Truyện Ngắn Tuổi Thơ Có Anh Trai, Là Tuổi Thơ Đáng Nhớ Nhất - Small

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ánh Nhi, 18 Tháng bảy 2020.

  1. Ánh Nhi Nhidino

    Bài viết:
    30
    Tuổi thơanh trai là tuổi thơ đáng nhớ nhất

    Tác giả: Nhi

    Thể loại: Tự truyện

    Anh đi đi

    Thôi, mày vào xin đi

    Anh lớn hơn em, mẹ chắc chắn sẽ cho

    Mày không nhớ à, sáng anh vừa làm vỡ cái bát mẹ thích xong, mẹ chẳng chửi ầm lên

    Nhưng mà..

    Mẹ thương Nhi nhất nhà mà, mày cứ làm cái điệu nước mắt lưng tròng ấy, đáng yêu lắm, mẹ đồng ý liền à.

    Thật ạ, nhìn đáng yêu thật hả anh, cái đó là con Tý ngồi cạnh em bày cho mỗi lần nó xin mẹ cho đi chơi đấy

    Uầy chuẩn dễ thương luôn ấy chứ!

    Thế là nó hí hửng chạy vào phòng bố mẹ. Năm phút sau nó rón rén bước nhẹ ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.

    Anh Sơn ơi! Mẹ cho mình lên ngoại rồi. Nó chạy ra ngoài sân hét lớn. Anh nó đang ngồi cạnh cái xe đạp dơ dơ 2 ngón tay cái lên, mắt cười típ lại. Nhi năm nay lớp 4, còn anh nó – Sơn học lớp 10. Niềm vui vào mỗi cuối tuần của 2 đứa là được lên ngoại chơi. Nói là lên thăm ngoại chứ tụi nó lên đó là để chơi với thằng Nghĩa – anh họ của 2 đứa. Tụi nó sẽ bày đủ trò để phá banh cái vườn sau nhà ngoại.

    Bầu trời xanh ngắt chỉ thấp thoáng vài gợn mây, mặt trời đang chiếu rọi hai cái bóng cùng chiếc xe đạp giữa con đường vắng, Sơn đang đèo nó.

    Anh bảo mày lấy mũ đội mà sao không lấy – Vừa nói Sơn vừa với cái mũ trên đầu rồi ngoảnh lại úp lên đầu nó.

    Em quên mất.

    Chứ không phải cái mũ mẹ mới mua cho nên không nỡ đội hả?

    Hì hì – Nó cười nhe hàm răng bị mất hai chiếc, tay thì túm lấy áo anh nó

    Anh đưa mũ cho em rồi không sợ nắng ạ?

    Con trai phải đen một tí thì mới đẹp trai chứ, mày chả biết gì cả.

    À.. Thảo nào cái Tý lúc nào cũng bảo bọn con trai lớp em xấu

    Sao thế?

    Tại đứa nào cũng trắng!

    Chiều tối, mặt trời đã khuất sau quả rơm xanh, đó là cách nó gọi quả đồi phía sau nhà vì nó thấy giống quả rơm nhưng lại màu xanh. Đáng lẽ là được chơi thêm chút nữa nhưng vì mẹ dặn về nấu cơm nên hai đứa phải về sớm. Nhi ngồi ôm nải chuối ngoại cho ngồi phía sau, miệng ngân nga bài hát cô giáo mới dạy.

    [​IMG]

    Nhi ơi, mày đèo anh nhé. - Sơn ngoảnh lại sau hỏi nó. – Anh nặng thế làm sao e đèo nổi!

    Có sao đâu, ngày trước anh cũng đèo bố suốt mà, yên tâm đi anh sẽ giữ chân đằng sau. Nó nghĩ 1 lúc rồi gật gật đầu, vì xe hơi cao với lại chân nó ngắn nên có kiễng mãi cũng không tới đất. Mới đầu đi cũng khá mượt, nó hí hửng đạp nhanh hơn, còn Sơn thì ung dung ngồi phía sau, được khoảng 500m chân nó bắt đầu mỏi, tay bắt đầu run cái đầu xe cứ lắc lắc, nó vẫn cố dạp tiếp.

    Ế!.. uỳnh – Sau cái tiếng ấy là hai đứa đang nằm dưới rãnh bên đường, còn xe đạp thì chổng lên trời, bánh xe vẫn quay tít.

    Hu hu.. anh bảo giữ phía sau mà.. hic hic.

    Thì tại anh thấy Nhi đạp tít quá mà, có bị đau ở đâu không? – Sơn đỡ nó dậy rồi phủi phủi quần áo. – Dạ không.. híc.. nhưng mà.. híc híc.. đồ em bẩn hết rồi.. Sơn nhìn đồ nó rồi cười khúc khích. Cũng may là ngã trúng bãi cỏ chứ không là chết rồi.

    Thôi được rồi, anh xin lỗi lát về Nhi đừng nói với mẹ nhé mất công mẹ mắng rồi mẹ lại bị đau họng.

    Dạ.. híc híc. Thế rồi Sơn trở nó về, nó một tay túm lấy áo anh, một tay kia cứ cọ cọ chỗ bẩn trên quần còn mắt thì đỏ hoe. Vừa về tới sân hai đứa chạy ù lên phòng rồi tìm đồ để thay, mẹ tụi nó đang nấu cơm dưới bếp nên không để ý

    Nhớ nhé, đừng mách lẻo đấy.

    Em biết rồi, nãy e nghe mẹ gọi anh xuống phụ nấu cơm đấy. - Hai đứa xuống bếp vừa sợ mẹ mắng về muộn vừa sợ mẹ phát hiện ra vụ ngã xe, Sơn tìm đồ để thái đĩa thịt luộc trên bàn, còn nó thì chạy đi lấy đĩa

    Mẹ không biết đâu anh ha?

    Ừ chắc là thế - Anh nó vừa dứt lời liền nhúp miếng thịt bỏ vào miệng nó. – Đây nhé, anh bù, lát nữa Nhi rửa bát cùng anh nhé, anh cho 1 miếng nữa. – Nó suy nghĩ 5s rồi tự động há mồm ra. Vậy là vụ việc đã được lấp liếm thành công. Rửa bát xong, hai đứa lên phòng học bài, vì Sơn học lớp lớn hơn nên Nhi nguyện nhường cho anh hai phần ba cái bàn. Đang tô nốt bức tranh vẽ lọ hoa, nó ngoảnh sang phía anh nó đang hí hoáy viết gì đó.

    Em bắt quả tang nhé, anh Sơn viết thư cho bạn gái – Sơn giật mình giấu mảnh giấy ra sau. – Suỵt! – Sơn bịt miệng nó lại. Ai cho mày đọc trộm đồ của anh, với lại.. với lại anh đang viết văn mà.

    Rõ ràng là thư tình, anh còn nói dối nữa, thảo nào dạo này anh toàn được 3, 4 điểm

    CẠCH.. – Hai đứa giật mình quay lại, là mẹ. Sơn hốt hoảng vo tờ giấy trong tay lại, còn nó thì nghiêm mặt lại như vừa phát hiện ra bí mật động trời và chuẩn bị tố cáo.

    Mẹ ơi anh Sơn có bạn gái rồi, nãy giờ không học bài còn ngồi viết thư nữa. Dạo này toàn bị điểm kém – Sơn nắm chặt tờ giấy mắt lườm sang nó. Tự nhiên nó thấy lạnh cả sống lưng, mẹ tụi nó nhìn vào tờ giấy rồi quay sang nhìn hai đứa. – Sơn xuống nhà nói chuyện với mẹ nhé, còn Nhi học bài đi. – Mẹ quay lưng đi, anh nó lầm lũi đi theo sau, trước khi ra khỏi cửa Sơn quay lại lườm nó một lần nữa

    – Đồ mách lẻo. – Nó thấy sợ, chưa bao giờ anh nó nhìn như vậy, nó chạy ra ngoài nghe trộm nhưng chỉ nghe tiếng mắng mà không nghe rõ là gì, nó còn nghe thấy tiếng bụp bụp

    Hình như mẹ đánh mông anh rồi. - Nó lẩm bẩm rồi tự dưng thấy có lỗi, sao lúc nãy nó lại lanh chanh thế không biết, mẹ vốn đã ghê ghớm rồi giờ lại biết chuyện anh nó không chú tâm học hành, nó đứng một lúc rồi về phòng đi ngủ. [​IMG]

    Kể từ tối hôm đó anh nó không còn nói chuyện cũng không chơi với nó nữa. Sáng sớm, Sơn luôn dậy ăn sáng rồi đi học trước, còn nó phải đạp xe cùng cái Tý. Cuối tuần ấy hai đứa cũng không lên ngoại. Mỗi lần nó bắt chuyện với anh là đều bị bơ hoặc đuổi đi, chạy ra rửa bát cùng thì bị anh hắt nước không cho rửa, đến bữa Sơn cũng không thèm tranh đùi gà với nó, mẹ giao quét sân thì tự làm một mình. Đã hơn một tuần như thế, nó thấy tủi thân vô cùng, nó lên lớp kể cho cái Tý, cái Tý cũng nói nó mách lẻo. Tối hôm ấy, nó quyết định sẽ xin lỗi anh. Thấy Sơn đang ngồi thái thịt, nó xích lại gần.

    Anh Sơn cho em một miếng nhé? – Anh nó không thèm nhìn lên mà vẫn chú tâm vào công việc.

    Cho em đi mà, một miếng thôi, cả tuần nay anh không chơi với Nhi rồi.

    Đi ra chỗ khác. – Sơn lạnh lùng quát.

    Vậy lát em rửa bát cùng anh nhé – Nói rồi nó thò tay vào nhúp một miếng

    Đã bảo đi ra rồi mà! – Sơn hét lên rồi vung con dao trong tay

    Á.. Nó khóc ré lên, máu trên tay nó rớt xuống chẳng mấy mà đỏ cả bàn tay, mẹ tụi nó từ ngoài bể nước lao vào lấy vội chiếc khăn sạch cầm máu cho nó, Sơn tái xanh mặt, con dao trên tay rơi xuống sàn. Cầm được máu mẹ liền lấy xe trở nó lên trạm y tế gần đấy, nó vừa khóc vừa giữ cái khăn cuốn trên tay. Xe máy đã khuất từ lâu nhưng Sơn vẫn đứng đơ ở đó, tay run run, cậu nhìn những vết máu trên sàn mà nước mắt ứa ra. Không gian bỗng rưng yên lặng đến sợ, nếu lúc nãy cậu bình tĩnh hơn thì có lẽ chuyện đã không xảy ra. Gần 3 tiếng sau đó, mẹ trở nó về, tay đã được băng bó xong. Nó phải khâu năm mũi, bàn tay to hơn cái lá mít giờ phải cuốn đầy băng, cũng may là nó bị ở tay trái. Vẫn còn thuốc tê nên nó không thấy đau, cũng không thấy sợ nữa. Nó xuống xe rồi ngó quanh nhà tìm anh nhưng không thấy, nó vẫn nhớ khuôn mặt hoảng sợ của anh vừa nãy. Nó không trách anh nó mà vẫn muốn tìm để xin lỗi. Bữa tối chỉ có ba người, bố vừa đút cơm cho nó vừa càu nhàu hai đứa đùa nghịch dại. Nó nhìn cái đùi gà trong bát rồi lại nhấc ra một đĩa riêng, nó muốn phần cho anh. Mẹ bảo Sơn lên phòng học bài trước nên lát sẽ xuống ăn sau nhưng nó biết chắc anh vừa bị mắng một trận. Ăn xong, nó chạy lên phòng, căn phòng tối om không có ai, nó bật đèn lên nhưng chỉ thấy sách vở để đấy. Nó chạy ra ban công, Sơn đang ngồi gục đầu ở đó, nó cười rồi ra ngồi đối diện.

    Sao anh lại ngồi ở đây, mẹ nói anh đang học bài mà?

    Anh nhìn này, tay em giờ to bằng tay anh rồi nhé.

    Em không đau đâu với lại còn được bố đút cho ăn nữa – Sơn không nói gì mà vùi đầu xuống hơn, nó thấy hai vai anh run run

    Cái Tý cũng nói em là đồ mách lẻo, anh Sơn tha lỗi cho em nhé - Nó lấy tay kia đẩy đẩy người anh

    Từ giờ em sẽ không đọc trộm đồ của anh nữa đâu. Mai anh đèo em đi học nhé, mẹ bảo sẽ đèo em đi nhưng em thích đi với anh cơ. Khi nào tay hết đau em sẽ trở anh lên ngoại, lúc đấy anh phải giữ đằng sau đấy. À còn nữa lúc nãy em có để riêng cái đùi gà cho anh nè, em bảo bố là không muốn ăn nên bố để lại. Em cũng bảo mẹ là sau này sẽ rửa bát cùng anh nên anh không phải lo hối lộ thịt cho em nữa nhé.. hì hì.

    Anh nó chợt ngẩng đầu dậy rồi ôm lấy nó. Sơn khóc nấc lên, cả người toàn mồ hôi, nó hơi ngơ ngơ nhưng cũng ôm lấy anh, tay phải còn xoa xoa.

    Anh xin lỗi, Nhi tha lỗi cho anh nhé

    Dạ - Tiếng dạ ngọt sớt vang lên. Nó lại cười típ mắt, hai đứa ôm nhau ngoài hành lang tối, giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc lên của anh nó cùng tiếng dế ngoài đằng xa, trăng đã lên cao, sao hôm nay vừa nhiều lại sáng, chắc ngày mai lại nắng to rồi.

    Link thảo luận [Thảo Luận - Góp Ý] - Đóng Góp Cho Các Tác Phẩm Small
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...