Tuyết Họa Thương Khư - Ngoại Truyện: Thục Sơn Chiến Kỷ 2 - Haly Thanh Trầm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Haly Thanh Trầm, 15 Tháng năm 2019.

  1. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    TUYẾT HỌA THƯƠNG KHƯ

    (NGOẠI TRUYỆN: THỤC SƠN CHIẾN KỶ 2)

    Tác giả: Haly Thanh Trầm

    Biên soạn: 14/5/2019

    Thể loại: Ngôn tình, kiếm hiệp, huyền huyễn, ngược tâm.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của Haly Thanh Trầm

    [​IMG]

    Nội dung:

    Câu chuyện được tiếp diễn bằng ký ức của ba nhân vật, Bạch Cốc Dật, Dư Anh Nam, Dư Anh Kỳ nhưng thay vào đó, nữ chính lại là cô con gái của Dư Anh Kỳ và Đinh Tư Ẩn ở 80 năm sau tên là Dư Anh Tuyết, cô gái nhỏ nắm giữ một bí mật lớn đến với thế giới này chỉ để trả nợ tình của mẫu thân đối với Bạch Cốc Dật, trải qua bao nhiêu biến cố chỉ để nói cho người mình yêu là Bạch Cốc Dật nhận ra, cô mới chính là chân ái thật sự của huynh ấy, sửa lại sai lầm khi xưa của Dư Anh Nam khi làm cho Bạch Cốc Dật biến thành tà ma hủy hoại Môn phái Thương Khư từng là song kiếm phái với Thục Sơn. Cùng với những chuyện tình tay ba Tranh chấp giữa Bạch Cốc Dật và Tạ Chiêu Vân là đại đệ tử của cha Anh Tuyết, hay sự ghen tuông hờn dỗi giữa Anh Tuyết và hình bóng của Mẫu Thân cô trong quá khứ là Dư Anh Nam. Liệu hai người họ có đến được với nhau hay không, liệu Bạch Cốc Dật có hiểu ra được tình cảm của cô và buông bỏ chấp niệm về người xưa hay không.
     
  2. Haly Thanh Trầm

    Bài viết:
    62
    Chương 1: TIỂU NỮ LÀ DƯ ANH TUYẾT

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một lúc nào đó, tâm của mỗi con người sẽ tỉnh lặng để những thứ đã từng sảy ra trong quá khứ được xoa dịu dần, những oán hận rồi cũng sẽ được hóa giải bằng những điều tốt đẹp và thời khắc đó bắt đầu vào cái ngày mà mười tám năm trước, đã có một sinh linh nhỏ bé được chào đời tại ngọn núi này mang tên "Thục Sơn".

    Mùa đông năm ấy, đêm lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa cả không gian. Từ trong căn phòng ở gian nhà phía đông của Thục Sơn Trang, phái Thục Sơn, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa chào đời. Vị phu nhân đang nằm trên giường, gương mặt hốc hác xanh xao, còn lắm tấm những giọt mồ hôi lăng trên má.

    - Chúc mừng Chưởng môn phu nhân, là một đứa bé gái.

    Vị phu nhân cố gắng chạm vào đứa trẻ, người nở một nụ cười hạnh phúc, ngón tay người chạm nhẹ vào đôi má phúng phính bánh bao của đứa bé gái còn đỏ hỏn. Người nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa tuyết chẳng biết đến khi nào mới tạnh.

    - Hay ta gọi con là Anh Tuyết, Dư Anh Tuyết.

    Thế nhưng không hiểu vì sao từ khi mới sinh ra, trên ngực trái của tiểu Anh Tuyết lại có một cái bớt kì lạ, nó giống như một vết cắt vậy, thế nhưng điều đó không đáng lo ngại đối với họ, cũng coi như một dấu hiệu dể nhận diện Tiểu Anh Tuyết mà thôi.

    Mười tám năm sau.

    Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của cuộc đời ta, ta tên là Dư Anh Tuyết là con gái của Chưởng Môn Thục Sơn Dư Anh Kỳ, mẫu thân của ta lại là đích nữ của chưởng môn tiền nhiệm Đinh Tư Ẩn, gia đình ba người chúng ta ở đỉnh Thục Sơn rất chi là yên bình cho đến một tháng trước vào ngày ta tròn mười tám tuổi.

    - Anh Tuyết! Hôm nay lại làm gà rán đến phân phát cho các sư huynh đệ sao?

    Hôm đó ta vẫn như mọi khi, thức dậy thật sớm và làm món gà rán ưu thích của ta để mời các sư huynh muội đồng môn cũng sẵn tiện đến thăm cha ta ở chính điện.

    - Đúng là! Các huynh chỉ nhớ có mỗi gà rán của ta thôi, nhưng thôi, mọi người cứ chia nhau thưởng thức tay nghề của muội đi, muội có việc đến tìm gặp cha.

    Ta cứ thế ung dung đi vào chính điện tìm cha ta, ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy cha ta đâu cả.

    - Cha! Cha à! Hình như cha không có ở đây thì phải.

    Lúc đó ta có đôi chút tò mò, sờ vào vài món đồ mà cha đặt trên kệ tủ, vô tình ta phát hiện, cha ta đã cất một cái hộp bằng gỗ khá kỹ càng, ta nhẹ nhàng kéo chiếc hộp ra và định mở nó.

    - Cái hộp gì đây? Mình chưa thấy nó bao giờ.

    Tính tò mò trổi dậy, ta từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong lại đựng một thứ giống như dây ngọc bội thì phải, nhưng trên đó lại là một mảnh tinh thạch màu tím. Bỗng nhiên khi ta nhìn thấy nó, cứ có cảm giác nó rất quen thuộc, cứ như đã từng nhìn thấy nó hay đã từng sở hữu nó, nhưng cảm giác không hề rõ ràng. Đột ngột cha ta từ bên ngoài bước vào làm ta hớt hải đặt chiếc hộp xuống, nhưng lại lở tay quên mất sợi dây tinh thạch đó còn cầm trên tay, ta đã lén giấu nó đi khi cha ta đi tới.

    - Là Anh Tuyết sao, tiểu nữ của ta hiếm khi tự động đến thăm võ đường Thục Sơn, nay chắc là ngày gì đặc biệt hơn bình thường rồi phải không?

    - Cha đoán thử xem.

    Ta nói thế nhưng tay lại nắng lấy vạt áo của cha mà nũng nịu.

    - Tất nhiên làm sao cha quên được hôm nay là sinh thần tròn mười tám tuổi của tiểu nữ yêu quý chứ.

    Ta nhìn cha với gương mặt tươi cười, đúng thật là ta đã đến võ đường để nhắc cha nhớ về sinh thần của ta. Ngày hôm đó ta thật sự rất vui, cả đỉnh Thục Sơn tối hôm đó đều bày tiệc rượu linh đình mừng sinh thần cho ta, ta còn được phụ thân tặng cho một con tiểu miêu lông trắng mướp, lúc đó ta còn nhớ đột nhiên trong đầu ta lại cất lên cái tên "Cơm nắm trắng" và rồi ta đã đặt cho tiểu miêu cái tên đó "Bạch Phạn Đoàn."

    Chuyện ta muốn nói tới chính là từ đêm hôm đó, ta bắt đầu xuất hiện một giấc mơ kì lạ, ta luôn mơ thấy mình đi lạc vào một đồng cỏ cháy, ở nơi đó cây cối khô cằn, trên không trung lại bay lơ lửng một chiếc lông vũ trắng, ta cứ mãi mê đuổi theo nó, đến khi phát hiện trước mặt ta có một bóng người, là một nam nhân bạch y đăng quay lưng về phía ta. Ta bất giác hỏi.

    - Huynh là ai?

    Nam nhân đó nghe tiếng ta gọi thì từ từ quay lại, nhưng cứ mỗi lần đến đoạn đó thì ta lại giật mình thức giấc. Cứ thế mà đã kéo dài một tháng rồi, hàng đêm ta lại mơ thấy nam nhân đó, ngày qua ngày, đến mức từ lúc nào ta lại cảm thấy có chút nhung nhớ nam nhân không rõ gương mặt đó.

    - Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi, không thôi là muội sẽ bị phạt vì đến trễ đó.

    Giới thiệu với mọi người đây là sư huynh của ta Tạ Chiêu Vân, là đại đồ đệ của cha ta, từ bé đã theo cha ta học võ nghệ, rất có tương lai kế thừa chức vị chưởng môn phái Thục Sơn của cha ta. Thế nhưng huynh ấy chỉ toàn ăn hiếp ta thôi.

    - Bây giờ còn sớm mà, muội muốn ngủ thêm chút nữa.

    Chiêu Vân, huynh ấy cố xóc ngược ta dậy lắc lắc vài cái bắt ta phải tỉnh dậy ngay bây giờ.

    - Muội nhìn ra cửa sổ đi, bây giờ mặt trời gần lên tới đỉnh rồi kìa, muội không dậy là xác định hôm nay bị lãnh phạt.

    Ta cứ mơ mơ màng màng nên tưởng là huynh ấy nói đùa, đến khi mắt ta thấy rõ trở lại, mới giật mình hốt hoảng.

    - Trời ơi! Hôm nay là ngày phân bố nhiệm vụ cho đại lể chiêu sinh, sao huynh không gọi ta dậy sớm hơn, chết ta rồi, thế nào cũng bị cha mắng cho một trận.

    Chiêu Vân sư huynh còn cau mày, còn mắng ta thêm.

    - Là do muội cứ ham ngủ nướng, ta gọi cách mấy cũng không chịu dậy, muội thật là.. Hết nói nổi.

    Ta lúc này chỉ lo mang giày vào rồi gôm võ phục phóng ra khỏi phòng thật nhanh.

    - Ta không có thời gian để cải nhau với huynh đâu, ta đi trước đây.

    Vậy là ta cứ thế phóng cái vèo mất hút để lại tên đại sư huynh ngốc nghếch ấy cứ đứng đó chỉ biết nhìn ta mà lắc đầu.

    Quả thật đúng như dự đoán của ta, cha đã phạt ta phải đứng tấn cả buổi sáng, quả là một ngày thật xui xẻo. Tới trưa ta mới được cha ân xá, thật là khổ khi là con gái của chưởng môn, phải làm tấm gương cho các sư huynh muội noi theo. Vừa về đến cửa thì tiểu miêu Bạch Phạn Đoàn đã chạy ra mừng rỡ, còn ngoe nguẩy cái đuôi trắng như bông của nó vào chân ta, nó kêu lên một tiếng rồi đột ngột chạy đi mất.

    - Bạch Phạn Đoàn! Ngươi chạy đi đâu vậy? Mau quay lại đi!

    Mặc cho ta có gọi cách mấy, tiểu miêu vẫn cứ chạy đi không thèm ngoái đầu lại nhìn ta dù chỉ một lần, thật sự hôm nay nó rất khác thường. Nó cứ thế chạy về phía sau núi vượt qua những con đường quanh co, rồi chạy thẳng vào một chiếc hang bám đầy rêu phong u ám. Ta vì yêu thương nuông chiều nó nên chẳng sợ gì mà đi theo nó vào sâu trong hang động, càng đi vào sâu cái hang lại càng trở nên rộng lớn, rùng rợn, cho đến khi ta không nhìn rõ mà vô tình đâm vào một tảng đá to, nhưng sao tảng đá này lại lạnh đến vậy lạnh ngắt như một khối nước đá. Lúc này, ta lấy trong người ra dụng cụ giữ lửa, khi có ánh sáng phát ra ta mới thật sự nhìn rõ. Đó không phải là đá mà là băng, một tản băng, nhưng nhìn xuyên bên trong lại ẩn chứa một điều bí mật.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...