Tác phẩm: Tương tư Hữu Thời Tác giả: Kim Bính Chú ý: Nam chính không phải người tốt. Nam chính không phải người tốt. Nam chính không phải người tốt. Nhưng, nam chính đối xử tốt với nữ chính. Tôi đến với tác phẩm này vì cái tên của nó: "Tương tư Hữu Thời". Với một người mê truyện sủng ngọt như tôi mà nói, cái tên này đã đủ hấp dẫn với tôi rồi. Nhưng càng hấp dẫn hơn, là câu chuyện đằng sau cái tên đó. Nam chính và nữ chính quen biết nhau từ rất lâu về trước. Hai người cùng sống trong ngõ nhỏ mang tên Ngô Đồng. Con phố nhỏ, cũ, được coi là chứng minh của lịch sử, cũng là nơi chứng kiến tình yêu của nam nữ chính: Trạch Mẫn và Triệu Hữu Thời. Câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ từ khi Trạch Mẫn thấy nữ chính mặc tã. Cũng có thể từ khi Hữu Thời chứng kiến Trạch Mẫn bị anh trai đánh. Hoặc mỗi buổi chiều muộn, khi Trạch Mẫn đi chơi bóng rổ về, đi qua nhà Hữu Thời bắt gặp cô đang ngồi xổm ở xó tường ăn năn sau khi bị chị gái mắng, sau đó, anh sẽ lần sờ đồng tiền xu trong túi áo, ném vào trước mặt cô, sau đó lại vui vẻ huýt sáo rời đi, để lại cô, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thì giật mình và tức giận hiểu ra sự ngả ngớn trêu đùa của anh. Hữu Thời rất ghét Trạch Mẫn. Trạch Mẫn có lẽ cũng chẳng thích con mọt sách lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn là Hữu Thời. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi đi qua nhà cô, anh lại luôn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn vào phòng bếp nhà cô. Khi ấy, nếu vào mùa đông thì cô sẽ đang nấu cơm vừa sưởi tay, còn vào mùa hè thì cô sẽ vừa nhặt rau vừa lấy tay lau mồ hồi. Nhưng chẳng bao giờ cô chịu nhìn ra cửa sổ cả. Có lẽ Hữu Thời sẽ vẫn tiếp tục ghét Trạch Mẫn, nếu không có chuyện đi làm thêm vào mùa hè năm cô 18 tuổi. Trạch Mẫn khi đó, không biết vì lý do gì, có lẽ là do cảm thấy đóa hoa mà mình trông coi 18 năm nay bây giờ nên "hái" rồi, có lần, anh đã giả vờ mộng du để hôn trộm cô. Sau đó, một loạt chuyện tiếp diễn. Hai người thành đôi. Hữu Thời mồ cô cha mẹ, chỉ sống với người chị gái, chị gái cô bị mất một chân từ năm 3 tuổi. Từ khi cô sinh ra đã thấy chị gái như vậy rồi. Cô chưa từng thấy dáng vẻ lành lặn của chị. Chị gái hết mực yêu thương cô. Năm cô học lớp 8 thì bố mẹ mất. Chị vừa đi học, vừa đi làm thêm nuôi bản thân và cô. Đến bây giờ, khi cô đang học đại học, có công việc làm thêm rồi, chị gái cũng có người yêu, cuộc sống của hai chị em tưởng chừng như hết đau khổ rồi nhưng chính lúc đó, chị gái cô bị sát hại. Lúc đó cô đã mất đi lý trí, chỉ muốn đi giết chết con người đã hại chị của mình. Trạch Mẫn, đã dùng lý trí và tình yêu của mình để lôi cô dậy. Anh dùng xích sắt khóa chặt cô lại. Đút cho cô ăn, vệ sinh cá nhân cho cô.. Cô lại một lòng muốn báo thù cho chị gái.. Nhưng vào lúc này, anh lại hợp tác với công ty của nhà kẻ thù cô. Sau bao lần khuyên nhủ không thành, cuối cùng Hữu Thời quyết định đi Singapore, rời xa anh. Sau 3 năm, chẳng biết anh đã âm thầm sang thăm cô bao nhiêu lần. Vốn định để cô yên tĩnh thêm một thời gian nữa, cũng để bản thân có thể điều tra xong chuyện của chị gái cô, nhưng sau một lần cô bị cảm sau khi gặp trận bạo loạn ở Singapore, Trạch Mẫn không nhịn được nữa, tìm cách lừa cô trở về. Anh lại dùng chuyện "hợp tác điều tra" làm mồi nhử để có thể mỗi ngày được gặp cô, chăm sóc cô.. Cô và anh, yêu nhau 11 năm, xa cách 3 năm, sau đó lại thêm 2 năm làm ấm tình cảm nữa, cuối cùng cũng có thể trở về với nhau. Ps: Vốn bản thân tôi không muốn đọc truyện ngược, sợ khóc. Nhưng khi đọc đến đoạn cái chết của chị gái nữ chính vẫn không nén được. Đây là một câu chuyện, thực ra cũng hết sức bình thường. Nam chính nữ chính không quá được "ngôn tình hóa". Nữ chính chỉ là một cô bé xinh xắn một chút, thiện lương một chút, nhưng lại ngang bướng ngầm. Nam chính là chàng trai 21 tuổi, ngang tàng, mạnh mẽ, lúc nào cũng độc mồm độc miệng, nhưng câu chuyện tình yêu của họ lại hết sức ấm áp. Ấm áp như cái tên "Tương tư Hữu Thời" vậy.