Lần về những dấu vết khi xưa, còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, làng xóm với những ngôi nhà mái ngói đỏ đen xì lụp xụp, mỗi nhà có chiếc cổng làm bằng tre nứa chặn những con chó xấu bậy bạ lẻn vào vườn. Hồi đó đi chơi cùng lũ trẻ con hàng xóm sang nhà này nhà kia chỉ cần bước qua bờ tường vì người ta xây rất thấp chủ yếu bằng đá, đến nhà nào cũng có ngô khoai lạc sắn phơi đầy sân, bọn tôi khoái nhất là khoai phơi giòn thái bằng chiếc hộc và lạc phơi năm sáu nắng, mỗi đứa lấy trộm một ít rồi vừa ăn vừa chơi trốn tìm, hồi đó vui hơn bây giờ nhiều không cần điện thoại tivi máy tính chúng tôi không biết thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào, chỉ biết thế giới của chúng tôi gắn liền với cánh đồng với cánh diều, gắn liền với những trò chơi đầy ắp tiếng cười. Bây giờ tôi tìm đâu cũng không thấy một bãi cỏ ngày xưa, bãi cỏ rộng chỉ một hai mét cho chúng tôi chơi đùa bắt chuồn chuồn, hồi đó chuồn chuồn nhiều lắm nhất là chuồn chuồn kim với đủ loại màu sắc, chúng tôi tranh nhau bắt qua phải một con qua trái một con, xong rồi bỏ chúng vào chai không và khoe nhau ai nhiều hơn, giờ thì đến một bãi cỏ trong vườn cũng không thấy đâu cảm giác thấy vương vấn muốn trở về lúc đó hồn nhiên chơi đùa không biết ngày tháng sẽ ra sao, sẽ không biết sau này lớn lên cuộc sống sẽ mệt nhọc đến đâu, cứ như vậy muốn trở về tuổi thơ một lần nữa, trở về những trưa hè oi bức cả lũ trẻ con trai con gái dẫn nhau đi bắt ve ve mỗi đứa cầm một chiếc que dài đầu trên buộc que nhựa dính nhỏ, mà nhựa dính này được lấy từ mũ của thân cây Thù Đâu thân cây hòe khi mà lấy xong bắt đầu cho vào vỏ ngao vỏ sò đặt lên chiếc bếp tự chế có hai hòn đá hai bên hai cái que đặt lên và quẹt diêm hơ hơ phía dưới đáy, hết que này đến que khác lúc nào nóng lên thì thôi sau đó bắt đầu vót que tre ngắn một gang nhỏ như que diêm rồi quấn nhựa theo hình xoán ốc, để thử độ dính chúng nó thường dùng tay cái nào nhựa tốt thì khi kéo ra có rất nhiều giống như sợi tơ đàn hồi cực tốt song rồi một đoàn đi giữa trưa từ ngõ này sang ngõ khác tìm cái cây nào mà tiếng ve kêu to nhất, thấy được con ve nào là cả bọn im lặng hồi hộp chờ đứa dính ve được một con là dành nhau Cầm nó, nhớ đến đó vui biết mấy giờ đã lớn chừng này tiếng ve cũng thưa bớt dần còn đâu những lần như vậy.