Trong mỗi chúng ta, ở những khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong khoảng thời gian vô hạn của cuộc đời, cũng đã từng cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại thì lúc đấy sự căn thẳng áp lực sẽ khiến chúng ta rằng muốn quay lại thời điểm chúng ta còn bé để không còn lo lắng với sự tấp nập của cuộc sống. Tuổi thơ của tôi đã từng như thế, không lo nghĩ ngợi nhiều, đời sống vui vẻ vây quanh người thân và bạn bè. Có đôi lúc hay ngồi vu vơ suy nghĩ lại những tháng ngày ấy, những kỷ niệm ngây ngô dạy khờ làm tôi bỗng chợt rơi nước mắt muốn trở về khoảng thời gian ấy và muốn thời gian sẽ những mãi lúc đấy để tôi được vui vẻ bên gia đình và vui chơi với bạn bè.. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh buổi chiều hè chạy thả diều trên bờ đê bên cánh đồng bát ngát, tuổi thơ tôi còn gắn liền với những câu chuyện cổ tích, những lần ở truồng tắm mưa, hồi bé tôi thường ước mơ sẽ lớn nhanh nhưng khi đã lớn lên rồi tôi lại ước mình trở lại hồi bé, tôi muốn bị mẹ la mỗi khi không ngoan, được bà nội đưa đi học, được đánh nhau với mấy đứa trong xóm, được đi câu cá khi đến mùa nước nổi. Đúng như câu nói cuộc sống như chuyến tàu, đi là đi mãi mãi, không bao giờ trở lại. Tóm lại tuổi thơ vẫn mãi là thứ được mang theo để trong khoảng ký ức mà chúng ta gọi đó là "Kỉ niệm" để ở một khoảng nào đó chúng ta nhìn lại và mỉm cười rằng chúng ta "đã từng" như thế sao.. Tuổi thơ ơi hãy trở lại bên tôi một lần nữa đi.