Truyện Ngắn Tựa Như Nắng Mai - Minh Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi minhtam6342, 14 Tháng tư 2020.

  1. minhtam6342

    Bài viết:
    2
    Tựa Như Nắng Mai

    Tác Giả: Minh Tâm

    Thể loại: Tình bạn, học đường

    * * *​

    Chúng tôi học chung một trường Tiểu học, lớp chúng tôi được ngăn cách bởi một cái cầu thang. Tôi với cậu biết nhau vào một đêm văn nghệ cuối năm, tôi vẫy tay và cậu cũng vui mừng vẫy lại, thế là được tính là đã quen nhau. Cậu là một người rất giỏi, là một cậu bé rất tốt. Tiếc thay, hết tiểu học, vì lí do gia đình, tôi chuyển trường, chúng tôi chia tay..

    Trong ba năm Trung học, tôi dần quen với cuộc sống nơi xa lạ, dần đưa cậu vào trong dĩ vãng của kí ức. Lớp 9, cũng vì lí do gia đình, tôi tiếp tục chuyển trường, giáo viên xếp tôi vào một lớp giỏi, tôi với cậu lại gặp nhau. Mới nhìn qua, tôi đã nhận ra cậu, cậu cao hơn, tốt hơn và có một cái không bao giờ thay đổi, cậu vẫn giỏi như vậy.. Nchúng tôi không còn gần nhau nữa và cậu hình như không nhận ra tôi..

    Thật khó khăn khi phải bắt đầu lại mọi thứ, trường mới, bạn mới, thầy cô mới.. Và câu hỏi mà tôi thường nhận được trong mấy tháng đầu đi học chính là: "Tại sao cậu chuyển trường khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp?" Mỗi lần được hỏi tôi liền lặng im không đáp, chỉ cười trừ, tại sao à, đây là quyết định của bản thân tôi, và là một trong những quyết định bộp chộp nhất trong cuộc đời mình.

    - An! – Tôi quay lại, là cậu.

    - Hả? – Tôi chậm bước, cậu vội chạy tới chỗ tôi.

    - Mày biết tao không? – Cậu chỉ vào mình, hỏi ngược.

    - Biết chứ, cậu thuộc top giỏi của lớp mà.

    - Không phải, ý là mày còn nhớ tao không? – Minh chậm rãi bước đi bên cạnh tôi.

    - Ông còn nhớ tôi hả? – Tôi tròn mắt, khựng lại nhìn Minh, hóa ra..

    - Nhớ chớ, mày biệt tăm mấy năm nay, rốt cuộc là đi đâu?

    - Thì chuyển trường đó. – Tôi bình thản nhún vai. Câu chuyện thì dài mà tôi cũng chẳng muốn kể. Chúng tôi cứ thế im lặng cùng nhau về nhà. Bóng của hai người chúng tôi đổ dài trên mặt đường, dưới tiết trời oi ả của Thủ Đô những ngày đầu hè.

    Rồi cứ vậy, mỗi ngày đến trường, cuộc hội thoại giữa chúng tôi lại dài thêm một chút, nếu không còn gì để nói thì tôi gặp cậu cũng chỉ cười một cái sau đó lẳng lặng đi. Những ngày tháng đó của tôi cứ ảm đạm trôi qua. Tuy từng là hàng xóm, từng học chung trường nhưng tôi hoàn toàn mờ mịt thông tin về gia đình Minh và mọi thứ xung quanh cậu. Hôm ấy, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bạn cùng lớp, thì ra.. Cuối cùng, tôi với cậu ta cũng có cái gì đó tương đồng với nhau, tôi không còn sống với mẹ còn cậu ấy mất bố. Từ ngày đó, tôi nhìn Minh dưới một con mắt khác, không phải là đồng cảm mà là khâm phục. Không còn bố, Minh vẫn học giỏi, tham gia tốt hoạt động, được mọi người yêu quý. Còn tôi, sau khi tiếp nhận sự đổ vỡ từ phía gia đình, tôi học hành sa sút, đôi lúc tôi đã ghen tị với cậu rất nhiều.

    Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi xém chút nữa đã bị đình chỉ học vì hành động thiếu kiểm soát của mình. Lúc ấy, tôi và Minh vừa đi xuống hành lang vừa nói chuyện với nhau, tiếng trò chuyện của chúng tôi vang cả một dãy lầu.

    - Ê Minh!

    Minh không đáp, vẫn vui vẻ tiếp tục nói chuyện. Thấy cậu ta không để ý, tôi cũng không bận tâm, cứ hướng cầu thang mà đi.

    - Hoàng Minh! – Lại là tiếng gọi khi nãy.

    - Hình như có ai gọi mày? – Tôi khựng lại ngoáy đầu ra sau, quả thật là có một đám con trai đứng đó.

    - Thôi kệ đi. – Cậu ta xua tay.

    - Hoàng Minh, đứng lại. – Bọn người kia lại gọi. Minh giả vờ không nghe thấy, im lặng bước tiếp.

    - Hoàng Minh, cái thằng chết tiệt không có cha kia. – Một người trong số đó hét lên, sau đó kéo theo cả trận cười của đồng bọn.

    Minh hơi khựng lại, sau đó thì thản nhiên bước tiếp, vai cậu ta hơi run.

    - Nhìn cái thứ không có bố cứng đầu kìa bây, không biết xấu hổ- Tên kia lại nói rồi bọn đó lại cười rộ lên. Bọn đó vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, vô tâm cũng được gọi là nhân tính hay sao?

    Minh im lặng, cậu ta nắm chặt tay, cương quyết hướng xuống sân trường mà bước. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn phía trước. Chợt tôi níu vai cậu, tháo cặp ra khỏi vai, tôi đưa cho Minh.

    - Giữ dùm.

    - Làm gì? – Minh ngơ ngác.

    - Dạy dỗ người khác. – Tôi xắn tay áo.

    Trước khi Minh hiểu được câu nói của tôi thì tôi đã đứng trước mặt của bọn ất ơ đó, bọn nó đứng lại, nhướng mày nhìn tôi.

    - Ê An! – Minh vội chạy lại.

    "Bốp" tôi đưa tay giáng một cái tát xuống mặt tên cầm đầu, tôi cười cười hỏi:

    - Nãy mới nói gì?

    Tên bị tôi đánh bất ngờ, sau đó hất mặt Lên nhìn tôi, hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, cười đầy giả tạo:

    - Mày cũng thích chơi với loại không có bố như nó?

    "Bốp" cái tát thứ hai được hạ xuống ngay má bên kia, tôi lại cười:

    - Nói lại đi.

    Bị tát đến hai lần, thằng cầm đầu nhảy xổ vào người tôi, tôi đánh lại. Minh chạy đến lôi tôi ra nhưng không thành, cậu đành chạy lại báo giáo viên, giờ này sân trường vẫn còn học sinh, giáo viên vẫn chưa về hết. Một lúc sau giáo viên và bảo vệ đến dẹp loạn. Chiều hôm sau, bố của tôi và mẹ của Minh được mời lên trường, hai chúng tôi cũng được triệu tập. Ngồi trong phòng Hiệu Trưởng, mẹ của tên nhóc kia lên tiếng muốn chúng tôi xin lỗi nó, tôi và Minh im lặng.

    - Thưa Hiệu Trưởng, đây là xúc phạm đến thân thể người khác. – Phụ huynh đó nói

    Bố tôi nhìn tôi, ông thở dài định mở lời xin lỗi, tôi níu cánh tay ông, tôi mở miệng.

    - Thưa cô, cô còn bố không?

    Vị phụ huynh có vẻ bất ngờ trước câu hỏi không liên quan của tôi nên nhất thời im lặng, không khí trong phòng trầm xuống. Tôi bất chợt liếc mắt về phía mẹ con Minh, cô buồn rầu nhìn xuống mặt bàn, hay bàn tay nắm chặt, tôi lại tiếp tục nói:

    - Bạn học, xin lỗi.

    Sau đó vị phụ huynh kia cũng không truy cứu nữa, cũng nói với Hiệu Trưởng đừng đình chỉ học bọn tôi. Cuộc gặp mặt phụ huynh kết thúc, bố tôi và mẹ Minh thở dài đứng dậy, họ nhìn nhau, họ hiểu rằng thiếu đi một mảnh ghép từ tình thương gia đình là như thế nào. Ra đến cửa phòng, tôi nhìn mẹ Minh:

    - Thưa cô, cháu thực sự xin lỗi đã để cô vướng vào chuyện này.

    - Không sao, cảm ơn cháu. Minh không hề nói cho cô biết nó bị bạn bè trên trường bắt nạt. – Cô ấy hiền hòa.

    - Thưa chú, cháu rất xin lỗi. – Minh cúi đầu xin lỗi bố tôi.

    - Không có gì nghiêm trọng, đừng để bụng nghen Minh. – Bố tôi xua tay. Bóng chiều tà hôm ấy đổ dài trên sân trường, hình ảnh 4 người im lặng đi bên cạnh nhau làm buổi chiều hôm ấy càng thêm cô quạnh.

    Sáng chủ nhật, Minh ghé nhà tôi, chúng tôi ngồi trước hiên, Minh cười cười nhìn tia nắng lấp ló xen cành, Minh nói:

    - Cảm ơn.

    - Hả? - Tôi ngạc nhiên.

    - Bữa hôm đó mày đánh xung quá, tao cản không lại mới đi gọi giáo viên.

    - À. - Tôi bây giờ mới biết cậu ta đang nói về chuyện gì.

    - Tay không sao chớ?

    - Ờ, xoàng thôi, chưa chết được. - Tôi sờ sờ lên miếng băng, lúc đó không suy nghĩ gì cứ đâm đầu vào đánh, sau này mới thấy hậu quả để lại không nhẹ.

    - Thật.. - Minh thở ra rồi chợt im lặng. Thấy cậu mãi không nói tôi quay sang nhìn. Chợt Minh đưa tay vỗ đầu tôi, cậu cười tươi – Nhìn nắng đi kìa.

    Tôi quay ra nhìn lên bầu trời, từng cụm mây trắng lững lờ trôi, tiếng chim ríu rít chuyền cành và những tia nắng của ngày mới cũng bắt đầu lấp lánh xen những kẽ lá trên cao.

    HẾT​
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...