Huyền Ảo Tuyển Tập Fanfic Harry Potter - Nguyễn Thị MInh Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Minh Phương, 24 Tháng bảy 2020.

  1. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Tuyển tập fanfic Harry Potter

    [​IMG]

    Thể loại: Fanfic huyền ảo

    Tình trạng: Chưa hoàn thành

    Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyễn Thị Minh Phương

    Giới thiệu

    Đây là một tuyển tập fanfic ngắn mà tác giả viết lúc rảnh rỗi.

    Nội dung có thể hay, dở nên bạn đọc có thể cân nhắc xem hoặc không.

    Có ship kiểu ngọt ngào, cay đắng.

    Cái kết có thể là hạnh phúc khiến người khác mỉm cười nhưng có thể buồn day dứt, sẽ có plot twist tùy chương.

    Tác giả ban đầu không có dự định viết truyện này nhưng vì tham gia một cuộc thi nên có sẵn bài rồi đăng lên đây.

    Chương đầu là tác giả tâm huyết nhất nên cũng mong bạn đọc sẽ thích (hoặc không thích hay thấy bình thường cũng chả sao).

    Lưu ý: Có đam mỹ, có bách hợp, có hint nhưng nhiều hay ít thì tùy thuộc vào tác giả.
     
    Mạnh ThăngChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Người giám hộ mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bậc thầy độc dược Severus Snape đang rất bực mình, tại sao ư? Dumbledore buộc hắn bỏ dở vạc độc dược đang pha chế giữa chừng mà lên văn phòng của lão, vì "một việc khẩn cấp".

    - Kẹo chanh.

    Vừa dứt, Ưng thần dịch chuyển, bậc thang xoắn hiện ra, Severus bước lên từng bậc, mồm không ngừng làu bàu, vừa vào văn phòng hiệu trưởng, Albus Dumbledore đã niềm nở chào hỏi:

    - À, Severus, cậu bé của ta, giọt chanh chứ?

    Lão phù thủy già cầm cái bát đựng đầy loại kẹo Muggle yêu thích lên mời, Severus nhăn mặt, nhưng vẫn giữ một giọng nói tôn kính nhất có thể:

    - Không, cảm ơn hiệu trưởng, tôi ổn. Ông cần gì ở tôi?

    "Tốt nhất không phải điều gì ngu ngốc."

    Severus nghĩ.

    - Đúng rồi, đúng rồi, như cậu biết là năm học mới sắp bắt đầu, thư nhập học đã được gửi đi, hầu hết các học sinh đã nhận được thư, nhưng có vẻ Harry Potter đã gặp một vấn đề nào đó khiến cho cậu bé không thể nhận thư.

    Sao Severus lại không nghĩ đến điều này nhỉ, tất nhiên là phải liên quan đến đứa trẻ sống sót. Đứa con của Potter chắc hẳn được sống trong nhung lụa, tôn sùng bởi nhà Dursley, có khả năng Harry Potter được nuông chiều quá mức để rồi trở thành một thằng nhóc hư hỏng, kiêu ngạo đến nỗi không thèm làm những thứ như trả lời thư.

    - Vậy ý ông là sao?

    Severus nói dứt khoát, hắn chỉ muốn xong việc để có thể ra khỏi cái căn phòng toàn màu sắc với âm thanh kì lạ này.

    Mắt Dumbledore bỗng lóe lên tia lấp lánh, bàn tay già nua vuốt chòm râu dài, bạc phơ, Severus biết lão ta sắp có âm mưu gì.

    - Ta muốn cậu đến số 4 đường Privet Drive và kiểm tra tình hình của Harry.

    Severus trợn trừng mắt, hắn gắt:

    - Tuyệt đối không, ông muốn tôi đi kiểm tra xem đứa con của kẻ thù truyền kiếp có ổn không ư? Tại sao không phải là bất cứ ai khác ngoài tôi? Ông biết rất rõ về mối quan hệ giữa tôi và Potter!

    Albus vẫn bình thản, lão biết rằng sẽ nhận được phản ứng này:

    - À, nhưng Severus, Harry cũng là con của Lily.

    Severus khựng lại, môi mấp máy như muốn nói một câu để vặn lại, nhưng không thể. Đúng vậy, thằng bé cũng là con của Lily Evans, của người phụ nữ hắn yêu.

    Và hắn đã thề sẽ bảo vệ người mà Lily trân quý nhất.

    Severus mở mồm, nhưng lần này lại không thể nói gì. Albus nhìn hắn mong chờ, ánh mắt làm hắn muốn phát điên, đồng thời khiến hắn phải dè chừng.

    Cuối cùng, hắn quyết định gạt cái tôi sang một bên và thử một lần hành động như một Gryffindor.

    - Được rồi. Chỉ lần này thôi.

    Vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Albus sau khi nghe được câu trả lời mong muốn từ cựu Tử thần Thực tử. Không đợi Dumbledore nói thêm bất cứ điều gì, Severus đã quay lưng bỏ đi, áo choàng phập phồng phía sau.

    Sau khi khoác một bộ dạng mà sẽ không khiến cho bọn Muggle nghi ngờ, Severus sải bước trên con đường đến số 4 Privet Drive, dừng trước căn nhà của gia đình Dursley, Severus đeo lên biểu cảm bình tĩnh nhất có thể trước khi gõ cửa.

    - Ai đó? Đợi một chút.

    Severus nhận ra ngay chủ nhân của cái giọng nói cao chót vót nghe không lọt tai đó, cô chị ghen ghét với em mình – Petunia Evans, giờ là Dursley.

    Cánh cửa vừa mở, một người đàn bà với mái tóc vàng và cổ dài bước ra, chào đón Severus bằng một nụ cười mà khiến hắn phải cố lắm mới ngăn nổi lời nhạo báng sắp phun từ miệng.

    Quá giả dối, là một Slytherin hắn đương nhiên biết.

    - Ngài cần gì sao?

    Câu trả lời của Severus làm cho Petunia tái mặt:

    - Tôi là một giáo viên của ngôi trường mà cậu Harry Potter sắp theo học, hẳn là cậu Potter đã nhận được thư nhập học, nhưng vì một lí do nào đó mà chúng tôi không thể nhận được thư hồi đáp, vì vậy hiệu trưởng đã cử tôi đến tìm hiểu lí do.

    Petunia vội nói:

    - Thằng bé không nhận được bất cứ bức thư nào cả.

    Bà ta đóng vội cửa, nhưng Severus đưa tay giữ lại, hắn tiếp tục:

    - Bà có chắc không, bà Dursley? Hẳn là đã có một bức thư được gửi đến đây từ nơi mang tên Hogwarts.

    Petunia mở to mắt sau khi nghe đến từ "Hogwarts", bà ta chỉ vào mặt người đối diện:

    - Ông.. ông là một trong số tụi nó.. lũ quái dị với cái ngôi trường mà em gái tôi đã theo học!

    Severus thấy khó chịu trước các dùng từ của người đàn bà này:

    - Đúng vậy, và hẳn là bà nhận ra tôi chứ, Tuney?

    Cái tên làm bà ta giật mình, quắc mắt nhìn Severus, có vẻ bà ta nhận ra điều gì đó:

    - Ra là mày! Cái thằng nhóc lầm lì lúc nào cũng lẽo đẽo theo con em quái dị của tao!

    "Quá lắm rồi, ta mất hết kiên nhẫn rồi đấy!"

    - Trí nhớ của bà vẫn tốt đấy, Tuney. Bây giờ nói: Harry Potter đâu?

    Severus nhấn mạnh từng từ cuối, khiến cho giọng nói nạt học sinh của hắn thêm phần đe dọa, và nó rất có tác dụng. Petunia đứng sang một bên, đẩy cửa cho Severus vào, bà ta ngần ngừ:

    - Vào đi, lôi nó khỏi đây ngay.

    Petunia biết cái gã mà bà ta cho là "quái dị" này có thể làm những gì với gia đình mình, nên bà ta thà giao Harry ra còn hơn là dây dưa với hắn.

    - Gọi nó ra.

    Severus bất ngờ khi bà ta đi tới một cánh cửa dưới gầm cầu thang, bà ta kéo chốt khóa và mở tung cửa. Bà ta lôi một đứa trẻ nhỏ con mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình từ trong cái hốc hẹp đó, đẩy nó đến trước mặt Severus.

    - Bà nhốt một đứa trẻ trong đó ư? Ôi, tôi đang thắc mắc làm cách nào bà có thể là máu mủ của Lily.

    Petunia vội biện minh:

    - Không phải lỗi tại tao, từ ngày nó đặt chân vào cái nhà này, nó chỉ biết gây rắc rối, nó nên cảm thấy biết ơn vì có một mái nhà và quần áo để mặc, nó không khác gì thằng bố vô dụng và người mẹ dị hợm của nó cả!

    Severus lôi đũa phép ra, chĩa vào mặt Petunia, khi hắn sắp mở mồm và đọc câu thần chú kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ đến, thì có giọng nói khác chen vào:

    - Mẹ!

    Cả hai hướng mắt lên trên cầu thang, nơi một thằng bé mà Severus cho là con của Petunia đang đứng. Mặt nó hốt hoảng, liếc nhìn Petunia rồi lại nhìn hắn, Petunia cũng thế, vừa để mắt đến cái đũa phép trên tay Severus, vừa nhìn cậu con trai, mồm lắp bắp những từ vô nghĩa.

    - Chuyện gì mà ồn ào thế!

    Một người đàn ông xuất hiện sau lưng Severus, ông ta to con y hệt thằng bé, mang bộ mặt cáu kỉnh, và khi ông liếc nhìn tới thứ mà Severus đang cầm, hắn hét lên ra lệnh với khuôn mặt tím vì giận dữ:

    - Cất cái thứ đó mau, bằng cách nào mà lại thêm một đứa quái dị vào nhà ta?

    "Cái gia đình này.. Thật đáng khinh!"

    - Ta chắc chắn các người không nói với Harry về thân phận của nó.

    Biểu cảm của Severus chuyển biến từ sự giận dữ và bất ngờ sang một biểu cảm mà hắn hàng ngày biểu hiện, hắn tuyên bố:

    - Harry Potter sẽ theo tôi, nó sẽ không phải trở về nơi này với tụi quái vật các người. Tránh ra!

    Severus ra lệnh cho Petunia khi hắn tiến đến "căn phòng" của Harry. Những thứ bên trong làm gân cổ hắn nổi lên: Đồ chơi hỏng ở trong một hộp giấy, giường cùng với gối và chăn, toàn đồ cũ rích.

    - Thằng bé không có thứ gì còn xài được ư?

    Giọng nói của Severus mang vẻ căm hận khó tả, như phun độc vào ba con người mang họ Dursley kia.

    - Dạ thưa, con có ạ.

    Sau một hồi im lặng, Harry lên tiếng, nó nói lí nhí vì sợ rằng người đàn ông đáng sợ đang cầm cái que kì lạ kia sẽ mắng nó vì chen ngang, chạy tới phòng ngủ của mình, nó mò mẫm rồi lôi từ trong góc một cái chăn đã không còn lành lặn, chỗ liền chỗ rách, phai màu và dơ bẩn. Nó ôm lấy cái chăn trước đôi mắt tò mò của Severus.

    - Đây là cái chăn mà mẹ con dùng để quấn con hồi con còn bé, đây là kỷ vật duy nhất mà con có từ mẹ con.

    Harry nhìn Severus với đôi mắt van xin như sợ rằng hắn ta sẽ lấy cái chăn khỏi nó, và cũng chính lúc này hắn như giật mình bởi đôi mắt ngọc lục bảo đang nhìn mình, đôi mắt đã từng hút hồn hắn vào cái ngày đầu tiên gặp Lily. Bây giờ khi hắn nhìn kĩ thì Harry không khác gì bản sao của James Potter, cặp kính tròn, tóc tai bù xù; hắn muốn cảm thấy khó chịu, nhưng không hiểu vì lí do gì khi nhìn vào đôi mắt đó, hắn lại không thể.

    - Đi thôi.

    Thằng bé ngơ ngác:

    - Đi đâu thưa ngài? Mà ngài là ai?

    - Ta là Severus Snape, giáo sư dạy bộ môn độc dược của trường Hogwarts, cũng là ngôi trường mà con sắp theo học.

    Severus trả lời.

    - Độc dược.. là gì ạ?

    Đúng như Severus dự đoán, hắn biết rõ nhà Dursley không nói cho thằng bé về thế giới phép thuật, mấy người này ghét cay đắng bất cứ gì liên quan đến thế giới của nó. Hắn giải thích từ từ:

    - Độc dược là một môn học quan trọng mà con sẽ học tại hogwarts, sau này con sẽ biết rõ, và con là một phù thủy..

    - Này!

    Severus lôi đũa ra, phẩy một cái:

    - Silencio.

    Mồm ông Dursley vẫn cứ cử động, nhưng không có bất cứ âm thanh nào. Harry há hốc mồm, nó không thể tin vào mắt mình, người đàn ông này vừa làm gì vậy? Chẳng nhẽ giống với điều đã xảy ra với tấm kính ở sở thú.

    - Đi với ta, nếu con muốn học về thế giới của chúng ta, muốn biết về bố mẹ con, bởi vì ta biết những người này không bao giờ nói cho con.

    Severus đưa tay, Harry ngần ngừ, nhưng nó thấy người đàn ông này tuy trông đáng sợ nhưng lại có giọng nói rất ấm áp, và ổng còn nói là biết về bố mẹ nó; những người mà nó còn chẳng biết tên.

    - Con thật sự không phải trở về đây, đúng không ạ?

    - Không bao giờ, ta cam đoan với con.

    Chỉ cần thế thôi, nó chạy vù tới và nắm lấy tay Severus. Cả hai con người bước ra khỏi ngôi nhà đã mang từng đến nhiều thiếu thốn cho một đứa trẻ, chuẩn bị tinh thần cho những điều sẽ xảy ra trong tương lai.
     
    Mạnh ThăngChiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2020
  4. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Chuyện của Hermione (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông bà Granger tự hào khi nói rằng họ có một đứa con gái đặc biệt; đặc biệt theo cách riêng của cô bé, từ mái tóc nâu xù đến hai cái răng cửa đặc trưng; một cái đầu thông minh và một tính cách chín chắn trước tuổi, nhưng những học sinh ở trường, lẫn cả bố mẹ của nó lại hiểu nhầm sự chín chắn của nó thành hống hách.

    Hermione yêu sách và là một đứa chăm chỉ, ở trường, thầy cô luôn dành lời khen cho những nỗ lực của nó, có thể nói nó là một ngôi sao sáng trong học tập.

    Có lẽ vì thế mà con bé không có nhiều bạn bè, nó chỉ có thể bắt đầu một cuộc hội thoại bằng chủ đề học hành, ngoài ra thì ai cũng ném về phía nó những ánh mắt kì lạ. Hermione biết những thứ của con gái như là búp bê và gấu bông nhưng không hiểu vì sao khi nó muốn tham gia vào một cuộc hội thoại bình thường, không về sách vở, thì tụi con gái đều cười ngại rồi bỏ đi. Thậm chí trong các bài tập nhóm, thầy cô phải phân nhóm cho nó chỉ vì không có ai chịu làm cùng một đứa như nó cả.

    Con bé cũng nhận biết được rằng nó không có bạn bởi vì ai cũng coi nó là một đứa mọt sách.

    Và là một đứa con gái khác thường nữa.

    Đến giáo viên còn nói rằng: "Hermione là một cô bé lầm lì" trong buổi gặp mặt riêng với bố mẹ nó.

    Hermione có buồn, buồn chứ, nó không thể hiểu vì sao bạn bè cô lập nó chỉ vì cái năng khiếu này, mà trong khi đó cả bố lẫn mẹ lại tự hào về trí tuệ trời phú của con gái mình.

    Ông bà Granger cố hết sức an ủi Hermione, yêu quý và đáp ứng mọi nhu cầu của cô bé, thường là về sách. Hermione đành tin lời mà bố mẹ nói, cô bé làm bạn với những quyển sách, đặc biệt Hermione rất thích đọc những quyển truyện cổ tích, những cuốn sách về thế giới thần tiên.

    Thích đọc đến mức độ ông bà Granger thậm chí không thể lôi con gái cách xa khỏi những quyển sách. Hermione còn lén đem sách lên giường rồi trùm chăn và bật đèn pin để đọc, có lần mẹ của con bé lên kiểm tra thì phát hiện nó thức quá giờ, từ đó cái đèn pin được đem để ở một nơi mà chắc chắn Hermione không biết.

    Kể cả cái đèn để bàn cũng được thay bằng loại sáng kém hơn một chút, vốn dĩ trước giờ cái đèn đó đã không đủ độ sáng để nó đọc được một quyển sách.

    Đó còn chưa phải là việc đáng để nhớ, có chuyện đã xảy ra vào một tối khiến cho cả cuộc đời Hermione thay đổi mãi mãi.

    Hôm đó cũng như mọi ngày, buổi tối ngày hè và Hermione buộc phải leo lên giường với một tâm trạng bực bội, chả là vì cô bé đang đọc dở muốn cuốn sách hay về cuộc phiêu lưu của một chú thỏ thì bị bắt đi ngủ, nó đã cố mè nheo để có thêm vài phút đọc nốt, nhưng tất nhiên là không được rồi. Bây giờ nó đang nằm trong chăn với mong muốn được biết cái kết của câu chuyện về chú thỏ.

    Nó tò mò đến mức còn tưởng tượng ra hàng tá cái kết có thể xảy ra, hầu như là tốt đẹp.

    Tưởng tượng thì tưởng tượng nhưng nó vẫn muốn đọc, thế là nó lập nên một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu để xuống dưới nhà lấy cuốn sách và đèn pin, nó nghĩ đến nơi khả thi mà bố mẹ giấu cái đèn pin là ở trong phòng họ.

    Hermione với tay bật cái đèn để bàn lên rồi thò chân xuống tấm thảm dưới giường, nó quyết định thực hiện và chỉ có tiến chứ không có lùi, tay nó đặt lên cái nắm cửa và chuẩn bị vặn.

    Cả cánh cửa và bức tường trước mặt nó như có ánh đèn chiếu vào, không quá sáng mà chỉ đủ để thấy mờ mờ xung quanh. Hermione vội quay ngoắt lại, không thể tin vào những gì nó đang chứng kiến.

    Một đốm sáng trắng mờ mờ ảo ảo đang lơ lửng cách mặt cô bé độ khoảng một gang tay, Hermione không nhảy cẫng lên vì sợ hãi, nhưng cũng khá e dè vì không biết thứ này là gì, ngay khi ý nghĩ về việc chạy đi gọi bố mẹ thì thứ ánh sáng đó biến mất, chỉ để lại cái ánh sáng yếu ớt của cái đèn bàn.

    Nó đó biến mất từ lâu nhưng Hermione vẫn cứ đứng như trời trồng, chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liệu nó có nên chạy xuống kêu bố mẹ không? Lỡ như họ không tin nó thì sao?

    Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nó quyết định trở về giường ngủ, có thể sáng mai nó sẽ nói với bố mẹ hoặc có thể không, bởi vì nó biết kiểu gì họ cũng chẳng tin, vả lại đốm sáng này cũng không có vẻ gây hại gì nên cứ tạm mặc kệ đã.

    Lúc đó nó không hiểu tại sao mình lại bình tĩnh đến mức vậy.

    * * *

    - Hermione, Hermione!

    - Vâng!

    Mẹ đang gõ ngón tay trên mặt bàn ăn làm Hermione giật mình, nó nhìn mẹ rồi nhìn xuống đĩa bánh mì nướng và xúc xích trước mặt, ngây người ra.

    - Tối qua con đi ngủ muộn hả?

    Mẹ trở vào bếp, bố ngồi đối diện nó, trên tay cầm tờ báo với cái tin tức gì đó về mấy người đi lạc được tìm thấy trong rừng, đầu óc không nhớ được gì.

    - Con không ngủ được, con đã gặp một giấc mơ kì lạ.

    Hermione cắm nĩa vào một lát xúc xích, nói một cách ngái ngủ, bố nó mỉm cười thích thú nhìn con gái.

    - Vậy à, con mơ về điều gì?

    - Con đang đứng trong phòng, trước mặt là một đốm sáng trắng mờ ảo cứ lơ lửng mãi.

    Bà Granger quay trở lại với ấm cà phê, vỗ nhẹ lên đầu Hermione, cười:

    - Con và mấy câu truyện cổ tích của con, đọc sách tốt nhưng nhiều quá thì bị như thế này đây.

    Hermione không nói gì hết, nó vừa nhai miếng xúc xích vừa lơ mơ suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau "giấc mơ" của mình.

    - Gần mười giờ rồi đấy con gái, hôm nay là chủ nhật nên con được ngủ đã đời rồi mà bây giờ còn mắt nhắm mắt mở à? Tập trung ăn rồi đi đánh răng, rửa mặt đi cô gái.

    Ông Granger nhấp tách cà phê, nhắc nhở đứa con gái đang sắp gục trên bàn.

    - Vâng ạ.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Hermione nốc sạch ly nước cam rồi nhanh nhẹn vào phòng tắm đánh răng, và cố gắng chải mái tóc nâu rối bù mỗi khi ngủ dậy. Hermione không quá quan trọng ngoại hình nhưng cô bé cũng là một đứa con gái, thế nên luôn để ý đến những gì mình mặc hàng ngày và đặc biệt là hàm răng, bố mẹ muốn nó đeo niềng răng nhưng nó thật sự nghĩ là không cần thiết, chỉ cần răng khỏe là được, những đứa trẻ con mà Hermione từng gặp, ít nhiều cũng chê bai hai cái răng cửa, nhưng Hermione chỉ xem đó là lời ngoài tai, y hệt mấy lời nói nó là mọt sách.

    Vì là ngày nghỉ nên ông Granger bảo chiều nay sẽ dẫn cả nhà ra khu vui chơi, sau đó sang nhà bạn của bà Granger để ăn tối theo lời mời. Còn bây giờ thì sao? Hermione cũng chẳng biết nên làm cái gì sau khi bước ra khỏi phòng tắm nữa.

    - Hermione, con xong chưa, có người gọi cửa đấy, con ra mở hộ mẹ cái.

    Vừa mới nói xong.

    - Vâng thưa mẹ.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2020
  5. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Chuyện của Hermione (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xin đợi một chút ạ!

    Hermione réo khi đến gần cánh cửa, nó tự hỏi rằng ai có thể đến vào giờ này, nhưng có lẽ mở cửa ra mới biết được. Và khi con bé làm vậy thì thấy một người phụ nữ độ tuổi trung niên đứng trước mặt, một người phụ nữ với nét mặt nghiêm nghị và mái tóc đã có vài sợi bạc được búi gọn sau đầu, bà ta tỏa ra một luồng khí khiến Hermione cảm thấy kì lạ. Phải mất một lúc đứng nhìn chằm chằm bà ta, tất nhiên bà ta cũng nhìn nó nhưng Hermione không hiểu ánh mắt đó là như thế nào, thì bỗng giật mình khi người phụ nữ đó cất giọng:

    - Chào buổi sáng, cô Granger.

    Hermione thật sự không lường trước được chuyện này.

    "Người này biết mình sao? Ôi trời, đừng ngu ngốc như thế chứ Hermione, hẳn là người quen của bố mẹ rồi, ơ nhưng.."

    - Ơ, chào buổi sáng thưa bà, bà cần gì ạ?

    - Xin tự giới thiệu tên ta là Minerva

    Mcgonagall, giáo sư của học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts, hôm nay ta đến đây để đưa cho con bức thư nhập học.

    * * * Cái gì cơ? Hogwarts gì cơ chứ? Phép thuật sao?

    - Ơ.. con xin lỗi thưa bà, nhưng mà.. tại sao ạ? Con không hiểu.

    Mcgonagall không thay đổi nét mặt, bà ta tiếp tục:

    - Không có vấn đề gì hết, những Muggle như con cũng đều nói thế. Vậy thì ta sẽ không vòng vo, Hermione Granger, con là một phù thủy.

    - Hermione, là ai ngoài đó vậy?

    Hermione chưa kịp tiêu hóa đống thông tin vừa nghe thì mẹ gọi làm nó giật nảy một lần nữa, theo phản xạ, nó quay đầu nhìn bên trong nhà, nói vọng vào:

    - Có một người phụ nữ đến đây để đưa một bức thư, mẹ có thể ra đây được không?

    Sau một vài tiếng động phát ra từ trong nhà mà Hermione có thể đoán đó là tiếng vật dụnng kim loại và đồ thủy tinh va vào nhau thì nó thấy bóng mẹ mình bước ra hành lang.

    - Buổi sáng tốt lành thưa bà, phải chăng bà đem đến một bức thư?

    Bà Granger cười mỉm thân thiện, đặt tay lên vai Hermione.

    - Buổi sáng tốt lành thưa bà Granger, tôi muốn thông báo với gia đình một tin rằng con gái nhà bà đã được nhận vào trường Hogwarts, một ngôi trường dành riêng cho phù thủy.

    Khuôn mặt của bà Granger vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, bà đang tự hỏi liệu mình có gặp phải một mụ già điên hay tại tai bị lãng.

    - Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này ở trong nhà.

    Hai mẹ đứng sang một bên, mời Mcgonagall vào nhà, bà ta không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào.

    Đến phòng khách thì gặp ngay ông Granger đang ngồi đọc báo, thấy có người lạ, ông ta định mở mồm hỏi thì bà Granger đã chạy đến thì thầm vào tai của ông, sau đó ông liền mời người phụ nữ ngồi, khuôn mặt có vẻ ngơ ngác.

    - Cảm ơn bà Granger nhưng tôi sẽ chỉ giải thích nhanh thôi, không cần trà bánh gì đâu.

    Mcgonagall giơ tay từ chối khi bà Granger ngỏ ý mời trà, nghe thấy thế cả gia đình ngồi sát nhau trên một cái ghế dài, đối diện với con người bí ẩn trước mặt.

    - Chắc chắn cả nhà đang vô cùng bối rối khi tôi xuất hiện rồi nói một câu quá đỗi phi lý. Nhưng tôi thật sự cam đoan một điều rằng con gái của ông bà là một phù thủy.

    - Nhưng bằng cách nào..

    Ông Granger ngập ngừng, từ trước đến nay ông luôn phủ nhận sự tồn tại của phép thuật và những thứ siêu nhiên. Nhưng bây giờ trước mặt ông lại là một người xa lạ từ đâu đến, tự nhiên phán rằng con bé là phù thủy, thật nực cười.

    - Cho phép tôi hỏi Hermione, hẳn cô bé đã gặp một hiện tượng lạ.

    Hermione thấy hơi lo lắng khi tất cả sự chú ý đều đã dồn về phía mình, nó vội nghĩ về lời nói của người đàn bà tên Mcgonagall này, kì lạ sao? Chẳng lẽ là giấc mơ của nó? Khoan đã, có phải là mơ không?

    Ồ..

    Nó đã nhớ ra. Đó không phải là mơ.

    Là thật.

    Không thể hiểu sao khi nghĩ đến sự kiện xảy ra tối hôm qua nó mới bắt đầu thấy rờn rợn.

    Rụt rè nhìn Mcgonagall, nó quyết định cung cấp cho bà ta chút thông tin thú vị này.

    - Tối hôm qua có một đốm sáng nhỏ xuất hiện ở trong phòng ngủ của con.

    Khóe miệng của người phụ nữ có hơi nhếch lên, chắc là đúng ý rồi đây:

    - Vậy trước đó con có làm gì không?

    Hermione đỏ mặt, nó sắp tiết lộ cả âm mưu tối qua cho bố mẹ biết:

    - Trước đó, con muốn đọc sách nhưng không có đèn, thế là con định xuống nhà lấy cái đèn pin.

    - À, đó chính là phép thuật tình cờ đấy cô gái, xảy ra có lí do, đấy là điều kiện để con được nhập học thẳng vào Hogwarts. Cụ thể đó chính là bùa chú thắp sáng.

    Ông bà Granger nhìn con gái với sự bất ngờ, há hốc mồm như con cá ra khỏi nước, rồi lại nhìn Mcgonagall như hi vọng bà ta sẽ đột nhiên nói: "Bất ngờ chưa, bị lừa rồi nhé!"

    Nhưng bà ta không làm thế.

    - Vẫn chưa tin à? Vậy thì..

    Bà ta lôi từ túi áo ra một cái que kì lạ khiến cho cả nhà Granger e dè.

    - Lumos.

    Ngôn ngữ kì lạ kết hợp với việc vẩy vẩy cái que vài cái làm hiện lên thứ ánh sáng quen mắt, Hermione buột miệng:

    - Là nó, là đốm sáng xuất hiện tối hôm qua, cũng kích thước đó, hình dạng đó!

    - Đây chính là phép thuật, cô Granger. Là thứ tuyệt vời mà mọi phù thủy trẻ sẽ được học, bao gồm cả con.

    Đốm sáng đó tắt và Mcgonagall cất đũa phép đi, lôi ra một bức thư rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Hermione:

    - Đây là thư nhập học.

    Hermione cầm lá thư lên và xem xét kĩ càng, phong bì vàng, hạt sáp niêm phong bì thư mang màu đỏ nổi bật, dòng chữ bằng mực xanh ngọc bích đề địa chỉ nhà Granger.

    Nó rút thư ra đọc nội dung bên trong, ông bà Granger cũng nhìn ké. Sau khi đã lướt qua bức thư và chuyển sang danh sách vật dụng đính kèm theo như trong bức thư thì nó thấy toàn những yêu cầu kì quái: Vạc, chổi và những cuốn sách mà nó chưa bao giờ nghe tên.

    - Nó buộc phải đi sao, thưa bà?

    - Điều đó là dĩ nhiên thưa ông Granger, những phù thủy nếu không được giáo dục về phép thuật thì sẽ mang lại những hậu quả khá nghiêm trọng, vì còn nhỏ nên chúng không thể kiểm soát phép thuật của chính mình, có thể làm vỡ đồ đạc hay làm đèn chập chờn hay như trường hợp của cô Granger đây, càng về sau sẽ càng khó rèn giũa hơn và có thể bị ức chế phép thuật nếu không thể thực hiện làm phép. Đến lúc đấy dù có muốn hối hận cũng không thể.

    Ông bà Granger tái mặt khi nghe Mcgonagall liệt kê những thứ sẽ xảy ra nếu Hermione không được mài giũa khả năng của nó.

    Nhưng ông Granger cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tuy là một vấn đề nghiêm túc nhưng có lẽ tất cả phụ thuộc vào Hermione:

    - Hermione, con có muốn đi không?

    - Dạ có.

    Ông bà Granger và chính nó cũng thấy bất ngờ trước câu trả lời kiên định, không hiểu tại sao mặc dù nó thấy khó hiểu với những thứ đang xảy ra, nhưng nó vẫn muốn khám phá, nó không sợ, nó thật sự không, nó rất tò mò, nó vốn đọc sách và mơ màng về một thế giới phép thuật mà nó nghĩ không bao giờ có thật.

    Thế nhưng bây giờ nó đã có cơ hội khám phá về thế giới mới tuyệt vời.

    Và có thể nó cũng bị ép buộc đôi chút bởi mấy câu nói của bà Mcgonagall.

    - Vậy là quyết định chứ, cô Granger?

    Hermione gật đầu.

    - Tốt lắm, nếu bây giờ cả gia đình không có việc gì để làm thì hãy chuẩn bị và đi theo tôi.

    - Đi đâu cơ?

    - Mua dụng cụ học tập cho cô Granger.

    Được rồi, từ bây giờ trở đi cuộc đời nó sẽ thay đổi hoàn toàn theo một hướng thú vị hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2020
  6. Nguyễn Thị Minh Phương Ma thuật

    Bài viết:
    18
    Điều không thể nói (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thằng nhãi! Mày đâu rồi, ra đây ngay!

    Harry khóc nấc lên từng cơn trong cái tủ dưới gầm cầu thang, nước mắt giàn dụa, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đảo láo liên qua khe cửa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu xin mong rằng cái người đang điên đến mức không nghĩ được gì ở ngoài kia sẽ không tìm thấy nó.

    - Tao mà tìm được mày thì hậu quả sẽ khôn lường đấy con!

    Tiếng bước chân nặng như voi đang tiến dần đến cánh cửa tủ và.. Rầm! Nó bị một lực mạnh kéo tung ra.

    - Ra ngay cho tao!

    - Không! Dượng Vernon, con xin lỗi mà, con không biết con đã làm gì nhưng làm ơn tha cho con!

    - Ôi trời, Harry! Tỉnh dậy đi, mở mắt ra!

    Mắt Harry mở to, nhìn bóng hình mờ ảo trước mặt, nó quờ quạng xung quanh tìm kính của mình thì đã thấy thứ mình đang tìm được đeo lên. Bây giờ nó đã có thể thấy rõ bà Pomfrey đang đứng bên cạnh giường nó với cặp lông mày nhíu lại vì lo lắng.

    - Không sao rồi, con đang ở bệnh thất, con nhớ không? Không ai có thể làm đau con ở đây cả.

    Bà Pomfrey trấn an nó, nhưng nó lại không còn hoảng sợ như trong giấc mơ nữa mà chỉ ngồi đó im lặng, mắt nó không thật sự tập trung vào một điểm nào cụ thể, và điều đó làm Pomfrey lo lắng từ bữa Harry tỉnh dậy.

    - Harry, con có muốn ta ở lại đây không?

    Nói mới để ý, ngoài trời vẫn còn tối và bà Pomfey vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng có lẽ lí do chính đáng nhất là nó không có tâm trạng, nó chưa bao giờ muốn bắt đầu một năm học mới theo cách này cả.

    Chuyện gì đã xảy ra à? Nó bị chính người chú dượng đánh đập đến mức bất tỉnh hai ngày, rồi được giải cứu. Cụ thể là vì bộ pháp thuật phát hiện một năng lượng phép thuật mạnh mẽ phát ra từ ngôi nhà ở số 4, đường Privet Drive, liền cử ngay một thần sáng đến nơi nhưng họ lại không cử bất cứ ai ngoài Nymphadora Tonks.

    Tất cả lùm xùm đều bắt đầu từ đó, nhưng Harry lại nghe Remus và Sirius kể lại, nó không biết gì cả, lúc đó cứ nửa tỉnh nửa mê. Ngay tại khoảnh khắc đó nó thề mình sắp bị một cơn hoảng loạn đến nơi khi biết rằng bí mật mà nó giấu kín mười năm nay đã bị bại lộ, chỉ vì vài phút sơ suất.

    - Không cần đâu bà Pomfrey, con xin lỗi vì đã đánh thức bà.

    Bà Pomfrey cười hiền, một nụ cười mà Harry biết chắc chắn là dấu hiệu của sự thương hại.

    - Ôi, Harry. Con đã trải qua quá nhiều chuyện, việc con gặp ác mộng chẳng phải là lạ gì, và việc của ta là chăm sóc cho con.

    Harry đã có ý thành thật khi trả lời như thế, việc bị mọi người phát hiện rằng Cứu Thế Chủ chỉ là một tên yếu đuối, không thể tự chống lại vài Muggle không có khả năng phép thuật. Còn việc mà đã có vài người trông thấy nó trong bộ dạng yếu đuối nhất, như bây giờ chẳng hạn.

    - Thật sự đấy thưa bà Pomfrey, bà cũng cần nghỉ ngơi nên bà hãy về giường đi ạ, làm ơn.

    Với một tiếng thở dài nhẹ, bà Pomfrey đành rời đi để trả lại cho Harry sự riêng tư, trước khi đi còn không quên chúc Harry ngủ ngon và đảm bảo với nó lại một lần nữa rằng mọi người luôn ở bên nó.

    Harry thức tới sáng.

    Nó có cảm thấy mệt không? Có lẽ là một chút.

    Ít nhất là không mệt đến mức không thể ăn nổi bữa sáng rồi ngồi nói chuyện với Sirius và Remus.

    Bà Pomfrey rất muốn đuổi hai người kia ra, muốn cho bệnh nhân của mình nghỉ ngơi nhưng nhận ra rằng mình lại mềm lòng trước đôi mắt long lanh của Harry.

    - Harry à, con có muốn ở với ta không?

    Lập tức Harry nhìn Sirius với vẻ mặt sửng sốt, một phần nó mong Sirius thật sự vừa hỏi câu đó, một phần nó mong tai mình vừa bị lãng. Sirius chạm vào bàn tay nó, bóp nhẹ một cái rồi bảo:

    - Đó là lựa chọn của con, Harry à. Ta không ép buộc con..

    - Chú đang nói thật sao?

    Remus cười nhẹ, thấy Harry thật đáng mến:

    - Chẳng phải Sirius vừa nói con có thể à?

    Với niềm hạnh phúc không thể diễn tả, lập tức một lời chấp thuận đang đứng trên lưỡi nó, chực chờ muốn nhảy ra ngoài.

    "Không thật lòng."

    "Rõ ràng là thương hại."

    Nhưng niềm vui lại tan biến ngay, nó cảm thấy giọng nói trong đầu mình có ý đúng.

    - Chú có thể cho con thời gian suy nghĩ được không ạ?

    Sirius và Remus không thấy điều này có gì bất ngờ, liền đồng ý, còn nói Harry có thể xem xét đề nghị bao lâu tùy thích. Đúng lúc bà Pomfrey phóng vào và đuổi hai người mà bà cho rằng "đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân" ra ngoài, để lại Harry ngồi một mình trên giường. Giọng nói của Sirius vẫn còn vang vọng ở xa, hẹn lần sau gặp lại và hứa sẽ mang theo thứ gì đó mà Harry không nghe rõ.

    - Đến giờ uống thuốc rồi, Harry à.

    Bà Pomfrey cầm trên tay ba, bốn lọ độc dược mà Harry nhận thấy có vài lọ trông khá quen nhưng có lẽ việc bị dúi đầu vào tường mấy lần đã làm trí nhớ của nó bị đảo lộn.

    Harry giống như bao phù thủy Muggle khác, hồi mới làm quen với thế giới này, thứ chúng không thể chấp nhận được là phải tống mấy thứ độc dược vào miệng khi bị bệnh, thậm chí những đứa trẻ lớn lên cùng phép thuật cũng rất ghét uống thuốc. Nhưng có lẽ một nam châm thu hút nguy hiểm như Harry thì uống thuốc không khác gì uống nước.

    - Hedwig đâu ạ?

    - Nó đang cùng bác Hagrid, bác ấy bảo nó bay lượn suốt ngày, ăn khỏe lắm!

    "Cũng đúng, bị nhốt trong chuồng suốt mà.. tội nghiệp Hedwig."

    - Con có muốn gặp Hedwig không?

    Mắt nó sáng lên, Bà Pomfrey cười hiền, thật ra bà đã có một mối quan tâm và yêu thương Harry từ khi biết được hoàn cảnh của thằng bé. Trong mắt của bà, Harry không phải là "Đứa trẻ sống sót", Harry chỉ là một đứa bé thiếu thốn tình cảm gia đình, đã phải trải qua nhiều điều và chịu bao nhiêu đau khổ.

    - Nếu được thì tốt quá, con cảm ơn!

    - Có gì đâu mà phải cảm ơn ta.

    Bà Pomfrey thông báo với bác Hagrid rằng Harry đang cần Hedwig, bác liền tất tả chạy ngay đến bệnh thất, một phần đưa cú, một phần muốn thăm Harry. Không có gì lạ khi người lo lắng nhất khi nghe được tin của Harry là bác Hagrid, khi nghe tin Harry tỉnh dậy sau hai ngày bất tỉnh, bác đã rất muốn thăm Harry nhưng bà Pomfrey lại nói rằng: "Lúc này Harry chưa sẵn sàng để có người đến thăm."

    Điều đó đã làm Hagrid rất buồn, nhưng bác cũng đành nghe theo.

    - Hagrid, khi tôi bảo Harry cần gửi thư, không có nghĩa là ông cần phải chạy xồng xộc đến đây.

    - Xin lỗi bà Pomfrey, tôi chỉ muốn gặp Harry đây thôi, à mà nhìn này! Hedwig đang vô cùng háo hức đấy.

    Harry mỉm cười khi Hedwig bay đến và đậu lên vai nó ngay khi nhận được sự đồng ý của Hagrid, con cú trắng tuyết rướn mỏ lên sung sướng khi ngón tay của Harry vuốt đầu nó. Hagrid rất vui khi được gặp lại Harry, nếu nó biết nói, chắc hẳn từ nãy đến giờ Hedwig đã phun ra liên tiếp những lời thích thú.

    - Đây, Harry, giấy và bút.

    Bác Hagrid chìa ra tận mấy cuộn giấy da và cây bút lông chim, và cả lọ mực, đưa cho nó.

    - Ôi, bác Hagrid, bác không cần phải làm thế đâu.

    Nhưng bác Hagrid gạt phăng đi, khăng khăng rằng mấy thứ này không là gì, bác còn đầy ở nhà.

    Tuy không cần viết thư nhưng nó không muốn làm bác Hagrid buồn, không viết bây giờ thì tí nữa có khi muốn viết. Harry đặt đống đồ ở cái bàn bên cạnh rồi chuyển sự chú ý sang bác Hagrid, bây giờ nó muốn nói chuyện với bác Hagrid để bù cho lần trước nó vẫn còn bất tỉnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...