Review Phim Turtles Can Fly - Bahman Ghobadi

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 31 Tháng một 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Thông tin phim.

    Tựa tiếng Anh: Turtles Can Fly

    Tựa tiếng Việt: Không có

    Thể loại: Drama, chiến tranh

    Trình chiếu: 23/02/2005 (ở Pháp)

    Độ dài: 98 phút.

    Đạo diễn: Bahman Ghobadi

    Diễn viên: Soran Ebrahim, Avaz Latif, Saddam Hossein Feysal


    [​IMG]

    Mình quyết định mướn phim này về xem là vì đọc được trong một bài báo nào đó đề cập đến hai diễn viên của phim Millionaire Slumdog, sau khi bộ phim được nhiều người biết đến, họ bỗng đổi đời và hiện giờ thì đang sống sung sướng bên Mỹ, rồi tác giả bài viết có nhận xét một câu: "Không phải đứa trẻ nào cũng được may mắn như vậy" và ông ta nhắc tới phim "Turtles Can Fly".

    Turtles Can Fly giành được rất nhiều giải thưởng và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình phim ảnh trên thế giới vào năm nó công chiếu, mặc dù nó bị chính quê hương của nó tẩy chay. Mà cái vụ tẩy chay này cũng góp một phần không nhỏ đưa hình ảnh của nó lan ra nước ngoài.

    Mình không muốn bàn vụ chính trị ở đây. Mình chỉ muốn nhìn nó như một bộ phim. Và bởi vì dàn diễn viên chính đều là trẻ em, cho nên, ban đầu mình nghĩ nó là phim.. thiếu nhi.

    Thế, với suy nghĩ ấy trong đầu, mình xem đoạn đầu phim và thấy yêu cậu bé Satellite quá chừng. Dáng người ốm và cao nhưng luôn có vẻ sống động nhanh nhảu, cặp kính cận không giấu được ánh mắt sáng thông minh và nhất là cậu bé nói chuyện liến thoắng có duyên kinh khủng.

    Tiếp theo thì cô bé Agrin xuất hiện, cái vẻ cằn cỏi u buồn của cô bé khiến mình chú ý. Rồi đến Henkov, cậu bé với đôi tay cụt cao quá khủy xương, lúc nào cũng na trên cổ một thằng nhóc chừng 3 tuổi. Mà cậu nhóc 3 tuổi này thật là biết diễn xuất. Diễn xuất đúng nghĩa nhé. Nó cười đúng chỗ, khóc đúng chỗ, và phát âm câu chữ đúng chỗ. Khi Agrin đặt nó ngoài khu rừng, mình cho rằng thằng nhóc sẽ ngồi im, vì dù sao nó cũng chỉ mới 3 tuổi, nó còn chưa biết nói cho tròn câu, vậy mà trong cảnh quay ấy, với tình huống như vậy, nó đã biết phối hợp diễn xuất, đưa đôi tay bé xíu lên vung vẫy gọi "Mommy". Không thể tin được là hành động đó khiến cho cảnh quay lắng đọng và sâu sắc hơn rất nhiều.

    Cái cách Satellite quản lý bọn nhóc ở trại tập trung và cái cách Satellite chạy theo Agrin khiến mình thấy buồn cười và hết nửa đầu bộ phim, mình toàn ngồi khen, dễ thương quá, dễ thương cực.

    Mình đã tin chắc, Turtles can fly sẽ là một phim thiếu nhi như kiểu Disney, nghĩa là kết thúc sẽ có hậu. Mặc dù, đám nhóc sống ở cái trại tập trung ấy toàn là thành phần chuyên đi gỡ mìn, phần lớn đều là trẻ bị thương tật. Nhưng nhìn bọn chúng cười đùa, nhìn bọn chúng nói năng chạy nhảy, mình đã tin chắc, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp. Cho dù trên màn ảnh trưng ra những thông tin xấu, mình vẫn lẩm nhẩm trong đầu, không sao đâu, nhất định sẽ không sao.

    Minh đã tin chắc như vậy.. thậm chí cho đến lúc màn hình tắt ngấm và chữ The End xuất hiện. Và rồi mình bật khóc. Không phải mình khóc vì câu chuyện phim, mà mình khóc cho suy nghĩ của chính mình. Có lẽ nào mình lại nghĩ cuộc đời là một câu chuyện cổ tích? Không, cuộc đời không phải chuyện cổ tích. Những đứa trẻ ấy.. chưa bao giờ biết đến cổ tích. Có chăng là câu chuyện về con cá đỏ và về chiếc hồ nơi mà bọn trẻ khi nhảy xuống đó rồi thì sẽ không bao giờ nổi lên được nữa.

    Có ai đến giải thoát cho chúng không? Hay là cũng như Satellite mạo hiểm băng qua bãi mìn cứu sống thằng nhỏ dù cuối cùng nó là người lãnh hậu quả, vậy mà sự cố gắng của nó vẫn hoài công. Thực tế tàn nhẫn đến như vậy sao?

    Trên con đường bụi mù, bên cạnh hàng xe tăng với các anh lính Mỹ tươi cười tiến vào thành phố, có hai bóng dáng nhỏ bé bước lẻ loi bên đường. Một người với chiếc nạn và đôi chân vừa cụt, máu vẫn còn chưa khô, cầm đôi giày vải trên tay và bước đi lặng lẽ, cậu sẽ trở về đâu? Một người với đôi tay cụt, nước mắt đầm đìa, bước chân chới với, hành trình vô định trước mắt, cậu sẽ đi đến đâu?

    Thực tế rất tàn nhẫn.

    Đôi khi mình sợ xem phải những phim như thế này. Chúng luôn khiến tâm trạng của mình rơi vào một vùng mờ mịt. Bởi vì, trong khi lý trí của mình thì bảo: "U buồn cái quái gì. Bọn trẻ ở tuốt bên Iraq, những chuyện xảy ra với chúng, không thuộc quyền quyết định của mình. Và cho dù mình có tội nghiệp cho chúng thì cũng giúp ích được gì?". Nhưng trái tim mình vẫn cứ thấy đau, đau lắm.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...