Tuổi thơ tôi có con chim sẻ Tác giả: Lọ Mọ Ngày hè đối với bọn trẻ con vô tư quả là khoảng thời gian thần tiên. Tôi những năm tháng ấy cũng không ngoại lệ. Không chỉ chạy nhảy cùng đám bạn, tôi còn những tháng ngày tuyệt vời cùng một chú sẻ nhỏ. Đó là một lần tình cờ ở nhà ngoại, nhỏ bạn tôi hớt hải chạy vào, tay xoè ra con chim sẻ non còn chưa mọc miếng lông nào. - Tao nhặt được ngoài cột điện. Tôi phấn khích: - Còn con nào nữa không? - Có nhiều con nhưng có một con này còn sống thôi. Tôi tiu nghỉu, rồi với chút hi vọng mong manh cùng nỗi tò mò, tôi phi ra cây cột điện ngay góc vườn gần đường. Tôi thấy mớ rơm cùng lông chim làm tổ bị vứt tả tơi. Tôi đã quen việc thấy tổ chim bị người ta "đối xử" như này. Người ta đi kiểm tra hộp đồng hồ điện, và thấy những tổ chim trong đó, rồi mặc cho trong tổ là trứng hay chim con, người ta không ngần ngại thẳng tay chộp lấy vứt xuống đất. Tôi lọ mọ bới những rơm cùng cỏ, trái tim trẻ con nhói lên chút chua xót. Tôi thấy những chú chim con giống như con chim bạn tôi cầm, nhưng đã không còn động đậy và đang bị đàn kiến lửa bâu lên. Tôi động vào từng con, vẫn không ngừng hi vọng. Rồi một chú sẻ nằm xa những chú khác nhất, ít bị kiến bâu nhất đã đáp lại tôi. Chú ấy động đậy. Tôi hớn hở nhặt lên, phủi sạch lũ kiến xấu xí và bụi đất, ôm chú vào lòng chạy một hơi vào nhà. Tôi khoe với tất cả những ai đang có mặt trong nhà. Bà ngoại cho tôi chiếc lon, ông ngoại giúp tôi nhặt rơm làm chiếc tổ nhỏ trong chiếc lon đó. Tôi ngắm nghía chú sẻ non trong chiếc tổ mới của tôi, gần như đây là niềm vui to bự nhất của tôi thời điểm đó. Ông ngoại xin cho tôi mớ bột chim từ nhà hàng xóm. Nhà đó nuôi nhiều chim lắm, đủ loại. Từ nay tôi không còn nhìn qua đó "thèm thuồng" nữa, vì tôi đã có chú chim cho riêng mình. Mỗi ngày đều đặn tôi khuấy bột với nước, đút cho cái mỏ chim xinh xắn không ngừng há to. Mỗi ngày tôi ngắm nhìn từng chiếc lông ống, rồi lông tơ mọc lên phủ đầy thân chú sẻ nhỏ. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy.. Ngày chú cứng cáp mọc đủ lông, cũng là ngày tôi cùng chú chuyển về nhà riêng mới xây của ba má tôi. Ở đây gọi là khu tái định cư, nhà ba má tôi là một trong những nhà đầu tiên xây lên nên đất hoang cỏ dại khá nhiều. Thế là tôi tha hồ đi đập chuồn chuồn về lấp đầy cái mỏ nhỏ háu đói đợi ở nhà. Giờ tôi không nhớ vì sao lúc đó tôi không bắt châu chấu mà chỉ đập chuồn chuồn. Tôi cầm thanh tre dài mỏng, vút vào con chuồn chuồn mục tiêu, tất nhiên không con nào bị trúng roi của tôi mà toàn mạng. Nhặt thân chuồn chuồn không lành lặn, tôi cũng có áy náy chút chút, nhưng tôi phải nuôi sẻ của tôi, nên đành vậy. Sẻ nay mỗi lần thả ra khỏi lồng lại lích chích nhảy quanh tôi, đi theo tôi đâu đó trong nhà. Có lần hai đứa đứng ở cửa, tôi thấy đàn sẻ cả mấy chục con, đậu ngay ở dây điện trước nhà. Tụi nó kêu ríu rít, ríu rít. Sẻ của tôi lích chích nhảy ra. Sẻ lúc đó chưa biết bay, nên chỉ có thể nhảy. Tôi vội chạy theo chụp lại.. Dần dần những ngày sau đó, sẻ có thể bay được những đoạn ngắn. Đàn sẻ kia vẫn ríu rít. Tôi không biết ngày chia tay đang đến gần, vẫn vô tư đập chuồn chuồn, vẫn vô tư nhìn sẻ tập bay quanh nhà. Cho đến ngày tôi cho sẻ vào lồng rồi theo má đi đám giỗ. Đến chiều về thả sẻ ra chơi, tôi thấy sẻ vừa nhảy vừa bay về phía đám sẻ kia. Tôi chạy theo, nhưng không kịp. Sẻ tôi hòa vào đàn sẻ đông đúc, tôi nhìn không còn biết đâu là sẻ của mình nữa. Tôi hụt hẫng, đứng im nhìn mà trong lòng thấy mất mát. Sẻ bỏ tôi đi theo đàn rồi. Tôi lững thững đi về trong bóng chiều. Ba thấy mới bảo tôi: - Để nó theo đàn đi con. Nó muốn bay đi mấy ngày nay rồi. Sáng giờ cứ nhìn ra đàn mà kêu. Tôi biết rõ điều đó. Nhưng giờ tôi mới biết tôi không thể nuôi sẻ mãi mãi được. Tôi cũng muốn sẻ có bạn. Hè năm đó tôi 8 tuổi.