Truyện Ngắn Tuyết Lạc - Mạn Danh Chi Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạn Danh Chi Hương, 30 Tháng một 2019.

  1. Mạn Danh Chi Hương Mạn

    Bài viết:
    2
    Tuyết lạc

    Tác giả: Mạn Danh Chi Hương

    Trong màn đêm vô tận, ánh sáng đèn điện bao bọc con người trong sắc bạc. Hơi thở bạc buốt, tôi viết tên em trên nền tuyết trắng. Những dòng chữ nguệch ngoạc chợt hòa vào vô vàn bông tuyết rồi..

    Biến mất!

    - Em yêu anh.. Rất nhiều!

    Tuyết rơi, phủ lấp thế giới và cả tình yêu. Đến khi nào cơn đau lành lại và tan chảy trong màu trắng lạnh buốt này đây?

    - Anh.. Đã từng yêu em chưa?

    Xa dần, trong màn tuyết trở về hư vô.

    Tuyết rơi!

    Rơi mãi mãi..

    * * *

    Trong đêm tĩnh mịch, mọi thứ như trở nên câm lặng, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, lòng bàn tay tôi khẽ hứng lấy một bông tuyết. Tuyết rất nhanh tan chảy trong khoảng khắc.

    Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn được bao bọc trong nhiều lớp áo ấm hỏi: "Ngoài này thật lạnh, em có chuyện gì mà gọi anh ra đây vào giờ này vậy?"

    Em rút bàn tay trần có phần nhợt nhạt ra khỏi túi áo, xòe tay hứng bông tuyết lạnh: "Muốn gặp anh cũng cần có lý do ư?"

    Chất giọng pha lẫn sự hờn dỗi nhưng em vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Người tôi bất giác nóng lên, rất nhanh liền trở lại như cũ, tôi tháo bao tay da màu đen trên tay mình đeo cho em: "Tay lạnh như vậy, thật là, em phải tự biết chăm sóc bản thân chứ!"

    "Vâng vâng."

    Em vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười, ngay từ đầu em đã không muốn tôi thấy bất cứ giọt nước mắt nào!

    Hai tay bỏ trong túi áo bông dày cộp, tôi đi theo em, từng dấu chân cứ xuất hiện trên nề tuyết trắng xốp rồi lại bị những bông tuyết khác vùi lấp.

    Đúng vậy, vào thời khắc đó, tuyết đang bao trùm hình bóng em!

    Tôi nhìn theo bóng lưng của em, tôi sững người khi khoảng cách hai ta xa đến vậy. Em đứng dưới cột đèn, quay lại hướng tới tôi mà vẫy tay.

    Tôi cười nhẹ chạy đến bên em. Tôi đã nghĩ em vẫy gọi tôi, nhưng thực chất đó là lời tạm biệt em dành cho tôi. Tôi một khắc cũng không nghĩ tới chuyện em rời xa tôi hay tôi phải rời xa em. Vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó! Tuyệt đối chưa từng..

    Em ngồi xuống ghế đá, tôi chủ động cầm bàn tay lạnh buốt của em. Tôi muốn truyền chút tàn dư hơi ấm từ tay tôi sang tay em.

    "Em có muốn uống thứ gì đó cho ấm người không?"

    "Ưm.. một capochino."

    Tôi chạy thật nhanh đến một quán ven đường, hỏi một cốc capochino rồi mang về cho em. Tuyết phủ lấp con đường, trên những tán cây cũng nặng trĩu tầng tuyết trắng, mùa này trên các con phố rất ít người qua lại, về đêm nơi này lại càng ít người.

    Em ôm cốc capochino nóng trong tay, phải thật lâu sau em mới lên tiếng phá bầu không khí im lặng.

    "Anh là trai tân chứ?"

    Ờ, câu hỏi có chút động chạm đến lòng tự ái của tôi. Trước khi gặp em tôi cũng từng để ý đến một cô gái, cũng có một khoảng thời gian hẹn hò.

    "Có thể coi là vậy đi."

    Nhưng sau đó cô ấy chia tay tôi. Lý do à? Vì tôi nghiện thuốc phiện, trong một lần không kiểm soát được cơn nghiện tôi làm tổn thương cô ấy. Tôi đã hối hận rất nhiều, tôi bỏ thuốc.

    "Hiện tại anh chưa có bạn gái nhỉ?"

    "Ừm, thì chưa!"

    Tôi bị AIDS, có bạn gái rồi sao? Kết quả sẽ ra sao đây? AIDS là quả báo của tôi, do tôi tạo ra, tôi không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai nữa.

    Lúc đó tôi không hề nhận ra những câu hỏi khác thường của em. Tôi đúng là một thằng ngốc mà!

    Em dựa đầu vào vai tôi, thì thào cái gì tôi không nghe rõ. Tính tôi vốn lười quan tâm đến chuyện vặt nên cũng không hỏi lại. Tôi cứ để em như vậy, tôi hoàn toàn không nhận ra tình trạng của em. Tôi là tên đại ngốc!

    Cốc capochino từ tay em rơi xuống nền tuyết khiến tôi giật mình. Thứ nước màu nâu ấm nóng thấm vào làm tan chảy một vùng nhỏ tuyết trắng buốt. Người con gái bên cạnh vẫn không phản ứng, tim tôi đập loạn, tôi gọi tên em rất nhiều lần nhưng đáp trả vẫn là sự im lặng không hơn không kém từ em. Mặt em trắng bệch có phần đồng nhất với màu tuyết khiến tôi sợ hãi.

    Đó là lần đầu tiên cô gái nhỏ đó làm tôi sợ! Tôi cứ ngỡ sẽ không có lần sau nhưng đâu ngờ em lại làm tôi ngày càng sợ. Em đáng sợ lắm em biết không?

    Tôi tính gọi xe cứu thương nhưng em khẽ động, hai mắt trống rỗng mở ra nhìn tôi, cánh môi tái nhợt không còn chút máu.

    "Em.. Em làm sao vậy?"

    "A.. Không sao, em không sao!"

    Em nở nụ cười, đối với tôi nó chẳng đẹp chút nào. Nụ cười héo hắt như không có sự sống. Em bất ngờ ôm chặt tôi, lại nói gì đó nhưng tôi vẫn không nghe ra.

    Tôi lo lắng vuốt ve mái tóc đen của em hỏi han: "Có phải em đau ở đâu không? Hay ở đây lạnh quá?"

    "Em muốn nói gì? Anh không nghe rõ!"

    Lần nữa tôi bị em dọa sợ, tôi gọi em thật nhiều lần, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay em nhưng thật lâu sau em mới lên tiếng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

    "Em yêu anh."

    Tôi nghe thấy nhưng lại nghĩ từ đầu đến giờ là trò đùa em bày ra để dọa tôi. Tôi không nặng không nhẹ quở trách: "Sao em lại làm anh lo lắng vậy chứ?"

    "Em yêu anh."

    "Như vậy không vui chút nào đâu.."

    "Em yêu anh."

    "Em mà còn như thế anh sẽ giận đó."

    "Em yêu anh.. Rất nhiều!"

    Tôi bắt đầu phát cáu bởi cách phản ứng của em "Thôi ngay đi!"

    "..."

    Cơ thể em run nhẹ nhẹ, tôi tự nhận ra vừa rồi mình có hơi quá lời. Ngay lập tức, tôi xoa đầu em vỗ về như mọi khi "Ý anh là em.. Ừm, em đừng nói mấy lời kì quặc như vậy nữa được không? Những lời đó nên dành cho người em thật sự yêu.."

    Cổ họng tôi ứ nghẹn, yết hầu xúc động mà lên xuống mãnh liệt.

    "Em yêu anh.. Dành cho anh.. Người em yêu.."

    Em nói em yêu tôi?

    Những lời đó dành cho tôi?

    Người em yêu.. Là tôi ư?

    Một thằng con trai mười bảy tuổi nghiện thuốc, mười tám tuổi bỏ nhà đi bụi, năm hai mươi tuổi phát hiện bệnh AIDS trong người, một thằng con trai như vậy xứng đáng sao?

    Tuyết rơi phủ khắp nơi.

    Ánh đèn vàng bao phủ cả tôi và em. Cả hai chúng ta đều không thấy mặt của nhau lúc này. Em ôm tôi thật chặt, vùi đầu vào lồng ngực. Liệu lúc đó em có nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của tôi không?

    "Anh.. Đã từng yêu em chưa?"

    Tôi đã im lặng vì tôi yêu em. Vì tôi quá yêu em. Tôi sợ chính mình làm em tổn thương. Xin lỗi em, nhưng tôi không xứng. Em là một cô gái xinh đẹp, gia thế không đến nỗi tệ, học hành đàng hoàng, rõ ràng em không dành cho tôi. Người em yêu phải là người tốt hơn tôi gấp trăm vạn lần nhưng tôi lại không muốn em dành cho bất cứ ai khác. Đã biết bao lần tôi cản trở em quan hệ với người con trai khác với lý do hắn không xứng với em. Giờ nghĩ lại thấy thật nực cười, ngay từ đầu tôi không những không xứng với em và làm gì có quyền xem em như là của tôi mà kiểm soát!

    "Anh không.."

    "Đừng nói gì cả!"

    Em đưa tay ngăn tôi nói, ngón tay em lạnh buốt so với nhiệt độ thời tiết bây giờ không khác là bao.

    "Anh im lặng.. Nghĩa là không phủ nhận.. Vậy thì tốt rồi! Em yêu anh nhiều lắm.. Thật sự rất yêu anh. Hãy nói, anh yêu em đi nào! Em muốn.. Muốn nghe anh nói.."

    Tôi chưa kịp lên tiếng, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh từ từ trượt xuống rồi buông sõng. Lần này, cho dù tôi có gọi tên em hàng trăm hàng ngàn lần, dù có lay em đến thế nào đi chăng nữa, đổi lại cũng chỉ là cơ thể bất động.

    Tôi vội vã rút điện thoại từ trong túi áo, một tay vẫn ôm em thật chặt, một tay run rẩy mở điện thoại gọi cứu thương. Tôi không nói gì khác ngoài địa điểm, nơi chúng ta đang ở, nơi em đang dần trở nên lạnh buốt.

    Gương mặt em tuy nhợt nhạt nhưng vẫn giữ lại nụ cười yếu ớt. Em đùa ác thật, tôi thua rồi, tôi chấp nhận tôi thua.

    Tôi đã khóc, em thấy không, tôi thua thảm hại rồi. Vậy nên xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi, xin em hãy gọi tên tôi như bao lần.. xin em..

    Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gương mặt em tạo thành vệt nước dài. Tôi không biết làm gì ngoài việc ôm em thật chặt, cơ thể em lạnh buốt.

    Đên tĩnh mịch, thế giới u ám và vô cảm chỉ còn lại những bông tuyết nhẹ nhàng rơi.

    Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm em thật chặt. Em đã lạnh cóng rồi. Tôi khóc, sợ giọng nói của em sẽ không bao giờ trở lại nữa.

    "Xin em, xin em đừng rời xa tôi.."

    Xe cứu thương rất nhanh đưa em đi..

    * * *

    Trong màn đêm vô tận, ánh sáng đèn điện bao bọc con người trong sắc bạc. Hơi thở bạc buốt, tôi viết tên em trên nền tuyết trắng. Những dòng chữ nguệch ngoạc chợt hòa vào vô vàn bông tuyết rồi.. biến mất!

    Tôi chợt thấy hình bóng em, quen thuộc đến mức lạ thường. Em cười nhưng im lặng, thật không giống em chút nào. Em nắm tuyết và nở nụ cười rạng rỡ. Giọng nói của em bây giờ ra sao? Dù tôi có hỏi, liệu em có trả lời tôi không?

    Tôi đưa tay muốn chạm vào em, nhưng lại sợ em sẽ tan biến. Tuyết rơi thật nhiều, trong lớp tuyết dày đặc, hình bóng em dần phai nhạt..

    Em có đau không? Hãy nói với tôi bất cứ khi nào em cảm thấy đau đớn.

    Em có cô đơn không? Hãy nói với tôi bất cứ khi nào em cảm thấy cô đơn.

    Tôi sẽ đến bên em, xoa dịu nỗi đau, xua đi sự cô đơn. Như cách em từng làm với tôi trước đó.

    Người con gái tôi yêu, yêu rất nhiều nhưng khi cô ấy rời xa tôi mới nhận ra mình yêu em đến nhường nào!

    Nếu có cơ hội, tôi muốn nói với em rằng tôi chưa từng nghĩ mình yêu em nhưng ở cạnh em tôi vui lắm. Tôi gần như gạt cái thời nông nổi của mình sang một bên, tôi muốn sống, tôi không muốn cuộc đời mình chấm dứt vì căn bệnh AIDS.

    Em cho tôi lý do sống tiếp, em biết không, tôi đã từng muốn làm thật nhiều tiền để chữa bệnh. Tôi lao đầu vào công việc, thật mệt mỏi với lịch làm việc, tôi không còn thời gian tự mình nấu bát mì để ăn. Nhưng em rất không ngoan, thường xuyên đến quấy rối tôi vào những khoảng thời gian bận rộn. Ban đầu tôi thấy em thật phiền phức nhưng dần dà thành quen. Nếu không gặp em, tôi sẽ rất buồn chán!

    Khi em nói yêu tôi, tôi không biết.. nên hi vọng em đang đùa tôi hay đang nói sự thật nữa. Tôi làm sao có thể cho em tương lai chứ, ngay cả danh dự cũng không chứ đừng nói là một tương lai.

    Tôi không xứng với em!

    Một thằng nghiện bán thân để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, sau khi dứt khỏi con ma nghiện lại dính phải căn bệnh thế kỉ AIDS. Cuộc đời tôi không còn gì nữa, chính là đối với cô gái tốt như em thật không có biện pháp.

    Nhưng.. tôi không muốn mất em. Chiếm hữu chăng? Có lẽ vậy, tôi đâu phải thằng con trai ngoan. Thằng điếm như tôi từng quan hệ với rất nhiều con đàn bà, tôi luôn muốn giữ lại những mối ngon cho riêng mình. Và, chắc đối với em cũng vậy. Nhưng chiếm hữu em không phải vì tiền mà là vì em có thể cho tôi lý do đi tiếp.

    Em không biết sự thật về tôi, hoặc có lẽ đã biết. Tuy vậy em luôn bên tôi, cười cười nói nói, những cử chỉ đáng yêu của em đã khiến tôi "động dục" vài lần đó cô bé!

    Những ngày tháng ấm áp bên nhau, cùng nhau nhìn thế giới thay đổi qua thời gian chuyển biến. Kỉ niệm đầy ắp tiếng cười bỗng trở thành ảo ảnh thoáng qua. Hình bóng em đang phai mờ trong tâm trí..

    "Xin đừng biến mất.." Cảm xúc này đang biến thành hoa tuyết.

    Anh yêu em!

    Tuy nhiên, bây giờ tôi đã không thể nói điều đó với em nữa! Quá muộn cho tôi và em, thế giới của hai ta kết thúc rồi. Dù tôi có hét thật lớn đi chăng nữa thì em hay giọng nói của em cũng chẳng thể quay lại.

    Đến phút cuối tôi vẫn chưa trả lời em nhỉ? Thật có lỗi, đứa con trai hư hỏng này yêu em. Không phải chưa từng yêu em mà là chưa từng nhận ra em quan trọng đến vậy, chưa từng nhận ra mình yêu em đến mức điên dại thế này..

    Em có nghe thấy không? Hôm nay tôi đứng ở đây, nơi em rời xa tôi, nơi tôi để vụt mất em. Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, tuyết xốp và lạnh. Tôi bốc một nắm tuyết và vo tròn đặt cạnh cốc capochino ấm nóng. Con phố này vẫn không thay đổi, quán bán capochino thay đổi chút ít không đáng kể. Và khung cảnh này, ngày hôm nay..

    Khác!

    Tôi trở về, quay lại với thứ bột trắng kia. Tôi bỏ hết các công việc. Tôi hết tiền rồi! Không có thuốc tôi đau đớn lắm. Và đói nữa..

    Ước gì em đến mang cho tôi ít đồ ăn nhanh, nhưng khi tôi lên cơn nghiện tôi sợ sẽ làm tổn thương em, rồi em sẽ ghét tôi, rời bỏ tôi như người con gái trước đó. Phải không?

    Hôm nay tôi tự ra đây, không phải em gọi. Hôm nay, tôi ở đây một mình, cốc capochino đang dần nguội lạnh..

    Tôi ngồi xuống ghế, chiếc ghế trông cũ hơn rồi. Tôi đưa tay hứng bông tuyết, ha, tay tôi cóng đến mức không nhận ra độ lạnh của tuyết nữa rồi.

    Thế giới này thật lạnh!

    Lạnh như hôm đó vậy.

    Chúa ạ, nếu có thể, xin hãy lấy đi giọng nói của con và dành tặng cho người con yêu. Con ở lại thế giới này thật cô đơn, con cần có em bên cạnh. Em là lý do con sống. Lạy chúa trên cao, thế giới này không còn em nữa, vậy nên, xin hãy để con biến mất.

    Em đã tan biến, y như bông tuyết khi mặt trời lên, và, chúng con không thể tan biến cùng nhau. Đức chúa tối cao, dù vậy, xin hãy để con biến mất tại nơi này, nơi em biến mất.

    Ít ra, con và em có thể tan biến tại cùng một nơi.

    Tuyết rơi phủ lấp thế giới và cả tình yêu, cho đến khi nào cơn đau này lành lại, tan chảy trong màu trắng?

    Tuyết bao giờ cũng rơi thật dịu dàng, xin tuyết đừng bao giờ ngừng rơi, và hãy đưa tôi đến bên người tôi yêu. Hãy để mọi thứ tan biến cùng giọng nói đau buồn này, hãy kết thúc khoảng thời gian cô đơn tôi không còn em. Hãy để tất cả trở nên.. thật trong trắng..

    Hãy xóa nhòa, cuốn trôi những mảnh vỡ của kí ức xót xa..

    #Mạn
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...