Truyện Ngắn Tuyệt Lệ Hồng Nhan - Bạch Quân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quân, 15 Tháng mười 2018.

  1. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Tuyệt Lệ Hồng Nhan

    Tác giả: Bạch Quân

    Thể loại: Cổ đại

    Link thảo luận - góp ý: Ném đá truyện của Bạch Quân

    [​IMG]

    Chương:? (Tùy hứng)

    Văn án:

    "Vương, người yêu ta ư?"

    "Ta yêu nàng, dùng cả đời này yêu nàng!"

    "Không oán không hối?"

    "Không oán không hối!"

    Đó là lần đầu nàng ôm ta..

    Cũng là lần cuối cùng!

    Trong đầu ta liên tục vang lên thanh âm trầm thấp, đầy thâm tình của quân.

    Đó là lần đầu tiên chàng nói yêu ta..

    Ta mong đó cũng là lần cuối cùng..

    Đó là lần đầu tiên ta ôm chàng.

    Đáng tiếc, đó vẫn chỉ là lần cuối cùng..

    Đáng tiếc, đời này ta không thể nói với chàng điều mà ta cất giấu..

    Lời tác giả: Ân ân oán oán, duyên duyên nợ nợ, nghiệt duyên của hắn và nàng do ta chấm hết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2018
  2. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Chương 1:

    [​IMG]

    Ta gặp nàng trong một lần chinh phạt phương Bắc. Mùa đông năm ấy, nàng váy áo đỏ như máu đứng dưới nền tuyết trắng xóa. Nhan sắc xinh đẹp thần bí tựa như một đóa hoa Bỉ Ngạn đến từ địa ngục, cuốn hút mê hoặc như đóa Anh Túc, cháy rực giữa cả đất trời trắng xóa.

    Ta là vị vua của chinh chiến, quanh năm suốt tháng chỉ biết chinh phạt, rong ruổi khắp nơi chiến trận đến lúc này chẳng dùng nổi một ngôn ngữ hoa lệ nào để miêu tả nàng.

    Lúc đó ta nghĩ, trên đời này còn ai xinh đẹp bằng nàng?

    Nàng ngã vật ra mặt đất đầy tuyết, tóc đen dài xổ ra nhìn nàng như một đóa hoa úa tàn nhưng vẫn thật diễm lệ. Ta nhảy xuống ngựa, ngăn cản đám binh lính tới gần, đích thân quì xuống bên nàng, bế bồng nàng lên.

    Nàng mềm mại như một tấm lụa quấn thân, nhẹ đến mức gió cũng có thể xô ngã.

    Mặc kệ quần thần ngăn cản ta đưa nàng về cung.

    Nàng không nhớ mình là ai, vì sao lại xuất hiện ở đó. Nàng lạnh lùng với ta, ta lại càng quan tâm đến nàng.

    Ta yêu nàng, không phải nhất kiến chung tình, cũng không phải lâu ngày sinh tình. Yêu nàng, như một bản năng, như định sẵn từ lúc sinh ra rằng ta sẽ luôn yêu nàng..

    Một người máu lạnh như ta hoàn toàn không ngờ tới sẽ có một ngày bản thân yêu một người, còn yêu sâu đậm.

    Ta biết nàng không yêu ta, ánh mắt, linh hồn của nàng chưa từng dừng lại chỗ ta, dù có đối diện ta nhưng cũng như nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

    Ta khao khát tình yêu của nàng còn hơn những cuộc chinh chiến đổ máu, ta ước mong nụ cười của nàng còn hơn thu phục vạn thành..

    Ta đã từng nghĩ nàng sẽ mãi mãi bên ta như vậy, không cần nàng yêu ta ta vẫn sẽ dùng cả đời bao bọc nàng.

    "Vương, người yêu ta ư?"

    "Ta yêu nàng, dùng cả đời này yêu nàng!"

    "Không oán không hối?"

    "Không oán không hối!"

    Đó là lần đầu nàng ôm ta..

    Cũng là lần cuối cùng!

    Tối hôm ấy nàng biến mất, ta như phát điên. Ta không hiểu, nàng hỏi như vậy chẳng phải đã chấp nhận ta sao? Vì sao nàng còn đi?

    Ta sai người đi khắp nơi, nàng lại tự mình xuất hiện đâm ta một kiếm.

    Ngay cả lúc chết đi, ta cũng chỉ nhớ đến ánh mắt nàng, ta nhớ nàng tên Tuyết Cửu..

    Ta biết mình ngu muội vì lúc đó, dù bị nàng xuyên một kiếm cũng không oán.

    Thực sự không oán không hối!
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...