Tản Văn Ước Mơ Của A Di - Sương Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương Tuyet, 6 Tháng sáu 2025.

  1. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    171
    Ước Mơ Của A Di

    [​IMG]

    Tác giả: Sương Tuyết

    Thể loại: Truyện ngắn

    A Di nhắm đôi mắt, buông nhẹ cánh tay trong lòng người bạn thân nhất, từ nay cô ấy sẽ không còn buồn, không còn sống trong thế giới nhỏ bé mặc người ta sắp đặt.

    A Di nói: "Nếu có kiếp sau, tôi không muốn làm người, chỉ muốn làm con cá dưới sông, bông hoa trên cành, mong được một đời tự do vui vẻ."

    Lúc nhỏ, A Di được sư phụ mình nhận nuôi, hắn yêu thương, chăm sóc cô và dạy cô nhiều thứ, lúc ấy A Di rất hạnh phúc, cô ấy nghĩ rằng dù mình từ nhỏ không có cha mẹ ở bên cạnh, không có được tình yêu thương máu mủ ruột thịt. Nhưng lại may mắn gặp được một vị sư phụ tốt bụng yêu thương mình, âu đó cũng là sự ưu ái của ông trời dành cho. A Di vì thế mà mà luôn luôn lạc quan, mỗi ngày trôi qua với cô là hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tình yêu thương của sư phụ.

    Nhưng đến một ngày nọ, sư phụ bắt A Di ngồi vào một pho tượng, bắt A Di tận dụng hết những gì đã học được để lừa tiền bạc của người khác. Nếu A Di không nghe lời sẽ bị sư phụ đánh mắng, vì bản thân chỉ là một đứa trẻ nên A Di chưa nhận rõ được đúng sai, chỉ vì sợ bị đánh nên đành làm theo sai bảo của sư phụ.

    Đến lúc A Di lớn hơn, nhận thức được nhiều điều hơn, cô biết những việc sư phụ đang làm là sai trái, cô vốn dĩ mang một trái tim lương thiện, vì hoàn cảnh mà phải làm điều mình không muốn nhưng sâu trong tâm can cô hoàn toàn cảm thấy xấu hổ và áy náy với những việc bản thân đang làm. Cuối cùng cô phản kháng và quyết định nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

    Đứng trước mặt người sư phụ đã từng yêu thương cô, đã từng là niềm kiêu hãnh của cô, A Di nói: "Sư phụ, con không muốn làm những việc này, chẳng phải là chúng ta đang lừa mọi người sao sư phụ, chúng ta đang làm những việc hoàn toàn sai trái."

    Lúc này, gương mặt phúc hậu ngày nào của sư phụ hoàn toàn trở nên hung ác, hắn không hề do dự mà bắt ép cô uống thuốc độc, buộc cô phải làm việc cho hắn. Nếu cô kháng cự hoặc bỏ đi, không có thuốc giải của hắn thì những cơn đau như xé nát tim gan sẽ kéo đến và hành hạ cô.

    Kể từ giây phút đó, A Di bị giam cầm vĩnh viễn, không thể rời xa, không thể trốn chạy. Nếu không ở trong pho tượng để lừa người thì phải sống trong một căn hầm chật hẹp và tối tăm ngay cả một tia nắng mặt trời nhỏ nhoi cũng không thể lọt vào. A Di không còn hy vọng về những tình cảm tốt đẹp của sư phụ dành cho mình, hay những yêu thương của quá khứ đã từng được cảm nhận. Điều A Di mong muốn nhất mỗi ngày chỉ là được trở thành người tự do, được quyết định chuyện của bản thân, sống vui vẻ và nhìn ngắm thế gian.

    Lâm vào bước đường này và vì mục tiêu của đời mình A Di luôn suy nghĩ để tìm một con đường thoát thân. Quay trở lại cuộc sống bình thường, ngoài mặt A Di tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời và cùng với gã sư phụ thực hiện âm mưu lừa gạt hết người này đến người khác. Sau mỗi lần như vậy hắn lại cho A Di một viên thuốc giải.

    Nhưng mỗi lần nhận được một viên thuốc giải A Di chỉ sử dụng một nửa và chịu một phần cơn đau do độc tố gây ra mỗi đêm. A Di muốn tích luỹ thật nhiều, thật nhiều nửa viên thuốc giải. Để đến khi tính đủ số ngày có thể sống tự do trên thế gian này mà khiến cô không còn hối tiếc thì khi đó cô sẽ rời xa gã sư phụ độc ác mãi mãi. Rời xa chiếc lồng giam cầm cô trong sự dối trá và lừa gạt.

    Thật may mắn quan binh đã phát hiện và truy bắt gã sư phụ, trong lúc hai bên giao chiến không tránh khỏi đao kiếm A Di đã bị thương nặng. Ông trời cũng thật là trêu ngươi, lúc A Di cảm thấy hy vọng, thấy được ánh sáng dẫn lối cô ra khỏi bóng đêm mịt mờ và sự tự do đang đến gần thì cũng là lúc cô phải rời xa thế gian này mãi mãi. Một thế gian mà cô chưa một lần thật sự được ngắm nhìn và cảm nhận. Một chút tiếc nuối hiện hữu trong đôi mắt A Di ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời nhưng chỉ là thoáng qua. Vì A Di biết mình sắp được tự do, sắp được giải thoát khỏi những đau khổ. Nhắm mắt, xuôi tay, A Di đã hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm của số mệnh.

    Nếu chúng ta được sinh ra nhưng không có được tự do thì cuộc sống còn chẳng bằng cái chết. Dù ta làm gì, ta ở đâu, ta đi bên cạnh ai thì trong lòng phải luôn có tự do mới có thể khiến bản thân vui vẻ.

    Ăn ít cũng được, không nhiều tiền cũng được, không quá xinh đẹp cũng được. Có thể xem nhẹ những khen chê, sống một đời không so sánh, không tham lam vật của người, đó mới là một trái tim thật sự tự do.

    Giá như thế giới này khắp nơi đều là thiện và ngay từ đầu A Di không gặp một gã sư phụ tham lam và độc ác, mà chỉ là đứa con gái bé bỏng của một gia đình nông phu bình thường, luôn được cha mẹ yêu thương thật lòng. Có lẽ cuộc đời của cô ấy sẽ rẽ sang một trang khác với đầy hy vọng và hạnh phúc. Mong ở một thế giới khác cô ấy sẽ có một cuộc sống đúng nghĩa và có được sự tự do, niềm hạnh phúc của riêng mình.


    Sương Tuyết
     
    Chì Đen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2025
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...