Đam Mỹ Tùy Thân Không Gian Vì Tồn Tại - Cây Lặng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cây Lặng, 26 Tháng bảy 2018.

  1. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    TÊN TRUYỆN: TUỲ THÂN KHÔNG GIAN VÌ TỒN TẠI

    Tác giả: Cây Lặng

    Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, tang thi, động thực vật biến dị, dị năng, thăng cấp, tùy thân không gian

    Link một số truyện của mình sáng tác và truyện dịch [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cây Lặng

    Văn án:​

    Triệu Bình Thường giống hệt cái tên mà cha mẹ hắn đặt, là một người cực kì bình thường. Bỗng một ngày con mèo vàng nhà y chết, từ đấy y luôn mơ thấy ác mộng. Tai nạn giáng xuống, xuất hiện một loại virut kì lạ, người ăn thịt người, động thực vật biến dị, lòng người độc ác. Trên đường chạy nạn Triệu Bình thường vô tình cứu được Tạ Thành, từ đây cùng nhau đánh quái, thăng cấp.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2020
  2. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Sự kiện con mèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Bình Thường, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học L, thất nghiệp. Đạt chuẩn thanh niên bị sàng lọc của xã hội. Không ước mơ, học thức nhàng nhàng, không sức khoẻ, không gia thế, không tiền, cũng không có ý chí. Thứ khiến y cảm thấy hứng thú và kiên nhẫn duy nhất là nằm giường đọc truyện ba xu, ảo tưởng cuộc sống của nhân vật chính và ăn đồ ăn vặt.

    Triệu Bình Thường là người biết hài lòng cái mình đang có, hay nói đúng hơn là lười suy nghĩ và làm để cải thiện. Sinh ra trong gia đình bốn người. Cha mẹ học hành không đến nơi đến trốn nên đành vắt mồ hôi lao động, trắng tay làm nên coi như đủ ăn đủ tiêu đủ dùng. Em trai 18 tuổi, vừa trải qua kì thi đại học, đương nhiên thằng ăn hại trượt và dự định học ở trường loại hai. Cha mẹ Triệu Bình Thường rất thất vọng nhưng cũng không dám trách mắng, ai chẳng sợ con mình quẫn trí tự tử hay đại loại biến mất trên đời.

    Tháng 7 mưa to, đường ống dẫn nước trên mái nhà bị tắc, nhà dột. Công việc kinh doanh của cha mẹ Triệu gặp trắc trở, đã hơn một tháng không có người đặt hàng. Con trai đầu thì thất nghiệp, cả ngày nằm giường ngủ và đọc truyện. Đứa thứ hai có vẻ bận rộn hơn, ngủ đến trưa dạy ăn cơm rồi lại ngủ đến chiều đi tập thể dục, đến tối về ăn cơm rồi xem anime đến đêm. Triệu Bình Thường lười biếng đưa chân vén rèm cửa sổ sát giường, y nghĩ trời cứ mưa thế này không biết nhà y có bị sập lụt không, nghèo thật. Bầu trời 4h chiều mùa hè âm u lặng thinh.

    Gần 6h tối mẹ Triệu đội mưa về đến nhà, mệt mỏi nhìn nhà lênh láng nước, bực nhọc gắt: "Triệu Bình Thường, ở nhà không làm gì sao không biết lấy chậu hứng dột, xuống lau nhà, nấu cơm"

    Triệu Bình Thường lúc này mới choáng váng tỉnh dạy, ngủ mê man, đầu y vựng vựng, đau nhức, mặt mũi tối tăm loạng choạng bám víu tường bò xuống nhà nấu cơm. Người mệt mỏi không có khẩu vị, y mặt nặng mày nhẹ xử lí nguyên liệu, thêm gia vị. Lúc sau, cha Triệu và em trai cũng lục tục về đến nhà.

    Cả nhà bắt đầu lặng thinh ăn cơm, cha Triệu thỉnh thoảng hỏi em trai chuyện học đại học sắp tới. Triệu Bình Thường ngước nhìn trời mưa, ăn nhanh bữa cơm không vị rồi dọn dẹp mọi thứ, tiếp tục lên giường đọc tiểu thuyết ba xu y đang xem dở. Triệu Bình Thường nghĩ nếu cuộc sống cứ trôi qua thế này cũng tạm ổn, không cần lo kiếm tiền, không cần lo tìm việc, y ước mình giống như con sâu gạo, nằm rồi ăn, điển hình kiểu người ăn no chờ chết.

    Có lẽ ông trời chướng mắt Triệu Bình Thường, khiến cho y không được như ý. Con mèo vàng nhà Triệu Bình Thường nuôi đi bậy, nó lại rúc đúng chỗ để đi. Sau ba bốn lần dọn phân mèo, Triệu mẫu chịu không nổi nên cột cổ trên tầng áp mái. Con mèo này chưa bao giờ chịu bị chói, kêu đến buồn lòng. Triệu Bình Tường đang nằm đọc tiểu thuyết nghe tiếng mèo kêu đến sốt ruột. Y tưởng tượng con mèo bị dây buộc cổ thắt nút rồi chết ngạt thì chạy lên tầng hai. Hóa ra con mèo nhảy lên cái ô sắt mà chui qua tường nhà. Y sốt ruột kéo nó lại nhưng không được, nghĩ thế nào lại nới dài dây cho mèo vàng để nó dễ di chuyển. Triệu Bình Thường đợi con mèo chui lại qua ô sắt một lúc thì về phòng đọc tiểu thuyết.

    Rầm. Cửa phòng bật mở. Triệu mẫu mặt tái mét "A Thường, con mèo chết rồi, lúc mẹ lên nó đã treo lủng lẳng chết"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2020
  3. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Tai nạn xe cộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thường ơi, còn không mau dạy, dạy mau, hai anh em mày hay thật. Thằng em thì ngủ từ chiều hôm qua đến sáng vẫn chưa dạy, có đi thi cái bằng lái xe thôi mà ngủ cả ngày, mày thì suốt ngày ngủ. Mày thế này tao tính thế nào". Triệu Bình Thường chóng mặt, y mới thiếp đi được một lát, rất mệt.

    "Tối qua con mất ngủ tận gần sáng mới ngủ được, mẹ cứ để cho con ngủ, đằng nào dậy con cũng không làm gì". Y cau có nói với Triệu mẫu

    "Mày lúc nào cũng ngủ, không biết sau này làm được gì". Triệu mẫu tức giận ra khỏi phòng.

    8h sáng, người bình thường đều bận rộn với công việc hàng ngày, bầu trời bỗng nhiên nhanh chóng tối lại kéo dài 2 tuần, tiếp đó từng người từng người ngã xuống hôn mê. Những người đó đột nhiên tỉnh dậy, nhanh chóng bắt lấy người gần nhất cắn, máu chảy đỏ rực, khắp nơi là tiếng gào thét tuyệt vọng, mọi người bị kẻ điên kia cắn đang vùng vẫy, gào thét cầu cứu, nhanh chóng, họ biến thành giống kẻ điên kia đi khắp nơi cắn người.

    "A" Triệu Bình Thường choàng tỉnh, trợn trừng mắt, y thở dồn dập, nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc, là nằm mơ, nhưng cơn ác mộng từ đêm qua y trải qua rất thật, Triệu Bình Thường nghĩ bản thân bị ám ảnh vì hại chết con mèo vàng. Vội vàng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ, Triệu Bình Thường đảo mắt nhìn đồng hồ. Đã 11h trưa rồi, y phải xuống nhà nấu cơm.

    "Mày bây giờ mới dạy à". Mẹ Triệu quay ra hỏi y. Triệu Bình Thường mới tốt nghiệp đại học, vì y bị bệnh tim nên cha mẹ Triệu không yên tâm cho y ở tại thành phố H làm việc, lôi bằng được về quê nhờ người quen xin việc ở địa phương. Từ lúc em trai trượt đại học nguyện vọng một, mẹ Triệu bắt đầu quay ra sốt ruột với y, đã mấy lần nói bóng gió chuyện y luôn trốn ở trong phòng không ra ngoài. Triệu Bình Thường bị bệnh, được mọi người nhường nhịn nên tính cách cũng khó chịu, y gắt: "Mẹ còn nói nữa con bỏ nhà đi"

    Mẹ Triệu trợn mắt quát "Mày cái gì đấy, có ăn học mà lại nói vậy được à, mày xem xem ai làm mẹ mà lại như tao, nhường nhịn mày nhiều rồi mày trèo lên đầu tao à.."

    Triệu Bình Thường giận dữ đi lên phòng, y cảm thấy mình chịu đủ rồi. Bản thân biết mình yếu kém, Triệu Bình Thường cũng không muốn ở H thị tìm việc làm. Y ôm suy nghĩ trở thành gánh nặng cho cha mẹ, 23 tuổi vẫn ăn bám, trong khi bạn bè đã đi làm, đi thực tập khắp nơi, dù ít dù nhiều cũng là kiếm được tiền. Triệu Bình Thường cực kì áp lực, lại tự ti vì câu nói của mẹ. Nếu cha mẹ cảm thấy nặng nề thì hãy nói ra, y sẽ tự lo việc làm cho mình. Triệu Bình Thường không có tâm trạng ăn uống, nhanh chóng lên phòng khóa trái cửa. Y cứ như vậy nhịn ăn hai bữa, cuối cùng cãi nhau một trận to với mẹ Triệu, y chạy ra khỏi nhà. Triệu Bình Thường cũng không biết đi đâu, lúc này y chỉ muốn một mình.

    Kétttt.. Rầmmmmmmm

    Triều Bình Thường chỉ cảm thấy người bay lên, một trận đau đớn thốc đến, xương cốt vỡ nát, sau đó trước mặt y tối đen.

    Xung quanh đều là tiếng la hét, kêu cứu, bầu không khí tràn ngập sự ngột ngạt, tuyệt vọng. Những kẻ điên kia liên tục đuổi theo cắn người. Bọn họ mặc kệ quần áo rách nát, kinh dị chính là da thịt những người này đang bị phân hủy ghê rợn, dòi nhung nhúc ở những phần thịt thối rữa, hóc mắt hãm sâu, trắng dã vô thần. Có thể nhìn ra những kẻ này không còn người nữa. Bọn họ là quái vật, quái vật chỉ còn bản năng ăn thịt người. Triệu Bình Thường đứng ở trên đường cái, y sợ đến ngây người, lúc tỉnh táo thì đã thấy trước mặt là một miệng máu thịt ghê rợn của quái vật kia. Y nghe thấy tiếng kêu đầy sự tuyệt vọng của cha mẹ đằng sau.

    "A Thường, chạy đi con, chạy đi"

    "Ba! Mẹ!"

    "A Thường, A Thường, tỉnh lại con, tỉnh lại"

    Triệu Bình Thường mở mắt, y thấy khuôn mặt lo lắng của cha mẹ Triệu, mắt phản xạ nhìn xung quanh, bản thân đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Cha mẹ thở phào. Mẹ Triệu liên tục niệm A di đà Phật, sau đó kể rằng y bị tai nạn giao thông. May mắn chiếc xe đó đâm y bay vào bãi cỏ vạch phân cách đường, xương cốt không sao, chỉ bị chấn động não ngất đi, tay chân xướt xát. Bác sĩ nói theo dõi đến khi Triệu Bình Thường tỉnh dậy là qua cơn nguy hiểm.

    Triệu Bình Thường kinh ngạc, y biết không có khả năng may mắn như vậy. Rõ ràng đã cảm nhận được xương cốt mình vỡ nát do va chạm mạnh, trong tình huống ấy y chắc chắn sẽ chết hoặc sẽ bị thương rất nặng, không có khả năng chỉ bị thương nhẹ như vậy. Chuyện này thật kì lạ, chẳng lẽ thật sự có Trời Phật phù hộ, tổ tiên phù hộ. Suy nghĩ miên man Triệu Bình Thường nhanh chóng lại thiếp đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2020
  4. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 3: Tùy thân không gian xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Bình Thường đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng cảm giác được cả người y lâng lâng trên không trung, quanh thân như được một cuộn xương mù ẩm ướt bao quanh. Y từ từ mở mắt, chân chạm đất, kinh hoàng không nhận ra đang là đâu. Chỗ y đang nằm rất giống khoảng không hình hộp đang bị sương trắng bao bọc. Triệu Bình Thường mờ mờ nhìn thấy con suối nhỏ qua màn sương dày đặc không biết bắt nguồn từ đâu chạy về khoảng hư không. Ngoài con suối thì có vẻ toàn bộ khoảng không này là thổ nhưỡng. Triệu Bình Thường bắt đầu nghĩ bản thân thực sự đã chết rồi, đây là ngục giam nhốt y dưới địa ngục như nhân gian vẫn nói. Cuộc nói chuyện với ba mẹ trong bệnh viện chỉ là ảo giác y tưởng tượng ra trong lúc hôn mê.

    Triệu Bình Thường thảng thốt nhớ lại, y đã bị đâm nát như vậy sao còn có thể sống sót. Nhưng mà.. tại sao quanh đây lại không có bất cứ sinh vật gì. Triệu Bình Thường vô cùng sợ hãi, y ngồi xuống khoảng đất dưới chân, bó gối, chôn mặt vào hai chân. Đây rốt cuộc là đâu, mọi thứ xung quanh thật hưu quạnh, ba mẹ, em trai, con rất sợ, con không muốn một mình, con muốn ra khỏi đây, con muốn ra khỏi đây..

    Đột nhiên cả người như mất trọng lực, Triệu Bình Thường lại rơi xuống lần nữa, y choáng váng, trước mặt tối sầm, tay sờ lên vết thương được băng bó trên đầu đang đau nhức. Triệu Bình Thường đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là giường bệnh trắng. Ba mẹ Triệu không có ở đây, sau khi bác sĩ nói tình trạng y đã ổn phải về tiếp tục công việc. Triệu Bình Thường ở một mình trong căn phòng của bệnh viện.

    Rốt cuộc việc này là như thế nào, đâu mới là ảo giác, y còn sống hay đã chết. Triệu Bình Thường đột nhiên sợ hãi nghĩ, nhỡ đâu một chút nữa y lại trở lại khoảng không kia. Ngay lập tức cảm giác mất trọng lực lại ập đến, Triệu Bình Thường lại rơi vào không gian kia, lúc này sương trắng đã dần biến mất, khoảng không hiện ra rõ ràng là một không gian đóng hộp rộng chừng 1000m2, đúng như suy nghĩ, ngoài dòng suối nhỏ y đã nhìn thấy kia thì chỉ có thổ nhưỡng. Cuối mỗi biên giới của không gian là sương mù dày đặc không nhìn thấy vật. Triệu Bình Thường đi đến chỗ đó, cả người bị đẩy ngược như có rào chắn ngăn cách. Đầu y nảy lên một suy nghĩ không thật, chẳng lẽ đây là không gian tùy thân, là bàn tay vàng của nhân vật chính trong tiểu thuyết ba xu y thường đọc. Nếu vậy chẳng phải y gặp họa đắc phúc, rất có thể đất này là linh nhưỡng, suối kia là linh tuyền.

    Nghĩ đến phấn khởi, Triệu Bình Thường tiến đến dòng suối nhỏ nhanh chóng dùng tay lấy nước trong suối uống. Ngay lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái, trước đó Triệu Bình Thường bị bệnh tim, cơ thể khá yếu lại thêm tai nạn càng khiến sức khoẻ giảm xuống trầm trọng, uống nước suối vào cơ thể y cảm thấy sảng khoái lạ thường, những chỗ đau nhức do va đập đã nhẹ hơn, các vết xước xát cũng giảm bớt, các vết thâm tím mờ hẳn. Tuy vậy, cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn, đau nhức toàn thân chỉ giảm bớt, đầu vẫn còn đau. Triệu Bình Thường đoán có thể y uống quá ít, vội vàng vốc thêm nước trong suối để uống đến no bụng, y chỉ cảm thấy tinh minh mẫn hơn, cơ thể bớt đau nhức hơn một chút, đầu đã giảm đi tình trạng buốt nhức. Xem ra bàn tay vàng của nhân vật chính cũng không cường như vậy, cái gọi là tẩy kinh phạt tủy, cường tráng cơ thể, thay gân đổi cốt, khiến cho bản thân phi lên trời đáp xuống đất chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhưng bàn tay vàng vẫn là bàn tay vàng, cực kì hữu dụng. Với lại, nếu y bình phục quá nhanh không khéo lại khiến người khác chú ý, bắt y đưa vào viện nghiên cứu như trong tiểu thuyết thật thì nguy hiểm.

    Ở trong không gian nghiên cứu một lúc, Triệu Bình Thường quyết định ra ngoài, y sợ ở lâu ba mẹ quay lại không thấy y lại loạn tìm. Triệu Bình Thường dùng ý niệm tiến ra khỏi không gian, lần này đã có kinh nghiệm, y không bất ngờ rơi xuống giường bệnh nữa. Ba mẹ vẫn chưa quay lại bệnh viện.

    Triệu Bình Thường bắt đầu thắc mắc tại sao không gian lại xuất hiện trên người mình? Thực sự là gặp họa đắc phúc? Hơn nữa dạo gần đây y luôn mơ thấy ác mộng, chẳng lẽ những giấc mơ đó là điềm báo. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, làm gì có chuyện đó, Triệu Bình Thường nghĩ mình hẳn vẫn bị ám ảnh bởi con mèo.

    Quyết định bỏ qua vấn đề vừa rồi, Triệu Bình Thường nhanh chóng suy nghĩ đến việc phải sử dụng không gian như thế nào, chẳng phải nhân vật chính luôn lợi dụng không gian để phát tài hay sao, không gian của y không được thần kì như vậy nhưng chắc cũng không đến nỗi nào. Nếu thành công chẳng phải y sẽ kiếm được tiền, mở ra con đường mới cho bản thân.

    Muốn nhanh chóng được thử nghiệm không gian, Triệu Bình Thường đánh chủ ý đến số tiền mọi người thăm ốm y được giữ, y sẽ xin một ít mần phong lan của ba Triệu, không gian không khí trong lành, không có sâu bệnh lại thêm nước suối giúp đỡ, lại không mất nhiều công chăm sóc, chắc chắn cây cũng sẽ lớn nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Khi đó y sẽ đi bán cây lấy tiền, mỗi cây chắc chắn kiếm được kha khá. Sau đó y sẽ mua giống hoa, cây ăn quả, rau dưa, còn có thể nuôi ít gà con vịt con, trong không gian chắc chắn nhanh lớn, thịt ăn cũng càng thơm ngon. Như vậy chẳng phải y vừa kiếm được tiền, vừa có đồ ăn sạch để dùng.

    Lúc này Triệu Bình Thường quên mất y vẫn còn là người bệnh, phải nhanh chóng dưỡng bệnh khoẻ lại mới có thể thực hiện kế hoạch kiếm tiền dưỡng thân, thực hiện ước mơ ăn no chờ chết của mình.

    Triệu Bình Thường nghĩ đến khát khô cổ họng, tay với bình nước mẹ Triệu để tại tủ đầu giường bệnh, uống ngụm lớn, Triệu Bình Thường nhìn thấy đĩa hoa quả được mẹ Triệu gọt để trên bàn. Chờ dài không bằng làm ngay, lấy hạt của cam, táo với bưởi đưa vào không gian trồng thử, mặc dù hạt giống trồng sẽ phát triển chậm hơn rất nhiều so với cây giống nhưng ai biết y phải dưỡng bệnh đến thời gian nào. Triệu Bình Thường tách mỗi loại 2 hạt, cả người lại đi vào không gian. Đất trong không gian rất tơi xốp, màu mỡ, y đào chôn mấy hạt giống ở khoảng cách nhất định gần biên giới không gian phía tây rồi múc nước suối tưới đất. Đăm đăm nhìn chỗ hạt giống được trồng xuống, theo như trong tiểu thuyết ba xu khi tưới nước suối cây sẽ nhanh chóng lớn nhanh như thổi, đơm hoa kết trái ngọt lịm, không gian của Triệu Bình Thường không được thần kì đến như vậy, y kiên nhẫn chờ, một tiếng đồng hồ sau mừng rỡ thấy hạt giống nảy mầm xanh. Kế hoạch kiếm tiền của y có khả thi rồi. Y sẽ kiếm được tiền nuôi bản thân, ba mẹ sẽ bớt vất vả, lại được ăn ngon, không phải ăn loại đồ ăn toàn chất hóa học gây ung thư đầy chợ.

    Triệu Bình Thường ra khỏi không gian, y muốn thử nghiệm thời gian chênh lệch không gian trong không gian với thời gian bên ngoài. Thời gian y đi vào là tầm 10h 46', Triệu Bình Thường ngây ngốc trong không gian hơn một giờ đồng hồ. Triệu Bình Thường nhìn đồng hồ vui mừng phát hiện thời gian bên ngoài hiện tại là 10h50', như vậy chênh lêch thời gian trong không gian so với bên ngoài khá nhiều, y có thể lợi dụng điểm này vào trong không gian làm một số việc, rất tiết kiệm thời gian. Càng nghĩ Triệu Bình Thường càng thấy vui vẻ.

    Đang khấp khởi vui mừng thì nghe thấy tiếng mẹ Triệu và em trai Triệu Bình An. Mẹ Triệu mang cháo và nho đến cho y, hỏi qua tình trạng cơ thể Triệu Bình Thường, xem y uống thuốc. Mẹ Triệu và An ở với y một lát rồi về. Mẹ phải về nấu cơm cho ba Triệu, em trai cũng về chuẩn bị chiều nay vào xưởng gia đình phụ ba, nói chiều lại vào với y, tối ba Triệu sẽ đến ngủ chăm sóc Triệu Bình Thường.

    Mỉm cười chào mẹ và em trai, Triệu Bình nằm xuống giường nghỉ ngơi, suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền dưỡng thân, hỗ trợ gia đình
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2020
  5. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 4: Kế hoạch kiếm tiền từ không gian (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến ngày thứ năm Triệu Bình Thường đã xuất viện. Có nước suối trong không gian nên y đã khoẻ hơn rất nhiều, cơ thể bị va đập hầu như không còn đau nhức, những cơn đau đầu đã bớt đi một nửa, quan trọng là tinh thần y càng ngày càng tốt, triệu chứng thức khuya ngủ ngày do thói quen đọc truyện ban đêm cũng được cải thiện, không lầm thì mắt y cũng sáng hơn, trước đây sử dụng máy tính, điện thoại quá nhiều nên mắt y cận nặng, hiện giờ Triệu Bình Thường đã nhìn thấy rõ hơn. Xem ra nếu y cứ kiên trì đều đặn dùng nước suối trong không gian thì sống đến trăm tuổi chắc không thành vấn đề.

    Triệu Bình Thường về đến nhà thì mưa đã tạnh hẳn, trời nắng đẹp, nhà y sẽ không bị ngấm nước đến mức bị dột nữa, đúng là toàn những truyện may mắn. Mẹ Triệu sốt ruột lo đầu của y để lại di chứng, bị va đập đến hỏng, muốn y dưỡng bệnh nên không cho y làm gì

    "Ây, A Thường, mẹ thấy con có vẻ trắng ra, da cũng căng bóng hơn trước kia nhiều, sao lại vậy, chẳng lẽ do truyền nhiều nước."

    Triệu Bình Thường cười thầm trong lòng với suy nghĩ của mẹ Triệu, y nói: "Chắc là vậy, nước vào cơ thể thì da căng hơn thôi."

    "Da đẹp thì làm được gì chứ, càng ngày càng gầy, con đã yếu rồi còn gặp chuyện, đúng là ruộng đổ bìm leo. Muốn ăn gì thì nói với mẹ đấy, phải cố để lại người. Mẹ đang tần tim lợn cho con rồi."

    "Con biết rồi mẹ, con không sao, chẳng phải mẹ bảo con còn may mắn sao?"

    "Được rồi, mẹ xuống xem nồi canh, con nằm đi nhé, lát xuống ăn." Mẹ Triệu nói xong thì xuống bếp.

    Nhìn mẹ Triệu đi xuống bếp, Triệu Bình Thường đẩy ý niệm vào không gian. Từ mấy hạt giống hoa quả khi còn ở bệnh viện Triệu Bình Thường đã trồng thêm được nho và quýt nhỏ. Hàng ngày Triệu Bình Thường lại tranh thủ vào không gian tưới cho mấy mầm cây một lần. Ba loại hạt giống táo, cam, bưởi trồng trước đó đã mọc thành cây con cao tầm một mét, lá cây xanh mơn mởn, phát triển cực tốt. Cây quýt nhỏ do trồng sau nên mới mọc thành cây con tầm 70cm, cũng đang phát triển tốt. Riêng chỉ có cây nho y gieo hạt ở chính giữa không gian lại không lớn nhanh bằng, mới chỉ là mầm cây nhỏ, y có nghe nói trồng nho rất khó và cầu kì lại cần có dàn leo, Triệu Bình Thường nghĩ đợi y khoẻ hơn sẽ qua nhà ông nội xin ít cây tre về làm dàn cho cây nho. Lại tưới nước suối cho từng gốc cây Triệu Bình Thường ra khỏi không gian. Thời gian trong không gian với thời gian bên ngoài vẫn chênh lệch như vậy. Nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát thì mẹ Triệu lên phòng gọi y xuống ăn cơm. Em trai lái xe với ba Triệu từ xưởng gia đình cũng về đến nhà.

    Mấy hôm nghỉ ngơi cùng với nước suối không gian nuôi cơ thể và đồ ăn tẩm bổ của mẹ Triệu, Triệu Bình Thường nhanh chóng khoẻ lại như trước khi tai nạn xảy ra. Trong mấy hôm nằm bệnh họ hàng Triệu có đến thăm, ông bà nội cũng có đến, Triệu Bình Thường có nhờ ông chặt có mấy cây tre để làm dàn cho cây nho. Tiếp đó y đánh chủ ý đến dàn phong lan của ba Triệu, tuy nhiên ba Triệu vất vả lắm mới chăm được mấy giò làm sao dễ dàng cho Triệu Bình Thường, năn nỉ trẹo lưỡi ba mới cho y ba nhánh nhỏ lan hồ điệp. Triệu Bình Thường nhanh chóng về phòng đóng kĩ cửa, tiến vào không gian trồng ba nhánh lan, may mắn trước kia đã từng cùng ba Triệu học cách trồng. Trồng lan vào giỏ xin của ba rồi tưới nước suối không gian, bằng mắt thường nhìn thấy mấy nhánh nhỏ nhìn có sức sống hơn rõ ràng, màu cũng trở nên xanh mập, xem ra kế hoạch kiếm tiền từ phong lan của y có khả thi rồi.

    Ra khỏi không gian Triệu Bình Thường quyết định buổi chiều đi dạo chợ, y muốn mua một ít hạt giống rau dưa, hạt giống hoa và vài nhánh phong lan con.

    Thật may mẹ cho y giữ tiền thăm ốm nếu không Triệu Bình Thường cũng không biết làm thế nào mở miệng xin tiền ba mẹ Triệu. Nghĩ đến lại muốn thở dài, y không có tiền lại thất nghiệp. Sốc tinh thần, phải mau mau kiếm tiền mới được. Triệu Bình Thường dạo một vòng chợ mua mấy loại hạt giống rau dưa thường ăn, mỗi loại một phần, hạt giống hoa cũng mua loại thường thường dễ mua bán, chẳng mấy chốc hết 700.000 nghìn, đắt nhất là mấy nhánh phong lan, Triệu Bình Thường tiện nghi toàn mua mấy nhánh trông có vẻ yếu ớt để được giá rẻ, y tin tưởng công năng của nước suối không gian, vậy mà tám cây này cũng khiến y tiêu hết hơn 300.000 nghìn. Lại dạo một vòng khu bán động vật, chợt nhớ ra kế hoạch được ăn thịt sạch, Triệu Bình Thường mua năm con gà con, năm con vịt con. Gà với vịt nhỏ chưa kịp làm chuồng trong không gian thì cứ tạm nuôi trong thùng cát tông, thức ăn thì cứ cho ít cơm thừa là được. Tiền trong tay Triệu Bình Thường còn không đến 500.000 nghìn, y liền xách lên xe máy chạy về nhà. Có không gian nhưng y không dám trước mặt người khác bỏ đồ vào.

    Dắt xe vào nhà Triệu Bình Thường nhanh chóng chạy lên phòng, sức khoẻ y ngày càng tốt, mọi khi đi lâu như vậy nhất định sẽ rất mệt nhưng hiện tại Triệu Bình Thường vẫn cảm thấy cơ thể vẫn còn nhiều sức lực.

    Đi vào không gian, thả gà con vịt con vào trong hai thùng cát tông xin ở được ở khu bán động vật xong xuôi y tiếp tục đi trồng hạt giống rau dưa. Mỗi loại trồng một ô, lúc nhỏ thường xuyên đến nhà ông bà ngoại nhìn bà trồng rau nên việc làm đất chia luống cũng biết đôi chút, y định mỗi loại trồng một luống, đủ cho nhà mình ăn. Mấy loại hạt giống hoa quả như dâu tây, dâu rừng, mâm xôi, mấy loại hoa hồng, cúc, ly, đều trồng ở phía đông của không gian. Làm được xong xuôi y phải nghỉ ngơi mấy lần, may nhờ uống nước suối tiếp sức lực mới hoàn thành. Lại tưới một vòng hạt giống mới trồng và cây nhỏ, quan sát một thấy hạt giống nhanh chóng nảy mầm lớn lên. Thậm trí một số loại rau dưa hoa quả đã lớn thành cây con. Xem ra tốc độ phát triển còn phụ thuộc vào thời gian trưởng thành của từng giống. Nhìn một vòng thành quả, Triệu Bình Thường vô cùng hài lòng, càng tin tưởng vào tương lai kiếm tiền của mình đi ra khỏi không gian.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2020
  6. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 5: Kế hoạch kiếm tiền từ không gian (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày không gian tùy thân xuất hiện, Triệu Bình Thường cảm thấy cuộc sống có thêm chút động lực, hiện giờ y có điểm tựa và bắt đầu hình thành kế hoạch cho bản thân chứ không còn suy nghĩ mặc kệ như trước. Có không gian tùy thân, trước tiên Triệu Bình Thường quyết định cải thiện sức khoẻ của gia đình. Hàng ngày y có nhiệm vụ nấu cơm cho cả nhà nên việc sử dụng nước suối không gian cho việc nấu nướng rất đơn giản, cẩn thận một chút mọi người sẽ không biết. Nước suối không gian cũng không thần kì như trong tiểu thuyết miêu tả, không đến mức tẩy kinh phạt túy thành thân thể kim cương nên y cũng không cần phải lo lắng việc điều tiết liều lượng nước suối, sử dụng thường xuyên thì một thời gian thì sức khoẻ của ba mẹ và em trai sẽ tốt hơn. Triệu Bình Thường chẳng tài cán gì để hiện tại ba mẹ Triệu có thể hưởng phúc, y chỉ sẽ cố gắng hết sức vì gia đình, ba mẹ thương y như vậy, cũng vất vả vì y và em trai đến tận bây giờ.

    Triệu Bình Thường đóng kín cửa phòng ngủ, bước vào không gian. Y hít căng bầu không khí trong lành vào lồng ngực. Bên trong không gian có chút linh khí rất mỏng đủ để tinh thần sảng khoái, ở trong đây một thời gian dài bệnh về đường hô hấp của Triệu Bình Thường cũng được cải thiện dần dần. Cũng dễ hiểu thôi, bao nhiêu người bị ung thư phổi, bị các bệnh về đường hô hấp chỉ vì môi trường bên ngoài càng ngày càng ô nhiễm ở bên ngoài. Rút cuộc con người lại mắc bệnh tự bê đá đập chân mình, tự mình hại chết chính bản thân. Triệu Bình Thường hạnh phúc nhìn không gian thần kì một lượt. Một mảnh xanh mướt, non mọng của rau dưa. Lại nhìn mấy loại cây ăn quả cam, bưởi, quýt, xoài, táo trồng được hơn 1 tháng cũng phát triển cực kì tốt, đã bắt đầu có hoa, một thời gian nữa y sẽ có hoa quả sạch để ăn. Lại ngó ruộng dưa hấu, dưa lê mới trồng cũng đang mọc dây xanh tốt. Mừng nhất là dàn nho y trồng, ban đầu Triệu Bình Thường còn lo hạt giống gieo xuống đất không sống nổi, bình thường cũng chăm sóc và tưới nước suối cho mấy dàn nho này rất nhiều, mấy dàn nho này cũng không phụ lòng y, phát triển rất tốt cũng sắp cho quả.

    Nhìn sang gà vịt được nuôi ở một góc không gian, 10 con gà vịt này 1 tháng trước nhỏ hơn cái nắm tay giờ đã biến thành 10 con gà vịt choai choai, nuôi một thời gian nữa sẽ cho trứng ăn. Triệu Bình Thường phải rào một góc nuôi mấy tiểu động vật lại một góc, sợ bọn nó phá hết rau dưa bên ngoài. Mới đầu y cũng có ý tưởng sẽ đào một hồ nhỏ bắt nguồn từ suối trong không gian cho mấy con vịt. Nhưng thứ lỗi y không có bàn tay vàng như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Mượn cái cuốc của ông nội, Triệu Bình Thường cho rằng việc này bất khả thi, y đành dùng tre rào cẩn thận cuối góc suối chảy về phía sương mù vô tận trong không gian, ngăn vùng nước bên trên không cho vịt bơi ra, nước bên trên Triệu Bình Thường dùng để sinh hoạt và ăn uống, nghĩ đến mấy con vịt bơi lội rồi phóng uế ra nước suối y chẳng tài nào còn lòng dạ dùng trong việc cơm nước. Ban đầu Triệu Bình Thường còn lo lắng dòng suối chảy về vùng sương mù thì mấy con tiểu động vật cũng lạc mất, may mắn phát hiện ra không gian này chỉ khoanh vùng trong đúng hình hộp này, vùng sương mù kia như có kết giới nên gà, vịt trong không gian cũng không sợ mất.

    Lo xong xuôi cho một đám "tiểu thức ăn sạch", Triệu Bình Thường xoa tay đến chỗ trồng hoa, đặc biệt là mấy khóm phong lan mà y phải bỏ ra vốn liếng lớn. Phong lan rất khó chiều, hợp thủy thổ thời tiết, chăm sóc từng li từng tí, rồi còn ăn sương ăn gió mới ra hoa. Nhìn từng khóm phong lan xanh mịn màng, đã có 3-4 khóm bắt đầu mọc nụ hoa. Không uổng công Triệu Bình Thường bỏ nhiều công chăm sóc. Đây chính là tiền mà Triệu Bình Thường mong mỏi. Chỉ một khóm này thôi y có thể kiếm cả tiền triệu, đây còn là giá khiêm tốn với gà mơ về phong lan như y. Triệu Bình Thường vốn định chiều nay mang 4 giỏ phong lan khá thành thục này bán cho cửa hàng chuyên về phong lan. Mặc dù sẽ bị chênh lệch giá trị nhưng y không phải lo lắng phần đầu ra và cũng không cần phải trực tiếp bán. Nhìn xung quanh không gian một lượt, Triệu Bình Thường cười híp mắt vui sướng, tất cả đều là thành quả hơn 1 tháng qua của y, còn nhờ cả không gian thần kì này.

    Buổi chiều nhân lúc ở nhà không còn ai, y mang bốn gốc phong lan ra cửa hàng hoa chuyên về phong lan. Triệu Bình Thường đã hỏi qua nhiều người, cửa hàng này rất uy tín, chủ nhân là một ông chú họ Lý, cũng là người yêu phong lan nên khách hàng mua bán cũng qua lại nhiều.

    Triệu Bình Thường để bốn khóm phong lan vào túi bóng rồi buộc lại, đưa cho ông chủ Lý. Mặt mũi y thuộc loại bình thường phổ thông nhưng khí chất lại hiền lành, nói chuyện với người lớn tuổi lại lễ phép và thật thà nên ông chủ Lý rất có cảm tình. Ông Lý vừa mở túi bóng ra thì đã gầm lên: "Sao cháu lại có thể cho cả một khóm hoa vào túi ni lông như thịt lợn ngoài chợ thế này, cả một khóm đẹp thế này mà không biết giữ gìn". Ông chủ Lý tiếp tục mở ba túi còn lại, càng về sau mặt ông Lý càng đen lại, "Đúng là thanh niên, không biết chơi hoa, cũng không biết yêu hoa, cháu có biết cả bốn khóm này giá trị thế nào không, trong này còn có hai khóm hồ điệp tím và một khóm trầm, sao cháu có thể chăm sóc tốt như thế". Với một người yêu phong lan như ông chủ Lý, Triệu Bình Thường như tên mù không biết nhìn bảo vật bảo vật. Ông Lý nâng từng khóm ra, miệng suýt xoa, vừa đen mặt vừa mắng Triệu Bình Thường.

    Triệu Bình Thường đang gãi đầu nghe ông Lý cằn nhằn, y làm sao biết mấy khóm cây này quý giá như vậy. Cửa mở, một vị cả thân tây trang bước vào cửa hàng, xem chừng có vẻ quen thuộc với ông chủ Lý mà đến thẳng chỗ ông.

    "Lão Lý, tôi lại đến đây, chậu Lan Kim Tuyến của tôi còn cứu được không?"

    "Lão Đỗ, ông đến rồi đấy à, chậu Lan Kim Tuyến của ông có xem chừng khó, rễ yếu quá rồi". Ông chủ Lý nhăn nhó ôm chậu cây ra, lão Đỗ cũng buồn bực ngắm nghía.

    "Mấy hôm tôi đi công tác không có thời gian chăm sóc được tử tế, người nhà lại không chăm được, vội vàng xong việc rồi chạy về thì cây đã thành thế này, chậu này quý lắm, sống ở núi cao vùng lạnh nên khó chăm sóc, tôi vội vàng mang cho ông xem giúp có cứu vãn được không, đến ông còn nói vậy thì nghe chừng..". Lão Đỗ ôm chậu cây đăm chiêu. Tình cờ liếc nhìn qua mấy khóm Lan gần đấy của Triệu Bình Thường.

    "Khóm hồ điệp tím này đẹp quá, lão Lý ông trồng thế nào được khóm này vậy". Lão Đỗ nhẹ nhàng nâng khóm hồ điệp tím như bảo vật.

    "Khóm này của thằng nhỏ này, nó mang qua bán cho tôi, đứa trẻ này thật không biết nhìn hàng, nó cho cả khóm vào ni lông như xách túi thịt lợn vậy". Vừa nói ông vừa quay ra nhìn Triệu Bình Thường trách móc khiến y cười gượng.

    "Cậu bé, mới trồng hoa đúng không, nhìn cả khóm mọc lộn xộn là biết gà mơ, cháu không có trích cây tạo kiểu. Nhưng cả khóm này được chăm tốt quá, hoa được 15 cành nụ, lá lại xanh biếc, cây khoẻ, cực phẩm. Cháu bán cho chú luôn khóm này nhé"

    Triệu Bình Thường bối rối nhìn qua ông chủ Lý "Chú ơi cháu mang mấy khóm này bán cho chú Lý ạ, giờ chú muốn mua.."

    "Không sao, cháu cứ bán luôn cho lão Đỗ, hoa đẹp thì phải tìm được chủ tốt, khóm hồ điệp tím đẹp thế này lão Đỗ mua đi là tốt nhất"

    "Haha, lão Lý đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí, chú mua khóm hồ điệp này của cháu hai mươi triệu, cháu đồng ý không?"

    Triệu Bình Thường hít ngược, trợn mắt nhìn chú Đỗ đang mê mẩn khóm lan như bảo bối, chỉ một khóm hoa mà hai mươi triệu, ông chú này có nhầm lẫn không. Triệu Bình Thường nghĩ dân thường như mình không hiểu nổi thú vui của người giàu.

    "Vâng, vậy cháu bán cho chú khóm này ạ"

    "Hahaaaa.. lão Đỗ, hôm nay ông gặp may rồi". Ông chủ Lý cười sang sảng với lão Đỗ. Chú Đỗ cũng cười vui vẻ nói mình gặp may. Cầm luôn tiền đưa cho Triệu Bình Thường, quay ra nhờ vả ông chủ Lý

    "Lão Lý, ông cố gắng cứu chậu Lan Kim Tuyến cho tôi nhé, haizz, sưu tầm được chậu này cũng khó khăn lắm"

    "Tôi cũng đang cố nhưng ông đừng hi vọng nhiều, rễ cây yếu quá rồi lại không hợp khí hậu"

    "Thôi thì ông xem còn nước còn tát, không được cũng đành bỏ, có điều chậu này quý quá".

    "Đúng vậy, tôi xem cây mà xót ruột.."

    Triệu Bình Thường còn đang choáng váng, lần đầu tiên y cầm được nhiều tiền như vậy, thật sự không thể tin chỉ một khóm cây mà có thể bán được nhiều tiền vậy. Khi y thanh tỉnh thì nghe chú Đỗ nói ông chú Lý nếu cứu được chậu lan Kim Tuyến thì ông sẽ gửi lại tiền chăm sóc.

    "Chú Đỗ, hay chú để cháu thử mang về ít hôm chăm thử xem được không, nếu tình trạng không ổn thì cháu sẽ mang ngay lại cho ông chủ Lý". Triệu Bình Thường rụt rè nói, y cũng không tự tin lắm nhưng dù sao cũng có nước suối không gian, nếu thành công cứu sống chậu lan này cũng kiếm được một khoản.

    "Cậu nhóc à, loại Lan Kim Tuyến này rất khó chăm, rễ cây cũng gần thối rồi, cháu mới trồng lan nên chắc không có nhiều kinh nghiệm đâu. Chú mang cho lão Lý cứu cũng chỉ cố đấm ăn xôi chứ không hi vọng nhiều"

    "Haizz lão Đỗ này, hay ông cứ thử để nhóc thử cứu đi, nhìn tình hình hiện tại tôi cũng e rằng không làm gì được, ông nhìn mấy khóm lan nhóc mang đến đều được chăm rất tốt, biết đâu lại có cơ hội"

    "Ông đã nói vậy thì thử xem". Chú Đỗ quay ra nói với Triệu Bình Thường, "Nếu cháu cứu được chậu này, chú sẽ trả cháu 50 triệu công chăm sóc".

    "Vâng, chú để cháu thử xem ạ, có tiến triển gì cháu sẽ liên lạc với ông chủ Lý"

    "Vậy nhờ cháu, lão Lý tôi về đây". Nhìn chú Đỗ nâng niu khóm hồ điệp tím như bảo bối, lại nghĩ đến tiền vừa bán khóm hoa và tiền công chăm sóc chậu Lan Kim Tuyến, Triệu Bình Thường cảm thấy sở thích của người giàu thật kì ba.

    Ba khóm còn lại, một khóm cũng là hồ điệp tím nhưng chỉ có năm cành ra nụ hoa, một khóm lan trầm, một khóm lan rừng, lão Lý trả cho Triệu Bình Thường tất cả 9 triệu. Y lại mua một số nhánh lan giống khác của ông chủ Lý 1 triệu. Triệu Bình Thường được ông Lý hướng dẫn thêm về cách chăm sóc lan và hẹn nếu chăm được khóm nào tốt thì mang qua cửa hàng, ông chủ Lý sẽ lấy cho y giá tốt.

    Triệu Bình Thường vui vẻ đáp ứng. Cầm tiền trong tay ra về, thuận tiện đưa tiền vào tùy thân không gian, trong lòng cười sung sướng. Đây là lần đầu tiên y kiếm được khoản tiền lớn như vậy, chính là dựa vào công sức của y chứ không phải của ba mẹ Triệu. Triệu Bình Thường càng tin tưởng vào tương lai, có tiền y sẽ giúp đỡ được cho ba mẹ. Có điều, phải giải thích với ba mẹ về số tiền này như thế nào, không thể bại lộ không gian tùy thân. Còn chậu Lan Kim Tuyến phải chăm sóc cẩn thận, nếu cứu sống được thì sẽ có thêm được 50 triệu. Triệu Bình Thường đau đầu nghĩ rồi quyết định tiền mới kiếm được cứ tạm để lại, mua thêm một số cây trồng và tiểu động vật nuôi trong không gian. Y còn phải tìm việc làm, CV đã gửi đi mấy nơi. Triệu Bình Thường phấn khởi suy nghĩ. Con người mà, chỉ cần có hi vọng và động lực thì dù có là phế vật thì cũng tìm được đường sống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2020
  7. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tít tít tít tít tít.." Tiếng chuông báo thức vang lên

    Triệu Bình Thường choáng váng tỉnh dạy, lại là ác mộng, từ ngày không gian xuất hiện thì cứ cách một khoảng thời gian y lại gặp ác mộng. Y bị một đàn người có gương mặt biến dạng đuổi bắt. Ngả nghiêng mà đứng dạy khỏi giường, loại giấc mơ kì lạ này có cảm giác như thật, tim y vẫn đập liên hồn như vừa mới chạy cả một quãng xa. Đáng ghét, rốt cuộc cũng tại thân thể tàn này, y quyết định phải điều chỉnh nhịp sinh hoạt phù hợp, không thể thức khuya nữa.

    Nấu một bát mì cho bản thân để giải quyết bữa sáng, ba mẹ cũng chuẩn bị đi làm, em trai còn đang ngủ, Triệu Bình Thường tiến vào không gian xem cây lan Kim Tuyến. Quả thật khó cứu, y hao hết tâm huyết một tháng, mua thêm thuốc, phân bón, hỏi thêm ba Triệu về cách chăm sóc lan, lên mạng tìm hiểu cách chữa cây thối rễ, cộng thêm nước suối không gian hậu hạ mới cứu được tổ tông này về.

    "50 triệu á, mày đừng có ngủm lúc này giùm tao, tao đã dốc hết tâm can vào tổ tông mày rồi đấy"

    Cũng may cây lan đã bắt đầu có sinh cơ, đã mọc ra vài dễ mới, một thời gian nữa đợi cây khỏe hẳn y có thể nhận thù lao.

    Nhìn quanh không gian từng mảng xanh mượt, gà vịt thanh kêu kiếm ăn khắp nơi. Y dự định chiều nay nhờ chú út làm rào và chuồng cho chúng nó, gà còn đỡ, lớn lên tập trung đẻ trứng ở mấy cái thùng bìa nuôi lúc nhỏ, vịt lại đẻ lung tung, mấy lần y suýt nữa đạp chân làm vỡ mấy quả trứng. Làm rào và chuồng cũng tiện nuôi, lại sạch sẽ dễ dọn dẹp phân đám này thải ra. Triệu Bình Thường đi nhặt trứng ngày hôm nay bỏ vào rổ tre rồi hái một mớ rau cho ngày hôm nay rồi ra khỏi không gian.

    Thời tiết ngày càng nóng bức, chiều nay Triệu Bình Thường ra ngoài mua thêm một chút hạt giống và thức ăn tối. Đi dọc cả chợ lại gặp được một hàng bán mấy con thỏ chen chúc trong lồng tre, giá cũng không đắt, năm con hai đực ba cái giá hơn 1 triệu, lũ ăn cỏ cũng dễ chăm lại đẻ nhiều, sắp làm chuồng cho đám gà vịt thì làm luôn chuồng cho thỏ cũng dễ dàng. Lại nhìn thấy một lồng chim cút cũng tiện tay mua luôn một đám. Y tạt qua hiệu sách mua sách chăm sóc cây trồng và gia súc. Triệu Bình Thường cảm thấy y sắp đạt tiêu chuẩn của một bác nông dân.

    Về đến nhà nhanh chóng tiến vào không gian, sắp xếp một chút cho thỏ và chim cút, "trước cứ tạm ủy khuất chúng mày trong lồng thế này vậy". Lấy thêm nước suối không gian pha loãng và thức ăn cho động vật, lại tưới thêm nước rau dưa, ngó qua một chút mấy cây lan, y ra ngoài không gian chuẩn bị cơm tối.

    Mười ngày sau rễ mới cây lan Kim Tuyến đã cắm xuống, y đã dừng tưới nước suối không gian một tuần để cây lan chỉ đủ khả năng sống và phát triển, nếu tiếp tục tưới cho xanh tốt thì y sẽ bị dò hỏi. Gọi điện cho chú Đỗ thông báo thời điểm nhận lại cây.

    "Không ngờ nó còn sống được, cháu giỏi đấy"

    "Cháu cũng chỉ may mắn thôi ạ, chăm kĩ, cũng không nghĩ nó lại mọc được rễ mới, nhưng nó vẫn còn yếu, chú nhớ chăm sóc cẩn thận"

    "Cảm ơn cậu bé nhé, được như này là mừng rồi, đến cả lão Lý còn nói không khả quan, cháu gọi chú còn không tin, như đã nói chú đưa cháu 50 triệu tiền công chăm sóc".

    Cầm sấp tiền mặt 50 triệu, hàn huyên vài câu về cách chăm sóc lan, Triệu Bình Thường vẫn không hiểu được suy nghĩ của người giàu. Cây lan trông như cọng rau muống sao lại khiến người ta vui vẻ như vậy. Dù sao cũng không uổng công sức chăm sóc cả tháng trời, Triệu Bình Thường nhìn 50 triệu trong tay mà vui sướng, nghĩ tiếp theo Thường "nông dân" nên làm gì để kiếm tiền.
     
  8. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết đổ trắng cả đường, những căn nhà cao tầng đổ nát. Người đi lại xung quanh mặc quần áo rách rưới, mặc trắng bệch vì lạnh, chẳng ai bảo ai đều im lặng nhanh chóng đi đến nơi tập chung được dựng ở lều vải. Gương mặt mọi người xám xanh tuyệt vọng. Gió bên ngoài rít từng cơn như con dao sắc cứa vào da thịt, Triệu Tiểu Đường rụt người vào góc lều, trên người y mặc một bộ y phục rách nát được chắp vá khắp nơi, bàn tay bẩn thỉu, đèn xì không run rẩy cầm miếng bánh nướng bẩn thỉu, đây là đồ mà mẹ y vất vả tìm về. Dạ dày đau quặn vì đói nhưng Triệu Bình Thường cũng không dám ăn hết, còn phải để phần cho Bình An.

    "Đ*t mẹ thằng kia, mày mau đưa cái bánh cho tao". Một gã đàn ông lăm lăm cầm cây gậy xông đến chiếc lều Triệu Bình Thường đang nằm.

    Triệu Bình Thường co dúm người sợ hãi, ôm banh chạy ra khỏi lều.

    "Mày thích chạy không, tao cho mày chết". Thấy Triệu Bình Thường bỏ chạy, gã đàn ông nhanh chóng tóm lấy y rồi đẩy xuống đất, sau đó gã cầm gậy gỗ đánh liên tiếp xuống người y. Từng gậy đánh xuống người, Triệu Bình thường như nghe được tiếng xương trong cơ thể vỡ ra từng mảnh, da thịt bị gậy nện xuống rát buốt như bị chiên sống.

    "Mày thích lỳ không, thằng chó này". Gã đàn ông như con dã thú điên cuồng nện từng gậy. Chỉ khi phát tiết được tức giận gã mới dừng lại, cúi người cầm đi cái bánh trong tay Triệu Bình Thường đang lịm đi không biết còn sống hay đã chết. Gã hồi chồm hỗm trước cơ thể thoi thóp của y ăn ngấu nghiến cái bánh bẩn thỉu.

    "Đ*t mẹ, cái bánh bé tí, không đủ tao lót dạ". Chưa hết tức giận, gã đàn ông đạp Triệu Bình Thường một cái, quay người, miệng lẩm bẩm những câu tục tĩu đi ra khỏi cái lều lụp xụp.


    Triệu Bình Thường choàng tỉnh dạy, cả người ướt nhẹp. Tiếp tục là ác mộng, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Triệu Bình Thường ôm đầu gối co dúm người, y vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng kia. Lạnh cắt da cắt thịt, đói khát, từng nhát gậy như cướp đi từng hơi thở của y. Trong giấc mộng kia chắc hẳn y đã chết.

    "Thường ơi, xuống ăn sáng, mẹ mua bánh quấn rồi đây, gọi cả thằng An dạy ăn sáng." Tiếng mẹ Triệu vang lên từ dưới bếp khiến y giật mình.

    Nhanh chóng đáp lại, qua phòng em trai đánh thức, Triệu Bình Thường đi xuống bếp

    "Nhìn mặt mày xanh quá, lại ốm à, có khó thở không?"

    "Không sao ạ, chắc con đói tụt huyết áp"

    "Vậy ăn đi, để lại một nửa cho thằng An."

    Mẹ Triệu ra vườn lan gọi ba Triệu vào ăn sáng. Triệu Bình Thường nuốt từng miếng bánh, tay cầm điện thoại check mail, công ty y gửi CV đã phản hồi nhận y vào làm, hẹn tuần sau bắt đầu đến thử việc 1 tháng. Cuối cùng cũng có thể đi làm.

    Trời đã vào tháng 8 nhưng năm nay gần như không có một hạt mưa, mới hơn 7 giờ sáng mặt trời đã lên chiếu bừng từng luồng nóng bức, đợi đến hơn 9 giờ ra ngoài đường thì chẳng khác gì chui vào trong lò bánh. Ba mẹ Triệu đã đi làm để tránh đi đường bị nắng thiêu đốt, Triệu Bình An đã kịp chạy ra ngoài với bạn nó. Triệu Bình Thường định tranh thủ một tuần này chỉnh đốn lại không gian trước khi đi làm.

    Tiến vào không gian, hít căng bầu không khí sạch sẽ, mắt nhìn mọi thứ phát triển tốt Triệu Bình Thường rất hài lòng. Đi một vòng nhặt một đám trứng gà, trứng vịt, trứng cút trong không gian bỏ vào sọt, bỏ thêm thức ăn cho mấy con thỏ. Nhìn không gian lần nữa định bụng ra ngoài thì phát hiện ra dưới gốc lê có một tường tròn. Từ ngày có không gian y chưa bao giờ xây dựng bất kì thứ gì, ruốt cuộc là cái gì tự dưng lại xuất hiện. Đến gần mới biết là một cái giếng chỉ sâu chưa đến 2m, đường kính hơn 1m, cúi người xuống là múc được nước trong vắt dưới giếng. Triệu Bình Thường bụm tay múc nước uống thử, một trận sảng khoái chạy dọc từ xương sống lan khắp cơ thể, cơ bắp toàn thân được thả lỏng, cơn đau đầu do mơ thấy ác mộng cũng chấm dứt, hiệu quả xem chừng còn hơn cả nước trong suối. Triệu Bình Thường đi múc nước dưới suối uống để tìm sự khác biệt với nước giếng, phát hiện nước suối thế mà lại trở nên hết sức bình thường, không cảm giác có linh khí như trước.

    Triệu Bình Thường nghĩ mãi không hiểu lí do vì sao không gian mọc ra một cái giếng thì nước trong suối lại trở thành bình thường. Có điều như vậy cũng rất tiện, y gỡ bỏ cái rào cuối nguồn chỗ đàn vịt bơi lội, y sẽ mua thêm ít động vật dưới nước để nuôi trong suối. Vịt cũng có không gian để bơi lội. Từ giờ nước hồ sẽ dùng để nuôi động vật và tưới rau dưa, nước giếng dùng để sinh hoạt ăn uống hàng ngày cho gia đình. Nghĩ đến trước đây múc nước suối để nấu ăn, Triệu Bình Thường có chút băn khoăn nhỏ, dù có rào ngăn cách thì nước dưới suối cũng nuôi vịt, nghĩ đến lại thấy nị nị cổ họng, nhưng lúc ấy chỉ có nước suối, lại dùng rất tốt, người trong nhà cũng khỏe hơn. Giờ có nước giếng thay thế thì quả thực rất tiện nghi.

    Đến buổi chiều, Triệu Bình Thường lại mua thêm tôm, cua, ốc với một ít cá giống thả xuống suối. Mấy động vật dưới nước ban đầu có chút hoảng loạn vì môi trường mới đua nhau túa đi khắp nơi, lúc sau gặp hoàn cảnh tốt chúng nó mới bình tĩnh sinh sống. Triệu Bình Thường canh chừng một lúc, phát hiện mọi thứ đều bình thường mới tiến ra ngoài không gian làm việc.
     
  9. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 8:

    ( Các bạn ơi xin cho mình một like khi đọc truyện được không, nhìn thấy có ai đó "LIKE" bài mình viết mình có nhiều động lực lắm. Chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ đọc truyện của mình, love u)

    ~~

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 25 tháng 8 năm 2020, ngày đầu tiên Triệu Bình Thường đi làm. Trước đó ngày phỏng vấn y xin vào vị trí hành chính nhân sự.

    "Em tốt nghiệp đại học Luật sao lại xin làm hành chính nhân sự"

    "Em thích mảng này ạ, xin chị cho em cơ hội."

    "Em biết Luật đất đai chứ"

    "Em có được học nhưng không chuyên về mảng đấy ạ". Triệu Bình Thường thành thực trả lời người phỏng vấn.

    "Thật ra bằng cấp của em không phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty. Nhưng phòng quản lý đất đai đang thiếu nhân viên hồ sơ pháp lý, em muốn ứng tuyển vào vị trí này chứ".

    Nếu bây giờ y mà không chấp nhận công việc này thì thời gian tới sẽ tiếp tục thất nghiệp.

    "Vâng, xin chị cho em được ứng tuyển vào vị trí này ạ."

    Cuối cùng Triệu Bình Thường cũng xin được việc làm. Trong lòng Triệu Bình Thường không hề tự tin, y chính là người như vậy, đối diện với những cái mới sẽ thấy khó khăn và mệt, y là người khó thích nghi với hoàn cảnh mới. Thật ra kiến thức ở đại học của y chỉ ở mức bình thường, nếu áp dụng thực tiễn sẽ chậm chạp, lại là mảng mà ngày trước đi học không đến nơi. Triệu Bình Thường đang tự lấy tinh thần để động viên bản thân.

    Ngày thứ nhất đi làm là làm quen không có gì nặng nề. Đến ngày thứ hai trưởng phòng bắt đầu đưa cho Triệu Bình Thường số liệu khách hàng báo y lập danh sách. Việc này không khó nhưng số lượng lại quá nhiều, chi chít rất dễ sai số liệu. Từ hôm đó y bắt đầu tăng ca để hoàn thành công việc.

    Kiếm được đồng tiền thực không dễ. Triệu Bình Thường ngày nào cũng quay cuồng làm việc, điều mong ước duy nhất là nhanh hết thời gian để được về nhà.

    Ăn bữa tối, dọn dẹp tắm rửa xong xuôi y tiến vào không gian. Hít vào luồng không khí xua đi căng thẳng của công việc, đây là khoảng thời gian thư giãn nhất của Triệu Bình Thường, tưới tưới cây, thêm thêm ăn uống cho động vật. Nhìn không gian càng ngày càng có tinh thần của sự sống.

    Triệu Bình Thường phát hiện mấy loại cây ăn quả ra hoa đã rất lâu nhưng không thấy kết quả. Một số gốc cây hoa còn rơi đầy trên mặt đất. Triệu Bình Thường đăm chiêu nghĩ, rõ ràng y chăm sóc chúng rất cẩn thận, đều đặn tưới nước trong không gian, vì sao rau dưa phát triển tốt mà cây lại không cho ra quả.

    Triệu Bình Thường ra khỏi không gian đọc sách nguyên nhân cây không cho quả. Lúc sau hiểu được là do hoa không được thụ phấn. Thụ phấn có nhiều cách, chủ yếu nhờ việc phấn hoa theo gió thụ phấn cho hoa nhưng trong không gian lại không có gió nên việc thụ phấn hầu như không có, một cách khác là nhờ côn trùng như ong, bướm đến hút mật hoa mang theo phấn thụ tinh. Xem ra y phải đi mua mấy nhà ong nuôi trong không gian. Tranh thủ ngày mai cuối tuần Triệu Bình Thường tìm chỗ mua mấy tổ ong.

    Sáng hôm sau

    "Nhà bán tổ ong? Ba của chú Đạt có nuôi bán đấy. Con mua ong về làm gì." Chú Đạt là chồng của dì ruột Triệu Bình Thường.

    "Con mua hộ anh chị cùng phòng thôi ạ"

    Gọi điện cho chú Đạt hỏi mua ong, chú hẹn y đến nhà ba chú. Nhà ba chú Đạt trên đồi, ong được nuôi trong vườn rất rộng. Ba chú Đạt là người nuôi ong lâu năm. Ong của ông được nuôi trong tổ bằng gỗ do ông tự làm. Nghe thấy Triệu Bình Thường nói mua tổ ong, ông nói:

    "Ông tưởng cháu chỉ mua mật ong. Nếu cháu mua mật ong thì hiện tại sẽ hơi khó nuôi. Dạo này thời tiết nóng quá, ong dễ chết. Ông nuôi nhiều năm còn bị chết rất nhiều. Sợ là người khác đem về nuôi không sống nổi."

    "Ông cứ bán cho cháu, cháu mua giúp đồng nghiệp công ty thôi ạ."

    "Vậy tùy cháu, mang về nhớ rặn người ta nuôi ở chỗ râm mát, chú ý thêm nước, đừng để ong khát, chăm sóc cẩn thận."

    Triệu Bình Thường mua của ba chú Đạt hai tổ ong mật, mua luôn của ông hai thùng nuôi ong tất cả hết 500 nghìn. Bê hai thùng ong lên chiếc xe máy. Triệu Bình Thường tạm biệt chú Đạt và ba chú. Đi được một đoạn tìm chỗ vắng y dừng xe đưa hai tổ ong vào không gian. Thời tiết quỷ quái này y chẳng dám để ong chạy xe cùng mình, không thấy cây cối ven đường kho héo hết rồi sao, cả loại có sức sống ngang tàng như cỏ dại cũng trở nên xơ xác, uể oải vì thiếu nước. Cả tháng nay nhiệt độ lúc nào cũng rơi vào tầm 40 độ, có khi lên đến 42-43 độ, hơn hai tháng này trời thì không rơi một giọt mưa.

    Đặt hai tổ ong dưới cây bưởi mọc cuối góc trồng cây ăn quả trong không gian, lại rót đầy nước giếng vào máng mỏ vịt trong thùng nuôi ong cho chúng nó uống, sau đó mở cửa thùng cho ong ra bay ra ngoài. Làm xong mọi việc Triệu Bình Thường mới đi ra khỏi không gian.

    Từ tùy thân không gian khí hậu ôn hòa ra đến bên ngoài quả thực chẳng khác gì đứng giáp với đống lửa to đang cháy. Ánh mặt trời đang hừng hực thiêu đốt mọi sự vật nó dưới tầm nhìn của nó. Triệu Bình Thường ngẩng đầu nhìn bầu trời không có một đám mây, xanh ngăn ngắt một cách quỷ dị khiến nội tâm người ta nổi lên sự sợ hãi.

    ~~

    Các bạn hãy like để động viên mình nha, cảm ơn rất nhiều
     
  10. Cây Lặng

    Bài viết:
    5
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 26 tháng 9 năm 2020

    Vội vã ra khỏi sở Xây dựng để đi hoàn thành hồ sơ nhà đất cho khách hàng. Công việc này đã tồn đọng mấy tháng, người trước đấy làm không tốt nên tài liệu loạn khắp nơi, trong 1 tháng thử việc y đã phải xử lý đống số hồ sơ chỗ thiếu chỗ hụt này. Đúng vậy, Triệu Bình Thường đã kí hợp đồng chính thức từ ngày hôm qua. Hiện y đang phải có mặt đến chi cục thuế để làm thủ tục nộp phí trước bạ.

    Nhiệt độ ngoài trời lúc 3 giờ chiều đang là 42 độ. Triệu Bình Thường vừa lao chiếc xe máy nhanh nhất có thể trên đường vừa hối hận vì đã không học lái ô tô. Đến nơi, mặt y đỏ phừng phừng như tôm luộc, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

    Vào phòng chào hỏi mọi người, y phải tìm gặp người phụ trách hồ sơ, nhìn mãi không thấy người làm dự án, y lên tiếng hỏi thăm cô gái có bộ móng đỏ chót đang ngồi bàn gần đấy.

    "Chị ơi, chị cho em hỏi chị Ngọc phụ trách dự án công ty ONE, em là người của công ty, em đến nhận hồ sơ phí chung cư dự án nhà ở xã hội."

    "Công ty ONE à, người phụ trách dự án công ty em chuyển phòng rồi, giờ dự án ấy do chị và chị Yến làm nhé." Nghe đến đây Triệu Bình Thường biết mình sẽ xui xẻo, mọi lâng làm dự án công ty phải có một khoản chi cho người làm dự án của chi cục thuế. Lần này công ty đã đóng trước nhưng người kia lại chuyển phòng.

    "Thời tiết dạo này nóng nhỉ, giấy tờ thì một đống thế này, bọn chị phải tăng ca làm suốt cả tuần mới xong đấy."

    Triệu Bình Thường mỉm cười "vâng" rồi nói câu các chị vất vả. Cô gái đó chỉ tay vào chồng giấy, nói:

    "Tất cả ở đây, em xem còn thiếu gì để bọn chị bổ sung, kí tên vào phần cuối để hoàn thành hồ sơ, bê ra bàn nước kia nhanh lên, chị còn nhiều việc lắm."

    Triệu Bình Thường bê chồng hồ sơ nặng chịch, cao như núi sang bàn khác xem xét.

    "Chị ơi, em kí vào đây đúng không ạ?" Cô gái này khi nãy chỉ chỉ qua loa nên y không chắc chắn phải hỏi lại.

    Ngay lập tức cô nàng gắt lên, dùng giọng chua chát nói: "Thế lúc nãy nói không nghe à, kí vào chỗ người trả phí."

    Triệu Bình Thường nói cảm ơn rồi im lặng làm tiếp công việc.

    Mất hơn một giờ kiểm tra hết giấy tờ, Triệu Bình Thường bê lại chồng giấy cho cô nàng kia để lấy giấy hẹn đóng phí, đứng chờ nghe thấy cô gái kia nói "Mệt không em, nhiều thế cơ mà, bọn chị cũng mệt lắm, mà các dự án như công ty em ban ngành khác người ta cũng quan tâm lắm đấy."

    Triệu Bình Thường biết cô nàng đang nhắc nhở tiền "bồi dưỡng", đến gần nói nhỏ.

    "Chị cho em xin lỗi, em mới vào làm nên còn chưa biết hết quy định, công ty em có nói đã đưa phí cho chị Ngọc nhưng không biết chị ấy chuyển phòng. Đáng lẽ em phải liên lạc với bên chị trước khi đến, khi về em sẽ nói với công ty gửi phí cho chị sau ạ."

    Nghe đến đây cô gái kia mặt mới dịu đi một chút chứ không khó chịu như lúc đầu.

    Một tháng này Triệu Bình Thường như bước đến một thế giới mới "xã hội". Ban đầu đi làm những thủ tục này là do trưởng phòng dẫn y đi để quen dần với các cơ quan hành chính, gặp những chuyện thế này lúc đầu không hiểu, bị mắng, bị làm khó sau dần dần cũng quen với cách vận hành. Con người trong xã hội này như có sợi dây mắc xích vô hình nào đó nối liền với nhau, người này lấy một chút của người khác để đổi lấy thứ mình muốn. Triệu Bình Thường từ lạ lẫm sau đó là thất kinh sợ hãi rồi cuối cùng cũng phải quen dần với nó.

    Y giờ chỉ lo sẽ bị sốc nhiệt vì 42 độ ngoài trời sau khi bước ra khỏi phòng lạnh phải.

    Quả nhiên! Bao giờ mới mưa đây, gần 3 tháng nay đã không hề có một hạt mưa.

    Về đến công ty đã gần đến giờ tan tầm. Triệu Bình Thường giơ tay cầm chai nước vội vàng uống, ngồi phục xuống ghế. Đang ù tai vì nắng thì nghe thấy đồng nghiệp đang lướt mạng bên cạnh, nói:

    "Năm nay hạn nặng quá, trên này viết từ đầu năm đến giờ vụ mùa thất thu, lúa gạo với cây trồng chết nhiều quá."

    Ngó sang thấy trên mạng chụp cảnh đất khô nứt vì thiếu nước. Lúa dạ khô rạc, trơ ra gốc. Kéo xuống dưới lại thấy ảnh cây ăn quả khô héo sắp chết, nhất là các tỉnh phía nam quanh năm nắng nóng thì tình trạng này còn nghiêm trọng hơn. Quan trọng nhất là đấy là vùng có những tỉnh sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước.

    "Hạn mặn miền Tây ngày càng nghiêm trọng, dân ở đấy cả tháng nay đã không có nước ngọt để dùng, sợ thật đấy." Hạn mặn năm nào cũng có nhưng năm nay do khô hạn kéo dài, tháng này và tháng trước là mùa mưa nhưng trời lại chẳng rơi xuống một giọt, mấy con sông ở nước V lại là hạ nguồn nên bị đập thủy điện ở các nước thượng nguồn chặn lại trữ nước, cứ kéo dài thế này không biết dân khu vực đấy cầm cự được bao lâu.

    "Chán thật đấy không biết khí hậu thế nào, nhà chị vừa hết gạo hôm qua, sáng nay đi mua mà giá gạo tăng gấp 5 lần, thức ăn khác cũng nhiều, đặc biệt là rau dưa." Chị trưởng phòng thở dài nói.

    Triệu Bình Thường nhíu mày nghĩ, mẹ y làm ở xưởng cũng nghe công nhân kêu vật giá tăng cao nhưng vẫn nhiều thứ không mua nhanh cũng không còn. Triệu Bình Thường có không gian trồng các loại rau dưa hay ăn khá đầy đủ, nhà y không phải mua được một thời gian, y nhận việc đi chợ hai bữa sáng tối nên cả nhà không phát hiện y có tùy thân không gian, chỉ đưa tiền cho y nhận tiện mua tan tầm về nhà. Thực chất y chỉ mua thêm đồ nấu món mặn chứ không mua rau dưa từ lâu. Nhưng nghe mọi người nói chuyện mùa màng khắp nơi thất thu bỗng nhiên Triệu Bình Thường lại nghĩ việc này không đơn giản.

    Một lúc sau mọi người tan tầm.

    5 giờ 30 phút ánh nắng có chút dịu đi nhưng nhiệt độ vẫn không giảm, không khí ẩm càng khiến người ngợm khó chịu.

    Khoảng 8 giờ tối trời bỗng nổi gió, mái nhà xào xào tiếng cành cây va chạm. Tiếng gió như rít qua kẽ răng ngoài cửa sổ đập rầm rầm vào kính chắn. Ngoài đường bụi bay mù mịt, cuốn theo cả rác thải, cây cối nghiêng ngả múa may.

    Triệu Bình Thường và Triệu Bình An vội vàng chạy đi đóng hết cửa trong nhà. Đang chạy lên tầng thượng đóng cửa sổ thì trời mấy tia chớp bắt đầu rạch xanh ngang dọc bầu trời không một ngôi sao bị mây đen che khuất một chốc trước.

    "Rầm.. đoànggg. Xoảng.. rầmmmmm..". Bầu trời bắt đầu xuất hiện những tiếng sấm như một con quái thú lẩn khuất trong màn đêm giận dữ gào rống, thỉnh thoảng nó lại phun ra những tia sét màu đỏ.

    Bộp bộp bôppppp.. ràooooooo..

    Mưa bắt đầu rơi xuống và ngày càng nặng hạt, lúc sau bắt đầu chút xuống như thác.

    Triệu Bình Thường đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường đã vắng tanh không còn một ai. Y nghe thấy tiếng hò reo vui mừng của cha mẹ và hàng xóm. Cuối cùng ông trời cũng mở mắt để cho mưa xuống. Tất cả mọi người, không ai nói nhưng đều bị khô hạn nóng bức dọa đến thâm tâm lo sợ.

    Nhìn từng dòng mưa theo chiều gió ào ào đập dồn dập vào cửa sổ kính, Triệu Bình Thường bỗng dưng nổi lên một trận lo lắng. Ngay lập tức y lắc đầu phủ nhận, dạo này y thường mơ thấy ác mộng đâm ra bị yếu bóng vía, nhìn gì cũng thấy có linh cảm không tốt. Giờ này ai chẳng mong trời mưa.

    Sáng hôm sau tỉnh dạy, mưa vẫn rất to. Triệu Bình Thường dắt xe ra ngoài đến công ty làm việc. Mưa cả đêm nên nhiệt độ không khí giảm xuống rất dễ chịu.

    Đến phòng, tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ. Trận mưa này rơi xuống cả nước như cam lộ trời ban.

    Thế nhưng mọi người nhanh chóng không còn vui vẻ được nữa khi mưa to tiếp diễn 2 tuần nay mà chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.

    "Trung tâm khí tượng thủy văn xin thông báo, một siêu bão chưa từng có sắp đổ bộ vào nước ta, dự kiến mưa sẽ tiếp tục kéo dài, đề phòng.." Bản tin dự báo thời tiết bắt đầu cảnh báo một số nơi đề phòng lũ lụt.

    "Mẹ nó, hết hạn hán lại đến lũ lụt, còn để người ta sống không!" Đồng nghiệp kế bên Triệu Bình Thường không nhịn được chửi bậy.

    "Không sống được cũng phải sống, có phải muốn thì mai chết được đâu, đừng kêu nữa, làm việc đi." Chị trưởng phòng gào lên. Mọi người bắt đầu tập trung vào công việc.

    Đúng như dự báo thời tiết, bão bắt đầu kéo đến. Mưa ngày càng lớn, chỉ trong 1 tuần đường phố đã ngập nước, Triệu Bình Thường đi làm bằng xe máy rất nguy hiểm, mấy lần suýt ngã do không nhìn thấy đường vì nước ngập.

    1 tuần sau, cả nước nơi nào cũng rơi vào tình trạng lũ lụt nặng nề. Nghiêm trọng nhất là các tỉnh miền núi giáp với nước T, lũ quét làm sập nhà dân, quấn trôi tài sản, nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Chính phủ nhanh chóng điều động quân đội đến cứu người gặp nạn. Trên TV đang chiếu cảnh quân đội đào từng mét đất để cứu người, cứu của, để đưa thi thể người chết ra ngoài. Tiếng khóc thê lương vang lên, mọi người nhìn vào không ai tránh khỏi đau xót.

    Thời sự tối đưa tin mưa bão không chỉ ở nước V mà hầu như tất cả các nước ở châu Á và châu Âu đều phải gánh chịu trận thiên tai này. TV chiếu tiếp cảnh cứu hộ và kêu gọi cả nước chung tay giúp đỡ các tỉnh gặp nạn khó khăn, cùng nhau vượt qua thiên tai.

    "Ba mẹ, anh, trên mạng vừa đưa tin nước M bên kia vừa có núi lửa bất ngờ phun trào, chết rất nhiều người, phía nam lại động đất lớn." Triệu Bình An tay phải cầm đũa ăn cơm, tay trái lướt điện thoại đưa ra trước mặt Triệu Bình Thường.

    "Sao lắm thiên tai thế, cứ thế này chúng ta làm sống sao." Mẹ Triệu than thở

    "Trái đất lọc mem đấy mẹ, con người toàn gây hại cho nó nên nó giết bớt." Triệu Bình An hihi haha nói

    "Ăn cơm đi, nói lung tung gì thế"

    "Em nói đúng mà"

    Ba Triệu nhìn TV chiếu tin thở dài: "Thế này thì nhà mình khó xuất hàng sang nước T lắm"

    "Nước T nó cũng lũ to lắm, thấy bảo ngập hết mấy tỉnh phía Nam, còn có đập gì đấy đang lo vỡ, thời gian tới hàng chắc khó bán." Mẹ Triệu lo lắng nói với ba Triệu.

    Hai anh em tiếp tục ăn cơm. Ba mẹ Triệu bắt đầu bàn bạc chuyện hàng hóa cần xuất nhập. Triệu Bình Thường im lặng suy nghĩ đến nên làm gì với tùy thân không gian.
     
    Phan Kim Tiên, chiqudollZomnieGirl thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...