Tự Truyện Tự Truyện Về Gia Đình – Chuyến Trở Về Sau Mười Năm - Soicodoc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Soicodoc, 14 Tháng tư 2025.

  1. Soicodoc

    Bài viết:
    26
    TỰ TRUYỆN VỀ GIA ĐÌNH – CHUYẾN TRỞ VỀ SAU MƯỜI NĂM

    Tác giả: Soicodoc


    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Artbreeder

    Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối chiều dịu dàng rọi qua từng tán lá, tạo thành những vệt sáng vàng nhẹ nhàng trên con đường làng nhỏ. Không khí thật bình yên, đến mức khiến tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại. Cha không nói gì nhiều, chỉ khẽ bảo: "Hôm nay cha đưa con về quê ngoại." Đó là lần đầu tiên tôi được về nơi chôn nhau cắt rốn của cha sau mười năm dài đằng đẵng, và trong lòng tôi, nỗi hồi hộp lẫn lạ lẫm lại bất ngờ dâng lên.

    Con đường làng ấy, bao năm nay tôi chưa từng quay lại. Những ngôi nhà nhỏ ven đường đã cũ kỹ, những hàng cây xanh tươi năm nào giờ đây đã khô héo, thiếu đi sự chăm sóc mà năm tháng vội vã đã lãng quên. Con đường dường như nhỏ lại, nhưng cảm giác về quê vẫn luôn có một sức hút đặc biệt. Khi gần đến nơi, tôi không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Đó là những năm tháng tôi còn là đứa trẻ, vui đùa bên bà ngoại, nghe bà kể chuyện xưa, nghe cha hát ru những bài hát ấm áp mỗi khi vào mùa Tết. Những lời hát đó giờ đã lùi vào quá khứ, nhưng từng câu hát ấy vẫn vang vọng trong lòng tôi.

    Cha lái xe máy im lặng, tay nắm chặt tay lái. Ánh mắt của ông xa xăm, như thể tâm hồn ông đang chìm đắm trong những suy tư, những cảm xúc mà ông chưa bao giờ bày tỏ. Tôi không dám làm phiền cha, vì tôi hiểu rằng, không phải lúc nào ông cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có phải cha đang cố gắng che giấu những tổn thương sâu thẳm trong lòng. Mười năm không trở lại quê hương, không một lời giải thích, nhưng tôi cảm nhận rằng có điều gì đó đã khiến cha phải tránh xa nơi đây. Sự im lặng của ông khiến tôi càng thêm bối rối và không thể hiểu hết được những gì cha đang trải qua.

    Khi chiếc xe dừng lại trước ngõ, tôi nhìn thấy bà ngoại đứng đợi trước cổng, giống như một tượng đài tình yêu thương mà tôi đã bỏ quên trong ký ức. Bà đã già đi rất nhiều so với những bức ảnh tôi từng thấy. Mái tóc bạc trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt bà vẫn sáng lên niềm vui khi nhìn thấy tôi. Bà tiến lại gần, tay run run đưa lên sờ vào khuôn mặt tôi, như để chắc chắn rằng tôi thật sự là đứa cháu mà bà đã nhớ bao nhiêu năm nay. Giọng bà nghẹn ngào, òa lên trong nước mắt: "Cháu lớn quá rồi.. giống hệt cha mày hồi trẻ.."

    Lúc đó, tôi đứng lặng đi, không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn bà. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không hay, như thể một dòng nước mắt không kìm nén nổi từ sâu thẳm trong lòng tôi. Bà ngoại tôi, người mà tôi chỉ thấy qua những bức ảnh, giờ đây đã đứng trước mặt tôi, nhăn nheo, yếu ớt, nhưng ánh mắt bà vẫn chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự hi vọng và nỗi nhớ nhung. Cảm giác ấy, tôi không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng, tôi đã tìm thấy nơi đây một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình.

    Chuyến đi về quê không chỉ là một chuyến đi thăm bà ngoại, mà là một cuộc hành trình khám phá lại những phần ký ức đã bị lãng quên từ lâu. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bà ngoại một tình yêu vô bờ bến, dù năm tháng có trôi qua, dù bà đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ đau trong cuộc sống. Tình yêu thương trong gia đình không cần phải thể hiện bằng những lời nói lớn lao, mà đôi khi chỉ cần những hành động giản dị, nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn.

    Mười năm – đó là khoảng thời gian dài, đủ để hình thành nên những nỗi đau mà chúng ta không thể đoán trước. Tôi đã không hiểu tại sao cha lại không muốn trở lại quê hương. Dù cha có kể về những ký ức tươi đẹp, nhưng lại chưa bao giờ nói về những nỗi đau, những vết thương mà cha đã phải trải qua. Sau buổi gặp bà ngoại, tôi chợt nhận ra rằng, cha tôi chưa bao giờ thực sự quên đi quá khứ của mình. Những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, của gia đình, giờ đây đã bị phủ bóng tối bởi những nỗi buồn mà ông không thể giải quyết.

    Tôi nhớ lại những câu chuyện mà bà ngoại từng kể về cha tôi khi còn nhỏ. Ông là một đứa trẻ thông minh, lém lỉnh, luôn làm bà ngoại vui lòng, nhưng cha tôi đã không thể trải qua tuổi thanh xuân như những đứa trẻ khác. Những nỗi đau từ mối quan hệ giữa cha và mẹ tôi khiến ông phải gánh chịu bao nhiêu tổn thương. Những ký ức ấy, dẫu đã qua lâu, vẫn như những vết thương chưa lành, luôn theo sát ông trong suốt cuộc đời.

    Chuyến đi hôm ấy không chỉ là một cuộc hành trình về quê ngoại, mà còn là một hành trình để tôi hiểu hơn về cha mình, về những điều mà tôi chưa bao giờ biết. Tôi nhận ra rằng, gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Gia đình là nơi chứa đựng những niềm vui, nhưng cũng có những nỗi buồn, những nỗi đau không thể nói ra. Nhưng điều quan trọng là tình yêu thương luôn hiện diện trong gia đình, dù có thể không bao giờ được thổ lộ, nhưng nó luôn tồn tại như một dòng chảy âm thầm.

    Những khoảnh khắc mà chúng ta dành cho nhau trong gia đình, dù ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng quý giá. Chúng không chỉ là những cuộc gặp gỡ, mà là những cơ hội để chúng ta tìm lại chính mình, để yêu thương, để tha thứ, và để nhận ra rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, gia đình vẫn là nơi chúng ta tìm về, là nơi chúng ta cảm nhận được sự an ủi và bảo vệ.

    Khi chúng tôi ngồi quây quần bên mâm cơm tối đó, bà ngoại cười hiền hậu nhìn cha tôi, rồi lại nhìn tôi, như thể muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Đó là cái nhìn của người mẹ đã trải qua bao gian khó, bao thử thách trong cuộc đời, nhưng vẫn luôn dành tình yêu vô bờ cho con cái. Những câu chuyện, những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau, đã giúp tôi hiểu rằng dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta vẫn có thể tìm được sự bình yên, hạnh phúc, khi được trở về bên những người thân yêu.

    Đêm hôm ấy, khi tôi bước ra sân, ánh trăng chiếu xuống như một tấm thảm bạc, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Một cảm giác bình yên kỳ lạ, như thể mọi lo toan, mọi đau đớn đã được gột rửa. Tôi hiểu rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu trong gia đình luôn là điều không thể thiếu. Đó là một nơi mà chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi và sự yêu thương vô điều kiện.

    Từ sau chuyến đi ấy, tôi học được rằng, tình yêu thương trong gia đình không cần phải nói thành lời, không cần phải làm gì lớn lao. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện, chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu nhau là đủ. Gia đình là nơi mà mỗi người trong chúng ta có thể tìm thấy sự an yên, sự bình yên trong tâm hồn, dù thế giới bên ngoài có xô bồ đến đâu.

    Chuyến đi ấy không chỉ dừng lại ở việc trở về một nơi cũ, mà còn là một hành trình tìm lại những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Và từ lúc đó, tôi biết rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, gia đình sẽ luôn là nơi tôi tìm về, là nơi tôi có thể tìm thấy sự yêu thương chân thành, vô điều kiện mà chỉ có gia đình mới có thể mang lại.


    End
     
    Bán NguyệtHạt đậu xanh thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...