Tác giả: Thiêntuyetluxubu Ngày 30/07/2020 Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của thientuyetluxubu Vừa ra trường đã vội muốn xa nhà đi theo tiếng gọi của bạn bè, của khát vọng liệu có thể thành công? Cuộc sống màu hồng chính là khi bạn còn cắp sách đến trường, bản thân còn được vui vẻ, thoải mái ngồi trên ghế nhà trường, được cha mẹ mua cho bộ đồ mới, cho tiền ăn sáng và cho từng xu đóng học phí đó chính là hanh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đang sống trong hạnh phúc mà chính bạn nhiều khi lại không cảm nhận được, ai đã từng được ôm cánh tay của cha mẹ làm nũng, nhõng nhẽo, tranh giành yêu thương với em gái hay anh trai. Giây phút đó chính là hạnh phúc mà biết bao nhiêu người mong muốn quay trở lại. Nhưng tuổi trẻ, những thanh niên chưa trải sự đời lại muốn chạy xa nơi ấm áp đó đi thật xa. Bạn đâu biết ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đón mình. Ngoài xã hội, cuộc sống bạn sẽ không còn màu hồng nó có thể phù một cái hoàn toàn là màu đen, màu xanh hay bất cứ thứ gì bạn không thể ngờ tới. Bạn vui vẻ, bạn ngây thơ đó là do có ai đó đã gánh dùm bạn. Bạn như một trang giấy trắng, không một vết mực đó là do có người đã vì bạn lau từng nét. Từng đợt sóng gió ngoài kia có người đưa lưng chịu thay bạn. Nhưng bản thân bạn thì sao? Liệu bạn có biết những hi sinh vất vả đó hay không? Hay bạn chỉ than thân trách phận, vì sao nhà mình mãi nghèo, cha mẹ khắc khe đủ điều, bạn không được cái này hay không được cái kia giống chúng bạn. Ai cũng có một thời bồng bột dại khờ chỉ có tôi luyện, gian nan mới có làm nên thành công. Ai cũng có khát vọng muốn thoát khỏi trói buộc, lo lắng của gia đình. Mong muốn từng ngày được đi làm, được kiếm tiền như bao người khác. Nhìn bạn bè chúng nó được lên Sài Gòn kiếm tiền vào mỗi mùa hè. Mua điện thoại mới, ăn những món lạ, nghe chúng nó kể về cuộc sống xô bồ ở Thành Phố. Mang trong mình những ước mơ giống tụi nó muốn làm gì thì làm không có ai quản, muốn ăn thì ăn, muốn chơi game thì chơi, đâu ai bắt phải làm gì, không ai la mắng với những câu đại loại như là "mày đi ngủ đi mai đi học hay chơi cho cố vô rồi cận cho mà xem". Thích lắm vì không còn cảnh cha mẹ la rầy, hay mặt nặng mày nhẹ nhắc nhở. Nhưng các bạn trẻ à các bạn có biết không? Không có biết cha mẹ nào không ai không yêu thương con của mình cả, các bạn chính là núm ruột của họ cắt da cắt thịt sinh ra làm sao không yêu thương cho được. Chính vì yêu thương nên mới nhắc nhở, la mắng cho bạn tốt hơn. Ngoài kia những lời ngọt ngào có làm bạn tốt hơn hay nó sẽ đưa bạn đến đâu. Lời nói ngọt thường lọt tai, lời thật lòng lại khó nghe. Nhìn cha mẹ, đấng sinh thành ngày càng già đi theo năm tháng, rồi đến giây phút bạn lớn lên nghiệt ngã thay đó cũng chính là giây phút họ già đi, ngày bạn xa họ càng gần hơn. Có bao giờ bạn thử hỏi lại bản thân mình, bạn còn được nghe những càm ràm này được bao lâu nữa hay không? Nhiều người họ muốn được nghe những lời la mắng khuyên răn nhưng liệu có được hay chăng. Bạn sẽ không biết cho đến khi một ngày, họ rời xa bạn mãi mãi. Những lời xin lỗi, hối tiếc liệu có mang họ quay trở lại được hay không? Câu trả lời mãi mãi vẫn có một đáp án đó chính là không. Ngay hôm nay, những ai còn cha còn mẹ hãy yêu thương họ nhiều hơn biết vâng lời, biết lắng nghe và chia sẽ với họ nhiều hơn. Bạn thì có rất nhiều mối quan hệ, mối quan tâm ngoài xã hội nhưng cha mẹ họ chỉ còn có bạn đó chính là động lực giúp họ có niềm vui an ủi khi tuổi xế chiều. Hãy quan tâm yêu thương những người thân của bạn vì chính họ sẽ là điểm tựa vững chắc mỗi khi bạn sa cơ lỡ bước. Trong cuộc đời đầy chông gai, khó khăn phía trước bạn sẽ không biết mình sẽ ra sao. Bạn bè có thể bỏ bạn, đâm dao sau lưng bạn nhưng gia đình thì không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy gọi điện thoại cho họ, nếu có thể hãy về thăm, ăn một bữa cơm tối với cha mẹ, họ chỉ cần có bấy nhiêu mà thôi. Cha mẹ họ chẳng bao giờ đòi hỏi con cái, chỉ có con cái không bao giờ là đủ. Mãi mãi chỉ có gia đình không ai có thể yêu thương đùm bọc che chở cho bạn ngoài họ cả.