Truyện Ngắn Tuổi Thơ Xanh Thật Xanh - SAN HAI

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SAN HAI, 2 Tháng năm 2020.

  1. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Tuổi thơ xanh thật xanh

    - SAN HAI -

    Thể loại: Truyện ngắn, đời thường​

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của SAN HAI

    Người lớn thường thích kể chuyện ngày xưa, cái ngày xa lắc xa lơ khi mà bố mẹ chúng tôi còn chưa gặp nhau cơ, nói gì đến việc chúng tôi ra đời để chứng kiến những "ngày xưa" ấy. Ví dụ như hôm nay, thầy Đoàn – giáo viên Tin học dạy lớp chúng tôi – nhân khi xong bài sớm, mới tần ngần nhớ tuổi thơ xa lắm của mình. Sáng học ở trường, chiều về băm bèo, thái rau, nấu cám lợn, có khi chăn trâu, cắt cỏ ngoài đồng. Những ngày trời mưa vẫn lặn lội đi học, ngồi trong cái lớp nhỏ xíu còn bị dột, nước cứ rơi tõm từng đợt xuống nền, làm ướt một mảng lớn. Cái bút máy ngày xưa, cái quần ngồi nhiều đến mài hết mông, phải đắp chi chít vải lại.. Những trò nghịch ngợm của bọn trẻ con, những tiếng cười giòn tan không chút âu lo, những mảng tuổi thơ xanh thật xanh, hòa mình với hương sắc thiên nhiên chân thật, bình dị. Theo những dòng kí ức thầy kể, trong đầu tôi hiện ra liên tiếp những liên tưởng chớp nhoáng ấy. Thật đủ tươi đẹp!

    Cuối cùng, sau tất cả lời tâm sự, luôn là sự tiếc nuối cho tuổi thơ của thế hệ chúng tôi.

    Tôi nghĩ đến mình, liền gật gù trong lòng. Đúng thật, vốn chẳng có tuổi thơ mà.

    Giờ ra chơi, mấy đứa trong lớp tụm năm tụm bảy bàn tán về những lời của thầy Đoàn. Tôi thấy ghét mấy lời nói xấu của bọn nó, chắc vì tôi đã thực sự nghĩ về những điều thầy nói, nên không thích thú nổi khi bọn nó bảo đấy là nhiều lời, kể lể, và chẳng được tích sự gì.

    Đúng là người lớn thì có hơi kể lể thật, toàn mấy chuyện mà thế hệ chúng tôi chưa từng chứng kiến, cũng có thể... có những người chẳng hứng thú nghe. Nhưng chẳng ra sao khi một người chia sẻ những dĩ vãng mình nâng niu trong lòng ra, cuối cùng những kí ức ấy bị biến trở thành chuyện phiếm cho kẻ khác đùa cợt, chê bai.

    Mà chẳng biết nữa, nói ra cũng được! Quan trọng là mình thoải mái thôi. Dù sao là nói sau lưng, mình không nghe thấy nên không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được.

    Tôi ngán ngẩm. Đúng đó! Tôi không chỉ ghen tị vì những người lớn có tuổi thơ đúng chất tuổi thơ, mà còn vì họ có thể thoải mái nói lòng mình ra, sau đó mặc kệ mấy lời xì xào.

    Cất con xe đạp luôn sẵn sàng giở chứng bất kì lúc nào xong, tôi lên nhà, chào mẹ, rồi nhanh chóng vào phòng mình.

    Nằm phịch xuống giường, tôi cứ thế mơ màng nhìn màn trắng. Vậy là kết thúc một ngày rồi – một ngày yên ả, chưa có gì xảy ra cả! Nhịp thở vẫn đều đều, tôi dang tay ra, tiếp tục nhìn lên một cách vô định, lại nghĩ ngợi vu vơ về mấy mẩu kí ức ban sáng được nghe.

    Tuổi thơ á? Giới hạn của cái thứ đó thì đến đâu nhỉ? Tôi hiện tại đang học lớp 8... Chắc vẫn còn trong "tuổi thơ" nhỉ?

    Tuổi thơ mỗi người chỉ một, là quãng thời gian đẹp nhất, ngây thơ nhất, bla bla các thứ, nên chúng ta phải biết trân trọng từng giây phút quý báu này... Tuổi thơ của tôi á hả, đẹp hay không tôi chả biết, tôi chỉ mong có thể yên bình thoát ra khỏi mà thôi! Chỉ cần không có bất kì một biến động, rắc rối gì nữa là tôi đã cảm tạ ông trời lắm rồi.

    Tôi là một đứa bình thường. Hoặc giả là tôi tự cho mình là như thế, hoặc giả tôi cố gắng biến mình là thế!

    Tất nhiên tôi chẳng thể mò vào não người khác, xem người ta có đánh giá tôi là người bình thường không. Nhưng kệ, vì tôi chỉ muốn an ổn, nên tôi phải cực kì tiếp tục làm người bình thường nhất có thể.

    Rồi tôi nhận ra mình chẳng giống "người bình thường" chút nào. Vì tôi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của những đứa xung quanh, tất cả, những đứa cùng năm sinh với tôi, cùng lớp tôi, và đáng ra về mặt tâm sinh lý, suy nghĩ nọ kia tôi phải giống chúng nó mới phải. Nhưng không, tôi chẳng hiểu tí gì những điều bọn nó nói, bọn nó làm, bọn nó quan tâm đến. Và những điều tôi nói, tôi làm, tôi quan tâm cũng chẳng ai hiểu luôn.

    Được rồi, tôi tự nhủ rằng mỗi người là một cá thể riêng, vậy thì trong lớp có những thành viên kì lạ một chút cũng không bất ngờ gì. Điều quan trọng là kì lạ theo kiểu nào. Tôi thất bại trong việc cố gắng làm người bình thường (theo ý hiểu rằng giống với đại đa số mấy đứa trong lớp), nhưng tôi biết cách khiến mình có thể an ổn.

    Các thầy cô có thể chú ý đến đứa học giỏi nhất lớp, nghịch ngợm nhất lớp, nghỉ học nhiều nhất lớp, nói chuyện nhất lớp, đánh nhau nhiều nhất lớp, nhưng chắc chắn không chú ý đến đứa ít nói nhất lớp! Đơn giản chắc vì... đó là kiểu học sinh nhàm chán nhất. Không bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học, không bao giờ giơ tay phát biểu ý kiến, không đóng góp gì cho hoạt động của lớp, cũng chẳng gây chuyện. Đến lớp thì nghiêm chỉnh nghe giảng chép bài đầy đủ, điểm kiểm tra chấp chới giữa khá và giỏi. Nghe thì có vẻ đúng chuẩn học sinh bình thường, mà để ý một chút lại thấy đặc biệt đó. Nhưng chỉ thế thôi, lại chẳng ai quan tâm nữa.

    Nói thật có khi thấy tủi tủi, như mình bị bỏ quên ấy. Rồi thôi kệ, giáo viên không nhớ đến, rồi bọn nó càng không nhớ đến mình, không phải rất tốt sao?

    Hôm nay bọn nó xôn xao hẳn. Chắc lại có chuyện gì. Mấy đứa túm tụm ở hai bàn đầu, bàn tán sôi nổi lắm. Hình như lại chuẩn bị một vụ đánh nhau. Nghe loáng thoáng có đứa lớp bên, lên face nói xấu gì đó, bọn nó bàn nhau rủ thêm mấy đứa trường khác, chặn đường con bé kia, làm một trận.

    Tôi nhức đầu, chẳng muốn nghe mấy câu tục của bọn nó thêm nữa. Cái khẩu hiệu "Không nói tục chửi bậy" của trường chẳng biết để làm gì, bọn học sinh vẫn nói đến phát ớn. Không muốn nghe cũng bị bắt nghe đến quen! Tôi muốn thoát ra khỏi đây, nhưng chẳng có bạn đi ra ngoài cùng, một mình lững thững trên sân trường thì chẳng khác gì đứa điên, nên thôi, tôi tiếp tục ngồi đó giả vờ đọc sách vậy.

    **

    Tôi thờ ơ chứng kiến từng đứa đứng lên, chịu trận mắng của cô giáo chủ nhiệm, thờ ơ nhìn bọn nó cười cợt trong giờ ra chơi sau đó, và thờ ơ với kết cục nhanh chóng – một lời xin lỗi, một bản kiểm điểm, không hơn – cho tội đánh bạn của mấy đứa đó.

    Các bạn nói tôi vô tâm cũng được, nói tôi nhát chết cũng được, chẳng sai! Nhưng tôi còn biết làm gì đây? Thứ nhất, tôi đã quá quen chứng kiến những sự việc như vậy, thứ hai, tôi còn muốn yên thân. Chẳng lẽ tôi phải góp vui trong việc bàn tán xôn xao lên, phẫn nộ và trách cứ cái hành vi đó, khi đã biết thừa kết cục không thể thay đổi này và thế là sẵn sàng cho việc trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo?

    Tôi rất rất muốn than thở lên mình tội nghiệp, khổ sở thế nào, nhưng tôi biết mình không có quyền tỏ ra như vậy. Vì ở cấp hai này, tôi khá may mắn khi an ổn đến giờ, trong khi một bộ phận không nhỏ ngày ngày bị "nhớ đến", bị bắt nạt thậm tệ. Đấy mới là mấy đứa đáng than thở đây!

    Có một buổi chiều, tôi đến trường như thường, và khi vào lớp thì bắt gặp ngay bọn con gái xúm lại chỗ góc lớp, đánh túi bụi một bạn nữ. Bạn nữ ấy là một đứa hiền lành, hiền đến nỗi nhu nhược. Tôi không nhận xét sai đâu! Nếu cậu ấy không tỏ ra yếu ớt, nhu nhược thì có thể đã không bị bọn nó chú ý rồi bị bắt nạt tới giờ.

    Rất nhiều đứa vây quanh, nhưng tuyệt nhiên không ai đến giúp can bọn con gái lại. Giúp đỡ cái gì khi bọn nó còn mải a dua, đánh hôi, trèo cả lên bàn để cổ vũ nhiệt tình: "Đánh nữa đi! Đánh nữa đi!". Một số ít thì lặng thinh nhìn, một số bỏ ra ngoài.

    – Thôi đánh đi! Bà Liên lên rồi kìa!

    Một thằng chạy vào và thông báo toáng lên. Mấy đứa ngừng đánh ngay. Con bé đại ca không quên đe dọa bạn nữ kia một lần.

    Cô giáo đi vào, cả lớp liền giãn ra, trơ lại bạn nữ ngồi sõng chỗ góc. Bấy giờ tôi mới trông rõ tình cảnh thảm hại của cô bạn. Tóc dài bị bung ra, bù xù. Mặt lem nhem nước. Quần áo xộc xệch và có vết bẩn kìa.

    – Em sao vậy? Sao lại khóc thế này?

    Trả lời cô là sự im lặng. Mấy đứa xung quanh ồn ào lên.

    – Em cứ nói với cô, có phải em bị đánh không? Ai đánh em?

    Vẫn là sự trầm mặc đáng ghét.

    – Cô ơi, tự dưng con ấy khóc chứ ai làm gì nó đâu. Đúng không?

    – Đúng thế cô ơi!

    – Nó buồn nó khóc chứ liên quan gì ai đâu. Cô đừng đổ tội bọn em.

    – Buồn thì buồn ở nhà thôi, đến lớp mà khóc!

    Tôi muốn cười khẩy vì vở kịch tự biên tự diễn của bọn nó, nhưng lại chẳng làm được.

    Cô giáo có vẻ mất kiên nhẫn:

    – Em phải nói cho cô biết, không thì cô không thể giải quyết giúp em được!

    Rốt cuộc bạn nữ cũng chịu ngẩng lên, cố nặn ra vẻ bình thường, cương quyết nói:

    – Không liên quan đến các bạn, là tự em khóc.

    Xung quanh vang lên tiếng cười ồ. Lại xôn xao một trận.

    – Cô nói rồi, em phải nói thật!

    – ... Là tự em khóc. Không liên quan ai cả.

    Thế là mọi chuyện kết thúc. Nhanh chóng và dễ dàng đoán trước. Điều duy nhất tôi có thể làm khi đó là ra lán xe, nhặt sách vở bị ném trả cho cô bạn. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do vì sao bạn nữ bị đánh, vì chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa.

    Biết nhận xét sao với hành động của bạn nữ bây giờ? Nếu là tôi thì cũng làm vậy thôi, tôi cũng chẳng biết có phương án nào khác. Đã quá quen với những việc như vậy, học sinh còn ai ngây thơ cho rằng tố cáo với người lớn sẽ giải quyết được vấn đề chứ? Cùng lắm là mắng mấy câu, làm bản kiểm điểm, nói trước toàn trường, không thì bố mẹ đến làm ầm lên một hồi. Càng làm lớn chuyện, bọn nó càng có cớ bắt nạt bạn, không đánh thì cô lập, đe dọa, ném đồ, chặn đường, v... v... Mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn và người chịu thiệt sau cùng chỉ có bạn thôi.

    Không phải chưa từng có đấu tranh, nhưng kết quả vẫn hoàn vậy. Lúc đó cả lớp chia làm hai phe. Trong lòng tôi có ngấp nghé hy vọng mọi chuyện sẽ được cải thiện. Nhưng không, cô giáo phát hiện ra cuộc đối đầu ngầm này. Cô bảo có vấn đề gì phải nói với thầy cô để thầy cô giúp đỡ giải quyết, không thể một lớp mà chia bè kết phái như vậy. Cả hai bên đều sai. Một lớp thì phải đoàn kết một lòng mới phải!

    Tôi rất muốn phát biểu: "Lớp em trước giờ vẫn luôn đoàn kết. Đoàn kết bắt nạt, đoàn kết diễn kịch! Nếu thầy cô có thể giải quyết tận gốc thì đã không có chuyện lần này."

    Tôi chán nản, tiếp tục cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình.

    **

    – Tao đố mày bóp vú con Huệ đấy!

    Tôi không rõ có phải bọn nó cố tình nói để tôi nghe được không, nhưng tôi biết bọn nó bắt đầu "nhớ ra" tôi, và chuỗi ngày yên bình của tôi có nguy cơ chấm dứt. Tôi biết nếu nhu nhược thì càng bị bắt nạt, mà nếu phản ứng lại sẽ khiến bọn nó thích thú, càng trêu chọc thêm. Tôi không muốn trở lại chuỗi ngày ở tiểu học. Vị trí lưng ấy thỉnh thoảng lại tê đi, mỗi lần bị ai đấm nhẹ thôi cũng thấy đau buốt lên. Tôi sợ những trận đau đầu, những cơn khóc trong bóng tối một mình và mất phương hướng về những ngày tiếp theo.

    Tôi chỉ muốn nhẫn nhịn, đếm từng ngày đến khi rời khỏi trường cấp hai này thôi mà, sao không để tôi được như ý nguyện chứ?

    Nhưng không, tôi bị chú ý rồi!

    Giống y như hồi cấp một, bọn nó không chọn cách đánh chính diện giương oai mà lượn lờ đến khi tôi mất cảnh giác thì chạy ra giở trò vui, rồi nhanh chóng chuồn biến, không quên cười cợt. Tôi không đuổi theo nữa. Hồi tiểu học tôi đã đuổi đủ rồi. Chẳng bao giờ đuổi kịp được, ngược lại bị một cú mạnh vào lưng (bọn nó đâu chỉ có một), và những ngày phải căng đầu ra do lo sợ bị đánh lén.

    Tôi tự an ủi mình rằng ít nhất lực tay con gái khá nhẹ, không như của con trai, lại chừa vị trí đau cũ ra, nên vốn cũng không cảm giác gì. Tôi nhăn nhó, nên đứa con gái cho rằng tôi đau lắm. Nó thích thú cười, tiếp tục trò vui của nó.

    Mọi chuyện tồi tệ luôn thích đồng thời xảy ra thì phải. Cô giáo chuyển chỗ ngồi, và vị trí mới của tôi là ngay trên đứa con gái đang bắt nạt tôi kia. Thật thoải mái cho những trò vui tiếp theo của nó mà.

    Cảm thấy bất ổn, tôi quay đầu lại rồi bắt gặp một đôi mắt ngây thơ vô tội. Nhưng đến khi về nhà thì phát hiện tên bố mẹ trên lưng áo tôi. Liên tiếp mấy ngày như thế...

    Tôi biết sẽ ổn thôi nếu bản thân ngừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi không thể! Điểm đáng sợ của những trò bắt nạt không phải nỗi đau về thể xác mà là sự căng thẳng triền miên, nỗi sợ cứ dâng trào, cảm giác tuyệt vọng và cô độc khi không tìm thấy bất kì đồng cảm hay sự giúp đỡ nào, nhưng vẫn phải giấu nhẹm đi những cảm xúc tiêu cực đó sau bộ mặt tỉnh bơ. Tôi phải làm vậy! Bắt nạt để trông kẻ khác suy sụp, vậy thì tôi càng phải tỏ ra bình thường để bọn nó chán mà thôi quấy rầy tôi.

    Chỉ là...

    Thôi đi! Tôi chán rồi, không muốn nghĩ gì nữa. Tôi mệt rồi. Tôi muốn bỏ cuộc. Tôi muốn nghỉ học!

    **

    Mẹ tôi không thích tôi học Sử. Người lớn luôn có muôn vàn lý do để cấm cản con trẻ mà. Tôi không cãi, nhưng vẫn cứ đi. Dù sao riêng môn này không mất tiền đóng học, chỉ cần mua một quyển vở với một cái bút là xong.

    Tôi tuyệt nhiên hài lòng vì quyết định của mình. Lý do đầu tiên: Học Sử rất nhàn. Việc cần làm chỉ là học thuộc. Kiến thức thực ra rất ít, bảng liệt kê tất cả các sự kiện-năm trong SGK còn chưa hết một tờ đôi. Tôi chẳng phải bù đầu phân tích logic hay chìm trong cảm giác mình đang ngồi nhầm lớp nữa. Nguyên nhân thứ hai và quan trọng nhất, đó là trong một tuần tôi được một ngày tránh xa hoàn toàn bọn nó. Xã tôi và xã kia liên trường. Bên tôi là khu B, bên kia là khu A. Vì giáo viên bồi dưỡng là người bên xã khu A, tất cả bốn bạn còn lại trừ tôi đều học bên khu A, nên đội tuyển Sử nghiễm nhiên học bên đó.

    Sẽ mất gấp đôi thời gian đi so với khi đến trường khu B, nhưng tôi thấy điều đó chẳng hề gì nếu bản thân vui vẻ. Đúng thế, đây là khoảng vui vẻ hiếm hoi cực kì quý giá trong mỗi tuần của tôi. Ít nhất nó giúp tôi bớt căng thẳng cũng như tạm quên những suy nghĩ tiêu cực. Nếu không bồi Sử như thế này chẳng biết tôi sẽ điên lên lúc nào!

    Những cơn đau đầu ấy... Quả thực không muốn nhớ lại nữa.

    Trên ghế đá mát lạnh, dưới tán bàng rợp nắng, có một con bé đang ngẩn ngơ. Phải, con bé đấy chính là tôi! Bây giờ đang là ra chơi, chúng tôi có mười lăm phút để nghỉ ngơi. Bình thường mấy đứa sẽ chỉ ở trong lớp tán chuyện thôi, hôm nay thế nào lại giở chứng, cả bọn xuống hết dưới sân, cô giáo cũng đi cùng, định chơi đá cầu. Thật ra tôi chỉ là đi theo cho vui, chứ tôi có biết đá đâu.

    Tôi ngồi thừ ra, tận hưởng cơn gió mát mẻ, trông mọi người chơi đùa, lúc lại nheo mắt ngắm cảnh toàn trường.

    Khung cảnh xa lạ, có những người xa lạ, nhưng tôi thấy rất thoải mái.

    Có lẽ bởi tôi sẽ ít qua lại với nơi này, cảm giác rằng không có ai cố hữu gò ép hình tượng tôi phải thế nọ, thế kia trong lòng họ. Tôi không phải cố chịu đựng, cố giả tạo bình tĩnh, hay luôn phòng bị xung quanh. Trong lòng chỉ còn là thanh bình, tạm thời rũ bỏ những phiền muộn, chỉ biết thơ thẩn hết ngó Đông lại ngó Tây.

    Cảnh nên thơ hay tâm mình nên thơ?

    Tự dưng tôi lại nghĩ vẩn vơ thế này..

    Tôi nhớ lại cuối năm học trước, tôi lên bảng đọc bản kiểm điểm nêu ưu, khuyết điểm của mình trong cả năm học. Ai mà chả thế, cái tốt khoe ra cái xấu lấp đi. Thật ra tôi chỉ hơi nói giảm khuyết điểm của mình thôi. Thế là ngay lập tức bị lớp phó học tập đứng lên phản bác ngay:

    – Em có ý kiến! Không phải "ít tham gia hoạt động của lớp" mà là không hề tham gia hoạt động nào của lớp..

    Trí nhớ tôi không phải siêu phàm mà nhớ hết từng lời từng chữ. Tôi chỉ nhớ nhất cái hình tượng thầy chủ nhiệm gắn cho mình: Bức tường. Thầy nói tôi tự tạo cho mình những bức tường sát nhau và trốn tiệt vào khe tường nhỏ xíu. Tôi nhút nhát, tôi sợ hãi, tôi không dám ra khỏi khe tường để đối mặt với thế giới; quyết định co ro lại một xó, trốn tránh để tìm cảm giác an toàn. Mà vốn cái "an toàn" ấy lại chẳng mang chút lâu bền nào..

    Tất nhiên thầy ấy còn nói nhiều nữa, nhưng tôi chỉ ấn tượng có từng ấy. Lúc đó trong lòng không ngừng kêu thầy ấy im ngay đi, tha cho tôi đi, cứ như những thầy cô khác không để ý gì tôi, mặc kệ tôi. Đừng tiếp tục nói nữa! Bọn nó sẽ lại chú ý, cuộc sống của tôi lại lần nữa đảo lộn lên. Nếu chỉ để vạch trần thì không cần nữa, tôi tự biết bản thân mình rồi.

    Nước mắt sinh lý chết tiệt không thèm nghe lời cứ thế trôi ra. Cổ họng đau rát và tôi phải cố ngậm chặt miệng để không phát ra âm nghẹn ngào. Nhưng thầy ấy vẫn tiếp tục nói...

    – Huệ, ra chơi với mọi người này!

    Tôi giật mình. Bỗng nhận ra mình đã ngây người một hồi. Tôi chậm chạp quay đầu nhìn. Thì ra là cô giáo đang vẫy tay gọi.

    – Em ngồi đây cũng được. – Giọng nhỏ xíu, khàn khàn.

    Tôi không rõ cô và các bạn liệu có nghe được, nhưng tôi đã quay đầu đi hướng khác.

    Thật ra, trong khoảng khắc trông ánh mắt ái ngại của cô giáo, tôi đã biết lý do tại sao tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi kí ức kia rồi.

    Trước đây luôn cho rằng mình chỉ đang giả vờ, mãi chờ đợi khi mọi sự qua đi thì có thể sống thoải mái, sống thật với chính mình. Giờ thì tôi hoang mang, có lẽ nào.. Trốn trong khe tường quá lâu, đội lốt con bé kì cục không biết giao tiếp quá lâu, để giờ nó thấm vào từng cử chỉ, thói quen, biến thành bản chất luôn? Mà bản chất thì vốn rất, rất khó thay đổi. Dù muốn đổi cũng cần một quyết tâm rất lớn. Quyết tâm ư? Với một đứa như tôi?

    Tôi biết tôi sai rồi, sai hoàn toàn. Lựa chọn đối diện với cuộc sống theo cách như vậy, lựa chọn cứ đi theo con đường đó, giờ thì lạc lõng, không biết mình phải bước tiếp ra sao, liệu quay đầu còn kịp không.

    Có trách người, thì trước tiên phải trách mình đã. Là chính mình tự dồn mình đến chân tường thôi.

    Giật mình, tôi nhìn theo một chiếc lá vàng theo dòng gió cuốn bay xa...

    **

    – Đối với tớ cậu là tuyệt nhất!

    Tôi nhìn chằm chằm cô bạn đang hăng say trước mắt. Không biết sao cậu ấy lại có ý nghĩ tôi tốt đến vậy? Dẫn chứng thật chẳng thuyết phục tí nào. Tôi thì tự nhận thức bản thân là con bé kì cục, chậm chạp, ích kỉ, nhát cáy với tâm hồn đen ngòm thôi. Không nói quá chút nào, tâm hồn đen ngòm nên nhìn đâu cũng thấy xấu xa hết à.

    Tôi thật ra rất hâm mộ Huyền. Cậu ấy có thể lớn tiếng cười hô hô không để ý xung quanh, có thể thẳng thắn tranh luận ỏm tỏi vì quan điểm của mình, lại cực kì quan tâm người khác.

    Tôi thầm nhủ sẽ không nói ra điều đó đâu, tôi chỉ muốn giữ những suy nghĩ này trong lòng, lặng lẽ bên cạnh lắng nghe cậu ấy kể.

    – Mà cậu phải thay đổi mình đi! Phải nói nhiều hơn, giao tiếp nhiều vào! Ra ngoài đời bây giờ phải năng động, phải xông pha, chứ cứ chậm chạp là thằng khác giành miếng ăn đấy!

    Tôi nghe xong xuôi, nghĩ nghĩ, liền tỉnh bơ:

    – Nếu đột nhiên mà tớ nhiều chuyện giống cậu, thay đổi hình tượng ngoắt trăm tám mươi độ, cậu nghĩ xem, mọi người sẽ không kịp thích ứng, sẽ coi tớ như đứa khùng, sẽ nhớ nhung con người cũ của tớ, rồi tìm mọi cách để tớ trở về như ban đầu...

    Tôi ngừng chút, ngó coi bộ mặt "khiếp sợ" của Huyền, thế là cười lớn, vỗ vai cậu ấy:

    – Đùa thôi! Đùa thôi!

    Cười xong rồi, tôi lại ngồi lặng thinh. Huyền tiếp tục ca cẩm, không để ý người bên cạnh đang chìm vào suy nghĩ miên man.

    Mọi người rất dễ nói nói lời khuyên nhủ mang đậm tính lý thuyết, khi mà họ chỉ đứng từ xa và chẳng phải tự thân hành động, nhỉ? Có khi ngay cả bản thân họ cũng có vướng mắc riêng ấy chứ! Tôi cảm động, nhưng vẫn không thích thú những lời đó. Thay vì nói mấy lời sáo rỗng như vậy, ai đó hãy chỉ tôi cách chính xác làm thế nào đi!

    – Nếu đứa nào đánh con thì con đánh lại!

    Đúng rồi! Thật ra tôi đã được dạy phải làm thế nào. Tôi tin tưởng, áp dụng nó triệt để. Kết quả chỉ là chuỗi ngày tiểu học luôn trong trạng thái thấp thỏm lo sợ! Khi ấy tôi hoàn toàn nhận ra sẽ chẳng ai giúp được mình, cách làm thế nào, mình phải tự học lấy.

    Học im lặng, học nhẫn nhịn, học ích kỉ.. Mặc dù biết không đúng, nhưng tôi còn biết làm gì khác? Đây là những gì tôi chật vật mới học được để có thể yên thân!

    Tôi biết mình chẳng có quyền trách ai đâu, ngay cả tôi còn chẳng ra gì nữa là. Thậm chí tệ hơn vậy khi chỉ biết lặng thinh ngồi một xó nghe người ta tâm sự, một lời khuyên còn chả thèm cho.

    Tôi hơi ngó qua Huyền, chớp mắt mấy cái.

    Cậu ấy vẫn thao thao về đề tài "thay đổi, học cách giao tiếp" kia!

    Tôi thầm nhủ: Thay đổi, sẽ phải làm. Nhưng không phải lúc này!

    Lần trước, đứa con gái đùa cợt, rồi kéo theo mấy đứa nữa trêu chọc tôi cùng. Được hai tuần như thế thì tự dưng một ngày, nó gọi tôi, cười hì hì, bảo rằng: "Sắp sửa phải kiểm tra, nhớ chăm chỉ học cho bọn tớ chép bài nghe". Tôi ậm ừ.

    Bọn nó biết ý, mà cũng có thể sau đợt kiểm tra liên tục ấy tìm thấy đối tượng bắt nạt mới nên buông tha tôi.

    Trở lại với những ngày yên ổn, nhưng tôi chẳng vui cho lắm. Vẫn là nhàm chán, không ngừng sợ hãi, đặc biệt khi tôi dần nhận ra có vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

    Tôi thực sự không dám mạo hiểm, càng không muốn lại bị vờn làm trò vui cho ai nữa...

    – Lớp mình là cái lớp khốn nạn nhất trong những lớp khốn nạn. Tất nhiên tớ không bảo cả cậu, cả tớ, cậu tự biết ai! Sau này tốt nghiệp rồi á, tớ thề là tớ không bao giờ quay lại họp lớp cái gì gì. Họp cấp ba là đủ rồi! À này, nghe nói cấp ba trên thị trấn nghiêm kinh khủng. Có bị điểm kém ghi sổ đầu bài thôi là đã phải gọi phụ huynh lên viết bản kiểm điểm. Vi phạm lần nữa là bị chuyển lớp ấy, hạnh kiểm yếu luôn. Tớ còn nghe kể, chỉ đánh nhau xây xát có tí tẹo cũng bị gọi phụ huynh, đình chỉ học, tỏ thái độ phản đối còn bị đuổi cổ luôn. Không bù cho cái trường mình, năm trước bọn nó gây chuyện bao nhiêu, nói là hạ hạnh kiểm mà cuối cùng vẫn tốt đều, giỏi đều cơ! Tớ chắc chắn phải vào được cấp ba, sẽ không bị gặp bọn nó nữa. Lúc ấy phải tỏ ra mình học kém, mấy đứa cùng lớp nghĩ mình dốt thật, không bắt phải cho chép bài nữa!

    Tôi cười cười. Tôi biết Huyền chẳng làm vậy được đâu, mà tôi cũng không muốn cậu ấy giống mình chút nào.

    Nhưng nghe những lời Huyền kể, nghĩ cấp ba lạ ghê, mà không hiểu sao trong lòng nhóm lên ngọn lửa nhỏ.

    Hơi nghiêng đầu, lần nữa cười, thế nào lại có chút mong ngóng về tương lai.

    Huyền nhiều lần nói cấp hai khốn nạn thế nọ thế kia, còn tôi thì không nghĩ vậy. Tôi ghét nó thật, nhưng không thấy nó tồi tệ nhất như thế. Ít nhất ở đây tôi có một người bạn tâm giao thật lòng quan tâm mình, tôi vẫn có những lúc được thoải mái tâm sự, hay thư thả, vui vẻ khi còn trong đội tuyển Sử.

    Ai biết được, sau này lớn lên, trưởng thành rồi, tôi sẽ như những người lớn bùi ngùi nhớ lại tuổi thơ. Có thể lúc đó khi đã bình thản đối diện với quá khứ, tôi sẽ thốt lên sao hồi đó mình ấu trĩ quá! Nhìn nhận bằng con mắt khách quan, và tôi tìm được những mảng tuổi thơ xanh thật xanh mà bây giờ chưa nhận ra...

    Hết
     
    Diepvanchiha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...