Tuyển Tập Tản Văn Tác giả: Yên Yên Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Yên Yên Nội dung: Mỗi một chương là nội dung khác nhau nha
Chương 1 Bấm để xem Tôi thích ngắm nhìn toàn cảnh thành phố khi thu tới và kèm theo đó là những cơn mưa rào sau đó là nhắm nhìn bầu trời trong xanh có cầu vòng khi mưa tạnh, cầm trong tay cốc cà phê nóng và cảm nhận những ngọn gió mùa thu ấy. Và tất nhiên sẽ rất tuyệt nếu có ai đó bên cạnh và cùng chúng ta làm những việc ấy phải không. Bạn cũng hãy thử đi, đôi khi nó sẽ giúp bạn thư giản và giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi đó. Trong cuộc sống vội vã này đôi khi bạn cũng cần nghĩ ngơi. Hãy ngồi xuống và nhìn lên bầu trời nó to như vậy tất nhiên cũng có thể chứa hết nổi niềm của bạn. Bạn hãy nhớ rằng không có nỗi đau nào là mãi mãi cả hãy lạc quan lên và nhìn cuộc đời này một cách dịu dàng. Đừng vội vã quá vì đôi khi nó sẽ khiến bạn bỏ qua những hạnh phúc nhỏ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy khi chậm lại. Mỗi ngày tôi qua kèm theo là những thử thách, trải nghiệm. Có thể đó là những trãi nghiệm vui nhưng cũng có thể là trãi nghiệm buồn nhưng hãy tin tôi đi dù là vui hay buồn thì đó sẽ là những kỉ niệm, kí ức, động lực để bạn ngày càng trưởng thành, tôi luyện bạn trở thành một con người tốt hơn. Đôi khi bất đầu một tình yêu mới cũng không tệ đâu nếu bạn đang cảm thấy cô đơn và buồn chán. Yêu một người dôi khi cũng giúp bạn hạnh phúc hơn đấy. Nhưng đừng cố chấp và níu kéo nếu người ta không thích và làm tổn thương bạn nhé vì như thế không xứng đáng đâu thay vì hãy dành tình yêu của bạn cho một người yêu bạn và tốt với bạn nhé. Thả lỏng ra một chút dành thời gian cho bản thân nhiều hơn và trân trọng bản thân bạn hơn. Vì nếu ngay cả chính bản thân bạn mà còn không trân trọng mình thì người khác làm sao có thể cơ chứ. Bạn biết không có lẽ bạn sẽ hạnh phúc hơn khi trân trọng những điều bạn đang có đấy vì đôi khi những thứ mà bạn tưởng chừng như vô dụng ấy lại là thứ khao khát của biết bao nhiêu của con người. Bạn nên cảm thấy đủ với những gì bạn đang có, đừng bao giờ so sánh bạn với người khác, vì bạn đâu phải là họ. Cho nên dù bạn có muốn hay thèm khác thế nào thì điều đó cũng không làm bạn giống như vậy được, Thế thì tạo sao bạn phải mất công thế chứ? Hãy sống tốt phần đời của bạn và hưởng thụ những gì bạn đang có thế thì bạn sẽ hạnh phúc hơn đấy. Hãy cùng tôi nhắm nhìn bầu trời khi mưa ấy qua khung cửa sổ, có lẽ nhận định của mỗi chúng ta đều không giống nhau nhưng tôi tin chỉ cần bạn chịu lắng nghe và hòa mình vào trong cơn mưa ấy thì nỗi buồn của bạn cũng theo đó mà trôi đi mất. Trong thành phố xa hoa và đầy sự giả dối này, đừng để ánh hào nhoáng mơ hồ này Khiến bạn lãng quên đi những điều mà bạn từng mơ ước, những điều mà bạn đã từng cố hết sức mà làm Được. (A girl with a will to live first, love later)
CHƯƠNG 2: Cảm ơn thanh xuân vì cho anh gặp được em. (phần 1) Bấm để xem Tôi vẫn còn nhớ mùa hè lần đầu tiên tôi gặp em đó là vào một buổi chiều hè nóng gay gắt, em đứng đưới bóng cây sồi dáng vẻ thước tha kiều diễm, mái tóc em dài, mềm mượt như tơ lụa tung bay trong gió. Đôi mắt em trong sáng, thanh triệt lấp lánh tựa như kim cương. Em biết không ngay khoảng khắc em đối với tôi cười tôi tưởng chừng như không gian và thời gian dường như đều dừng lại ở đó, mọi người xung quanh biến đi đâu mất, giống như chỉ có mỗi tôi và em. Tôi ngơ ngác, bàng hoàng, trái tim tôi rung lên nhìn em nơi xa như một thằng khờ. Tôi biết đối với em mà nói thì đó chỉ là một nụ cười lịch sự, bình thường nhưng đối với tôi em biết không nó đã lấy đi trái tim tôi mất rồi. Tôi thích em ngay từ nụ cười đó, muốn lại gần làm quen em nhưng lại ngại ngùng, rụt rè để em đi đâu mất. Tôi của những ngày sau đó lúc nào cũng tới nơi đó nhưng chưa bao giờ gặp lại được em. Sau đó vì có lẽ nản nên tôi không ra đó nữa lòng thầm nghĩ tiếc nuối vì mối tình đơn phương này và trở lại với những ngày tháng thình thường của mình vì dù sao cũng sắp vào năm học mới, cũng là năm học đầu tiên ở trường đại học nên tôi phải chuẩn bị kĩ càng một chút. Và em biết không, ngay khoảng khắc nhập học, bắt gặp em ở trên bục giảng tôi đã hạnh phúc biết bao khi thấy được em. Em biết không lúc đó trong em thật xinh đẹp, tài giỏi và lóa mắt, khi đó mới biết không ngờ em là người đỗ vào với số điểm cao nhất. Được phân vào cùng lớp với em, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Sau một thời gian học chung, tôi biết em là người con gái hoạt bát, thông minh và hài hước, khác xa với những gì tôi tưởng tượng về em "dịu dàng, ít nói'. Lúc nào không học hay giờ nghĩ thì em cũng vào thư viện ngôi đọc sách một mình. Thật ra tôi cũng tới đó nhưng lần nào cũng xa xa nhìn em không dám lại gần, Em rực rỡ, chói sáng như minh châu thế kia làm tôi có chút tự ti. Ngày qua ngày lại lúc nào cũng đi theo em nhưng chỉ dám nhìn từ xa, em thì nhiều người thích vô cùng, thư tình đầy bàn chỉ là em chưa đồng ý một ai khiến tôi cũng có chút mừng thầm. Có một ngày vẫn như thường lệ tôi đi theo em đến thư viện và ngồi nơi xa nhìn em, đôi nhiên không biết vì sao thấy em đi lại chỗ tôi, thấy em nhìn tôi, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài đập thình thịch thình thịch. Em lại gần tôi có chút hoảng loạn thầm nghĩ mình giống thằng ngốc không tiền đồ. Em lại gần ngồi xuống bên tôi, mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng mùi hoa lê. Em quay đầu sang tôi cười nói:" Này cậu thích mình thì sao không thổ lộ mà ngày nào cũng đi theo mình thế ". Nghe em nói thế tôi xấu hổ chết đi được, tôi rầu rỉ noi:" Không phải không muốn theo đuổi cậu mà là thấy cậu nhiều người tỏ tình thế mà ai cậu cũng từ chối nghĩ cậu không muốn yêu đương ". Câu cười nói:" Haha đúng là vậy vì tại lúc đó mới học kì đầu lại mới vào trường nên mình không tính toán yêu đương ". Tôi nói mặt hơi đỏ:" Thế cậu còn hỏi tôi làm gì ". Em cười nhẹ nhàng nói:" Nhưng qua qua học kì đầu rôi lại thấy cậu kiên trì như vậy có khi mình đồng í ấy chứ "Tôi ngạc nhin quay lại nhìn em đỏ mặt hoi:" Câu cậu cậu biết tôi luôn đi theo sao? ". Em cười phá lên nhìn tôi noi:" Câu bị ngốc sao chúng ta cùng lớp mà ngày nào cũng đi theo mình không biết là đồ ngốc đấy " Tôi ngại tới mức không dám nhìn mặt em chợt giật mình nhớ ra rồi nói:" Khoan đã cậu nói thế là sao "Em cười khì khì:" Thì cậu nghĩ sao thì là vậy "Tôi cười cầm lấy tay em giọng bá đạo:" Vậy không được đổi ý đâu dấy tôi muốn làm bạn trai cậu. "Em giật mình đỏ mặt nói lắp bắp:" Cậu sao có thể nói thẳng ra như thế chứ, "sau đó bụm mặt đỏ xấu hổ chạy vôi đi, trong lòng nghĩ" đáng ghết tưởng cậu ta nhút nhát hiền lành lắm ai ngờ bá đạo như vậy. "Càng nghĩ cô càng túng. Tôi cười vui vẻ mấy tháng qua có lẽ không vô ích nha, bộ dáng cừu non này chỉ diễn cho em coi thôi, khiến em lại gần rồi sao đó mới giăng bẩy bắt em. Tôi cười tà mị nói:" Tôi mới là thợ săn nha con mồi cuối cùng cũng lột hố". Tiếc là hồi nãy vui quá quên che giấu mất nhưng mà không sao, tôi không tin em có thể thoát khỏi tay tôi. (thật ra mình định viết thanh xuân vườn trường mà không biết sao lại đổi thành bá đạo tổng tài haha^^)