Truyện Ngắn Tương Ngộ - Dương Dạ Nghiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Dạ Nghiên, 19 Tháng bảy 2020.

  1. Dương Dạ Nghiên

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Tương Ngộ

    Tác giả: Dương Dạ Nghiên

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    "Hoàng hậu, nàng khiến Hiền phi sảy thai?"

    Nàng giương đôi mắt lên nhìn hắn không trả lời. Viền mắt đã sớm hồng hồng. Nàng giải thích liệu hắn có tin. Người đàn ông từng yêu thương, nói với nàng lời yêu trọn đời trọn kiếp, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào bây giờ lại không tin tưởng nàng, hành hạ nàng chỉ cần phi tử của hắn vui. Nam nhân đúng là nam nhân lời hứa đều rẻ mạt như vậy.

    "Hay lắm! Người đâu, đem hoàng hậu ném xuống nước"

    Tần Tư Chiếu tên cẩu nam nhân nhà ngươi biết rõ ta không biết bơi vẫn vô tư sai người ném ta xuống nước. Đời này ta rất rất hận ngươi, cũng rất yêu ngươi. Mặc nàng vùng vẫy vô vọng trong nước lạnh ngắt hắn vẫn lạnh lùng, ôm lấy phi tần mà dỗ dành. Nàng như vạn tiễn xuyên tim đau đến vàu xé tâm can. Trong tình yêu đúng là ai yêu sâu đậm hơn thì người đó thua, trong tình yêu này nàng hoàn toàn thua rồi.

    Có lẽ lúc này chết là giải thoát tốt nhất cho nàng và tình yêu của nàng. Nàng thôi vùng vẫy để cho mình từ từ chìm xuống. Hắn ôm Hiền phi trong lòng nhưng đôi mắt không thể nào rời khỏi người con gái yếu đuối phó mặc sự sống của mình cho dòng nước trong vắt. Trong đầu hắn bây giờ chỉ biết một điều đó là "Không thể để nàng chết' nhưng nỗi hận giết con thì không hề nguôi. Hắn sai người đem nàng lên bờ rồi nhốt trong lãnh cung, không cho uống thuốc, không có lệnh không cho ra ngoài khiến nàng bị nhiễm phong hàn nặng, sức khỏe ngày càng tồi tệ.

    Nhưng nàng đã mang thai. Bao nhiêu đau khổ, bệnh đều biến mất khi đứa bé đó đến. Nàng yêu nó, mong mỏi từng ngày nó ra đời, muốn được cầm tay nó, dành cho nó tất cả tình yêu thương. Rồi cái ngày không nên đến cuối cùng nó cũng đến. Lúc ấy, nàng chỉ ước mình chưa từng liên quan đến cái nơi đầy rẫy sự máu lạnh, độc ác và tàn nhẫn này. Ngày đó, nàng ta ép nàng uống thuốc phá thai mặc nàng vứt hết tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin.

    " Ta cầu xin ngươi tha cho nó "

    " Cầu xin chàng hãy cứu nó. Nó là con chàng!'

    Hắn muốn cứu nó nhưng hắn phải làm sao. Nhìn nàng cầu xin, nhìn nàng khóc, nhìn nàng đau đớn hắn cảm thấy khó chịu nhưng có trách thì trách nàng đã giết con của hắn.

    Nàng ta như vậy đã đành đến cả hắn cũng như vậy bỏ ngoài tai lời van nài cứu con của nàng nhìn đứa con của mình bị giết ngay trước mắt mình nhưng không làm gì. Chẳng lẽ hắn không biết đau sao? Hoặc hắn chỉ biết đau cho đứa con của nàng ta. Ha! Thì ra sau khi tình cạn người ta lại máu lạnh đến mức này!

    * * *

    "Hoàng thượng, hoàng hậu muốn gặp người ở.. ở vách núi."

    "Nàng ấy lại muốn bày trò gì?"

    Có trời mới biết lúc này trong lòng hắn lo lắng, bất an đến nhường nào. Hắn có cảm giác có một thứ gì đó rất quan trọng sắp biến mất. Có ai muốn gặp mặt mà lại chạy đến vách núi chứ. Trừ khi là.. TỪ BIỆT!

    Tại vách núi

    Nàng một thân màu đỏ rực như ngày thành thân với hắn diễm lệ hết mức đứng sát vách núi, chỉ cần lùi hai bước là sẽ liền rơi xuống vực sâu, chết không toàn thây. Nàng đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn không thấy nụ cười ấy mà chỉ toàn là nước mắt với nước mắt.

    "Nàng cút qua đây cho bổn vương"

    Giây phút này hắn mới biết hắn sợ mất nàng, rất sợ. Lục phủ ngũ tạng như quặn thắt lại sợ hình bóng nhỏ bé đó biến mất ngay trước mắt mình.

    "Thiếp không muốn. Ngài lại bắt nạt thiếp cho coi!"

    Khuôn mặt nàng đẫm lệ, khóc đến đáng thương.

    "Ngoan! Ta hứa sẽ không làm vậy! Tới đây."

    Giọng nói hắn nói nhẹ nhàng, đầy từ tính. Nhưng đã có ai nói với hắn rằng lời hứa của nam nhân không đáng tin đặc biệt là một bậc đế quân chưa?

    "Nhưng nó gọi thiếp, nó đang khóc, nó muốn thiếp làm sao đây!"

    Hắn biết "nó" là ai, hắn hối hận khi không cứu nó nhưng hối hận rồi thì được gì. Chính hắn đã gián tiếp giết chết đứa con đáng thương chưa thành hình của mình và nàng.

    "A Đình, đừng nói như vậy!"

    Đã bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy cái tên A Đình này phát ra từ miệng hắn. Nghe rồi thật dễ nghiện, thật hoài niệm cũng thật đau lòng.

    "Tư Chiếu, ta đi rồi ngài phải giữ gìn sức khỏe. Ta muốn chạy đến hôn ngài nhưng sợ hôn rồi không muốn đi nữa. Bảo bảo sẽ buồn lắm!"

    "Im đi. Nói lung tung gì vậy!"

    Lời nói của hắn vừa ra lệnh vừa có chút run rẩy có lẽ đến hắn cũng không nhận ra.

    "Ta yêu ngài!"

    Dứt lời nàng thả mình xuống vách núi. Vô lực như chú chim phượng hoàng gãy cánh. Đẹp mà bi thương khiến người ta rơi nước mắt.

    "A ĐÌNH"

    Hắn gầm lên chạy tới bắt lấy nàng nhưng không kịp nữa rồi. Bàn tay hắn vô lực nắm lấy không khí còn vương lại chút ít sinh khí và hương thơm của nàng. Hắn mất nàng thật rồi. Chính hắn đã ép nàng tới đường chết.

    * * *

    Hoàng hậu chết không thấy xác, không hỏa táng, không chôn cất. Chỉ tạo một bia đá để tưởng nhớ và thắp nhan. Cả quá trình lấy làm lạ hoàng thượng không rơi lấy một giọt nước mắt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiền phi bị nhốt trong lãnh cung cả đời không được bước ra. Vương triều dưới tay hắn sau hai năm càng lớn mạnh nhưng hắn từ bỏ trao lại ngai vàng cho đệ đệ. Trên vách núi năm xưa nàng rời bỏ trần thế, hắn ngồi uống rượu ung dung lẩm bẩm một mình. Bây giờ hắn giống một kẻ điên đáng thương hơn là một bậc đế vương lạnh lùng cao cao tại thượng. Nhưng tại sao rượu của hắn càng uống lại càng thấy mặn.

    "Hai năm rồi ta không được thấy nàng cười

    Hai năm rồi ta không thấy nàng khóc"

    Hai năm rồi ta không nghe thấy giọng nói nàng oán trách ta

    Hai năm rồi ta không thấy gương mặt của nàng

    "Ta bảo vệ vạn người nhưng không bảo vệ được người con gái ta yêu. Ta không xứng làm vương. Nàng tìm ta lâu lắm rồi phải không? Giờ tới lượt ta tìm nàng, đền tội với nàng."

    Người ta nói nam nhân chỉ rơi nước mắt trước: Một là bậc thân sinh, hai là người con gái hắn yêu nhất. Có lẽ hắn không nhận ra hắn vẫn còn yêu nàng rất nhiều, rất sâu đậm. Tu cạn bình rượu, hắn đứng dậy, nhắm mắt lại từ từ gieo mình xuống vực sâu. Giây phút ấy hắn cảm thấy gần nàng hơn nhìn thấy nàng, thấy nàng nắm lấy tay mình, ôm mình vào lòng, hắn còn thấy cả bảo bảo của hắn và nàng như vậy là đủ với hắn rồi.

    Đâu phải ai cũng như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài sau khi chết liền biến thành hồ điệp ở bên nhau, ngao du khắp thiên hạ. Mong chúng ta sớm ngày tương ngộ.

    Hết.
     
    Mèo Cacao thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...