Ước mơ bị lãng quên ----- Vodanh----- * * * Điều hối tiếc nhất của bạn là gì? Có một cô gái đã tâm sự rằng: Tôi hiện tại đang có một công việc rất ổn định, số tiền kiếm được đủ để trang trải cuộc sống, tuy có chút khô khan lặp lại liên tục những chuỗi ngày đi làm, nghỉ ngơi rồi lại đi làm. Nhưng tôi cảm thấy sống như thế là ổn rồi. Một lần gần đây thôi tôi đã làm mất điện thoại của mình, tài khoản trong máy chứa rất nhiều thứ tôi còn cần nên tôi rất muốn lấy lại tài khoản đó. Tôi nhanh chóng quyết định lấy lại nó nhưng nghĩ mãi chẳng thể nhớ ra được mật khẩu. Máy tính đưa ra đề xuất gợi ý đã cài để nhớ lại mật khẩu của mình, đó là một câu hỏi mà tôi lã lưu: - Ước mơ của bạn là gì? - Một mẫu câu hỏi thông dụng mà rất nhiều người dùng. Tôi nghĩ một chút nhập vào lần đầu tiên câu trả lời là: "Tiền." Máy báo sai. Tiếp đó tôi lại nhập: "Một ngôi nhà." Vẫn sai. "Cuộc sống tốt hơn." Câu trả lời không đúng: "Cuộc sống giản dị." "Một gia đình." Lại sai.. Cứ tiếp diễn như vậy suốt hơn một ngày tôi vẫn không thể nghĩ ra hay nhập đúng câu trả lời, âm thanh máy móc lạnh ngắt, khô khan cứ vang lên sau mỗi lần sai. Và tôi lúc này mới chợt nhận ra rằng thứ tôi đánh mất không chỉ là một tài khoản, một dãy số mật khẩu; mà là tôi đã đánh mất chính ước mơ ban đầu của mình- ước mơ của cả cuộc đời, của một thời trẻ trung năng động, nhiệt huyết. Liệu cuộc sống bình dị khô khan này có phải là điều tôi mong muốn." Ước mơ ban đầu của bạn là gì? Bạn có nắm chắc ước mơ đó? Hay bạn chỉ đơn giản là mơ thôi không cần cố gắng đạt được? Hãy trân trọng ước mơ của bạn, đó là mục tiêu của cả cuộc đời.
Chào bạn, mình là thành viên của Bang From to Zero, hôm nay tình cờ đọc được đoản văn của bạn, mình cảm thấy rất thích ý nghĩa câu chuyện mà bạn truyền tải Ngắn gọn, súc tích nhưng lại mang thông điệp đầy ý nghĩa về ước mơ, hoài bão của con người. Có rất nhiều người giống như bạn, bao gồm cả mình cũng vậy. Năm 18 tuổi mình đã đặt ra mục tiêu cho bản thân là gì, đến giờ mình cũng quên mất. Cuộc sống bươn trải đã làm chúng ta quên mất bản thân mình, và rằng mình từng hoài bão những gì cũng đã không còn nhớ. Đọc truyện của bạn, mình thấy tâm đắc dã man luôn ý. Cảm ơn bạn đã mang đến câu chuyện hay cho người đọc. Tuy nhiên, mình có góp ý ở vài chỗ này, bạn tham khảo thử nhé Đoạn này mình thấy bạn lập lại chữ "tài khoản" hơi nhiều, nên nếu bạn lượt bớt sẽ khiến câu văn suông hơn. Và chỗ này: Nếu bạn có thể nói thêm thời gian bạn đã đặt câu hỏi gợi ý cách đây đã bao lâu thì sẽ có thể truyền tải thông điệp sâu sắc hơn. Chỉ hai điểm đó là mình cảm thấy cần cải thiện thôi. Nhưng mình vẫn thích bài viết của bạn. Hi vọng bạn sẽ cho ra đời thêm những tác phẩm hay hơn. Thân thương.