Review Truyện Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh - Thư Nghi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đông Phương Bạch Thần, 12 Tháng hai 2020.

  1. Truyện: Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

    Tác giả: Thư Nghi

    Thể loại: Hiện đại, Hắc bang, Cảm động, SE

    upload_2020-2-11_23-17-41.png

    Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?

    Có phải là khoảnh khắc khi nhắm mắt lại trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì hình ảnh người ấy sẽ xuất hiện. Và nó vẫn luôn như thế, theo bạn đến cả thế giới bên kia..

    Nhưng không phải một ai trên thế giới này cũng may mắn gặp được một người để mình có thể "khắc cốt ghi tâm". Nhưng nếu gặp được rồi lại không thể giữ người ấy bên cạnh thì còn nỗi đau đớn nào hơn. Tất cả chỉ có thể chua xót mà đổ lỗi cho vận mệnh tàn nhẫn mà thôi.

    "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" là câu chuyện kể về nỗi đau đó. Một tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Tương phùng cùng biệt ly chính là cái giá khi chấp nhận bắt đầu cuộc tình bi thương này.

    Mở đầu tên tác phẩm ta đã phán đoán ra được đây là một câu chuyện tình buồn bắt nguồn bằng chữ "Từng" -một điều đã xảy ra và đã kết thúc. Phần bìa sách là một cây đàn piano, có thể độc giả đã đoán ra được phần nào về câu chuyện tình yêu của họ. Chuyện tình của nhân vật chính bắt đầu từ cây đàn piano chăng? Quả đúng là như vậy! Chuyện tình của họ bắt đầu từ cây đàn piano..

    Anh và cô quen nhau qua Duy Duy – cô bạn thân đầy cá tính của Triệu Mai. Có lẽ hai người sẽ mãi chỉ là những người quen biết bình thường, anh vẫn là bad boy phong lưu đa tình, Triệu Mai vẫn là cô bé hồn nhiên ít lo nghĩ. Có lẽ hai người sẽ mãi mãi không thể giao nhau nếu không có buổi tiệc Halloween được tổ chức tại biệt thự trên bờ biển. Có lẽ Triệu Mai sẽ có cuộc đời bình lặng, những tháng ngày yên bình nếu cô không đi vào thư phòng, nếu cô có thể cưỡng lại sức hút của cây đàn piano, nếu cô không đưa tay diễn tấu một bản nhạc quen thuộc

    "Tonight I celebrate my love for you, It seems the natural thing to do, Tonight no one's gonna find us, We'll leave the world behind us..",

    Giai điệu đã thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời cô, khiến cô được Gia Ngộ chính thức được Gia Ngộ để ý đến, khiến cô trầm luân trong tình yêu của anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ người yêu cũ của Tôn Gia Ngộ lại có một vai trò quan trọng tới thế, cô là cô gái biết chơi đàn dương cầm hay, cô là cô gái khiến anh nhìn Triệu Mai bằng một con mắt khác, bằng một thái độ khác. Phải chăng, chính vì muốn tìm kiếm bóng dáng cô gái đã từng phản bội mình mà Gia Ngộ đã bắt đầu tìm hiểu và làm quen Triệu Mai? Dù với bất kì lí do gì đi chăng nữa thì cũng nhờ cô giữa hai người mới có được điểm giao định mệnh của cuộc đời.

    [​IMG]

    Qua tác phẩm Thư Nghi cũng phần nào phản ánh xã hội Ukraine về cuộc sống của những sinh viên đại học như Triệu Mai, anh cảnh sát Andre, hay anh chàng nhân vật chính Tôn Gia Ngộ. Tôi đã thấy được rằng cuộc sống này muôn vàn khó khăn và thử thách, muốn bước đi được trên nó ta phải dẫm lên rất nhiều gai mặc dù chúng sẽ khiến ta phải đổ máu nhưng ta vẫn phải bước tiếp vì cuộc sống. Điển hình trong truyện là anh cảnh sát Ander, anh phải đi sớm về khuya vô cùng vất vả với công việc cảnh sát nguy hiểm nhưng đồng lương của anh rất ít ỏi để trang trải cho cuộc sống. Hay đi đêm về hôm, thấp thỏm vì kiếm tiền như của Tôn Gia Ngộ. Thư Nghi đã vẽ ra một hậu trường sống động đằng sau những con người kia, hậu trường chân thực tới độ ta ngỡ như có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu bên ngoài cuộc sống. Những lần Gia Ngộ đi đêm về hôm, mệt mỏi nhưng chỉ bảo với Triệu Mai cho anh được ôm một lúc, tôi cảm thấy thật sự xót thương cho anh.

    Anh là một nam chính không hoàn hảo nhưng chính sự hoàn hảo đó khiến tôi khá ấn tượng với nhân vật này. Anh là một người lương thiện, chính vì sự lương thiện toát ra từ sâu bên trong tâm hồn anh mới khiến anh phải vào tù, mới khiến anh phải đánh đổi sống chui sống lủi và trốn chạy. Sự lí tưởng hóa nhân vật theo lối suy nghĩ, nhân vật này tốt mãi mãi sẽ tốt, nhân vật này xấu mãi mãi sẽ xấu luôn đưa ra cái nhìn phiến diện. Riêng với anh, vì kiếm tiền, vì cuộc sống anh làm ăn phi pháp, vì muốn trả thù anh nã súng giết chết người mình căm hận, một bước khiến cả cuộc đời anh sa chân vào bóng tối. Nhưng anh lại có thể nhẹ nhàng mà ôm Triệu Mai vào lòng, biết điểm dừng mà nói với Triệu Mai

    [​IMG]

    Anh có thể vì bảo vệ cô mà báo với cảnh sát nơi anh ẩn nấp mặc dù anh đang là cảnh sát đang bị truy nã. Hai câu nói của anh khiến tôi vô cùng thích đó là

    [​IMG]

    Hay

    [​IMG]

    Anh dõi theo cô, anh luôn dõi theo cô đến tận ngày cuối cùng anh vẫn ôm chặt quyển kinh thánh mà dõi theo cô. Anh biết mình bị bệnh mà vẫn đẩy cô ra xa. Anh thật nhẫn tâm đối với cô, vô cùng nhẫn tâm. Nếu như anh để cô bên cạnh anh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời thì có lẽ cô cũng đã không phải nhớ anh đến cả đời.

    Còn Triệu Mai, ban đầu tôi thấy nhân vật này khá yếu đuối và nhút nhát. Nhưng tôi đã phải thay đổi khi cô vì tình yêu mà không tiếc đến sinh mạng của mình. Cô nhẹ nhàng yếu đuối nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ trong tình yêu. Cô không dữ dội như Duy Duy, cô hiền lành và chung thủy với tình yêu của mình nhưng chỉ chậm một chút mà cô đã phải hối hận cả một đời khi chưa kịp nói tiếng yêu vói Tôn Gia Ngộ thì anh đã ra đi vĩnh viễn

    [​IMG]

    Tình yêu của họ có duyên nhưng không có phận, tôi đã luyến tiếc cho mối tình của họ. Chỉ mười tháng nhưng lại khiến họ phải khắc cốt ghi tâm cả một đời. Tôn Gia Ngộ ra đi để lại một mình Triệu Mai mãi nhớ về anh bơ vơ trên cõi đời này. Cách ra đi của Tôn Gia Ngộ giúp Triệu Mai không phải đau khổ khi phải nhìn thấy anh rời khỏi cõi đời này nhưng anh lại khiến cô phải nhớ anh cả một đời, luyến tiếc cả một đời khi chưa kịp chào nhau câu cuối cùng mà đã biệt ly. Nhất là khi cô chưa kịp nói yêu anh!

    Thực lòng mà nói tôi đã đọc bộ truyện này sau truyện "Thất tịch không mưa" của tác giả Lâu Vũ Tình nhưng tôi không khóc như truyện của Lâu Vũ Tình vì "Thất tịch không mưa" thì niềm đau nỗi buồn đều được thể hiện trên bề mặt câu chữ. Còn "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" thì nỗi buồn của họ được thể hiện rất sâu xa bên trong nội dung của câu chuyện. Khi đọc lần đầu tôi tự hỏi: "Truyện này buồn ở chỗ nào nhỉ?" nhưng đến khi đọc lân thứ hai tôi đã thực sự cảm nhận được cái buồn của câu chuyện này, một cái buồn thầm lặng và sâu sắc khiến người ta khắc cốt ghi tâm của bộ truyện. Cảm ơn tác giả Thư Nghi rất nhiều đã cho ra một tác phẩm nhẹ nhàng và sâu sắc này ra đời. Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại đừng để đến khi mất đi mới hối hận như nhân vật Triệu Mai trong truyện
     
    Hoa Linh 8881, Bụi, CaoSG4 người khác thích bài này.
  2. Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân.

    Bài viết:
    343
    Là dân ngôn thì ai cũng biết truyện này, cơ mà tui chưa có đọc =)) đơn giản vì k hít nổi dramma hay k chịu được SE, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ =))
     
    Đông Phương Bạch Thần thích bài này.
  3. Cũng đáng để thử một lần lúc đầu thực sự mà nói tôi cũng không dám đọc nó khi mấy người bạn nói nó buồn lắm nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm để đọc =)
     
  4. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^

    Bài viết:
    124
    Có vẻ truyện này hay, nhưng thôi dân Đam không lọt hố *yoci 110*
     
    Đông Phương Bạch Thần thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...