Truyện Ngắn Từ Vựng Cho Mỗi Ngày - Ana

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anahita, 18 Tháng sáu 2020.

  1. Anahita

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Tên truyện: Từ vựng cho mỗi ngày

    Tác giả: Ana

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ân

    * * *​

    Đan Tâm thật-sự-rất chăm chỉ. Sự siêng năng của cậu ấy tưởng chừng như bằng nếp cần cù của cả Vịnh Bắc Bộ cộng lại.

    Đan Tâm hồi học cấp ba người be bé, dáng thanh thoát, trắng hơi bợt, không trang điểm, tóc đen. Ở trường, cậu mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng váy xanh tím than, như bao nữ sinh trung học khác. Nếu phải kể xem vẻ bề ngoài của Đan Tâm có điểm gì đặc biệt, thì có lẽ là chiếc balo siêu-to-đại, đựng hết thảy thể loại bảo bối học tập và dụng cụ cá nhân mà cậu đang đeo sau lưng, và trên tay luôn cầm một tệp dày flashcard trắng. Đan Tâm có nguyện vọng giành học bổng đi du học, ngành Y, và cần phải chuẩn bị rất nhiều trong ba năm tới, nhưng môn học hiện thời cô bạn đang yếu nhất, là tiếng Anh. Thật kinh khủng nếu ra nước ngoài mà thậm chí cơ bản nhất là giao tiếp thông dụng cũng không làm được, mà Đan Tâm lại đang ở trong chính tình trạng ấy. Nghe xấu hổ vô cùng. Thế nên, ngoài việc đi học thêm nếm ở đủ loại trung tâm, nhồi nhét kiến thức đã là quá thường mà chúng ta không cần nhắc đến nữa, Đan Tâm còn có phương pháp nhớ từ vựng của riêng mình, là tra cứu những từ tiếng Anh đang biểu hiện cảm xúc của cậu vào tại lúc đó, trong một ngữ cảnh cụ thể, ghi chúng lại và học thuộc lòng. Và cậu chính thức luyện tập thói quen này, bắt đầu vào khoảng một tuần trước.

    Canceled: Bị hủy bỏ.

    Cô giáo dạy thêm gửi tin nhắn thông báo trên nhóm lớp, gia đình cô xảy ra việc đột xuất, các bạn được nghỉ buổi ngày hôm nay.

    Vừa hay, chiều nay Đan Tâm cũng không có hứng học. Đột nhiên bị vậy.

    Cậu gọi điện cho bố, vì giờ này bố cũng sắp tan sở, tiện đường thì qua đón mình luôn, đỡ phải chen chúc xe buýt chật chội. Mấy đứa bạn cùng lớp có đề nghị chở cô quá giang, nhưng bố cứ dặn Đan Tâm phải ngồi im đấy, đợi bố, chứ các bạn lái xe không an toàn, nên Đan Tâm chối từ, và hàng loạt nhóm nhỏ vui vẻ, lướt qua cậu, xa khuất.

    Ban công vắng. Gió lộng. Mây vàng.

    Đan Tâm cầm cây thước kẻ huơ huơ giữa khoảng bất định. Vài vệt nắng sắp tàn soi vào cái thước, phản chiếu lại xuống sân trường, thành những mảnh thiên đường bị đánh rớt. Cậu nghịch trò đó, một cách không chủ ý, hoài không chán. Suy nghĩ lung.

    Bất ngờ, tia sáng lia tới một gương mặt, lạ, nhưng cảm giác rất quen.

    Prince Charming: Bạch mã hoàng tử.

    À đúng rồi, người tình sến súa trong giấc chiêm bao của mọi nữ sinh trường X, thảo nào chả thân thuộc quá đỗi.

    Cậu ta thì có gì hay ho nhỉ? Chỉ là đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, chơi bóng rổ giỏi..

    Đan Tâm định quay đầu đi.

    Nhưng không hiểu do ma lực nào, cô bé cứ dán mắt nhìn vào cậu con trai kia, chằm chằm.

    Chàng thiếu niên đang phát sáng.

    Serendipity: Cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, đầy tình cờ.

    Tóm lại là, dù sở hữu trong mình bao nhiêu điềm tĩnh, bao nhiêu lãnh đạm, tự tin, Đan Tâm rốt cuộc vẫn là một thiếu nữ trong trẻo, mộng mơ, hâm mộ sự lấp lánh.

    Hoàng tử chẳng cưỡi ngựa cầm bông, hoàng tử chỉ có mắt cười tươi rói.

    Chàng khum khum che tay trước trán, nheo mắt trông người con gái đứng trong ráng chiều, cất tiếng hỏi:

    - Sắp đóng cổng trường rồi, sao bạn còn chưa về?

    Thế đấy.

    Đan Tâm ngẩn ngơ nghe tim hẫng một nhịp, gò má bị nhuộm hồng hồng, rõ là ngốc nghếch dễ thương.

    Ánh cười lại rộ lên, trực tiếp xuyên thủng hàng phòng thủ lòng cô non nớt.

    Limerence: Vì một người mà trái tim, lý trí điên đảo.

    Bình thường như vậy đấy.

    Bình thường như một câu đùa bâng quơ cậu ấy trêu, "Cậu cũng xinh đấy", cũng khiến cô phân tích đến mất ngủ.

    Nụ hoa nào trong quá trình trưởng thành dường như cũng có đôi lần xao xuyến. Những khoảnh khắc rất thần thánh, Đan Tâm đã tôn sùng và hướng về cậu trai kia, như mặt trời và mưa lớn của cô. Thích ba năm ròng, cả một mênh mông nhớ nhung thầm kín chứ nào ít ỏi. Lề sách giáo khoa đã ngập lê thê tên người, mà lần nào viết ra cô cũng cố nắn nót, sao cho tròn trịa ngay ngắn, nhìn vào đã thấy nào dịu dàng nào mãnh liệt tương tư, ba chữ tên "bạn" thương, Nguyễn Quang Trịnh.

    Crush: Tình yêu cuồng nhiệt, ngượng ngùng nhưng lại ngắn ngủi.

    "Bạn".

    Bởi lẽ, khi sự nhiệt thành và dũng khí vừa bùng lên, khi mà khắp ngõ nẻo dường như đều sắp biết Đan Tâm thích Quang Trịnh, và chỉ trước vài giây khi Đan Tâm hét lên tiếng thổ lộ xé tim gan, thì một ngày nọ, Quang Trịnh chói lóa đứng trước cửa lớp cô, chìa ra bó hoa hướng dương:

    - Làm người yêu tớ nhé..

    Một ai đó, không phải Đan Tâm, nên cô không biết nữa. Cô lờ đi đám đông hò hét, chỉ chú ý nghe tim mình chứa âm vang vỡ vụn.

    Riêng đau đơn phương thì Đan Tâm được quyền tự cảm nhận.

    Đan Tâm không đặt câu hỏi rằng tại sao lại là cô bạn kia chứ không phải mình. Cô biết, chưa hợp, nên không thể đến với nhau. Đan Tâm chịu rút lui ngay từ lúc mọi thứ còn trong trứng nước, cố gắng chôn sâu tình cảm của mình, đắp đổi nó bằng những nỗ lực học hành, nỗ lực vui chơi, nỗ lực để bản thân trở nên thật tuyệt vời, và cả nỗ lực, nhìn người ta hạnh phúc.

    Epiphany: Sự sáng tỏ, thấu hiểu/ một khoảnh khắc mà bạn nhận ra điều gì đó quan trọng với bản thân.

    Rồi Đan Tâm cũng quen dần mà sống.

    Cô đi qua bình thản những ngày tháng cấp ba, nhẹ nhàng chuyển từ lớp này sang lớp khác. Đời học sinh vui nhiều, lo lắng mấy cũng chưa tới, Đan Tâm tận hưởng, đắm mình trong không khí tươi mới của cuộc đời, những chân trời bao la dang tay ra đón chào. Chỉ là thi thoảng cảm nhận được, một mảnh tâm tư đã theo gió năm nào bay xa lắm, vài giọt nắng chiều vẫn vương vấn trong tim, mà vô thức đợi, vô thức chờ. Chờ người ta yêu đương thỏa thích; chờ người ta chia tay, buồn bã, thất vọng; chờ người ta có người yêu mới, hạnh phúc trở lại, cái vòng tuần hoàn này lặp lại xoay tròn. Đan Tâm chỉ duy nhất không chờ, một ngày câu yêu thương sẽ tìm đến. Không phải cảm xúc trong cô đã cạn khô, nó vẫn ngập đầy ăm ắp; chỉ là cơn say nắng của Đan Tâm qua rồi; từ giờ, cô sẽ chỉ an phận, đóng góp một mảng màu nhỏ trong bức tranh cuộc sống của Quang Trịnh, với vai trò "bạn thân". Cô thoải mái với cái danh xưng ấy hơn, điều cô muốn cuối cùng cũng chỉ là được ở bên cạnh cậu ấy, Đan Tâm không muốn đánh đổi, sự lãng mạn của tình bạn này bằng một thứ gì vô định dễ vỡ.

    Hygge: Không còn nữa những chuyện khiến em phải buồn lòng.

    Trang lưu bút cuối cùng Đan Tâm viết cho Quang Trịnh, câu: "Cậu tuyệt vời nhất trong mắt tớ" vẫn không được đưa ra. Đan Tâm chỉ đơn giản chúc, cậu hãy đi đến được nơi mình muốn, nhé . Tớ không dám đòi hỏi cậu phải ghi nhớ mình trong tâm tưởng, tớ sẽ chủ động giữ hình cậu trong ví, cho kỉ niệm một thời nắng mưa đi qua hồn mình, lời này cũng không được nói ra. Cô nhìn Quang Trịnh đằm thắm, hoàn toàn rộ nở thành bông hồng lộng lẫy kiêu sa. Cậu ấy cũng đã thành người con trai cao lớn; vòm ngực cậu ấy chắc, vai cậu ấy rộng, cô biết vì cậu ấy ôm cô, cái ôm tạm biệt thuần khiết, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

    Morii: Khát khao lưu giữ một trải nghiệm thoáng qua.

    Giá như thời gian đóng băng lại được. Nhưng tớ rất vui vì nó đã trôi chảy, dẫn tớ đến được với cậu, để học cách yêu, học cách lớn, học cách sâu đậm, học cách buông lơi.

    Tạm biệt cậu, chàng trai vĩnh viễn ở lại trong kí ức tớ, với tuổi 17 không bao giờ ngừng huyền diệu.


    Sau đó thì hai đứa xa nhau.

    ***​

    Salad days: Những tháng năm tuổi trẻ chẳng vướng bận sự đời.

    Đan Tâm thay đổi nguyện vọng trên phiếu xét tuyển vào phút chót, bẻ hướng cuộc đời mình sang một ngả hoàn toàn khác. Ngả ban đầu.

    Vốn dĩ cô muốn vào đại học Ngoại Ngữ cùng Quang Trịnh, nhưng Đan Tâm cũng có ước mơ, Tâm muốn bay khỏi biên an toàn cũ, nên cô gạt bỏ cái kì vọng có phần trẻ con ngày xưa lại, dứt khoát điền mấy chữ. Giáo viên chủ nhiệm có thoáng nhìn Tâm ngỡ ngàng, rồi chỉ cười, nụ cười tỏ tường, khích lệ cô cố gắng.

    ***​

    Thật nhiều thật nhiều năm sau, Đan Tâm nhờ vào sự bình tĩnh, quyết đoán cùng chăm chỉ đã thành công, và cũng không còn giữ nhiều mối liên hệ với quá khứ nữa. Tuy vậy trong bóp vẫn giữ ảnh cậu thiếu niên mặt non búng ra sữa, quả đầu lượt thượt ngố tàu và ánh nhìn sáng bừng lòng mình một thời. Người ấy hiện tại đang ngồi đây, đối diện cô trong buổi chiều hiu hiu gió mát, rắn rỏi, nhưng gương mặt nam tính lại đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Quang Trịnh run run thốt ra câu nói.

    "Hãy làm vợ anh, Đan Tâm em nhé."

    Redamancy: Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, người đó cũng yêu em.

    .. END..​
     
    Mạnh ThăngThần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...