Tuổi thơ con là bà

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Vũ Vũ, 18 Tháng mười hai 2020.

  1. Vũ Vũ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chào một ngày lạnh đầu đông, tâm tình cũng vậy mà trùng xuống.

    Nó đang đi lang thang trên con đường làng mà hàng ngày nó vẫn đi qua, ngắm nhìn, mà sao hôm nay thật lạ. Chắc bởi "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời bài hát " ơi bà, cháu yêu bà lắm" mà các em bé nhà trẻ trong xóm vừa được học, cùng đó, hình ảnh bà dần dần hiện lên trong tâm trí tôi. "Bà là cả tuổi thơ của con".

    Hồi còn nhỏ nhỏ, lúc đấy nó nhận thức được rồi, nó nhớ nó hay ngủ với bà. Bà không ngủ ở nhà. Bà có một cái quán nho nhỏ bán hàng lặt vặt qua ngày, còn buổi tối hai bà cháu nó lên ngủ. Quán của bà nhỏ lắm, có hai gian, một gian rộng hơn để bán hàng, bà bán mọi thứ trên đời, là cả tuổi thơ của bọn trẻ làng nó. Gian còn lại dùng để ngủ, nhưng nó bé lắm, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường với một cái ô vuông thông khí bé tí tẹo nằm khuất gió. Nên mùa hè ngủ ở đây nóng lắm. Khi đi ngủ, bà toàn nhường nó nằm ngoài gần quạt cho mát. Hồi đấy, nó thường bắt bà kể chuyện cho nghe rồi ôm bà lăn ra ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Ở bà là cả kho tàng truyện cổ tích, câu đốmà nó nghe mãi, bà kể mãi vẫn chẳng thấy hết.

    Vào những ngày hè mất điện, trời năng nóng lắm, bà toàn quạt để nó ngủ. Cái quạt của bà làm bằng mo cau, có lúc dùng quạt giấy với quạt nan tre nhưng ít lắm. Ở quê, chủ yếu dùng mo cau thôi vì nó tiện và dễ làm. Nhưng chiếc quạt mo cau ấy quạt mát lắm nhé. Nó nằm trên đùi bà, được bà vuốt tóc, kể chuyện và quạt cho ngủ. Những lúc bà mệt, bà ngủ thiếp đi, nó ngọ nguậy quay tứ phía vì nóng, bà lại lờ mờ tỉnh dậy cầm quạt để nó được ngủ ngon hơn.

    Nó có tật ngủ rất xấu. Trước khi ngủ phải ôm, phải gác mới vào giấc được. Chính vì thế mà suốt ngày bị mọi người trêu vì cái dáng ngủ xấu, sáng dậy nó thấy đang nằm ngược với bà, ôm chân bà đi ngủ. Trông buồn cười lăm, toàn bị mói người trêu cười thôi. Giờ chỉ muốn nằm cạnh bà, ôm bà ngủ cũng hạnh phúc lắm rồi.

    Nó ngủ với bà từ lúc còn nhỏ đến khi học đại học. Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui đều kể với bà. Bà giống như người bạn tâm giao, tri âm tri kỉ của riêng mình nó vậy. Những ngày bà ốm, nằm bên bà, chải tóc, tết tóc, nhặt từng sợi tóc rơi mà không kìm được lòng, tự nhủ lòng người bà, người bạn chuẩn bị đi đến một nơi rất xa, có người bạn đời của bà đang đợi.

    Hôm nay, nó lại nhớ bà, nhớ những chuyện ngày trước khi có bà - tuổi thơ của nó.

    Bà ơi, bà buồn lắm không ạ?

    Những đêm đông hay nắng gắt, bão bùng,

    Bà vẫn nằm đấy, một mình trong khoảng rộng,

    Chúng con thương bà, thương người bạn tri kỉ,

    Yên giấc ngủ, thanh thản nhé! Bà ơi..
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...