Truyện Ngắn Từng Có Ngày Biển Trời Đều Xanh! - Bạch Hoạ Tranh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Họa Tranh, 16 Tháng mười 2018.

  1. Bạch Họa Tranh

    Bài viết:
    1
    Từng có ngày biển trời đều xanh

    Tác giả: Bạch Họa Tranh

    Mây trôi, hoa rơi và trái tim thì héo tàn. Năm đó tôi 18 tuổi, người 18 tuổi. Năm đó trời vẫn xanh và biển cũng xanh. Vào ngày cuối cùng của năm học, người nắm tay tôi nói rằng tương lai sau này người sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Hôn lễ diễn ra thật linh đình, người khóc trong khi phát biểu "Tôi thật sự đã trải qua rất nhiều bất hạnh, những tai nạn khủng khiếp và những áp lực khiến bản thân sụp đổ. Ban đầu tôi nghĩ ông trời thật không công bằng, nhưng rồi tôi nhận ra ông ta lấy đi những điều đó của tôi là để bù đáp cho tôi một món quà quý giá nhất mà tôi giữ trong tay. Vợ. Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc cho em khi còn trẻ đến khi về già, khi khỏe mạnh cả khi đau ốm, khi thịnh vượng lẫn khi khốn khó. Anh yêu em. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình một cách nghiêm túc nhất." Người nắm tay cô ấy, trao nhẫn cho cô ấy, hôn cô ấy thật dịu dàng. Năm đó, người từ bỏ tôi như một sự bất hạnh của người, năm đó người quay lưng đi như chưa từng quay đầu lại, năm đó con mình chỉ vừa đủ tứ chi..

    Cô ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới mà người từng cùng tôi đi thử. Người bảo "em đẹp lắm" và hôn lên trán tôi một cách nhẹ nhàng. Cô ấy có lẽ mới đúng là người mà người yêu, người chẳng thể thốt nên lời khi cô ấy mặc chiếc váy đó chỉ lẳng lặng cùng cô ấy cuồng nhiệt trong nụ hôn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Tôi chỉ là một giấc mơ trưa của người, chỉ có thể đi cùng người bằng hư vô và ngắn ngủi. Còn cô ấy mới chính là một "nửa kia" của người, cùng người đi đến đầu bạc răng long.

    Phải chăng tình yêu chính là độc dược để mà khi con người ta uống vào thì liền chết dần chết mòn theo thời gian, theo nỗi nhớ dài vô tận. Năm đó, tôi vì người mà cố gắng đến trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình chỉ để nghe người nói rõ rốt cuộc là yêu hay không yêu. Người ta thường nói: Thật ra tình yêu chính là lỗi lầm của tạo hóa. Sự sai sót của thượng đế khiến cho nhân loại phải bi ai đến nhường này. Tôi không hiểu gì về tình yêu nhưng bây giờ cho đến tận nhiều năm sau khi một mình bương trải để nuôi con nuôi mình tôi mới dần dần ngộ ra tình yêu là điều thiêng liêng nhất. Cho dù có bị nó dày vò đến đâu, bi ai đến chừng nào thì con người ta vẫn yêu. Sát thủ máu lạnh hay là sư sải ở chùa hay cha sơ tin Chúa cũng đều có một trái tim biết yêu, khao khát được yêu và thề nguyện sẽ chung thủy mãi mãi.

    Tình yêu nhiệm màu thật..

    Chỉ là tôi chưa từng gặp được thứ tạo nên sự nhiệm màu đó của tình yêu mà thôi - sự chung thủy.

    Năm người 18 tuổi, tôi 18 tuổi. Năm người 30 tuổi, tôi 30 tuổi. Năm người 45 tuổi, tôi 35 tuổi. Năm người 80 tuổi, tôi 35 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau như vậy, yêu đến trầy da tróc vảy. Tôi đã từng yêu người như vậy, yêu đến thương tích đầy mình. Tôi dặn con trai không được hận bố, cũng dặn chính mình không được hận người. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất. Bất kể là yêu nhiều hay yêu ít, là lâu dài hay ngắn ngủi, là chung thủy hay lăng loàn thì "tình yêu" vẫn luôn đáng được trân trọng.

    Năm đó tôi 20 tuổi, người 20tuổi. Năm đó trời vẫn xanh nhưng biển lại xám ngắt màu bi thương. Năm đó, một trái đã bị tan nát theo từng lời của người để rồi thật nhiều năm sau trái tim ấy lành lại và vẫn tin tưởng vào tình yêu.

    #tìnhyêucứurỗinhânloại

    (Bạch Họa Tranh. Tranh họa trắng như tranh)
     
    Yuukirito TrịnhKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...