Truyện Ngắn Tương Tư Kí Ức Liệu Có Vui? - Hanabi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hanabi Ngọc Anh, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Tương tư kí ức liệu có vui?

    Tác giả: Hanabi

    Thể loại: Ngôn tình, học đường, đơn phương, tình yêu tuổi học trò


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hanabi

    Tôi, một người con gái có khả năng nhớ rất rõ những việc, những con người của quá khứ, một người có bên ngoài tỏ ra hòa đồng, thân thiện nhưng một góc tối trong trái tim lại chứa đầy những tâm sự. Cậu, một người con trai ngây thơ, có thể nói là ngây thơ đến mức vô tâm, ngoài trong như một, hoặc có lẽ tôi cvốn không hiểu cậu ấy.

    Cả hai chúng tôi nói là "Thanh mai trúc mã" cũng đúng, nhưng nói là bạn bè bình thường cũng chẳng sai. Đúng là do chúng tôi đã gắn bó cùng nhau những năm mầm non, tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm ấy. Đó chính là một khoảng thời gian tươi sáng, vui vẻ nhất của chúng tôi, hay là chỉ có tôi cảm thấy như vậy?

    Tuy nhiên, cái gọi là bạn bè bình thường ở đây chính là chúng tôi không hề đi cùng nhau trên một con đường, từ khi học lớp 1 thì cả hai chúng tôi đã học ở hai nơi khác nhau, không hề gặp lại.

    Vẫn là do thời gian vô tình, cả 5 năm dài trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng tìm kím cậu, tìm lại một người bạn quan trọng. Lúc đấy, tôi như bị ám vậy, ám ảnh bởi hình bóng một cậu nhóc có nụ cười rạng rỡ, biết nhường đồ chơi cho tôi. Có lẽ mọi người sẽ thấy việc đó quá là bình thưởng, chẳng có cái gì để nhớ cả. Tuy nhiên đối với một cô bé 4-5 tuổi thì đó quả thật là một kí ức vui vẻ nhất, một kí ức không muốn quên.

    Tôi cũng chẳng hề biết được cậu nhóc năm nào đã trưởng thành ra sao sau 5 năm dài, tôi chỉ biết được là bản thân chỉ muốn gặp lại cậu với cái danh "Thanh mai trúc mã". Cứ như thế, tôi lại tương tư những kí ức

    Cho đến khi tôi đã mệt rồi, không muốn tìm lại nữa thì cậu lại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi tại một câu lạc bộ cầu lông vào cái hè đầu tiên khi bước vào cấp hai. Dưới ánh đèn sáng của câu lạc bộ, một hình bóng quen thuộc đi lướt qua tôi như người dưng, không quen không biết. Hình như lúc đó tôi đã nghĩ: "Chắc mình nhìn lầm rồi".

    Do có chút quan hệ với cô chủ của câu lạc bộ, tôi đã hỏi thăm về người ban nãy và biết được rằng người đó chính là cậu. Hình như lúc ấy, tôi rất ngạc nhiên, đến nổi gần như không nói gì sau đó cả.

    Tối vốn tưởng đấy là lần gặp đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ai mà ngờ, cái ngày tựu trường năm lớp bảy đấy lại làm tôi nhớ mãi cái cảm giác lúc ấy đến bây giờ, vừa vui vừa lo, vừa hào hứng vừa sợ hãi. Có lẽ, tôi vui mừng, hào hứng vì cuối cùng đã gặp lại cậu, còn tại sao lại lo lắng, sợ hãi? Có lẽ, tôi sợ cậu quên tôi rồi.

    Quả thật, thời gian vô tình, người nhớ luôn đau hơn người quên, cậu đã không còn nhớ tôi. Thậm chí, tôi đã từng nhắc lại một vài kỉ niệm nhưng cậu lại không hề nhớ một cái gì cả, tất cả! Tuy nhiên, dù tôi không cố chấp muốn cậu nhớ lại, nhưng tôi muốn cậu có thể chơi chung với tôi thân thiết như hồi ấy, vô ưu vô lo.

    Thế nên, tôi đã tìm mọi cách để khoảng cách giữa tôi và cậu gần hơn, từng chút, từng chút một. Cậu học giỏi Toán, tôi cố gắn học theo. Cậu hay chơi cầu lông, tôi sắp xếp thời gian trống để có thể cùng chơi với cậu.

    Ngày lại qua ngày, có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn xa, có lần, chúng tôi đi đánh cầu buổi sáng, sau khi chơi xong thì tôi và cậu cùng 2 người bạn nữa đi ăn sáng chung. Đối với tôi, đó lại là một kí ức đặt biệt, nhưng có lẽ, đối với cậu chỉ là một việc ăn sáng bình thường như bao ngày.

    Có lúc, tôi từng nghĩ, bản thân liệu kiên trì bước theo cậu đến bao giờ, liệu có thể xóa hết khoảng cách giữa hai người?

    Tôi có một người bạn thân, người này vô cùng hoạt bát, hòa đồng, cũng là người cho tôi nhiều lời khuyên chân thành nhất. Có một ngày, tôi kể với cô ấy về việc của tôi và cậu, sau đó tôi nhận được một câu ghi tâm khắc cốt đến giờ: "Vân Anh, bà đừng bao giờ kì vọng về bất kì điều gì không nắm chắc 100%, nếu không sau này buồn thì đừng than với tui đó nha!"

    Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy là cô bạn này lo xa quá rồi, thế là bản thân vẫn kì vọng về việc có thể đến gần cậu hơn. Từ từ, chậm chậm, khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ là một bức rèm mỏng, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

    Cái năm lớp tám ấy, đã có một sự việc bất ngờ xảy ra, lúc đấy tôi thật sự hoảng loạn, sợ rằng tôi sẽ không thể gặp lại cậu nữa.

    Do trước đó lớp tôi có một bạn đi chơi xa rồi bị sự cố mà ý thức mơ mơ hồ hồ, mọi người cho là người bạn này bị bỏ bùa, nên gia đình đã xin nghĩ một thời gian chờ hồi phục. Vài tháng sau, có lẽ tình trạng đã ổn một chút nên bắt đầu đi học lại, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có những hành động khá kinh dị.

    Lớp tôi có số học sinh chẵn nên khi ngồi thì bàn nào cũng hai người, và cậu lại ngồi kế người bạn này.

    Một ngày nọ, như bao ngày bình thường, chúng tôi vẫn đi học, tuy nhiên sự việc lại xảy ra vào giờ ra chơi thứ nhất. Cô bạn này đột nhiên phát bệnh, làm những hành động rất quái lạ, kiểu như đang lạy một cái gì đó. Sau đó, sự việc kinh hoàng xảy ra, sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, đôi môi tím lại, bước đi vô hồn đến chổ ngồi của bản thân và khoanh tay úp mặt xuống bàn, mọi người trong lớp đều để ý thấy.

    Có hai bạn nam khác bước đến, hỏi: "Ê, ông bị sao vậy?". Không nghe được tiếng trả lời thì cả hai người bước đến bên cạnh cậu, đỡ đầu cậu dậy. Thứ chúng tôi thấy chính là một gương mặt trắng đến nổi gần như không còn một giọt máu, đôi môi tím chẳng khác nào một cái xác, hai mắt trợn trắng, ngồi bất động

    Cả lớp thấy vậy thì đều hoảng loạn, kể cả một đứa khá bình tĩnh như tôi cũng đã rơi lệ, nhưng không phải do sợ hãi cậu, mà là sợ cậu sẽ rời xa tôi. Lúc này đã vào tiết học, nhưng do thầy cô chưa lên nên một bạn khác trong lớp đã xuống nhờ ông bảo vệ lên xem xét.

    May thật, vài phút sau cậu đã ổn lại, nhà trường đã gọi cho người nhà đến chở cậu về. Nhưng vậy, lớp vẫn còn kinh hãi việc đó, lại cộng những hành động của cô bạn kia thì không thể tránh hỏi cảm giác ghê sợ, sợ sẽ giống vậy.

    Từ nhỏ tâm lý tôi khá yếu, nên sau khi chuyện đó xảy ra thì mọi người cứ tưởng tôi không bị gì, nhưng khi về đến nhà thì tôi bị sốc tâm lý, phải nghĩ học cả ngày hôm ấy. Vài ngày sau thì cậu đi học lại, hóa ra là do cậu lên cơn động kinh nên mới bị như vậy, thế là cả lớp được một phen hú hồn.

    Sau việc đó, có lẽ tôi ngày càng nhận ra được tâm ý của bản thân, chỉ là.. bức rèm mỏng kia tôi lại chẳng thể nào vượt qua. Nếu vượt qua thành công thì có lẽ đó sẽ là một tương lai hoàn toàn mới, nhưng lỡ cậu chỉ coi tôi thì quả thật cái kết sẽ không thể nào tốt đẹp được.

    Cứ thế, tôi cứ trằn trọc, bâng khuân rằng có nên vượt qua tấm rèm đấy hay không? Thời gian đúng là không bao giờ dừng lại vì ai hay bất kì việc gì, quay qua quay lại đã đến những ngày cuối cùng của năm lớp 9 rồi.

    Con bạn tôi cứ bảo: "Cứ thử một lần đi, nếu được thì mừng, không được thì nhất quyết buông tay chứ mắc mớ gì mày phải tự làm khó bản thân vậy?". Thế là nghe theo lời con bạn thân, tối quyết định nói thật cho cậu biết tâm ý của bản thân vào ngày cuối cùng của những năm cấp 2 đầy kỉ niệm.

    Ngày ấy, trời mây mát mẻ, tôi đi đến trường dự lễ tổng kết với một tâm trạng khó tả, buồn vui lẫn lộn. Sau mấy tiếng ngồi dự lễ thì cuối cùng cũng kết thúc, tôi tìm cậu trong đám đông nọ, cậu cùng vài người bạn đang đứng nói chuyện thì tôi đi đến: "Này, lại đây nói nghe nè." Cậu nghi hoặc nhưng chỉ đi theo mà không hỏi gì cả, tôi lại nói: "Tui thích ông, ông nghĩ sao?"

    Do quá lo lắng nên tôi không dám ở lại mà đi thẳng ra cổng rồi về nhà. Chiều hôm ấy, tôi lại nhắn tin cho cậu: "Ông nghĩ sao về chuyện tui nói hồi sáng?"

    Trước đó, trong đầu tôi đã từng nghĩ đến hàng trăm trường hợp khác nhau, nhưng thực tế lại luôn khác biệt. Cái bản thân nhận được ở đây chính là hai từ "xin lỗi", cùng với lý do là "tui thích người khác rồi".

    Vốn tưởng bản thân sẽ không bị ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cái kết thì sao?

    Tôi đã khóc! Khóc một cách ấm ức.

    Tại sao nhỉ? Có lẽ, tôi đã quá kì vọng vào câu chuyện tình này sẽ có một cái kết tốt đẹp, kì vọng rằng bản thân có thể vượt qua tấm rèm kia. Nhưng cuối cùng, tôi đã biến tấm rèm đó thành một bức tường cao khó thể vượt qua.

    Lúc trước, tôi đã từng cho một người bạn lời khuyên: "Cầm lên được thì phải bỏ xuống được chứ, mắc mớ gì mà không thể?" Bây giờ tôi đã hiểu được cái nguyên do ấy.


    Tương tư kí ức, ai nhớ ai quên, một người đau đớn, một người vô tâm.

    Phan Khánh Nhật, hình như tôi thật sự yêu cậu rồi, mười một năm của thời thơ ngây tôi dành hết cho cậu, nhưng có lẽ.. tôi vốn chẳng là gì trong kí ức của cậu, và cũng sẽ không bao giờ được lưu giữ trong kí ức đó.

    Tuy vậy, tôi vẫn sẽ đợi, đợi đến một ngày có thể tự tin tuyệt đối đứng trước cậu tỏ tình lại một lần nữa.


    Hanabi Ngọc Anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...