Truyện Ngắn Giá Như Anh Nói Lời Yêu - Nguyệt Liễu Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đào Trà Mi, 18 Tháng sáu 2019.

  1. Đào Trà Mi

    Bài viết:
    1
    GIÁ NHƯ ANH NÓI LỜI YÊU

    Tác giả: Nguyệt Liễu Tình

    * * *​

    Ngày hôm ấy sau khi từ bệnh viện trở về, cô như thiếu sức sống hẳn, cứ tự nhốt mình trong phòng, tới giờ ăn cơm cũng không chịu ra, mọi người cũng chỉ biết thay nhau đem cơm vào. Ngày nào cũng vậy, trong phòng cứ phát ra tiếng thút thít của người con gái nhỏ, ai nói hay động viên gì cô cũng chẳng chịu nghe. Đã mấy ngày nay cô không gặp anh rồi.. thực sự rất nhớ. Ngày ngày, cô cứ thức dậy vào vệ sinh cá nhân rồi lại ngồi cạnh cửa sổ, luôn mang một vẻ muốn tâm sự nhưng lại chẳng bao giờ cần người chia sẻ. Sáng, trưa, tối đến sẽ có người đem cơm vào cho cô, đợi cô ăn xong và ngủ rồi mới yên tâm ra ngoài. Tính đến giờ cũng đã một tháng rồi, cô mặc dù ăn uống điều độ nhưng cơ thể dường như chẳng hấp thụ mà cứ xanh xao, gầy gò, ốm yếu dần đi. Anh đã một tháng nay chưa nhận được một tin nhắn từ cô cũng thấy lạ lẫm, hàng ngày cứ mở điện thoại lên tin nhắn của cô sẽ hiển thị ở đầu hỏi xem đã ăn chưa, ngủ chưa, đi làm hay chưa.. sao nay lại thấy lạ. Cũng quên nói, anh là một chàng trai thành công sống cùng con phố với cô, cô chính là thầm thích anh nhưng lại ngại nói, anh cũng đoán ra nhưng chẳng chấp nhận cũng không khước từ. Mỗi ngày đều đặn chỉ đơn giản là nhắn tin cho nhau chứ chẳng dám mặt đối mặt. Cô nhớ anh, không được gặp anh khiến cô như phát điên lên vậy, nhưng cơ thể lại yếu ớt không có tí sức lực. Hôm nay nhất định phải nhắn tin với anh, cô nhớ cách nói chuyện của anh.

    - Anh!

    - Sao vậy? Mấy ngày nay em không nhắn tin cho anh.. Có việc gì sao?

    - Hừ.. không lẽ anh nhớ em, quan tâm em à?

    - Một chút thôi, nếu em không thích.. anh sẽ bỏ

    - Đừng! Làm ơn quan tâm em như vậy, ít nhất là ngày hôm nay

    - Em sao vậy, em lạ lắm..

    - Anh!

    - Em cứ nói đi

    - Em mệt quá, anh à

    - Không khoẻ sao? Sao không đi khám

    - Khám rồi, bác sĩ nói em bị ung thư phổi, dễ bị suy nhược khiến cơ thể bị mệt.. Giai đoạn cuối rồi, phổi có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào

    Gì chứ, cô là đang lừa anh thôi phải không, rõ ràng tháng trước thấy anh còn cười đùa tươi đến vậy, nay sao lại có thể sắp ra đi. Cũng phải, một tháng qua có thể xảy ra bao nhiêu chuyện. Tim anh như chết lặng, thắt lại đau nhói

    - Thôi nào, sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi.. bình thường chẳng phải lạc quan lắm sao, nay đâu thể bi quan như vậy

    Anh có chấn an cô, nhưng lừa ai được chứ, đến anh là người đau hơn ai hết

    - Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh bảo em lạc quan bằng cách nào?

    - Không sao, vẫn còn thời gian, anh sẽ khiến những ngày cuối cùng của em thật hạnh phúc

    Chấm xanh trên màn hình điện thoại biến mất, anh off được một phút rồi. Nhìn câu nói cuối cùng của anh, tự hỏi vậy là có ý gì. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những câu hỏi mơ hồ thì phía ngoài cửa không ngừng phát lên âm thanh "cốc.. cốc" kèm theo đó là tiếng nói của mẹ cô

    - "Ja Mi à! Taehyung tới tìm con"

    Nghe hai tiếng "Taehyung" phát lên trong lòng tràn ngập vui sướng

    - "Mẹ vô giúp con sửa soạn với được không?"

    Mẹ cô nghe giọng con gái mình sau suốt một tháng qua mà miệng không khỏi cười mỉm, cuối cùng vẫn chỉ có Kim Taehyung mới khiến cô mở lời. Bà lập tức mở cửa vào bên trong giúp cô thay đồ.

    * * *

    Trên tầng đi xuống là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh là cô con gái út của mình. Cô hôm nay là mặc một chiếc váy trắng đơn điệu nhưng cực kỳ xinh xắn, đây chính là ngày cô thấy bản thân đẹp nhất trong đời. Taehyung nãy giờ chứng kiến không khỏi ngẩn người, lập tức hoàn hồn chạy tới dìu cô.

    - Cháu sẽ đưa Ja Mi đi chơi ngày hôm nay và cả những ngày còn lại, bác gái sẽ không phiền chứ

    - Không phiền

    Nói rồi, anh và cô chào mẹ, ba và anh trai của cô. Hôm nay, anh không đi ô tô mà đặc biệt muốn chở cô bằng chiếc xe đạp ngày ấy anh từng đi. Cả hai cứ ngồi lên xe, bàn đạp vẫn xoay mặc cho chẳng biết sẽ đi về đâu, được một hồi anh liền lên tiếng hỏi

    - Em muốn đi đâu, anh đưa em đi

    - Em không biết, đến vườn hoa hồng hồi chụp ảnh kỷ yếu được không?

    - Tùy em

    Xe lập tức đổi hướng, chở cô tới vườn hoa phía Tây thành phố.

    * * *

    Đến nơi, anh dừng xe lại, để xe tại bãi cỏ xanh gần đó, sau đó thì dìu cô tới những mảng hoa hồng trồng gần nhất. Hoa hôm nay đặc biệt lở rộ, đỏ rực một vùng trời, không chỉ anh và cô thấy vậy kể cả những vị khách thường xuyên lui tới đây cũng cảm thấy vậy. Là vì điều gì khiến nó nở to càng trở nên xinh đẹp đến vậy, điều này cũng khiến mọi người phải trầm trồ. Một số người nói từ khi cô và anh bước chân vào thì cả vườn hoa mới nở một cách mãnh liệt và lộ ra vẻ đẹp cả đời chỉ nở được một lần, cũng chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất của các loài hoa, thu hút được sự chú ý của muôn người, người người cảm thán. Nhưng tại sao lại là hôm nay, thường thường thời gian hoa nở đẹp nhất sẽ là khi nó sắp tàn, căn bản số hoa này mới được trồng không lâu, đâu thể dễ dàng chết đi. Có lẽ ông trời thương xót cho cô chăng, muốn cô trước khi ra đi có thể nhìn ngắm loài hoa mình yêu thích nở rộ, nở đẹp nhất.. Rồi khi cô ra đi, những cành hoa ấy cũng lụi tàn chăng? Thật thảm khốc.. không đáng.

    - Anh đưa em ra ghế đá đằng kia ngồi - Anh dìu cô đi

    - Không, em muốn ngắm nhìn chúng lâu nhất có thể, không muốn bỏ lỡ một giây, chỉ sợ khi quay đi chúng sẽ phai tàn mà chết

    - Được, anh đi mua nước cho em, đứng đây đợi anh

    Dứt lời, anh nhanh chân chạy đi, phải ra khỏi phía ngoài mảnh vườn lớn này mới có nơi bán nước, đơn giản là không muốn để gần rồi làm tổn hại tới loài hoa. Anh vừa kịp chạy vào, tay cầm hai chai nước đã thấy cô ngồi gục tại chỗ, nếu nhìn kỹ thì có vẻ cô ngủ mất rồi "trời, sao có người có thể ngủ trong tư thế đó chứ?" Anh phì cười rồi bước nhẹ tới gần cô.

    - Nãy còn chưng cái vẻ mặt bi thương nhìn mình, còn nói sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào để chứng kiến hoa nở, vậy mà..

    Anh lay nhẹ người cô, không quên kèm theo tiếng gọi "Ja Mi à, mau dậy nào, khách tới đông quá, những người tới trước như chúng ta phải nhường chỗ". Cô nghe tiếng, nheo mắt từ từ rồi tỉnh dậy. Không suy nghĩ gì, vừa thấy anh đã ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm "anh đây rồi, Ja Mi muốn đi chơi, Taehyungie đưa Ja Mi đi được không?". Anh vì hành động này của cô mà cứng người, trước giờ còn chưa từng đứng cạnh nói gì là tiếp xúc ở khoảng cách gần, nay lại có cử chỉ thân mật tới vậy.. Định thần lại, khẽ mỉm cười ân cần nói

    - Em yếu như vậy, khu vui chơi nhiều trò là quá sức với em, lỡ xảy ra chuyện gì anh biết ăn nói sao với gia đình em

    - Taehyungie đừng lo, cứ nói do Ja Mi bắt anh chở đi chơi, không phải lỗi của anh

    - Được, nếu em đã nhất quyết như vậy

    Dìu cô đứng dậy, len lách qua hàng người đông đúc phía trong này chỉ mong nhìn thấy những bông hoa đang nở rộ, chen chúc xô đẩy khiến va chạm không ít lần vào cô, cả cơ thể cô như chống chọi với dòng người, anh nhìn không khỏi xót, dứt khoát bế bổng cô lên, cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, dùng sức quắp chặt hai chân vào hai bên hông anh, tay ôm lấy cổ anh.. Cùng nhau đi qua dòng người

    * * *

    Tới công viên giải trí mà cô hay đến, bình thường thực sự cô sung lắm, nhưng sao hôm nay nhìn mấy thứ như tàu lượn hay thảm bay thì thấy đáng sợ vô cùng. Bỗng từ tay truyền lên một cảm giác ấm áp mà an toàn, phải.. Là anh đang nắm lấy tay cô như có ý muốn bảo vệ.

    - Anh! Chúng ta trước giờ chưa từng đứng gần hay tiếp xúc trực tiếp, như này có phải hơi lạ không, chỉ nhắn tin qua màn hình điện thoại thấy rất thoải mái, nay lại thế này em thấy không quen

    - Anh cũng vậy, nhưng phải tập quen dần, trước nay chưa thể làm gì cho em, nay anh sẽ khiến những ngày cuối của em trở nên vui vẻ, để không phải hối hận

    - Em có phải phiền phức lắm không, hay quấy rầy anh lắm không?

    - Không hề, đừng bi quan như vậy, cuộc sống vốn dĩ có em góp mặt mới tươi đẹp hơn phần nào. Đừng nói nữa, chẳng phải nói muốn chơi

    Anh vừa định kéo cô vào khu vui chơi lập tức bị kéo ngược lại, cô gái ấy chân tay dường như mềm nhũn, cơ thể run hết cả lên rồi

    - Anh biết em sợ, đừng lo.. Còn có anh ở đây

    Nắm tay cô đi vào trung tâm của những trò chơi phía trong khu giải trí, anh đã cố né những trò cảm giác mạnh để không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô

    Sau một hồi vui chơi thỏa thích, cả hai đều thở dốc, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng cứ nhìn nhau là lại cười tít cả mắt

    - Vui chứ? - Vừa nhìn cô, dù mệt nhưng vẫn cố hỏi

    - Vui lắm luôn.. Hì - Cô lau mồ hôi trên trán cho anh, miệng vẫn trả lời, sau đó thì cười thích thú

    - Còn muốn đi đâu nữa không, anh đưa em đi?

    - Ừm.. Anh xem, phía kia có nhiều bồ câu quá trời, mình qua đó cho bồ câu ăn nha

    Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, sau đó thì bị cô lôi đi.

    Cô nhìn đám bồ câu, tay liên tục cho chúng ăn, anh thì lại nhìn cô. Con nhóc này mọi thứ đều tốt, hồn nhiên vui vẻ, có gì cũng nói với anh, luôn chủ động nhưng anh cứ tiếp nhận mà chẳng bao giờ đáp trả. Đã bao giờ cô ghét anh, anh lúc nào cũng off một cách đột xuất luôn làm cô hụt hẫng mà chẳng bao giờ dám than. Anh rõ ràng là quá đáng.. Cô hôm nay thực sự rất xinh đẹp, giống như một thiên thần vậy, thiên thân cứu vớt anh, xóa tan mọi muộn phiền trong cuộc sống của anh. Anh là đã thương cô rồi nhưng sao lại chẳng nói để cô chịu khổ một mình, là sợ bị mọi người chỉ trích, là bản thân không có chứng kiến, không đáng làm nam nhi, tự hỏi sao cô có thể chịu đựng mà yêu một kẻ như anh, có đáng không chứ?

    - Anh! Mình về nha..

    Tiếng nói trong trẻo vang lên, cô đã cho đám bồ câu ăn xong từ bao giờ, lại nhận thấy anh mơ hồ đăm chiêu suy nghĩ gì đó hiếu kỳ áp sát mặt lại anh mà gọi

    Giật mình thoát ra khỏi chính suy nghĩ của mình, thấy cô ở khoảng cách gần như vậy liền lùi về sau

    - Được, được.. Mình về

    * * *

    Trên đường đi về, đáng lí sắp đến nhà cô nhưng cô lại giật tay áo anh nói muốn đến nhà anh, hiện tại cô vẫn chưa muốn về nhà

    - Sao vậy, có chuyện gì sao?

    - Có thể không về nhà em vội không, em muốn tới nhà anh

    - À.. Được thôi

    Anh quay đầu xe, lái tới nhà mình. Dừng trước cửa nhà, cô như vỡ lẽ, nhà anh to đến vậy, nhưng sao lại chở cô bằng xe đạp, vậy mới nói cái gì cũng có lí do cả.. Đơn giản là muốn cô không bị khó chịu bởi mùi ô tô

    Vào đến nhà, hai bậc phụ huynh đã ngồi ở phòng khách, thấy cô không khỏi thắc mắc "Cô gái này là ai Taehyung, nếu không phải là cô gái tên Ja Mi kia thì mẹ không cho phép bước chân vào nhà"

    - Mẹ à! Chính là em ấy

    - Cháu là Ja Mi sao? Thực sự rất giống bác tưởng tượng - Mẹ anh thấy cô liền đứng dậy khỏi ghế, nắm chặt tay cô

    - Cháu chào bác

    - Không cần khách sáo, nào mau ngồi xuống, chúng ta uống trà. Mà sao dạo này có vẻ ốm yếu, xanh xao quá vậy?

    - Mẹ à, con sẽ kể sau. Giờ con đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi

    Mẹ anh chưa kịp nói gì đã bị hai người cho ăn bơ, nhanh chóng khuất dạng phía cầu thang

    * * *

    Dìu cô lại giường ngồi, kéo chiếc ghế xoay lại ngồi đối diện

    - Nếu mệt, em cứ nằm xuống nghỉ

    Cô nghe lời, nhẹ nhàng tháo đôi dép đi trong nhà ra rồi lẳng lặng nằm xuống, anh thấy vậy thì vô phòng tắm thay đồ. Lát sau, trở ra đã thấy cô ngủ rồi, tiến lại ngồi lên giường, quay lưng về phía cô

    Một vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, giật mình quay qua thì là cô "Sao vậy, anh làm em thức giấc à?"

    - Không phải..

    - Vậy em nói đi, tại sao lại tỉnh?

    - Em..

    Anh gỡ tay cô, đứng dậy, quay lại mặt đối mặt với cô, áp sát cô khiến cô có chút ngượng, ngồi hẳn lên giường, bế cô đặt lên đùi mình, mặt đối mặt, chân cô để hai bên hông anh, tay choàng lấy cổ anh.

    - Còn mệt chứ?

    - Một.. một chút

    - Vậy mau ngủ đi, lát anh gọi em dậy - vừa nói, vừa vỗ vào một bên vai mình ý nói cô có thể tựa vào ngủ

    - Vâng

    Trong lúc ngủ, cô vẫn nói mớ "anh thích em chứ?", "làm những điều này với em là thương hại hay thật lòng", "em sắp đi rồi phải không?".. Anh thì cứ nghe rồi lại thầm trả lời "có chứ, anh thích em, thật sự rất thích", "là thật lòng không phải thương hại", "em sẽ không đi đâu hết, em phải ở lại để chăm sóc anh". Lát sau, những tiếng nói mớ tắt hẳn, chắc cô ngủ sâu rồi, sẽ gặp những giấc mơ đẹp thôi. Đến chiều tối, anh lo mẹ cô sẽ lo lắng bèn lay nhẹ người cô dậy, nhưng lay mãi, gọi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, động vào tay cô mới cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cả người anh như bị từng đợt tra tấn lấn chiếm, sợ hãi tới gần, đặt cô xuống giường, cô gái ấy đã nhợt nhạt quá đỗi rồi, lạnh ngắt, run rẩy từ từ đưa tay lên mũi cô.. chẳng cảm nhận được tí hơi thở nào, cô.. đi rồi. "JA MI à! Đừng mà..", gào thét tên cô trong vô vọng, giờ đây mọi điều anh làm còn nghĩa lí gì!

    - Ja Mi à! Quay lại đi mà, đừng bỏ anh.. Anh thích em, rất thích em mà, chẳng phải em muốn nghe lời này lắm sao.. Tại sao chưa kịp nghe đã bỏ anh đi rồi chứ? Em nói sẽ chăm sóc anh không phải sao, từng nói sẽ đợi anh quản lí anh không phải sao, mau tỉnh dậy mà nói lời yêu anh đi chứ.. Ja Mi à, anh xin lỗi..

    Đến cuối cùng, lúc ra đi cô vẫn chẳng thể hiểu nổi lòng anh, anh có thích cô không? "Có, anh rất rất rất thích em" anh muốn hét thật to cho cô thấy nhưng có phải là quá muộn rồi không. Phải, quá muộn rồi, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả. Rõ ràng cô nói còn vài ngày nữa, nhưng nó lại đến sớm quá, anh định sẽ nói cô biết nhưng chẳng được nữa rồi, anh còn chưa kịp nói thương cô, chưa kịp nói cho cô biết hôm nay cô đẹp tới nhường nào nữa mà. Hối hận sao, không xứng.. Giá như có thể quay trở lại để anh kịp sửa đổi, quan tâm cô một chút, nói thương cô sớm một chút để giờ đâu phải hối hận. Nhưng làm gì có hai từ "giá như" chứ, chỉ trách bản thân quá vô tình với cô, là ông trời chừng phạt anh, có lẽ đời này anh sống không tốt để rồi cướp đi người anh yêu nhất

    Trên tivi bỗng báo lên vụ việc vườn hoa hồng bỗng nhiên chết sạch, phải rồi, cô đã nói chỉ sợ khi cô quay đi những bông hoa ấy sẽ lụi tàn, cô đi rồi hồng đỏ cũng chẳng thiết khoe sắc thắm, úa tàn rồi chết đi..

    "Tình ta với nàng chưa kịp chớm nở đã vội phai tàn, kiếp này là ta nợ nàng, kiếp sau nguyện cả tấm thân này mặc nàng xử trí"

    _ THE END _

    Kết thúc cuộc trò chuyện

    Nhập tin nhắn..
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...