ấy. Nhà nội rất nghèo, ông ấy lại là con cả, một mình phải vừa học vừa kiếm tiền gửi về quê. Những điều bẩn thỉu, khổ cực, gian dối của xã hội này ông ấy đã nếm đủ rồi. Ba tôi sẽ không tin bất kì ai ngay cả vợ của mình, ông ấy chỉ tin vào thứ mắt mình nhìn thấy thôi. Và việc ông ấy thấy ước mơ trở thành thợ làm bánh của mình là một thứ nghề không chắc chắn." Tiếng thở của Thu càng trở nên nặng nề hơn, tôi lo lắng nhìn Thu:

    "Này, không phải cậu lên cơn hen chứ, thuốc ở đâu?" Hoàng Thu xua tay, cậu áy nói đứt quãng:

    "Không sao, tớ có thể điều chỉnh được. Cho tớ một vài phút."

    Chúng tôi ngồi nghỉ bên vệ đường, Hoàng Thu bảo cậu ấy đang cố gắng khống chế cơn hen ở giai đoạn đầu, bác sĩ nói làm như vậy bệnh sẽ đỡ hơn được phần nào. Trời đã tối hẳn, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Phủi váy đứng dậy, tôi chìa tay ra đỡ Thu, chúng tôi lại tiếp tục đi. Khi đến trước ngõ nhà Thu, hai chúng tôi chào tạm biệt rồi cô ấy quay người đi vào trong hẻm, tôi nói với theo:

    "Mai nhớ lên trường đấy, Kim lo cho cậu lắm." Cậu ấy không đáp chỉ đưa tay vẫy tôi.
     
    GillThần thoại thích bài này.
  5. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Vị tình đầu như vị bánh chanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật ra căn phòng đó từng có chị khóa trên tự tử vì áp lực, tôi muốn biết nó là thứ gì mà có thể khiến người ta giao mạng sống mình cho thần chết. Nếu như đến một ngày tôi cũng như vậy thì sao?"

    Sáng hôm sau Hoàng Thu quả thật đã đi học, tôi cũng vừa lúc kết thúc hoạt động câu lạc bộ nên cả ba chúng tôi ra căn tin ngồi. Kim để ly nước xuống bàn rồi đưa mắt nhìn chúng tôi, rồi cô ấy nói uể oải:

    "Tớ đã đi hỏi Vân rồi, nhưng cậu ấy không nói lý do." Hoàng Thu đưa mắt nhìn Kim rồi hỏi:

    "Nó bảo sao?" Vân nói hai đứa nó có bạn mới rồi. Hoàng Thu đập bàn: "Đó rõ ràng là lý do rồi còn gì, cậu ngốc quá."

    Kim ngãi đầu, lát sau cô ấy mới ngập ngừng nói tiếp:

    "Tớ còn tưởng hai cậu cũng thế. Hôm qua tớ đã khóc suốt đấy."

    Tôi và Thu đưa mắt nhìn nhau, rồi hai chúng tôi cùng lúc nắm lấy tay Kim: "Chúng ta sẽ không bao giờ như thế nữa, hứa đấy."

    Những ngày tháng yên bình trôi qua, chẳng mấy chốc tôi trở thành học sinh cuối cấp, mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu không nhắc tới hai việc, tình đầu của Thu và thi tuyển sinh.

    Giờ ra chơi hôm đó, Hoàng Thu hí hửng ngồi xuống, kêu lên "Này", rồi đưa mắt nhìn hai chúng tôi, mới đầu tôi cũng không để ý lắm vì nghĩ cậu ấy chắc lại bày trò gì đây. Có lẽ không thấy hai người chúng tôi chú ý đến mình, Hoàng Thu nói to:

    "Tôi có 'crush' rồi."

    Kim đang húp mì cũng vội ngẩng đầu lên, làm nước mì văn xung quanh, bị nước mì nóng văng trúng làm Hoàng Thu kêu ré lên: "Ôi giời ôi, con gái con lứa."

    Tôi hạ quyển sách xuống nhìn Thu: "Khai mau, ai xui xẻo lọt vào mắt xanh của chị thế hả chị Thu?"

    Kim cũng mở to mắt nhìn, quai hàm cố gắng hoạt động nhanh nhất có thể. Hoàng Thu dựng thẳng lưng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi từ từ cúi thấp người nhỏ giọng:

    "Các ngươi không được nói cho ai nghe đâu đấy, ta chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ đây, đó là Duy Quân."

    Kim ngạc nhiên la lớn: "Gì thằng đó á hả? Duy Quân lớp cậu hả?". Hoàng Thu hốt hoảng nhìn xung quanh, lấy tay bịt miệng rồi ghì đầu Kim xuống:

    Cậu định nói cho cả trường nghe ấy à? Đã bảo là nói nhỏ thôi mà.

    Tôi lắc đầu nhìn Hoàng Thu: Cái gì cậu cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là không tốt.

    Duy Quân là một chàng trai học cùng lớp với Hoàng Thu, học giỏi, cá tính, nhưng khá kiêu ngạo, và có chút gì đó kì quặc. Tôi không biết diễn tả nhưng nào nhưng tôi không thích cậu ấy lắm.

    Hoàng Thu ánh mắt dần trở nên mơ màng, có lẽ cậu ấy đang tưởng tượng đến viễn cảnh hai người dắt tay nhau bước vào trường cấp ba. Kim và tôi nhìn nhau lắc đầu.

    Và mấy tuần liền, Hoàng Thu không đi về chung với chúng tôi mà cứ lẽo đẽo bám theo Duy Quân để rình xem nhà cậu ấy ở đâu, nhưng hình như kế hoạch không được mĩ mãn cho lắm. Đến tuần thứ ba, Kim nhìn hết nổi cạnh tượng đó, cậu ấy giữ Hoàng Thu lại khi nhỏ định leo lên xe đi:

    Tớ thấy dừng lại được rồi đó, nhìn cậu giống như kẻ bám đuôi vậy.

    Nhưng tớ vẫn chưa biết được nhà Quân ở đâu?

    Kim thở dài. Tôi tiếp lời:

    Nó cố tình không cho cậu biết đó, chẳng có lý nào cậu bám theo hai tuần liền mà không biết nhà nó ở đâu được. Nó cố tình đi lòng vòng cho cậu nắng chơi.

    Hoàng Thu im lặng nhìn chúng tôi không nói gì, rồi cậu ấy leo lên xe đi mất.

    Kim lắc đầu nhìn theo: Đúng là sự thật mất lòng.

    Mấy ngày sau, Hoàng Thu từ bỏ việc làm kẻ bám đuôi, nhưng cậu ấy cứ nhìn Duy Quân rồi tự cười một mình. Tôi có cảm giác ai trong trường cũng nhìn ra được việc cậu ấy thích Duy Quân, và tôi đã khẳng định được việc đó. Vào lúc nghỉ trưa, tôi có nghe được bọn con trai nói chuyện với nhau,

    "Này, nhỏ Hoàng Thu thích Duy Quân á"

    * * *

    "Không hiểu sao lại thích thằng đó."

    * * *

    "Thằng Quân sẽ không thích nhỏ đó đâu, gu của nó không mặn đến thế."

    * * *

    Mới đầu khi nghe cuộc nói chuyện đó, tôi tức giận, nhưng rồi lại cảm thấy buồn bã, tôi không biết liệu mình có nên kể cho Hoàng Thu nghe không, điều đó có làm cậu ấy tự ái không.

    Tuy nhiên mấy ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Hoàng Thu nói Duy Quân đồng ý làm quen với cậu ấy. Tôi và Kim có chút bất ngờ, tôi có cảm giác khá bất an về việc này. Nhưng khi nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy, tôi lại thôi. Kể từ đó cuộc sống của cậu ấy toàn màu hồng.

    Cho đến hôm bố cậu ấy lên trường để gặp giáo viên do ông ấy đã không đi họp phụ huynh.

    Ngồi trong lớp, tôi nghe được tiếng loa phát thanh gọi Hoàng Thu xuống phòng giám thị, đúng lúc vừa hết tiết nên chúng tôi cùng với nhau đi xuống. Đến ngã rẽ ba chúng tôi tách nhau ra, tôi và Kim vừa đi được mươi bước thì nghe tiếng la khá lớn, tôi quay người lại nhìn. Từ ngoài cửa, tôi thấy Thu quay nghiêng mặt, tay cậu ấy ôm một bên má, người đàn ông đứng đối diện mặt đỏ lên, đường gân nổi rõ ở thái dương trông rất đáng sợ, hình như là bố của Thu. Bên cạnh thầy giáo chủ nhiệm đang giữ chặt tay ông ấy lại, ông ấy chỉ thẳng mặt Hoàng Thu lớn tiếng:

    "Tao cho mày tiền ăn học không phải để mày ở đây mà yêu đương."

    * * *

    "Con nít ranh mới tí tuổi đầu."

    * * *

    "Mày mà thi rớt vì chuyện này thì liệu hồn."

    Xung quanh học sinh xúm lại xem ngày càng đông, họ chỉ trỏ, bàn tán. Tôi kiễng chân nhìn vào, hai bàn tay cô ấy cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt đến đỏ cả tay. Kim giật nhẹ tay áo tôi, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Sau đó, do xung quanh quá ồn ào nên phòng giám thị đóng cửa, học sinh cũng tản ra dần, lúc này tôi mới để ý thấy Duy Quân đứng dựa tường, khi vô tình bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy có vẻ ngượng ngùng rồi bỏ đi. Kim đoán thầy chủ nhiệm đã nói với bố cậu ấy về việc hẹn hò, vì mấy hôm sau Thu và Quân đã chia tay, rồi Kim có vẻ nghĩ ngợi. Chả là cô ấy thích một cậu bạn từ năm lớp 6, họ cũng thường xuyên nói chuyện nên khi nghe tin Quân quen với Thu, cô ấy cũng có hi vọng. Nhưng giờ..

    "Này, cậu nói rõ cho tôi xem rốt cuộc vì cái gì cậu đồng ý hẹn hò với cậu ấy? Cậu ấy thích cậu đến vậy, tại sao lại làm như thế?"

    Chàng trai nhìn cô gái trong bức ảnh rồi nhẹ nhàng đáp: "Vì cô ấy giống mẹ tôi, tôi ghét bà ấy."
     
    GillThần thoại thích bài này.
  6. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau Thu đi học lại bình thường tuy nhiên những lời bàn tán vẫn chưa lắng xuống, có người nói xấu sau lưng, có người nói thẳng mặt, rồi có những tin đồn xấu về gia đình của Hoàng Thu. Cô ấy phớt lờ đi, tỏ ra vui vẻ nhưng càng làm vậy, nó vẫn cứ tiếp diễn và trở nên quá đáng hơn lúc trước. Kim nhiều lần đề nghị Thu hãy thưa với cô nhưng cậu ấy chỉ cười rồi bảo là không sao, cậu ấy cũng không có thời gian để ý đến những lời bịa đặt đó. Cũng đúng thôi, chúng tôi là học sinh cuối cấp, sắp tới có một kì thi quan trọng đang chờ ở phía trước, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không bỏ lỡ khoảng thời gian quý báu này để ý mấy chuyện xung quanh.

    Vì sắp thi chuyển cấp nên hoảng thời gian đó chúng tôi rất bận, ai cũng phải đi học thêm, Thu thậm chí học bốn năm chỗ cho một môn, Kim còn không có thời gian để ngủ. Hóa ra những kì thi luôn đáng sợ như vậy. Ngồi nhìn hai đứa bạn vừa ăn vừa học mà tôi tội nghiệp cho dạ dày của họ, không biết các bậc phụ huynh sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này? Đau lòng? Tự hào? Tôi cũng chả rõ, tâm tư của những bậc phụ huynh là thứ khó đoán.

    Thi tuyển sinh cũng lắm thứ rắc rối, và thứ thường khiến học sinh và phụ huynh đau đầu nhất là chuyện đặt nguyện vọng. Nó giống như một trò chơi may rủi vậy, bạn đặt cược hết ba năm cấp ba vào nó, nếu như bạn đặt đúng trường thì điều đó rất tuyệt vời nhưng nếu như nguyện vọng bạn đặt cao quá hoặc thấp quá thì giống như ván cờ này bạn thua ngay khi đi bước đầu tiên vậy. Thêm một vấn đề làm mọi học sinh đau đầu, đó là nhận xét của người ngoài về nguyện vọng mình đặt. Khi bạn đặt nguyện vọng cao, người ngoài sẽ nhìn vào, nói con bé này học không bằng ai mà cũng ước mơ cao quá ha. Còn khi bạn chọn trường thấp, người khác lại nói bạn không đủ tự tin vào bản thân mình, bạn quá nhu nhược. Làm sao mình có thể làm vừa lòng hết mọi người được? Chi bằng luôn tin tưởng bản tưởng bạn thân, sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, miễn là mình cố gắng hết sức. Tất nhiên phụ huynh cũng không tránh khỏi việc bị các phụ huynh khác góp ý, đưa ra ý kiến, và điều đáng buồn nhất là họ thật sự đã bị lung lay.

    Gia đình Thu lục đục một thời gian về việc này, Thu muốn đặt một trường cao hơn tuy nhiên bố mẹ cậu ấy không tin tưởng con gái út của họ, họ bí mật sửa lại nguyện vọng. Và khi Hoàng Thu phát hiện, cô ấy nói rằng cô ấy có đủ khả năng, bố cậu ấy thì lại nói cậu ấy không nên cãi ông ấy vì ông ấy đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Thu. Hoàng Thu đã không thể thuyết phục ông nên cô ấy đành thực hiện theo việc họ mong muốn.

    Tôi bước vào, phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào. Cô ấy gục đầu lên bậu cửa, mái tóc dài xõa ra.

    "Cậu biết nỗi sợ của người ngốc là gì không? Đó là sợ người khác biết mình cố gắng. Trong nhà, tôi là người ngốc nhất."

    "Còn cậu biết nỗi sợ của người thông mình là gì không? Là thất bại trước mặt người ngốc. Trong nhà, mình là người ngốc nhất."

    Chắc hẳn ai trải qua rồi đều có thể hiểu, khoảng thời gian ôn thi luôn là cực nhất đối với học sinh, tay không lúc nào rời máy tính, đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn những con số, rồi những bài thơ. Lúc đó nhìn họ rất giống xác sống, mặt của học sinh lúc nào cũng mệt mỏi, mặt phụ huyunh thì đầy những lo âu. Tôi nhìn xung quanh, có thể sau này, con tôi nó cũng bị tôi bắt trở nên hình dạng như thế này chăng, nghĩ đến tôi lại thấy rùng mình.

    Khi kì thi kết thúc, ai trong chúng tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì trút bỏ được gánh nặng. Đến ngày công bố kết quả, cả ba người chúng tôi người đều đậu nguyện vọng một, tuy nhiên Hoàng Thu không lấy làm vui mừng vì rõ ràng với số điểm đó cô ấy có thể đậu vào một trường khá hơn. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất, việc tệ nhất là bố mẹ cậu ấy đã trách rằng tại sao cậu ấy không nói trước về năng lực của mình để giờ phải hối tiếc. Vậy trong chuyện này ai mới là người có lỗi. May sao, vài ngày sau đó, Hoàng Thu kể với tôi cậu ấy đã đậu vào một trường chuyên rất có tiếng ở thành phố, cậu ấy sẽ học ở đó.

    Trường chuyên và trường thường luôn là hai từ được nhắc đến từ miệng của các bận phụ huynh mà coi việc học của con như mạng. Họ đốc thúc, đưa con vào các chỗ luyện đề để rồi khi con mình đậu được trường chuyên họ mang thành tích đó đi khoe khoang, nói rằng nó có được ngày hôm nay là nhờ họ. Còn nếu như nó rớt thì sao, họ sẽ lại một lần nữa đổ trách nhiệm đó lên đầu một đứa trẻ mới 15 tuổi. Con thi đậu là nhờ cha mẹ nhưng con thi rớt là lỗi ở người con. Thật nực cười làm sao khi họ cứ luôn miệng nói rằng cứ thoải mái đi con, ba mẹ sẽ không đặt nặng hy vọng lên con đâu. Câu trước thì nói như vậy, câu sau lại nói đừng làm ba mẹ thấy vọng, ba mẹ biết con hiểu chuyện mà. Hiểu chuyện gì cơ chứ khi mà lòng của những người con đã có vài vết nứt?
     
    GillThần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2020
  7. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 6: Người đi người ở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu biết không, trong gia đình ông ấy luôn là nhất. Ông ấy nói một thì không ai dám nói hai. Ông ấy vui thì mọi người phải vui theo, buồn thì phải buồn theo, ông ấy khó chịu thì mọi người phải dỗ dành. Ông ấy muốn đi hướng Đông thì không ai được đi hướng Tây. Khánh Duy, anh ấy là người ông ấy tự hào nhất, cưng nhất, vậy mà chỉ vì anh ấy không nghe theo thôi, mà ông ấy lại hại chết anh.

    "Renggg, rengggg" Tôi mơ màng tỉnh dậy, xung quanh tối om, tiếng chuông vẫn tiếp tục reo lên từng đợt. Tôi đưa tay tìm điện thoại, màn hình hiện tên người gọi "Hoàng Thu" :

    Alo?

    Giọng đầu dây bên kia cất lên:

    Còn thức không?

    Ôi chị ơi, giờ là hai giờ sáng đấy, có ai còn thức nữa.

    Vậy à, thế cậu ngủ đi.

    Tôi chống tay, dựng thẳng người tựa vào thành giường:

    Thôi nào, chẳng có ai gọi điện lúc hai giờ sáng để nói người khác ngủ lại đâu. Giờ hãy nói tớ nghe có chuyện gì.

    Hoàng Thu ngập ngừng, trong màn đêm tĩnh lặng tôi có thể nghe được tiếng móng tay cô ấy cạ vào nhau.

    - Hôm nay anh tớ có tranh cãi với bố về việc chọn ngành học đại học. Tớ không muốn nghe nên đã đi lên phòng.. có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ vì tớ nghe tiếng tranh luận ngày càng to, tớ đã đi xuống lầu để xem.

    Tôi giụi mắt cố giữ cho mình tỉnh táo:

    - Và?

    - Khi tớ đi xuống, tớ thấy Khánh Duy, anh ấy đi ra khỏi nhà với trạng thái rất tệ. Đến giờ vẫn chưa trở về, liệu có chuyện gì xảy ra không?

    - Nghe này, anh cậu lớp 12 rồi, anh ấy đủ lớn để có thể biết được việc mình làm.

    Cô ấy ngắt lời tôi:

    - Nhưng tớ có cảm giác bất an lắm, nãy tớ gọi anh ấy không nghe máy.

    Tôi nhìn ra ngoài của sổ, bầu trời có màu tím đậm, có vẻ như sắp mưa

    - Vậy, thế này nhé, giờ cậu gọi lại cho anh ấy, nếu không liên lạc được nữa thì gọi cho tớ.

    - Để tớ thử lại.

    Tôi cúp máy. Bên ngoài gió bắt đầu mạnh lên, tôi có thể ngửi thấy mùi đất thoang thoảng, tôi rời giường tiến về phía cửa sổ, đưa tay ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được từng hạt mưa li ti rơi trên tay. Gió lùa vào phòng, mang theo bụi từ bên ngoài vào. Điện thoại trên tay sáng lên báo có tin nhắn đến:

    "Tớ liên lạc được với anh hai rồi. Cảm ơn cậu."

    Tôi đưa tay đóng cửa sổ, trở về giường, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn không thể hiểu nổi điều gì làm cái tôi của hai người họ lớn tới vậy.

    Tiếng điện thoại một lần nữa làm tôi thức giấc. 4 giờ sáng, cậu ấy thật biết thời điểm đánh thức người khác.

    Tiếng khóc nức nở và âm thanh ồn ào ở bên kia điện thoại có vẻ không đúng lắm, tôi mơ màng hỏi:

    - Đã xảy ra gì vậy, chỗ cậu ồn quá.

    Hoàng Thu nói trong tiếng nấc:

    - Khánh Duy xảy ra chuyện rồi Nguyệt ơi, anh ấy chết rồi.

    Đầu óc tôi có chút mơ hồ, nghe xong câu nói đó liền tỉnh hẳn

    - Gì cơ? Sao vừa nãy cậu bảo anh ấy đang về nhà cơ mà. Cậu đang ở đâu, tôi đến đó ngay.

    Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xen lẫn mùi tanh của máu. Xung quanh rất hỗn loạn, tiếng la hét, khóc lóc rất dữ dội, hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tôi chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật mà Thu đã nhắn. Hoàng Thu ngồi bó gối ở góc tường, đầu tóc rũ rượi, mẹ cậu ấy đang khóc rất thảm, bà vừa đánh bố của Hoàng Thu vừa liên tục trách móc

    "Tất cả là tại ông, tại ông nên thằng Duy mới chết. Nếu ông không đuổi nó ra khỏi nhà thì đâu đến mức này."

    Tôi ngồi xuống cạnh Thu, nắm lấy tay cậu ấy, nó lạnh ngắt. Hoàng Thu đưa mắt nhìn tôi, mắt sưng lên, miệng cậu ấy lẩm bẩm:

    - Anh ấy chết là do tớ phải không, nếu lúc đó, tớ ở đó và giữ anh ấy lại, mọi chuyện đã khác. Ba tớ nói tớ là sao chổi quả không sai mà.

    Tôi đưa tay để đầu Hoàng Thu ngả lên vai mình, trong tình cảnh này, tôi không biết nên nói thế nào cho phải

    - Cậu không cần phải tự dằn vặt mình như thế. Giờ về tạm nhà tớ nhé, cậu đang kiệt sức lắm rồi.

    Cậu ấy lắc đầu:

    - Lúc tớ gọi, anh ấy đang ở nhà bạn, nếu tớ không giục anh ấy về.. Đáng lẽ người chết nên là tớ.

    - Đừng nói như thế, mẹ cậu chắc chắn sẽ không muốn mất đi ai cả. Nào đi về cùng tớ, mẹ tớ đến đón hai chúng ta rồi.

    Hoàng Thu lồm cồm bò dậy, nhưng mãi không đứng được vì chân cậu ấy bị tê, cậu ấy nhìn xung quanh, rồi nói với tôi

    - Hôm nay tớ sẽ ở cùng Khánh Duy, chắc anh ấy đang lạnh lắm. Tớ không thể để anh ấy một mình.

    Hoàng Thu toan lao về phía cửa phòng phẫu thuật, tôi liền giữ bả vai cậu ấy lại

    - Bố cậu đã đưa anh ấy đi mấy phút trước rồi. Giờ cậu về nhà với tớ đi, mai mẹ tớ đưa cậu về.

    Hoàng Thu kiệt sức, ngồi sụp xuống, gật đầu. Lúc đó Hoàng Thu vừa bước qua tuổi 15.
     
    GillThần thoại thích bài này.
  8. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 7: Quyết định thay đổi, còn ước mơ thì sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm đó anh ấy đã đến nhà cậu không phải sao? Sao cậu không nói tớ biết, tớ đã rất lo lắng. Nếu lúc đó cậu nói sự thật mọi chuyện đã khác." Cô gái cầm lấy tay tôi, từng giọt nước mắt rời trên mu bàn tay, cảm giác ấm nóng của nó làm tôi không thoải mái. Nó làm tôi có cảm giác giống như tôi đang phản bội người khác vậy.

    "Lúc đó cậu nên giữ anh ấy lại.. Có lẽ cả hai chúng ta đã cùng phạm phải một sai lầm, sai lầm này mãi không thể cứu vãn được." Cô ấy buông tay tôi ra, xoay người bước đi. Tôi muốn đuổi theo nhưng đôi chân cứ như đeo chì, không tài nào nhấc lên được.

    Nửa năm sau khi Khánh Duy mất, Hoàng Thu nhìn gầy đi hẳn, mặt không còn phúng phính như trước.

    Hè đến, chúng tôi lại tụ họp ở quán cũ, Kim còn đùa sao nay Thu lại giảm cân thành công vậy, Thu cười phì. Sau gần một tháng, cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười trên mặt cậu ấy, mặc dù nó không phải nụ cười thật sự, nhưng việc cậu ấy cười cũng có thể làm chúng tôi yên tâm được phần nào.

    Hoàng Thu tay cầm đùi gà, cắn một miếng, nói thản nhiên:

    "Lúc chọn khối ở trường, tớ chọn khối B. Các cậu thì sao?"

    Kim đang ăn hăng say, bỗng khựng lại,

    "Sao lúc trước bảo học quản lý nhà hàng gì đó mà."

    Hoàng Thu nhìn xuống bàn, rồi cười

    "Lúc đó tớ còn nhỏ, không có định hướng rõ ràng, mở tiệm bánh thì làm gì có tương lai chứ."

    Kim nghĩ nghĩ gì rồi cười hì hì,

    "Thế thì tớ có người chung chí hướng. Nguyệt định thi khối nào?"

    Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Kim:

    "Hai cậu thi cái gì tớ thi cái đó, dù sao tớ cũng không tệ môn nào."

    Kim bĩu môi, huých tôi:

    "Cậu thì hay rồi. Thế đã có chỗ học thêm chưa?"

    Hoàng Thu với tay lấy khăn giấy

    "Rồi, ba tớ tìm được chỗ được lắm để lát tớ nhắn địa chỉ qua cho."

    Kim xua tay, cắn tiếp miếng gà

    "Không cần đâu, tớ đã có rồi Nguyệt có học thì học chung."

    Tôi nhún vai,

    "Tớ tự học, tớ ghét học thêm lắm."

    Hoàng Thu nghe thế liền cất điện thoại vào túi, cậu ấy cầm ly nước lên, nói một cách dõng dạc

    "Được vậy từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học để ôn thi, hẹn ngày này năm sau gặp lại nhau ở đây với kết quả như ý muốn."

    Chúng tôi cụng ly, tiếng ly thủy tinh va lách cách vào nhau nghe rất vui tai, mở đầu cho cuộc chạy đua mới.

    Sau hôm đó, chúng tôi đều rất bận, đa số các cuộc trò chuyện đều là để hỏi bài nhau. Thi Đại học quả thật không phải chuyện đùa, nhất là đối với những trường hợp tự học như tôi, khi không có người hướng dẫn ngoài giờ lên lớp, những tiết học trên trường trở nên thật quý giá và Google trở thành người thầy đáng quý của tôi. Internet quả là một phát minh vĩ đại của nhân loại.

    Mùa hè năm đó bắt đầu với sự hồi hộp và căng thẳng của việc thi đại học và sự lưu luyến khi kết thúc ba năm học cấp ba, kết thúc tuổi học trò. Ba năm cấp ba trôi qua cũng thật ngắn ngủi, tiếng chuông báo hết giờ vào buổi chiều hôm đó giống như âm thanh báo khép lại quãng thời niên thiếu của chúng tôi vậy.

    Kì thi năm đó diễn ra rất căng thẳng, nhưng chúng tôi làm bài rất suôn sẻ. Ra khỏi phòng thi, lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng, rồi tôi nhìn xung quanh, ai cũng có phụ huynh đến đón, tôi khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi buồn vì mẹ tôi không có mặt bên cạnh. Gặt nó ra khỏi dòng suy nghĩ, suốt 18 năm qua tôi nên quen với điều này rồi mới phải, tôi thả bộ dọc theo con đường, không biết hai cô bạn kia thi như thế nào rồi. Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, chợt có tin nhắn đến, nó được gửi vào nhóm chat của ba người chúng tôi

    "Tớ đang ở sân thượng, hãy đến đây xếp máy bay nào. Nó có thể chở chúng ta bay cao thật cao."

    Tin nhắn này thật lạ, lúc đó tôi còn định bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là một trò đùa của Hoàng Thu. Kim hình như cũng vừa ra khỏi phòng thi, cậu ấy nhắn trêu căng thẳng quá nên tẩu hỏa nhập ma hả. Nhưng rồi một bức hình được gửi đến, nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy nó được chụp từ cao hướng xuống, ở mép tấm ảnh, tôi có thể thấy được mũi dày của cậu ấy. Lúc này mọi thứ trong đầu tôi như liên kết lại với nhau, từng hành động, lời nói kì lạ của Hoàng Thu từ mấy tháng trước tái hiện lại. Bước chân tôi dần nhanh hơn, cơn ác một đó tôi không muốn nó lặp lại. Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện mong sao suy nghĩ của tôi hiện giờ không đúng. Nỗi sợ dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi, nó làm chân tôi run rẩy, tê cứng, chân tôi chạy giống như người máy vậy, không cảm giác.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2020
  9. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 8: Ai là người tạo ra con quái vật này?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi mở cửa sân thượng, tôi thấy Hoàng Thu ngồi vắt vẻo trên lan can, chân đung đưa qua lại theo nhịp. Cậu ấy đang gấp từng chiếc máy bay từ những tờ giấy màu đủ loại, khi nghe tiếng mở cửa, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng

    "Thi thế nào rồi? Tốt chứ?"

    Tôi nhẹ nhàng tiến về phía Hoàng Thu:

    "Xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm."

    Hoàng Thu nheo mắt nhìn tôi, rồi quay qua ném thêm một chiếc máy bay vừa gấp:

    "Cậu đừng qua đây. Cậu tiến một bước tớ sẽ lùi ra sau một bước."

    Tôi do dự khựng lại. Cậu ấy lại trở về tiếp tục công việc của mình. Hoàng Thu tỏ ra bình thản nhưng tôi vẫn có thể thấy tay cậu ấy run nhẹ

    "Hôm nay, tớ đã thực hiện được nguyện vọng của ba má, chắc hẳn họ tự hào về tớ lắm vì ước mơ ngày xưa của họ, bây giờ tớ làm được rồi. Tớ thật là một đứa con ngoan có phải không? Họ bảo tớ thi trường nào, tớ liền thi trường đó. Họ bảo tớ làm gì tớ liền làm ngay để họ không phiền lòng. Những người học chung cấp ba của tớ nói tớ giống như người máy được lập trình sẵn bảo gì nghe nấy, nhưng tớ thấy điều họ nói thật đúng. Có nhiều lúc tớ tự thấy mình giống một con cún nghe lời chủ thì đúng hơn, nhưng cũng không đúng vì cún còn có thể cắn người còn tớ thì không."

    Nhân lúc Hoàng Thu không chú ý, tôi chậm rãi nhích từng bước, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi sợ. Cậu ấy không nhìn tôi, vẫn tiếp tục nói:

    "Mấy tháng trước, tớ đã âm thầm xin học bổng trường đại học ở Úc, tớ định khi thi đại học xong, tớ sẽ đi luôn. Khi tớ nhận được giấy báo tớ được học bổng tớ đã rất vui mừng, tớ nghĩ cuối cùng mình đã có thể có con đường riêng của mình. Tớ đã giấu nó và tớ định trước ngày đi một ngày, tớ mới nói với ba mẹ. Nhưng khi tớ về nhà, tớ thấy giấy mời của trường đó bị xé thành từng mảnh thêm đó là những lời la mắng của ba mẹ tớ. Tớ hỏi ba mẹ phải cảm thấy vui khi con mình được nhận học bổng chứ nhưng không họ nói tớ đang cố rời xa họ như cách Khánh Duy làm vậy. Lúc này tớ mới hiểu, hóa ra anh ấy chết là do họ."

    Tôi có chút khó hiểu, cái chết của anh ấy không phải là tai nạn ư, Hoàng Thu ngửa mặt lên trời cười lớn

    "Anh ấy chết là do ba mẹ tớ. Vậy mà suốt hai năm qua, tớ dằn vặt bản thân, không đêm nào tớ ngủ ngon được, tiếng còi phòng cấp cứu cứ vang mãi trong đầu. Rồi tớ phát hiện ra hóa ra ba mẹ tớ bị chứng lạm dụng, họ muốn con cái mãi bên họ, họ thà giết con mình chứ không để chúng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình."

    Hoàng Thu lấy tay ôm đầu, mắt cậu ấy dại ra. Cổ họng tôi giống như có vật gì đó chặn ngang lại, nghẹn cứng

    "Thế nên sáng nay, trước khi đi thi tớ đã cho họ mỗi người hai liều thuốc. Ba mẹ tớ muốn ở bên con cái như vậy tớ thực hiện nguyện vọng của họ rồi. Chắc giờ này ba mẹ tớ cũng được phát hiện ra rồi.

    Tôi run rẩy, giọng tôi phát ra nghe khàn khàn

    " Cậu điên rồi. Cậu điên thật rồi. "

    Hoàng Thu ôm mặt bật khóc, rồi cậu ấy đứng lên, nước mắt lan dài hai bên má

    " Đúng tớ điên rồi, bị bức đến điên rồi. Thế nên Chúa bắt tớ phải đền tội, lúc tớ đi khám sức khỏe cho việc nộp hồ sơ, tớ được chuẩn đoán ung thư phổi gia đoạn cuối. Tớ trước sau gì cũng chết. Tớ sợ lắm. "

    Tôi đáng ra phải nhận thấy điều này từ lâu mới phải, tôi đưa tay về phía Hoàng Thu

    " Về với tớ, ở đó lạnh lẽo lắm, nguy hiểm lắm. Tớ biết cậu sợ, chính tớ cũng sợ, tớ sợ rất nhiều thứ, nhưng sợ nhất là mất đi người bạn như cậu. Chúng ta có thể cùng làm lại từ đầu mà. Không gì là quá trễ cả. "

    Hoàng Thu nhìn tôi lẩm bẩm, rồi cậu ấy đột nhiên cười phá lên

    " Không, không kịp rồi. Anh ấy đang chờ tớ đón sinh nhật cùng. Những chiếc máy bay này sẽ mang tớ đến nơi anh ấy ở. Nguyệt, tớ biết cậu cũng rất thích anh tớ, chúng ta cùng đi nhé? "

    Tôi nắm được tay Hoàng Thu, kéo cậu ấy xuống:" Không, đó chỉ là ảo giác do chính cậu đặt ra mà thôi, nào đi về cùng tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau sửa lại sai lầm này. "

    Hoàng Thu vùng ra, cậu ấy chỉ thẳng mặt tôi quát:" Các người là những kẻ nói dối trắng trợn, tôi không thể nào bị các người điều khiển nữa. "

    Cậu ấy lảo đảo tiến về phía lan can, miệng cứ liên tục nói:" Tớ sắp được giải thoát rồi Nguyệt à, sắp rồi. "

    Cửa sân thượng mở ra một lần nữa, cảnh sát vừa đúng lúc ập tới. Hoàng Thu nhìn tôi rồi nhìn bọn họ, lát sau như hiểu ra vấn đề, cậu ấy ôm bụng cười ngặt ngẽo

    " Hóa ra, cậu cũng cho tớ là kẻ giết người, là tội phạm. "

    Tôi cố gắng lê từng bước về phía trước, chân tôi đau nhói, nó có thể bị trật khớp từ nãy:

    " Họ đến để giúp cậu."

    Sau nhữn gcuoojc giằng co, thuyết phục từ những phía nhân viên tâm lí, Hoàng Thu được đưa vào bệnh viện và phải điều trị trong thời gian dài. Điều đáng buồn là ba mẹ cậu ấy không qua khỏi, phía bên luật sư đã cố gắng bào chữa cho cậu ấy với lý do là tâm trí không ổn định và khi Hoàng Thu đầu độc ba mẹ, cậu ấy chưa đủ 18 tuổi. Nhưng cậu ấy vẫn phải ngồi tù hai năm.
     
  10. Amy Luu

    Bài viết:
    10
    Chương 9: Hồi kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trên xe buýt, nhìn dòng người qua lại, lòng tôi chợt chùng xuống. Mấy tuần sau khi việc xảy ra, kết quả thi đại học được công bố, Hoàng Thu đỗ thủ khoa khối B, thật tiếc cho cậu ấy. Hoàng Thu đã có thể có một tương lai tươi sáng hơn khi bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng có lẽ đó cũng không phải là điều cậu ấy muốn.

    Bây giờ tôi đang học đại học năm hai cùng với Kim, cả hai chúng tôi vào thăm Hoàng Thu gần đây, cậu ấy tiến triển về mặt tinh thần rất tốt, cũng tuân thủ, làm tốt những việc cải tạo. Lúc kiểm tra lại, hóa ra tờ giấy xét nghiệm ung thư đó bị đưa nhầm đối tượng. Đúng thật là may quá.

    Máy điều hòa phả hơi mát nhè nhẹ, tôi dựa đầu vào cửa kính thiếp đi. Một tiếng trôi qua, tôi mơ màng tỉnh lại, vừa đúng lúc xe dừng tại một nghĩa trang, tôi bước xuống, trên tay cầm theo một bó hoa, với hộp mô hình chiến trường. Đi sâu vào trong, dừng lại trước một bia mộ, bức ảnh trên bia là hình chàng trai đang cười rất tươi, dưới đó ghi tên người mất "Cao Khánh Duy". Để đồ trên tay xuống, tôi đưa tay chạm vào bức ảnh, nụ cười đó vẫn luôn đẹp như vậy. Khói từ nén nhang làm mắt tôi cay xè, một dòng nước ấm chảy trên má tôi. Tôi đang khóc sao? Tôi mở túi, lấy ra những chiếc máy bay giấy đặt cạnh mô hình, bên trong là những kỉ niệm, những lời sâu tận đáy lòng mà Hoàng Thu ghi lại. Anh ấy chắc hẳn muốn biết em gái mình nghĩ gì về người anh trai này.

    Lát sau, tôi bắt xe đến đón Hoàng Thu, chỉ còn vài ngày nữa, cậu ấy sẽ được ra viện. Sau khi ra khỏi đó, cậu ấy sẽ dùng một phần số tiền bảo hiểm từ cái chết của Khánh Duy để học làm bánh, phần còn lại cậu ấy sẽ mở một của tiệm nhỏ đặt tên là "Bumay". Vậy cũng tốt, cuối cùng Hoàng Thu cũng đã có thể bắt đầu lại từ đầu với ước mơ của mình. Chúc cậu thành công và hạnh phúc.

    Cô bé ấy thả chiếc thuyền trôi đi

    Mang theo ước mơ đi mãi

    Cô ấy hỏi bạn có gì?

    Bạn bảo gì bạn cũng có

    Chỉ là không có ước mơ.

    31/5/2020

    * * * Hết--------------------------------------

    HẾT
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...