Ước mơ chỉ là mơ ước

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 1 Tháng tư 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Ước mơ chỉ là mơ ước:

    Ta sinh ra trong một gia đình khá khô khan. Nhà ta vốn không có truyền thống gì về văn chương, năng khiếu bẩm sinh gì đó. Không ai hiểu một tâm hồn đa sầu đa cảm như ta. Trong ta luôn ấp ủ những hoài bão và mộng ước. Từ rất nhỏ ta đã có ước mơ tương lai sẽ trở thành một người đa tài. Nhưng thật sự chứng minh ta hoàn toàn không có một tài năng gì.

    Ta chỉ có yêu thích hội họa là nhiều nhất. Nhà ta bảo:

    - Họa sĩ đều nghèo rớt mồng tơi.

    Ta nghĩ thích là làm. Ngày ngày, ta đều vẽ những thứ linh ta linh tinh. Cả ngày nằm dưới đất với những màu vẽ lung tung. Cả người lấm lem.

    Khi đi học, cô giáo thường bảo ta rằng:

    - Con có năng khiếu nhưng cần cố gắng nhiều thêm.

    Ta biết cô chỉ là đang khích lệ ta mà thôi.

    Những bức tranh ta vẽ dường như cũng như tâm hồn của ta. Đơn độc và buồn bã. Đôi khi ta còn cảm thấy chán ghét chúng. Ta muốn học tiếp lên. Vì ta biết kiến thức về hội họa của ta chỉ đơn giản dừng lại ở mức cơ bản. Những thứ ta vẽ chỉ mang một màu sắc đơn giản và thô sơ. Như chính con người của ta vậy.

    [​IMG]

    Những bức tranh dù vẫn còn đơn sơ nhưng đối với ta là cả một gia tài. Là hoài bão. Vậy mà chẳng ai coi trọng. Bằng đôi mắt bình thường và tâm hồn tẻ nhạt họ luôn nhìn ta với đôi mắt khinh bỉ. Họ nói:

    - Đừng có mơ mộng hảo huyền nữa.

    Họ thật sự không hiểu thế nào là nghệ thuật. Bởi vì trong đầu họ chỉ có những con số khô khan. Nói thật đối với ta, ta không biết những con số đó.

    Ta vẫn chìm đắm trong ước mơ nhỏ bé của mình đến cuối năm lớp 9.

    Ta mới nhận ra rằng. Mình không có tiền để mua màu vẽ. Vậy làm sao ta có thể có tiền để đi học một thứ mà cả gia đình ta phản đối. Mẹ ta luôn than phiền là ta dùng tiền tiết kiệm mua màu vẽ, giấy thật lãng phí.

    Tranh của ta vẽ được mọi người yêu thích. Còn có thể bán được tiền nữa. Thật sự, ta rất thích chúng. Chẳng nỡ đem đi bán. Nhưng nhà ta chỉ xem chúng như những tờ giấy vụn. Làm ta đau lòng.

    Đôi khi, ta nhìn những tờ giấy bị đem ra làm giấy nháp, bị đem đi cho và nộp lên nhà trường chấm điểm. Cảm giác lòng đau như cắt.

    Thế là ta quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Học một ngành khá hot nhất lúc bấy giờ. Hy vọng tương lai có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một họa sĩ nghèo của mình. Ta tạm gác lại những bản màu. Tạm khóa lại đôi tay luôn muốn vẽ vời. Thu lại giấc mộng khi còn bé thơ.

    Hơn 10 năm, có đôi lúc ta tự hỏi:

    - Ước mơ của mày là gì?

    Cuộc sống với bao lo toan và tính toán. Ta gần như không nhớ nổi ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Chúng như một bức tranh đẹp lâu ngày bị phũ một lớp bụi thật dày. Dần mơ nhạt.

    [​IMG]

    Một ngày, ta đã có tất cả. Có đầy đủ vật chất để có thể thoải mái hoàn thành giấc mộng đó.

    Ta của ngày hôm nay vẫn chưa trở thành một họa sĩ. Nhưng tương lai không ai biết chắc được. Ta vẫn đi tìm một thứ gọi là linh cảm.

    - Ước mơ không còn là mơ ước nữa.

    Ta đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ cho hành trang đi tìm ước mơ của mình 1 lần nữa. Và bây giờ không một ai hay một lý do gì có thể cản được bước chân của ta.

    - Ước mơ ơi! Ta đến đây.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2019
  2. Yui0907

    Bài viết:
    23
    Em cũng rất thích vẽ nhưng không biết từ khi nào em lại có suy nghĩ muốn những bức tranh mình vẽ ra phải thật hoàn hảo và phải thừa nhận có đôi lần em đã lãng quên đi sở thích từ nhỏ của bản thân.

    Cảm ơn bài viết của chị đã giúp em nhận ra thứ quan trọng mà mình vô tình quên lãng
     
    Ma nữ Mary thích bài này.
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    @Yui0907 chị cũng rất vui vì bài viết của chị có thể giúp ích cho em. Chị cũng theo đuổi ước mơ đó và khá cầu toàn trong mỗi bức tranh. Hihi.
     
    Yui0907 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...