Tản Văn Từng Ngày Hồi Sinh - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 9 Tháng tám 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Từng Ngày Hồi Sinh

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    Sống trên cuộc đời này, có lẽ không có lầm lỗi là một điều thật khó khăn. Cả việc ta tồn tại trong kiếp này có lẽ là để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã vô tình gây tạo trong một kiếp nào đó trong vòng tròn sinh tử luân hồi.

    Một phút sa chân, ngàn năm ân hận, đến khi có thể nhận ra được lỗi lầm của chính mình. Thật sự đã quá muộn màng, những gì đến với mình trong ngày hôm nay chính là quả đắng có từ nhân xấu ác của ngày trước. Hổ thẹn lắm với những gì mình đã làm, đã gây ra, nó thật sự gây khó khăn và cản trở rất nhiều trên con đường sau này, mỗi ngày như leo lên đỉnh núi, mỗi một bước chân, mỗi một cái vươn tay về phía trước chính là phải gồng mình, phải bấu víu thật chặt vào hiện tại.

    Cứ trầy trật mãi như vậy. Như một số người, người ta cứ đi thong dong về phía trước, còn mình mỗi khi bước lên một bước lại bị chướng ngại, đôi khi đánh đổi quá nhiều để có thể nhích lên một bước nhỏ nhoi.

    Nói như vậy để hiểu rằng mỗi người chúng ta phải có ý thức với cuộc đời của mình. Một khi để bản thân sa ngã, một khi chúng ta bị lôi kéo vào môi trường xấu, hậu quả là không thể nào lường được. Những giây phút tâm chìm đắm trong cái ác, cái xấu là chúng ta đang gieo vào vũ trụ, gieo vào chính kiếp sống của mình một nhân ác. Và chính nhân ác sẽ cho quả khổ sau này, không sai chạy đi đâu được.

    [​IMG]

    Khi chúng ta đã rơi đến tận cùng của tuyệt vọng, khi giật mình tỉnh lại, biết hồi đầu thì dù có quá trễ nhưng không phải là chấm hết. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu, bắt đầu từ con số không. Từ đây nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa, nếu người ta chỉ cố gắng gấp 2 lần, chúng ta phải cố gắng gấp 20 lần, 50 lần, thậm chí là 100 lần.

    Cái gì đã qua thì hãy cố gắng để cho nó qua đi. Mỗi khi khởi lên tâm tiếc nuối hãy cố gắng kiên nhẫn với bản thân mình, hãy bình tâm và chấp nhận sự thật. Từ đó, chúng ta sẽ có niềm tin vào chính mình mà tiếp tục cố gắng. Cho dù quả khổ có đắng cay nhưng qua đó chúng ta cũng học được nhiều điều. Nhất là biết trân trọng từng phút giây hạnh phúc, bình an trong hiện tại.

    Cho dù, mỗi bước đi thật khó khăn, trầy trật nhưng chúng ta dù sao cũng nhích lên được một chút. Mỗi ngày một chút như vậy khi nhìn lại chắc hẳn cũng đã được một đoạn đường. Vấp ngã chỗ nào thì phải đứng lên từ chỗ đó. Cứ đi thì sẽ tới đi chậm cũng được miễn là đừng dừng lại.

    Được làm người trong cõi nhân gian hẳn là một đặc ân quá lớn. Chúng ta có khối óc, có nhận thức, từ đó có thể học tập, tu học để nâng cao trí tuệ của mình. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, được ước mơ. Cho nên nhất định không bỏ cuộc nửa chừng.

    Những đau khổ, gian truân đã qua hãy xem như là thử thách để tôi luyện chính bản thân mình. Người xưa nói: "Bụng làm thì dạ chịu" cho nên than van chỉ làm ta thêm mệt mỏi. Thôi không oán trời trách người nữa, hãy quay về với chính mình, kiếp người vô thường, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Cho nên phải biết trân quý, dốc lòng làm hết sức, phấn đấu đến cùng. Bây giờ, chúng ta hiểu rồi, biết rồi thì hãy bắt đầu lại. Gieo hạt giống thiện lành để mai này có quả ngọt. Đào giếng bây giờ để mai này có nước để uống. Không có thời điểm nào tốt hơn là bây giờ.

    - Trúc Châu -
     
    Mèo Cacao thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...