Tuyển tập những câu chuyện buồn hoặc buồn cười mà em đóng vai chính

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Đồng Thảo Nguyên, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Đồng Thảo Nguyên

    Bài viết:
    0
    #1: Chuyện làm bà mối

    Từ hồi chơi PUBG là em đã muốn trở thành thiên hạ đệ nhất MATCHMAKER rồi. Mấy đứa chơi chung với em toàn bảo: "Chị Nguyên muốn làm bà mối đến điên rồi", "Haha, chị Nguyên ơi, đôi thứ mấy thất bại rồi". Em đâu có quan tâm mấy đứa chọc thế nào, em đã quyết tâm ít nhất cũng phải được một đôi thành công nhé. Nhưng mà cũng có lúc khách hàng làm em bực mình lắm. Có ông bạn kia kêu người ta kiếm bạn gái cho đã rồi đến lúc giao lưu thì im re, sau đó còn bày đặt giận dỗi. Em thẳng tay block luôn. Mạng lưới của em rộng lắm, thiếu một người không sao hết.

    Gần đây không chơi PUBG nữa, em lại chuyển qua làm bà mối ở công ty. Cặp đôi được nhắm tới lần này làm em rất hài lòng. Hai bên khá tương xứng với nhau, em còn tâm lý đến mức đi xem tử vi cho cặp này luôn mà. Nhưng vạn sự không ngờ tới, đằng trai đã có bạn gái. Cái này là do em quá tin tưởng vào tình báo của chị làm chung và anh trong công ty kia. Hu hu đúng là lật thuyền trong mương. Mà sau đó, dù là nói đùa nhưng em cảm giác phía nữ hơi có tình cảm với phía nam rồi. Tất cả là lỗi của bà mối dỏm này đây, thành ra lúc gặp cả hai bên em đều hơi có chướng ngại tâm lý. Tưởng tượng anh kia chia tay bạn gái rồi hai người phát triển thành đôi thì em đúng là tội đồ thiên cổ. Nghĩ mãi không ổn đành đem chuyện này nhờ chị gái tư vấn. Kết quả bà í nói đáng đời bà mối nghiệp dư, bảo em chuẩn bị chờ "nghiệp" tới đi. Em đã nghĩ cũng hơi lâu rồi mà chẳng nghĩ được cách gì cho ra hồn. Chán em thật đấy.

    Update: Sau khi sử dụng kỹ năng nhận định, kỹ năng quan sát cũng như thông tin từ một số bên liên quan thì em tự cho phép bản thân suy nghĩ là ảnh chưa có người yêu. Hí hí thế là em có thể kê cao gối mà ngủ rồi, chứ nói thật em bị chuyện này làm cho căng thẳng tới chảy máu mũi. Nhưng nếu có cơ hội thì em vẫn tiếp tục đi làm mai nhá mọi người.

    - Còn tiếp -
     
  2. Đang tải...
  3. Đồng Thảo Nguyên

    Bài viết:
    0
    #2 Chỉ cần nhìn những người có giới tính nam là có bầu?

    Tiêu đề của bài này có phần gây sốc cả nhà nhỉ?

    Chuyện là căn bệnh trào ngược dạ dày của em tái phát. Mỗi sáng mỗi tối, em đều nôn như chưa từng được nôn thành ra ngày nào cũng phải đi "bán than". Em nào đâu biết việc này đã làm cho bà chị em phải lo lắng biết bao. Nhịn mấy hôm không được nên bả đành nói thẳng với em:

    "Kem ơi, đi mua que thử thai thử đi."

    Em kiểu wthayta? Há há chị ơi, chị đánh giá em cao quá rồi. Đi làm về thì em về thẳng nhà, đi đâu ra ngoài gần như đều đi với hai bà chị. Bây giờ nắm tay và hôn người khác giới mà có bầu thì em cũng không thể có bầu được. Thậm chí bao nhiêu năm rồi tay con trai em cũng chả nắm đến thì lấy đâu ra bầu với bí. Cuối cùng em đành phải nhấn mạnh lại một lần nữa. Chỉ khi nhìn người có giới tính nam mà có bầu thì em mới có, chứ còn không thì các chị vẫn chưa có cơ hội lên chức "dì" đâu. Đề nghị các đồng chí không cần vui mừng quá sớm :))

    P/s: Bệnh viện lại hân hạnh được đón em một lần nữa. U như kỹ vẫn chỉ là trào ngược thôi ạ^^

    - Còn tiếp -
     
  4. Đồng Thảo Nguyên

    Bài viết:
    0
    #3: Chuyện nuôi thêm thành viên mới

    Mỗi lần nhìn em cún nhỏ bằng hai nắm tay nhà hàng xóm chạy loăng quăng trước cửa là ý nghĩ nuôi một em như thế lại trào dâng mãnh liệt trong lòng cô gái trẻ.

    Nhưng.. khi đưa ra thảo luận với các chị thì lúc nào cũng được cho hai lựa chọn như sau:

    1: Nhà không có nhiều chỗ ở nên nếu em í về thì em phải sẵn sàng tư thế để chuyển ra ngoài.

    2: Nếu không đồng ý lựa chọn 1 thì hai đứa cùng ra ngoài luôn. Kiếm bãi đất trống nào đó rồi cắm cọc bốn phía làm chỗ ở.

    Haiz, thế này có khác gì bảo không cho em nuôi chứ. Em nói nhiều lần lắm rồi mà không có ai có dấu hiệu lung lay hết trơn. Buồn! (thêm ba dấu chấm than hàm ý là rất buồn đấy ạ)

    - Còn tiếp -
     
  5. Đồng Thảo Nguyên

    Bài viết:
    0
    #4: Chuyện cũ mấy tháng trước

    Cái hôm mà em từ quê về lại Sài Gòn á mọi người, phải chia tay bà nội em buồn lắm. Một năm chẳng biết có về được một lần không, bà già rồi lại đau ốm suốt. Lúc vào xe rồi em không dám quay ra nhìn bà luôn vì từ lúc đó đã bắt đầu khóc rồi. Em sợ quay ra, bà thấy bà cũng khóc theo mất. Em tưởng mình lớn rồi sẽ kìm nén lại được, ai dè ngồi khóc từ lúc lên xe đến lúc ra tới sân bay. Cứ càng cố không khóc thì nước mắt cứ trào ra. Thật đáng ghét!

    - Còn tiếp -
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...