Chủ đề: Tương lai hay ước mơ Mọi người đều nói: "Thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, còn tuổi học trò lại là kỉ niệm quý báu nhất ta không thể quên." Bởi: Thanh xuân đưa chúng ta đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Dù đó là nụ cười, hay những giọt nước mắt thì vẫn là khoảng thời gian đầy ý nghĩa. Còn Tuổi học trò là lúc ta có những câu chuyện, những bí mật không thể chia sẻ với ai. Đó là khi cảm nắng một bạn trai lớp bên, khi thầm thương bạn gái lớp trưởng dễ thương hay khi nhận ra hình như mình đã thích đứa bạn thân hằng ngày cùng đến lớp rồi. Tình cảm ấy cũng là cảm xúc chân thật, đơn thuần nhất. Nhưng đó chỉ là bề nổi còn bên trong lại phát sinh những vấn đề khiến bản thân ta đau đầu. Điển hình là vấn đề lựa chọn giữa "Ứơc mơ và Tương lai" Là những học sinh đang trải qua năm cuối cấp ba, năm lớp 12 đầy vất vả, chúng ta không chỉ phải lo học hành để đậu Tốt nghiệp mà còn phải suy nghĩ lựa chọn ngành nghề cho riêng mình. Ba mẹ chắc chắn muốn ta phải đi theo những ngành có tương lai, thậm chí là ép buộc, với hy vọng con mình một khi ra trường sẽ có ngay việc làm: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Ngoại Thương.. nhưng họ đâu biết con của mình thật sự muốn làm gì. Thật sự muốn trở thành người như thế nào? Lúc đó, ta phải làm thế nào? Cãi lại ba mẹ? Hay im lặng chấp nhận đi theo con đường ba mẹ đã lên sẵn kế hoạch? Một ví dụ rõ ràng nhất: Tôi năm nay chỉ mới học lớp 11 mà ba mẹ đã bắt đầu lo lắng, dò hỏi tôi sẽ thi vào trường nào, làm nghề gì? Thậm chí, điểm TB cả học kì 1 là 8.7 đứng thứ 7 trong lớp vẫn càng khiến cho ba tôi phải quan tâm liệu tôi có đậu nổi tốt nghiệp không? Ba mẹ còn lên sẵn trong đầu, bắt tôi đi theo con đường giáo viên Anh Văn trong khi tôi không thể đứng trước đám đông, không hề có một chút hứng thú nào với việc dạy học. Sau đó hai người lại chuyển hướng cho tôi sang bên Ngôn ngữ Anh.. Nhưng thật ra tôi thích học Pháp Y, thích học về chuyên ngành Bác sĩ hay Viết văn, viết Báo hơn. Tôi thích đi thám hiểm, không thích cuộc sống quá bình yên, tôi không muốn như bông hoa trong lồng kính chỉ biết dựa vào ba mẹ.. Nhưng tôi không thể nói chuyện rõ ràng với ba mẹ, một phần vì sợ hãi còn một phần là vì sợ hai người buồn. Có lẽ, ngay từ lúc đầu thi vào cấp 3 rồi chọn khối Tự nhiên, thi tuyển vào lớp chuyên A1: Toán, Lý, Hóa thì tôi đã sai rồi. Nếu lúc đó, tôi có can đảm nói lên suy nghĩ của bản thân, dám điền thông tin đăng kí khối Xã hội thì bây giờ chuyện sẽ khác. Thì bây giờ tôi cũng không trở thành một đứa không có ước mơ. Vì thế mỗi người khi đưa ra lựa chọn cho bản thân thì hãy xem xét thật kĩ nhé! Hãy lựa chọn theo trái tim đừng theo một ai khác ảnh hưởng đến mình. Thử một lần suy nghĩ nghiêm túc: "Bạn chọn Tương lai hay Ước mơ? Bạn chọn theo ý ba mẹ hay theo ý bản thân ?" Mạnh mẽ lên nào.