Tự truyện: Tuổi học trò Tác giả: Diễm Quỳnh Phần 1 * * * Ở đây đã có ai là nạn nhân của bạo lực học đường chưa? Một câu hỏi mà tôi đã được nghe. Sẽ chẳng ai muốn tự xé nổi đau của mình cho người khác xem cả, và tôi cũng vậy tôi không muốn để câu chuyện của mình thành sự bàn tán của người khác. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện này đến mọi người bởi tôi cảm thấy giữ trong lòng nhiều năm như vậy khiến tôi mệt mõi đến cùng cực rồi. Có thể đối với mọi người thời đi học có lẽ là tuổi đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Nhưng đối với tôi lại khác, phải nói là ác mộng của thời học sinh mà nó khiến tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Câu chuyện này bắt đầu vào năm tôi học lớp 6, lúc mới bắt đầu mọi chuyện đều rất tốt, bạn bè đều đối xử rất tốt. Lại có thể chơi thân với người bạn lúc học mần non. Nhưng ngày mà chơi lại với người bạn ấy thì cũng là lúc bắt đầu cơn ác mộng của tôi. Tôi và bạn ấy trao đổi số điện thoại với nhau tiện để liên lạc, nhưng mà với một đứa lớp 6 ở vùng nông thôn nghèo thì lấy đâu ra điện thoại chứ. Vậy là tôi lấy số của mẹ tôi, và mọi chuyện rắc rối liên tiếp xãy ra. Người bạn ấy mỗi ngày đều gọi điện, lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, người ta quý mình thì mới gọi điện tâm sự như vậy, rồi tần suất gọi điện của hai đứa rất là nhiều đến nổi trong 2 ngày số tiền trong điện thoại của mẹ tôi hết sạch. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó khoảng 40, 50 ngàn gì đó trong điện thoại bị tôi cho "bay" theo những lời tâm sự xàm xí của hai đứa con nít. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mẹ tôi phát hiện ra rồi mắng tôi một trận, nhưng mà xui hơn nữa là người bạn đó lại gọi đúng lúc tôi bị mắng, và mẹ tôi đã nói chuyện với bạn ấy. Thật sự thì lúc đó tôi thấy ngại lắm, bởi vì tại bản thân đã dấu diếm và cho bạn số điện thoại của mẹ nên bạn ấy mới bị mắng chung. Đến hôm sau khi đi học, tôi mới tiến lên để xin lỗi nhưng bạn ấy không nghe và còn nói tôi là "đồ nói dối, nếu không phải tại mày thì t đã không bị mắng rồi, từ giờ đừng có chơi với tao nữa". Lúc đó tôi biết mình đã sai thật rồi. Sau chuyện đó mọi người trong lớp đều xa lánh tôi, hỏi ra mới biết người bạn đó kêu gọi lớp tẩy chay tôi, không cho ai chơi với tôi. Cùng lúc đó có một anh hơn tôi một tuổi cũng không hiều tại sao mỗi lần gặp tôi đều kiếm chuyện chọc tôi, mà anh ta lại là người có tiền, ba mẹ thì có quan hệ rộng nên trong trường không xem ai ra gì, khiến cho tôi cảm thấy rất ghét. Mọi chuyện cũng không có gì, cho đến khi người bạn ấy và người anh kia mới yêu nhau. Lúc đó trong lớp tôi cũng không bị tẩy chay, anh ta cũng không đến kiếm chuyện chọc tôi nữa, tôi cứ nghĩ là mọi chuyện đã qua rồi. Hôm đó đang trong giờ học tôi có nhận được một mảnh giấy của người bạn kia, đại khái là "mày không thích anh ấy à" (mình xin phép được giấu tên). Lúc đó tôi rất vui vì thấy người bạn ấy gửi giấy cho mình, cứ nghĩ rằng bạn ấy hết giận mình rồi nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà viết "tao ghét anh ta lắm, nhường cho mày đó". Khi viết song cũng không cảm thấy gì cho đến chiều hôm đó tôi đi học thêm thì bị chặn đầu mà những người đó là bạn bè trong lớp của anh ta đến kiếm chuyện với tôi. Anh ta ném mảnh giấy vô người tôi sau đó hỏi "cái này là mày viết phải không". Khi tôi thấy mảnh giấy có chữ của tôi trên đó thì tôi biết là tôi lại làm chuyện ngu ngốc rồi. Cũng không biết nói gì ngoài chữ "phải" cả. Nhưng vừa nói song thì một cái tát giáng vô mặt tôi. Lúc đó người tôi không biết gì nữa rồi, nước mắt chảy ra. Đã vậy anh ta còn với bạn của ta có mặt ở đó rằng "tụi mày lên đánh nó cho tao, con khốn.." những tục tỉu những cái tát kia liên tiếp giáng vàng người tôi. Tôi đã cầu xin họ nhưng không ai nghe hết.. bọn họ liên tiếp tát vào mặt tôi.. đau lắm.. thực sự rất đau.. (khi tôi viết đến đây tôi đã khóc vì nhớ lại chuyện đó). Sau khi đánh tôi song bọn hó bắt tôi đi xin lỗi người yêu anh ta đó cũng là người bạn kêu cả lớp tẩy chay tôi. (việc dấu tên sẽ gây ra chút khó hiểu, nhưng thật sự tôi không muốn nhắc đến họ một chút nào, mọi người thông cảm ạ). Khi vào lớp gặp người bạn đó, thì anh ta lại đánh tôi để cho bạn gái anh ta thấy cũng như cả lớp tôi thấy. Tôi xin lỗi, bọn họ bắt tôi xin lỗi rất nhiều lần vì mọi người không nghe. Sau đó tôi cũng không biết mình về nhà như thế nào, cảm giác bất lực hiện rõ, đến lúc ba mẹ tôi đi làm về thấy gương mặt tôi sưng lên liền hỏi. Tôi lại khóc, lần này khóc vì thấy ấm ức, vừa khóc vừa kể chuyện cho ba mẹ nghe. Đến hôm sau ba tôi chở tôi lên trường để gặp những người đánh tôi. Nhưng có người đã báo nên anh ta và đám bạn của anh ta đã trốn đi. Ba tôi lên gặp cô chủ nhiệm, đến cuối giờ những người đó bị gọi lên nói chuyện, nhưng cũng chỉ viết bản kiểm điểm và phạt lao động. Tôi cứ ngỡ như vậy là sẽ song chuyện nhưng không, bọn họ lại kiếm chuyện để đánh tôi chỉ vì tôi gọi phụ huynh và nói với cô giáo. Bọn họ đe dọa tôi không được mách với cô giáo hay gọi ba mẹ lên, nếu không sẽ bị đánh nặng hơn nữa. Lúc đó tôi sợ lắm, ép bản thân phải chịu (mọi người có nghĩ là tôi quá dại dột để bị đánh mà không làm gì được không) Giai đoạn đó tôi gần như rơi vào trầm cảm khi mà lên lớp bị tẩy chay, giờ ra chơi thì lại bị đánh, về nhà thì lại bị la mắng vì không làm việc gì ra hồn hết. Tôi tự nhốt mình lại, từ một đứa học khá trở thành một đứa yếu, ngu ngốc đến nổi không chú ý đến bản thân, đến việc học để rồi kì thi cuối kì đó trở thành học sinh yếu. Chấm dứt năm lớp 6 tôi cứ ngỡ ổn rồi.. mọi chuyện đã qua rồi. Tôi tự nói bản thân phải trở lại như trước kia. Nhưng tưởng trừng như kết thúc thì sau khi lên lớp 7, lại có một đống chuyện xãy ra, tôi vẫn là nạn nhân của bạo lực học đường. Lên lớp 7 tính cách của tôi gần nhú đã thay đổi hết, từ một người vui vẻ, sôi nổi trở thành người trầm mặc, ít nói, bởi làm gì có ai chơi vơi tôi đâu chứ. Cảm giác bơ vơ ngay chính lớp học của mình. Sau một lần diễn văn nghệ ở trường, người bạn đó lại nói chuyện với những bạn trai trong lớp đến đánh hội đồng tôi. Chỉ vì nhìn tôi rất ghét, mỗi ngày đều đánh tôi, lúc đầu tôi còn phản kháng, nhưng càng phán kháng thì càng bị đánh nặng hơn. Tôi cũng từng báo với giáo viên, ba mẹ tôi cũng từng lên làm việc nhưng cũng chỉ được vài tuần bọn họ lại kiếm chuyện để đánh tôi. Bọn họ đều quen với những tên giang hồ ngoài trường, bọn họ khiến tôi thấy rất sợ hãi. Là bạn bè trong lớp, lại là những tên con trai cao to, vậy tại sao họ lại đánh tôi như vậy chứ, tại sao người bạn kia lại độc ác như vậy chứ. Tôi nhớ rất nhớ cái câu nói mà người bạn kia nói với tôi trong một lần tôi bị đánh "mày biết tại sao tao lại không đánh mày không, bởi vì tao là một học sinh tốt trong mắt thầy cô. Còn mày chỉ là con chó ngu dốt bị hạnh kiểm yếu, mày xứng đáng bị đánh, bị cả lớp tẩy chay". Lúc đó tôi mới biết nó chưa bao giờ xem tôi là bạn, những kí ức đẹp lúc còn học chung lớp mầm non chỉ là chuyện xưa mà thôi. Giờ nó thay đổi, thay đổi trở thành một con người đáng sợ. Có một hôm mưa khá to, hôm đó tôi có mang áo mưa bỏ trong cặp khi ra chơi vào thì áo mưa đã nát cặp cũng đứt mất dây đeo, sách vở mỗi góc một quyển. Lúc đó người bạn kia mới nói "chao ôi, ai lại làm áo mưa của mày thành như vậy nhỉ. Đáng thương quá đi, ra về phải dầm mưa rồi", sau đó là một trận cười của những đứa hay đánh tôi. Sau đó tôi đã chạy đi nói với cô giáo và cô lên giải quyết nhưng chẳng ai đứng ra nhận cả. Tôi biết rõ những kẻ làm ra chuyện này nhưng tôi cũng biết nếu nói ra mà không có chứng cứ thì tôi sẽ bị đánh nặng hơn thôi. Mọi người có thắc mắc cô giáo sẽ làm gì không? Cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ hỏi ai làm cặp của bạn thành như vậy, nhưng không ai nhận. Lúc đó cô mới gọi tôi ra nói chuyện riêng. Cô ấy hỏi tôi "em làm sao mà các bạn luôn đánh em vậy". Tại sao ngay cả cô giáo cũng nghĩ là do tôi chứ.. tạo sao cô không hỏi những kẻ giả dối trong lớp chứ.. tại sao.. là vì tôi là con nhà nghèo, là vì tôi học tệ, là vì tôi đáng bị đánh, là vì tôi không a dua nịnh hót giống với những người kia sao. Nên tôi đáng bị như vậy sao. Mỗi sáng thức dậy việc tôi làm là cầu xin ông trời hôm nay bkjn họ không đánh tôi nữa. Tôi rất mệt, mỗi ngày đi học nó khiến tôi như rút đi hết sức sống của tôi vậy. Trong trường việc tôi hay đi gặp giáo viên vì bị bắt nạn nó quá quen thuộc luôn rồi, tôi cảm nhận được thầy cô cũng ghét tôi vì tôi làm phiền họ, tại tôi nên lớp bị tụt hạng. Sang học kì 2, ngày hôm ấy tôi bị đánh, có một bạn nam trong lớp đứng ra giúp đỡ tôi, khuyên họ đừng đánh nữa. Lúc đó tôi giống như níu được chiếc phao giữa vùng biền lớn vậy, lúc đó tôi rất cảm kích người đó. Tôi đem lòng cảm nắng bạn ấy. Nhưng điều tồi tệ luôn ở phía sau đợi tôi, trong một tiết tin học, hôm đó lớp có kiểm tra 15 phút, làm bài trên máy tính, bạn cùng bàn làm song mới cho những người xung quanh chép. Lúc đó người bạn nam đó cũng bước đến xem, cũng không hiểu vì muốn gây sự chú ý hay là gì mà tôi lại xóa đi, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn người đó xem bài của tôi thôi, tôi đúng là ngu ngốc rồi. Sau hôm đó, người bạn đó cũng gia nhập vào những người đánh tôi. Tôi lại làm sai rồi, có phải tôi xứng đáng bị đánh không? Cũng không hiểu tại sao nhưng kể từ hôm đó tôi lại không thích một ai nữa cả, nhìn ai cũng không thuận mắt. Lên lớp 8 trong những người đánh tôi có một người chuyển trường. Việc này cũng chẳng làm tôi vui nổi, bởi tôi vẫn bị đánh như vậy. Mọi người trong lớp ai cũng chỉ có thể nhìn tôi bị đánh. Nhưng trong lớp tôi lại có 2 bạn nữ đã giúp đỡ tôi, có thể do họ thấy tôi bị đánh nhiều quá nên mới đứng ra giúp đỡ. Chính là mỗi giờ ra chơi 2 người ấy đều kéo tôi ra khỏi lớp để tôi không bị đánh nữa. Việc ấy đã giúp tôi không bị đánh một thời gian. Cuối năm lớp 8 tôi được biết nhà trường xây trường mới. Lúc đó tôi rất vui, cuối cùng thì tôi cũng không bị đánh nữa rồi. Tôi rất biết ơn hai người bạn ấy. Đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, đau khổ nhất. Hiện tại họ vẫn ở bên tôi, mỗi ngày đều nhắn tin nói chuyện. Tôi biết tương lai 2 người ấy sẽ có những cánh cửa mới đón chờ họ, họ sẽ quen được những người bạn mới. Nhưng tôi rất cảm ơn họ, vì tuổi học trò của tôi họ đã ở bên tôi giúp đỡ tôi. Khoảng thời gian sau đó tôi được học trường mới, những người đánh tôi cũng không còn học chung lớp, cuối cùng thì tôi cũng đã kết thúc những năm cuối tuổi học trò một cách bình yên cùng với hai người bạn thân của tôi. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra một chuyện chính là tôi rất ghét con trai, có thể do tôi đã bị đánh quá nhiều khiến tâm lí của tôi bị tổn thương, nhưng không sao cùng lắm là tôi không yêu đương, không kết hôn, cứ như vậy sống một cuộc đời của riêng tôi, cũng tốt mà đúng chứ. Cảm ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn đọc câu chuyện của tôi, cảm ơn bản thân đã vượt qua giai đoạn khó khăn dù nhiều lần muốn tự tử. Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến những người từng bị đánh giống tôi, mọi người à hãy cố gắnng lên, hãy mạnh mẽ vượt qua, các cô gái à hãy bảo vệ bản thân thật tốt nhé đừng ngu ngốc giống tôi. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn đã đọc câu chuyện này, cảm ơn! Gia lai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 Chúc mọi người hạnh phúc hãy viết câu chuyện của mọi người ở đây nhé. Hết phần 1.
Phần 2: * * * Xin chào mọi người, lại là Quỳnh đây. Nếu ở "Tuổi Học Trò" mọi người đã được biết một phần về thời gian đi học tôi bị bạo lực học đường thì đến với phần hai này tôi sẽ không nhắc đến những nổi ám ảnh đó nữa thay vào đó sẽ là một vài chuyện về mối tình gà bông của tôi lúc tôi học lớp 5 nhé. Sau khi câu chuyện kia được tôi kể ra vì khá là buồn nên tôi muốn viết một chút gì đó đề có thể lại lưu giữ lại kỉ niệm đáng yêu hạnh phúc. Mọi người thông cảm vì lối viết của tôi có hơi lủng củng và khó hiểu chút nhưng những chuyện tôi kể ra đều là sự thật. Ai trong chúng ta thời đi học chắc hẳn đều sẽ có một mối tình gà bông hoặc một người mình thích đúng không nhỉ Tôi cũng vậy, câu chuyện này xãy ra vào năm tôi học lớp 5, năm đó vì nhà trường bắt đầu cho học cả ngày nên đã phân lại lớp vậy nên tôi và cậu bạn ấy được học chung lớp, lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng gì, nói đúng hơn là không quen cậu ấy. Bắt đầu từ khi cô giáo xếp cho tôi ngồi cạnh cậu ấy thì tôi mới chú ý đến người bạn cùng bàn này. Cậu ấy là một người học rất giỏi, lại rất là đẹp trai, lại cực kì ga lăng nữa. Lúc đầu tôi cúc kì ghét vì phải ngồi với con trai. Sau khi ngồi chung bàn mới biết cậu ấy rất ấm áp lại cực kì quan tâm đến người khác. Tôi cũng không biết bản thân mình chú ý đến cậu ấy từ lúc nào, chỉ biết là mỗi ngày đều mong đến lớp thật nhanh chỉ để được nói chuyện với cậu ấy, mỗi ngày đều kiếm những bài toán khó để hỏi cậu ấy. Cũng nhờ cậu ấy mà toán của tôi được cải thiện đáng kể. Nhưng cũng chỉ ngồi với cậu ấy được vài tuần thì cô lại đổi chỗ ngồi tiếp. Bên cạnh cậu ấy lúc này lại là một bạn nữ khác, không được ngồi với cậu ấy, cũng không còn được nói chuyện nữa, điều này khiến tôi cực kì khó chịu. Lúc đó còn rất nhỏ đâu biết thích hay là yêu đâu. Thật đáng tiếc nếu lớn hơn một chút thì tôi đã không ngại mà bày tỏ với cậu ấy rồi. Tôi còn nhớ lúc đó trong lớp hay chơi trò đám cưới giả, cũng không hiểu sao tôi với cậu ấy lại được gắn ghép chung, lúc đó ngoài mặt thì tôi tỏ ra ghét bỏ, nhưng mà trong lòng thì lại rất thích. Lớp tôi còn đan một chiếc nhẫn cỏ sau đó bắt cậu ấy đeo vào cho tôi, tôi cảm thấy lúc đó thật sự rất vui, cũng không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà khi cả lớp hô "ôm đi, ôm đi" tôi lại không ngần ngại mà ôm cậu ấy một cái. Lúc đó cả lớp hét ầm lên làm tôi và cậu mặt ai cũng đỏ hết. Sau vụ đó tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không thèm để ý tôi nữa, nhưng không nha, cậu ấy lại đặc biệt quan tâm đến tôi. Thực sự khi viết đến đây tôi cũng không nhịn được mà cũng cười. Cứ như vậy cậu ấy mỗi ngày đều chỉ bài cho tôi, à có một lần cậu ấy vẽ một bức tranh tặng tôi đó là một bức tranh hình nhân vật doraemon, bức tranh ấy tôi đem về treo trước bàn học, chỉ tiếc là sau này chuyển lên nhà mới mẹ tôi gom đốt mất rồi. Sang học kì hai có một lần tôi chơi ở sân trường vì mãi chạy mà vấp phải cục đá, lần đầu tiên tôi biết ngã sấp mặt là như thế nào. Lúc mới ngã đâu thấy đau đâu mãi đến lúc đi rửa mặt nhìn vào gương mới giật mình, nguyên một bên mặt của tôi toàn máu là máu, nhìn vào mà tôi còn không nhận ra mình luôn. Lúc đó tôi sợ mà khóc chứ không phải là thấy đau rồi khóc. Sau đó được bác bảo vệ chở đi bệnh viện. Tôi cũng không nhớ là bác sĩ làm gì trên mặt tôi nữa, tại lúc đó chỉ muốn gặp ba mẹ thôi. Sau hôm đó tôi không muốn đi học chút nào, tôi tự ti, thật sự lúc đó chính mình nhìn vào gương còn ghét bỏ bản thân nữa là. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến tổi nghỉ nguyên ba ngày, ba mẹ tôi không cho phép tôi nghĩ nữa bắt buộc bản thân phải lên trường, điều tôi không ngờ là không ai trong lớp ghét bỏ tôi cả. Cả buổi hôm ấy tôi không dám nhìn cậu vì tôi sợ cậu ấy thấy tôi như vậy sẽ ghét bỏ tôi. Mãi đến giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn mình tôi, lúc đó tôi liền khóc thật to, tôi cứ nghĩ là cậu ấy không chơi với tôi nữa, cậu ấy ghét bỏ tôi rồi. Nhưng mà lúc đang khóc thì tôi thấy cậu ấy để hai viên kẹo trước mặt tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Chỉ có vậy mà tôi lại cười lại rồi. Nhìn tôi lúc đó chắc ngốc lắm nhỉ. Lúc đó tôi chỉ muốn giờ ra chơi mãi mãi kéo dài như vậy, chỉ muốn hai đứa mãi ngồi như vậy. Tôi vẫn nhớ cậu ấy nói "đừng khóc nữa, tớ cho cậu kẹo này". Lúc đó không hiểu sau tôi quay lại ôm cậu ấy một cái, ai ui xấu hổ chết mất.. Sau chuyện đó tôi không còn thấy tự ti nữa, đi học cũng không muốn đeo khẩu trang nữa, cậu ấy mỗi ngày đều chơi với tôi, mỗi ngày đều cho tôi kẹo, mỗi ngày đều chỉ bài cho tôi. Thật sự tôi thấy rất hạnh phúc. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến kết thúc năm học với nhiều nổi buồn hơn là niềm vui, cậu ấy chuyển trường, những người bạn tốt cũng chuyển trường. Vì vậy mối tình gà bông này của tôi cũng chấm dứt. Kết thúc như vậy cũng tốt, nếu còn học chung với tôi, nếu chứng kiến được tôi bị đánh hội đồng thì chắc cậu ấy cũng sẽ chán ghét tôi giống như những người bạn thời cấp hai nhỉ Cảm ơn cậu đã cùng tôi tạo những kỉ niệm đẹp, ít nhất trong đời học sinh của tôi cũng từng có những kí ức đẹp, những hồi ức không bao giờ quên rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tiếp câu chuyện của tôi, mọi người hãy kể về mối tình gà bông của mình dưới đây nhé, yêuuuu. Hoàn.