Tên truyện: TUỔI THƠ VÀ NHỮNG MÀU XÁM MÙA ĐÔNG Tác giả: Phố Cũ Thể loại: Tự truyện Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Phố Cũ Ai cũng có tuổi thơ và điều gì đó thuộc về kí ức, mà cho tới lưng chừng cuộc đời, những kí ức đó vẫn luôn gợi ta nhớ về. Có thể mùi của cỏ may. Mùi bánh rán mỗi sáng mẹ đi chợ về, hay góc nhỏ thuở xưa vẫn chơi trận giả, chơi đồ hàng với lũ bạn. Và mình cũng vậy, mình cũng có một góc nhỏ kí ức, với những gam màu trầm buồn: Màu xám của mùa đông.. Đó là màu xám của những gốc rạ ngoài đồng. Hồi đó nhà mình ở trong dãy nhà tập thể của cơ quan mẹ trên một vùng trung du miền núi hiu hắt buồn. Phía trước dãy nhà là một cánh đồng nhỏ. Vào tháng 10 âm lịch, khi đã qua vụ gặt, những thửa ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ xám ngắt. Vì là ruộng khô nên cả lũ bọn mình thường rủ nhau ra đó chơi đủ trò. Cũng có đôi lúc mẹ giao nhiệm vụ cho mình dùng liềm cắt rạ đem về để mẹ vun vào gốc bầu, rải lên những vạt đất đã gieo hạt rau cải sen để giữ ẩm cho mầm rau. Có những buổi chiều, nhìn đàn trâu ngoài đồng cặm cụi, lặng lẽ gặm cỏ ven những bờ ruộng, nhặt nhạnh những nõn lúa non vươn lên từ những gốc rạ khô xám ngắt mà có lẽ do khi thu hoạch, hạt lúa rơi vương vãi rồi nảy mầm, cảm giác thật bình yên. Đó là màu khói xám những buổi chiều cuối thu. Mình thích nhất sau mỗi vụ gặt, người ta đốt bùi nhùi (những rơm, rạ vụn sót lại ven đường), hoặc đốt những gốc rạ ngoài đồng đã khô. Mùi khói thơm không lẫn vào bất kì mùi gì. Nhìn ra cánh đồng thấy những làn khói xám ngả nghiêng uốn lượn trên không trung đủ hình dáng khác nhau, mỗi khi gặp gió, khói tản ra thành những đám rộng, bay xa.. Màu khói xen lẫn màu sương mờ mờ cuối thu càng làm cho khung cảnh chiều tà của thị trấn nhỏ bé ấy thêm phần ảm đạm, buồn buồn. Đôi lúc hơi lạnh bất chợt ùa về khiến mình thu người lại trong bộ quần áo cũ sờn. Những lúc đó, mình thường ngồi một mình trên bậc thềm trước nhà, nhìn khói bay lên trời rồi ước đủ thứ: Ước mẹ không rời xa mình, ước em gái mình mau lớn để có bạn chơi đồ hàng, ước.. bố sẽ trở về với mẹ con mình, ước trên đời không có "ma", để mỗi khi trời tối, nhìn vào khoảng không mênh mông, mình không còn phải sợ bị "ma bắt" nữa. Đó là màu xám của đất. Xung quanh nhà mình hồi đó đất rất rộng, nhà cửa lại chưa san sát như bây giờ. Mẹ muốn tăng gia nên đã vỡ rất nhiều đất hoang xung quanh để trồng thêm rau màu. Những nơi đất mềm và xốp thì mẹ trồng cà chua, rau cải. Nhưng phần lớn vẫn là đất khô và cằn cỗi nên mỗi khi ngồi xem mẹ cuốc đất, tiếng đá sỏi va vào lưỡi cuốc chát chúa, mình đã từng nghĩ: Sau này lớn, nhất định sẽ làm ra cái "máy biết cuốc đất" để mẹ không phải vất vả như thế này nữa ^-^ Vẫn nhớ những hàng rào bằng nan nứa đan lại mốc xì, xám ngắt dựa vào cột bằng tre, hoặc chỉ bằng cây sắn (cây mì), mong manh, liêu xiêu. Từ những cột rào đó, mầm non bật ra lưng chừng hoặc trên ngọn, như những bông hoa bằng lá màu xanh vậy. Mùa đông, đất khô cong queo, thích nhất được xem mẹ tưới những luống rau xanh ngắt. Nước từ vòi ô doa tỏa ra, những vạt rau đẫm nước, lung linh. Những chòm đất xám tơi xốp, nước rơi vào, biến thành màu nâu tươi mới.. Và, đó là màu áo ấm xám ngắt cũ màu của mẹ. Một đời bươn chải, tảo tần vì mình. Mẹ chỉ có duy nhất chiếc áo ấm đã cũ màu sờn chỉ của mẹ. Mình không biết lúc còn mới, chiếc áo ấy có màu gì, chỉ biết là vì quá cũ nên chỉ còn một màu xám. Chiếc áo ấy đã theo mẹ đi qua những mùa đông nơi có tuổi thơ của mình. Day dứt không quên là dáng mẹ liêu xiêu trong những chiều đông, một bên hông tựa vào xe đạp thồ củi, chân níu bánh xe chỉ trực trượt khỏi con dốc. Mỗi chiều tối, khi những con dơi tìm nơi trú ẩn, mặt trời đã khuất núi, mình chỉ chực khóc khi vẫn không thấy bóng mẹ về. Vì, nỗi sợ lớn nhất của mình ngày đó.. là.. mất mẹ. Mình sợ mất mẹ - một mình mình chẳng biết sẽ sống với ai. Tuổi thơ qua đã lâu, nhưng kí ức và những hoài niệm cũ thì cứ đọng mãi không bao giờ phai. Quê - một chiều cuối thu, đầu đông. Và kí ức!