Truyện Ngắn Ước Mơ Của Bạn Là Gì? - Vyl Hana

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vyl Hana, 17 Tháng tám 2021.

  1. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Tác phẩm: ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

    Tác giả: Vyl Hana.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Chương I: Tuổi thơ và ước mơ.

    Lặng lẽ nhìn những giọt mưa đầu mùa đang rơi. Những giọt mưa cứ ầm ầm trút xuống, một cơn mưa mang đã sinh khí cho cây cỏ và cả con người nơi đây. Sau bầu trời mịt mù mây đen, giờ đã bừng sáng trở lại sau cơn mưa sẽ là cầu vồng lung linh sắc màu.

    [​IMG]

    Những khung cảnh hiện lên trước mắt tôi như khơi nguồn kỉ niệm dạt dào về lại trong thanh tâm tôi. Cũng là một cơn mưa đầu mùa của hơn hai mươi năm trước, chúng tôi những đứa trẻ ngây ngô dại khờ, chỉ mới lên mười, vui đùa trong cơn mưa tầm tã hàng giờ đồng hồ cùng cười đùa với nhau. Mà giờ đây mỗi đứa một phương trời, những đứa trẻ thơ năm ấy giờ đã là những doanh nhân nhân trẻ đi đầu trong dấn thân khởi nghiệp là những kĩ sư đã và đang công tác tại xứ sở cờ hoa, hay đất nước hoa anh đào xinh đẹp.

    Chúng tôi xuất thân là những đứa bé rong ruổi ngày ngày dưới cánh đồng thơm mùi lúa chín. Rồi tháng năm qua đi những đứa nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành và dang rộng đôi cánh bay cao bay xa.

    Ngày còn là những cô cậu học sinh cấp ba, trước khi phải nói lời chia xa chúng tôi đã cùng nhau với bao hẹn ước mai sau:

    - Tụi bây có dự tính gì chưa? (Dũng)

    - Tao muốn trở thành một kỹ sư nông nghiệp để về phát triển ngành nghề của quê nhà. (Thái)

    - Còn Hà. (Dũng)

    - Hà hả? Ơ Hà muốn trở thành một giáo viên mầm non để về quê chăm trẻ rồi sống đời an yên.

    - Còn Mai á! Mai muốn trở thành một doanh nghiệp trẻ.

    - Duyên cũng vậy. Duyên sẽ mở một công ty thật lớn và sẽ thật giàu để dẫn các bạn đi chơi.

    - Chờ Duyên quá! (cả nhóm cùng vỗ tay)

    - Kỳ Quang thì sao mày. Mày học giỏi nhật trường mà? (Dũng)

    - Tao muốn trở thành kỹ sư. (Quang)

    - Còn Dũng thì sao? (Cả đám cùng hỏi)

    - Tao á hả! Học dốt mà đẹp mã như tao thì phải lấy bố vợ làm to ở nhà bự chứ sao nữa bây.

    - Hahaha

    - Còn con My đó. (Dũng)

    - My.. My muốn làm giám đốc một công ty nho nhỏ. (Tôi)

    - Làm giám đốc thì phải làm như Mai chứ làm nhỏ là sao My. (Duyên)

    - Thôi cùng nâng ly chúc những ước mơ của mình sẽ thành sự thật đi nào. (Quang)

    - Đi đợt này bao giờ mình mới gặp lại. (Thái)

    - Mày khóc đi, mít ướt như lúc nhỏ bị vậy á. (Dũng)

    - Thì mười năm nữa mình gặp nhau nhé.

    - Đồng ý (đồng thanh)

    Ngày ấy Dũng là đứa giàu nhất nhóm, khôn ngoan và lanh lợi nhất, thường được giáo viên nhắc nhở nhiều nhất và bị bắt lên bảng đứng mỗi tiết toán vì tôi nhiều chuyện. Và thú vị là khi thầy dạy toán là ba của Quang vì là con giáo viên nên Quang không những ngoan và nhiều năm liền là học sinh giỏi nhất trường, nhưng lại thường bị Dũng bắt nạt. Thái là đứa ít nói, lại thích chơi với các bạn gái, vì thế hay bị Duyên bắt nạt lắm. Duyên là đứa con gái xinh và cũng dữ nhất lớp tôi lúc ấy, Hà thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nhiều mộng mơ và rất yêu trẻ em, ở nhà Hà chăm em nhỏ rất đảm đang bạn cũng rất dễ thương. Và rất thân với Mai và tôi, Mai thì là một cô gái đầy có tình và rất năng động, ngày ấy Mai con đang quen với Thái, Thái rất vui tính và cũng là hotboy của lớp chúng tôi. Mọi người trong lớp ai cũng thấy họ đẹp đôi và trong buổi chia tay ai cũng mong sớm nhận được thiệp cưới từ họ. Trong buổi tối đo tôi là đứa duy nhất không có gì đặc biệt ngày ngày cũng đến lớp cũng trả lời khi các bạn hỏi và đi chơi khi có người rũ. Có lẽ điều duy nhất mà mọi người nhớ về tôi là đôi mắt lắm những tâm tư. Thật ra nhóm bạn chúng tôi có tận tám nhưng hôm nay chỉ đi có bảy người bởi Hải đang rất buồn vì bị bắt ở nhà làm ruộng, do đất nhà nó mênh mông đồng xanh bát ngát, và nó lại là con một nên không được đi học như chúng tôi. Ấy thế nhưng sâu thẳm trong trái tim Hải nó luôn mong có thể trở thành một chú cảnh sát. Đó là điều rất xa vời dù không có điều kiện ở nhà thì cũng không ai cho nó làm nghề đó vì những sự cố chấp và những quan điểm sai lầm của gia đình nó.

    Thời gian thấm thoát thôi đưa, rồi giờ đây chúng tôi cũng đều sắp chạm ngưỡng ba mươi của đời mình. Những ước mơ ngày nào có còn vẹn nguyên chăng?

    [​IMG]

    Sau bao năm trên ghế giảng đường mỗi người chúng tôi ai cũng đã có những thành công nhất định trong cuộc sống này. Đúng như cái tên của mình Quang đã tạo nên một kỳ quang sáng chói khi khi giành được học bổng của Đại học Harvest và đang là một kỹ sư tài năng và đầy triển vọng trong một tập đoàn hàng đầu trên đất Mỹ. Có lẽ, tất cả điều đó đều xứng đáng với Quang. Và đúng như lời thầy dạy toán năm đó đã nói: "Bất kì một thành tích nào cũng được đăng bằng mô hôi và công sức". Còn Dũng chắc có thể đang rất hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp như cậu ta từng mong ước, đồng thời cũng được gia đình hai bên cho vốn làm ăn. Thái thì cũng trở thành một kỉ sự nông nghiệp mà còn rất rất giỏi nữa. Nhưng tiếc là không như ước mơ tuổi mười tám năm nào Thái đã và đang làm mô hình nghiên cứu tại đất nước mặt trời mọc và rất ít khi về nước. Còn mối tình đáng mong đợi với Mai năm nào thì đã mãi mãi chìm vào khoảng trời dĩ vãng. Bởi lẽ, rất khó đề một tình yêu đơn thuần của những đứa trẻ thôn quê có thể đi đến bến bờ hạnh phúc khi bước chân lên những ngôi trường Đại học trên các thành phố phồn hoa. Khi bước ra khỏi ngôi trường cấp ba ngày ấy thì bạn sẽ thấy cô bạn gái hay chàng trai của bạn sẽ trở nên rất bình thường và đó sẽ không còn là chàng trai, cô gái đẹp nhất trong trường. Bởi ở những ngôi trường mới có rất nhiều những người đẹp hơn, đó là những chàng trai lãng tử giàu sang, nhưng cậu ấm vung tiền không tiết tay, nhưng bạn nam thư sinh khác hoặc nhưng em gái xinh tươi mang nét đẹp thanh thoát của núi rừng, hay những cô gái lung linh rực rỡ với những món trang sức, những nàng thanh lịch quý phái lớn lên trên đất đô thành.. Và giờ đây Mai cũng đang là một doanh nhân trẻ đang khởi nghiệp trên trình mảnh đất mà cô ấy được sinh ra và lớn lên trong bao la hạnh phúc.

    Còn Hà thì đã không còn là cô gái dịu dàng, giản đơn yêu quê như ngày nào, tha thiết với nghề giáo như thuở bé thơ, cô gái ấy nay đã quen với thành thị lấp lánh ấy đèn, quen đi trên những siêu xe và sống trong giàu sang. Quên đi cả hương vị của quê nhà. Từ ngày bước chân lên phố học, những năm đầu mỗi năm Hà về quê có mỗi một ngày tết đến. Khi còn học Đại học chính nét đẹp trong sáng của Hà, cùng sự nhẹ nhàng thuần khiết đã đưa cô ấy bước hai chân vào cung điện, và từ bỏ ước mơ cũng như sự nghiệp của mình để lui về chăm lo cho gia đình nhỏ.

    Còn bạn gái đẹp nhất lớp năm ấy, Duyên với lời hứa sẽ thật giàu để dẫn bạn bè đi chơi giờ đây đã là một doanh nghiệp nhưng cuộc sống không như ta đã ước mong, từ một thiếu nữ thôn quê muốn là một doanh nghiệp lớn trên mảnh đất này là điều hết sức khó khăn và trải qua muôn ngàn thách thức. Nhưng đắng cay thương trường nay đã in dẫm nét trên gương mặt xinh xắn ngày nào của cô gái ấy, để Duyên trở thành một người phụ nữ quyến rũ hơn. Và vẫn đang cố gắng trải nghiệm với đủ các loại hình kinh doanh khác nhau để tìm ra cái nào mới có thể mang đến lợi nhuận cao sớm mang đến cho cô ấy ngàn tỷ trong tay. Đó liệu có phải là khát vọng của tuổi trẻ hay là tham vọng của một cô gái?

    Còn tôi, một người như chẳng có gì thú vị vì cơ duyên may mắn mà giờ đây đã là một nữ giám đốc trẻ, năng lực mà vẫn ngày ngày lẻ bóng trong đơn côi giữa phố thị đèn màu nguy nga và nhộn nhịp.

    Để biết cuộc sống hiện tại của những người bạn ấy có thật sự như ánh hào quang bên ngoài của họ không chúng ta cùng đón chờ phần tiếp theo nhé.

    TRÂN TRỌNG TRI ÂN QUÝ ĐỌC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ HANA. MONG QUÝ VỊ SẼ TIẾP TỤC THEO DÕI VÀ ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG II Ạ.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...