Tự Truyện Tự Truyện Ngày Còn Yêu? - ClearMuss

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoahoamay, 15 Tháng tư 2021.

  1. hoahoamay

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Ngày còn yêu

    Tác giả: ClearMuss

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Có lẽ đời này nuối tiếc nhất vẫn là chia tay cậu ấy, người con trai đối với tôi tốt nhất và cũng là tình đầu của tôi.

    Tôi thích cậu ấy rất lâu rồi, không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ trong khoảng sáu tới bảy năm. Nhưng năm tháng tôi thích cậu ấy là bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là những ngày ở bên cậu ấy.

    Ngày hôm ấy, trên hành lang không nắng chỉ có gió mùa đông, tôi cùng cậu đứng bên lan can nhìn xuống sân trường, bất thanh bất động mà nhìn. Nhưng đứng như vậy cũng tốt, yên tĩnh nhưng vô cùng ấm áp, còn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội rất thơm của cậu, thật xa nhưng cũng thật gần.

    Một động lực vô hình thúc đẩy tôi đem lời yêu thương từ trong đáy lòng nói ra. Tôi nói thật, nhưng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người bạn xung quanh kia, tôi như thường lệ, gọi cậu ấy một tiếng: "Này!"

    Tôi gọi không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để cậu ấy nghe thấy. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, không nói, cậu chỉ nhìn như muốn hỏi tôi gọi cậu có chuyện gì.

    Tôi thần thần bí bí di chuyển lại gần cậu: "Tao nói cho mày một bí mật. Không được nói với ai đâu đấy."

    Cậu ấy đồng ý, tôi ghé vào tai cậu: "Tao thích mày đấy, bí mật nhé."

    Tao thích mày đấy, bí mật nhé. Người con trai của tớ luôn đáng yêu như vậy, mặt cậu hơi đỏ lên, mất tự nhiên đáp lại ngay tức khắc, cũng bằng cách ấy, ghé vào tai tôi rằng cậu ấy cũng thích tôi.

    "Ừ." Tôi ừ nhẹ nhàng như lời tỏ tình vừa rồi không xảy ra vậy. Nhẹ tới tôi còn khó có thể tin được. Lúc ấy tôi thực sự bối rối, tỏ tình cũng đã tỏ tình, thật may mắn hơn cả được người ấy chấp nhận, nhưng sau đó thì sao? Tôi không biết chủ động như thế nào, cậu ấy càng không, cả hai đứa rơi vào trầm mặc, tôi bỏ vào lớp suy nghĩ rất lâu. Tiết học sau tôi chỉ biết cứng ngắc ngồi nghe giáo viên bộ môn mình chán ghét học nhất giảng nhưng lại chẳng thấm được chứ nào.

    Đầu óc theo mây bay lên chồng lại thành tầng tầng lớp lớp, lơ lửng.

    Thật may giáo viên cả giờ không gọi tôi, nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy ngồi cạnh tôi, là bạn cùng bàn.

    Thật ra cái thôi thúc tôi một phần cũng bởi vì cậu ngồi thật gần, bàn không nhỏ nhưng lúc nào tôi cũng chiếm hết chỗ, đôi lúc khuỷu tay tôi cùng cậu ấy chạm nhau, tôi sẽ giả lơ đãng, làm bộ không để ý chạm vào cậu ấy, rất thích.

    Không giống tôi, ngược lại cậu ấy rất tự nhiên. Tự nhiên tới mức làm tôi muốn òa khóc lên. Sự tự nhiên khiến bản thân tôi có cảm giác lo lắng cùng hồi hộp.

    Cậu ấy cũng đồng ý rồi nhưng làm người yêu, có thể không? Điều này tôi không nghĩ ra, nghĩ là làm, tỏ tình mà không biết kế tiếp nên làm gì cho tốt.

    Cuối cùng tôi cũng đã quyết định.

    Viết ra một tờ giấy kẻ ngang như thường lệ chúng tôi thường viết trong giờ, ngồi gần nhau cũng có rất nhiều cái lợi, tỉ như việc gửi thư giấy không cần trao qua tay ai cả, rất bí mật, lại càng không sợ giáo viên bắt được, gọi cho phụ huynh.

    Nội dung trong tờ giấy cũng đơn giản như việc tôi hẹn cậu ấy nói chuyện sau khi tan học, cậu ấy tất nhiên không từ chối.

    Nhưng dù vậy đến giờ tan học tôi vẫn còn ái ngại về việc này, không biết mở lời làm sao, có một chút xấu hổ, dù gì cũng là lần đầu tỏ tình với người ta, như thế không sai đúng chứ?

    Hai đứa hai chiếc xe đạp khác nhau, bánh xe quay tròn, lăn trên đường nhựa giữa buổi trưa đông không nắng, mát mẻ và lãng mạn?

    "Vậy bây giờ mày làm bạn gái tao chứ?" Cái đụ má, phải là bạn trai, là bạn trai.

    Bây giờ câu hỏi ấy cũng vừa làm tôi mắc cười lại vừa làm tôi xấu hổ muốn độn thổ xuống đấy. Thực ra lúc ấy tôi không có nói nhầm. Là cố tình bởi hai từ "bạn trai" kia không thể phát ra ngoài cổ họng, đơn giản vì tôi ngại sắp chết tới nơi rồi. Có đứa con gái nào đi tỏ tình với một thằng con trai mà đòi người ta làm bạn gái mình không? Tôi cầu cậu không biết đó là sự cố ý của tôi, sẽ bị cười thối mũi.

    Cậu ấy cười, nhưng có lẽ không biết ai cố ý ấy của tôi, thực hiền lành mà sửa lại hai từ "bạn gái" thành "bạn trai". Trời ơi, lúc ấy tôi chỉ muốn nhảy xuống xe rồi ôm cậu ấy thôi. Thực sự đáng yêu muốn xỉu luôn.

    Như vậy, một lời tỏ tình ngắn nhất lịch sử vào giờ ra chơi đã khiến tôi cùng cậu ấy thành một đôi yêu nhau. Hiển nhiên chẳng đứa nào biết cả, chúng tôi không muốn quá nhiều người biết, mấy đứa bạn thân của tôi vài ngày sau mới biết, chúng nó vui mừng thay cho chúng tôi, nói bọn tôi rất hợp nhau, chúng nó hỏi ai tỏ tình trước, tỏ tình như thế nào tôi cũng chỉ nói là tôi tỏ tình trước, còn cách thức là bí mật.

    * * *

    Những ngày tháng ở bên nhau thực sự ngọt ngào không thể tưởng tượng nổi.

    * * *

    Nhà chúng tôi cách xa nhau, sáng nào cậu ấy cũng đạp xe đi ngược đường, tới chỗ ngã tư đường đợi tôi, không muốn phụ huynh phát hiện, chúng tôi toàn như vậy, chỉ khổ cho cậu ấy đạp xe mệt còn phải lai tôi. Buồn cười ở chỗ mỗi lần đi qua như vậy chúng tôi sẽ phải cúi người, mượn đám cây ẩn thân qua nhà cậu ấy, không muốn phụ hoàng cùng mẫu hậu cậu ấy biết. Còn trẻ yêu sớm là không tốt, ai cũng cho là vậy, tôi nghĩ lại không đúng. Cái gì cũng để nó đi theo cái tự nhiên của nó thôi.

    Đến trường hai đứa không dám vào thẳng mà một đứa sẽ nhảy xuống đi bộ vào, không chỉ phụ huynh, chúng tôi còn sợ cả giáo viên và đám sân si trong lớp. Tôi thường nhảy xuống và đi bộ nhiều hơn, dù sao xe cũng là của cậu ấy với lại lai tôi, xuống rồi đổi chỗ sẽ không tiện cho nên cứ gần đến trường là tôi tự nhảy xuống xe, xách cặp vào trường.

    Cậu ấy vào cũng sẽ không đợi tôi, hai đứa quá dính nhau sẽ không tốt, giữ khoảng cách một chút là được.

    Yêu nhau cũng không khác bình thường là mấy.

    Chẳng qua tôi cũng tự nhiên mà chạm khuỷu tay vào khuỷu tay cậu ấy, cũng tự nhiên trêu chọc hay gửi những dòng tin nhắn qua tờ giấy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn xoay quanh về game, cùng sở thích cho nên hai đứa không quá khó khăn để mở một chủ đề. Tôi thường mượn tài khoản game cậu ấy chơi, cậu ấy nhịn ăn sáng để nạp game, rất cool nhưng lại hại sức khỏe. Cũng có đôi lúc tôi tự chuyển đề tài một lát như thả vài cái thính nhớ lại thật ngốc nghếch.

    Tôi làm một bài trắc nghiệm cho cậu ấy. Duy nhất một câu hỏi: "Mày có thích tao không?" và hai ô trống để tích vào, một ô "có thích" và một ô "rất yêu".

    Cậu ấy thực sự cạn lời với sự đáng yêu này của tôi. Cậu ấy tích vào cả hai ô trống. Nhìn vào hai ô trống được tích đầy, tôi thỏa mãn nằm xuống bàn nhìn cậu ấy cũng đang viết bài trắc nghiệm cho tôi. Câu hỏi tương tự, cậu trả lời cũng thế. Cậu ấy bảo tôi tích vào như cái cách cậu ấy làm cho tôi.

    Cầm bút lên, tôi đem tờ giấy che đi, bắt cậu ấy không được nhìn. Cậu ấy quay đi, tôi lặng lẽ "vẽ" thêm câu trả lời thứ ba: "Không" rồi đưa lại cho cậu ấy.

    Cậu ấy đọc được rồi lại cười, đánh vào vai tôi nói rằng cậu ấy chịu thua. Lúc ấy tôi có cảm giác có một chút thành tựu gì đấy không tên.

    * * *

    Lúc yêu nhau chúng tôi có trao đổi số điện thoại.

    Internet lúc ấy chưa hiện đại như bây giờ, bố mẹ tôi cũng không dùng điện thoại thông minh, bà tôi thì lại dùng lại cái điện thoại cũ của chú tôi, cũng là điện thoại cảm ứng nhưng đời cũ hơn, mạng bắt cũng lúc được lúc không nên tôi chẳng trông chờ nhiều vào nó.

    Mỗi tháng tôi phải mất hơn một trăm nghìn Việt Nam đồng để nạp tiền điện thoại. Số tin nhắn của chúng tôi nhiều không kể xiết. Lúc đầu chúng tôi soạn tin rất ngắn, nhưng sau khi nhận ra sự đắt đỏ của việc nhắn tin này chúng tôi liền nhắn những tin nhắn dài hơn. Đôi lúc nhớ cậu ấy quá tôi sẽ gọi điện, nghe giọng cậu ấy nhưng chẳng thế nói cậu nào. Yêu như vậy rồi nhưng tôi vẫn còn ngại lắm, nhiều khi gan nhất sẽ nói tao nhớ mày hay tao thích mày, đại loại thế, cậu ấy cũng sẽ đáp lại, giọng qua điện thoại của cậu ấy rất hay, tôi cực thích nghe.

    * * *

    Mùa đông lạnh dần, cậu ấy cũng sẽ nhắc nhở tôi mặc thêm áo ấm, đến lớp đều đem áo khoác bên ngoài cho tôi mượn, vẻ mặt chịu đựng cái lạnh của cậu ấy làm tôi vừa thương vừa cười. Tôi thường xuyên mặc áo cậu ấy, to và ấm, đổi lại cậu ấy sẽ mặc áo tôi. Hai chúng tôi cao sàn sàn nhau, nhưng tôi là con gái, dậy thì sớm hơn nên cao hơn một tẹo không đáng kể, dáng người cũng tương tự cho nên đổi áo sẽ không ai biết. Như vậy dù mùa đông có lạnh tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần khoác chiếc áo khoác của cậu ấy vào tôi đều cảm thấy ấm áp. Cái ấm áp của tình yêu tuổi học trò.

    * * *

    Cũng như bao cặp yêu nhau khác, Vanlentine của chúng tôi cũng đủ cả, không thiếu ngày nào, Vanlentine đỏ tôi sẽ tặng socola cho cậu ấy, còn Vanlentine trắng cậu ấy sẽ tặng tôi một hộp khác. Giữa chúng tôi không bao giờ có khái niệm của riêng cả, vì vậy socola chúng tôi tặng nhau đều ăn chung, tôi và cậu ấy nghĩ như vậy sẽ tình cảm và lãng mạn hơn, thật tuyệt khi cùng nhau vụng trộm ăn trong lớp hay trong giờ ra chơi mà không để một đứa nào có thể phát hiện được.

    Cũng không quên cành hồng vào ngày 8/3 nhé. Tuy không phải phụ nữ nhưng cậu ấy vẫn tặng hoa cho tôi. Không tặng trực tiếp trên lớp mà trong lúc đi về, cậu đưa cho tôi, chúc một lời chúc, khá vội vàng vì sợ đằng sau sẽ có người quen nhìn thấy. Tôi nhận bông hoa về, cắm trong nước mấy tuần cũng không héo, chỉ úa vài lá, tôi quyết định đem nó đi ép làm tiêu bản.

    * * *

    Cuộc sống yêu nhau cứ lặp đi lặp lại như vậy, đáng yêu và đầy ngây thơ.

    Trước đó chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, cho đến một ngày tôi phát hiện một đứa bạn trong lớp thích cậu ấy, cậu ấy biết, bạn nữ ấy đã tỏ tình cùng cậu, cậu ấy từ chối, vụ việc xảy ra mà tôi thì lại không biết một tí gì về việc này. Tức giận vì cậu ấy che giấu không nói với tôi. Chúng tôi cãi nhau, tôi con mẹ nó lúc ấy thậm chí còn không thèm để ý tới việc cậu ấy đã từ chối, mặc cho cậu ấy giải thích rất nhiều lần. Việc này là tôi vô lí trước. Tôi tự mình khơi mào cái việc chiến tranh lạnh ngu ngốc này. Hai ngày sau tôi cũng không hỏi lại cậu ấy nữa, cũng chẳng đề cập gì tới việc bạn nữ kia có thích cậu ấy hay không. Tôi bỏ việc ấy qua đầu ngay tức khắc, cũng xin lỗi cậu ấy vì làm qua mọi thứ lên.

    Cậu ấy thực sự là mẫu bạn trai lí tưởng. Tôi vô lí đều không giận, xin lỗi sẽ tha lỗi và bao dung. Những lúc như vậy tôi càng cảm thấy có lỗi hơn, càng cảm thấy khó chịu và bắt đầu sinh sự. Mỗi lần như vậy cậu ấy chắc sẽ khó chịu rất nhiều, nhưng lại chịu đựng một đứa tính khí nóng nảy khó chịu như tôi? Có lẽ như lời đám bạn tôi kể, cậu ấy cũng thích tôi không hơn kém gì tôi thích cậu ấy? Cả một quãng thời gian vài năm? Tôi có chút bất ngờ, tự nhủ bản thân mình không được như vậy nữa.

    Đàn bà con gái mà, nhất là khi yêu nhau đều có tính đa nghi, tôi hận cái bản tính ngu ngốc này của mình. Bướng bỉnh mà ngu ngốc ấy cũng là điều mà tôi tự đẩy cậu ấy ra thật xa.

    * * *

    Tỏ tình là tôi nói trước, còn chia tay cũng vậy, tôi là người chủ động chia tay.

    * * *

    Kết thúc năm học, nghỉ hè, tôi cùng cậu ấy tần suất nhắn tin cùng gọi điện lúc nào cũng đều đều. Tôi khá thích cảm giác như vậy nhưng thật buồn khi không được gặp cậu ấy. Tôi vốn là đứa đa sầu đa cảm, lại mắc tính đa nghi như Trương Sinh nghi ngờ Vũ Nương là cậu ấy cho nên niềm tin của tôi với cậu ấy ngày càng ít đi.

    Thực chất cậu ấy chẳng làm gì sai cả, cái tính ngu ngốc chết tiệt này của tôi đã khiến tôi nghĩ như vậy. Chiều hôm ấy có khách đến nhà chơi. Mọi người ở dưới nhà cười cười nói nói vui vẻ khiến tâm trạng tôi không thể khá lên được.

    Tôi không hiểu sao cảm thấy thật uất ức. Tôi khóc. Lỡ tay làm rơi cái cốc, một phần quai cầm vỡ ra, sắc nhọn, may mắn không ảnh hưởng tới cái cốc, vẫn dùng được.

    Cốc vỡ càng làm tôi điên tiết hơn. Sẵn có mảnh quai cầm vỡ, tôi cầm lên tức giận rạch vào mu bàn tay mình, như thế nào cũng không đủ.

    Tôi nghĩ có lẽ mình bị trầm cảm, trong những ngày yêu cậu ấy áp lực sợ phụ huynh biết chuyện, áp lực học hành cùng sự đa nghi đã khiến căn bệnh trầm cảm của tôi nặng hơn, có xu hướng làm tổn thương bản thân. Không chịu được, tôi nhắn tin chia tay với cậu ấy.

    Một dòng duy nhất.

    Cậu ấy có hỏi tại sao. Tôi chỉ bảo mình mệt rồi. Sau đó cậu ấy cũng không nhắn gì thêm.

    * * *

    Cho tới sinh nhật của tôi, tôi cùng cậu ấy dứt hẳn.

    * * *

    Tôi ngủ một mạch tới chiều, sau đó tắm rửa, diện đồ thật đẹp. Năm nay là một năm đặc biệt, tôi không tổ chức ở nhà như mọi năm nữa, tôi sẽ ra quán rồi gọi mấy món ăn, ngồi nói chuyện với đám bạn. Trong bữa tiệc sinh nhật ấy tôi chẳng thân quen với ai cả, mời đi cho có, trải qua một ngày sinh nhật nhàm chán với mấy món quà bạn tặng cho tôi. Tôi cũng rất vui lòng nhận lấy, vào vai chủ tiệc mà mời mọi người. Cậu ấy đến muộn.

    Mặc dù đã chia tay song tôi cùng cậu ấy vẫn giữ liên lạc, tôi thực sự không muốn chia tay, ý tôi, tôi chỉ muốn chia tay tạm một thời gian cho tâm trạng khá hơn rồi sẽ bắt đầu lại, không nổi nóng vô lí nữa.

    Cậu ấy đến, tặng tôi một bộ cốc, gói trong cái bọc quà với cái nơ màu xanh. Ăn uống cũng như vậy nhưng có lẽ tôi lỡ làm tổn thương cậu ấy rồi. Cái tôi quá lớn của tôi đã vô tình chạm phải lòng tự ái của cậu ấy. Dưới danh nghĩa người yêu, tôi có trêu chọc cậu ấy vài câu nhưng có lẽ những câu nói ấy thực sự khiến cậu ấy không vui, cậu ấy cười trừ, không nhìn tôi nữa. Như vậy càng khiến tôi tức giận, trêu chọc cậu ấy nhiều hơn, nhắc lại vụ bạn nữ kia thích cậu ấy.

    Sau buổi chiều hôm ấy, tôi bị cậu ấy lơ đẹp, tôi nhắn tin bảo cậu ấy đừng liên lạc với tôi nữa. Cậu ấy làm thật. Tôi càng không nghĩ tới cậu ấy nữa.

    * * *

    Vào năm học tôi cùng một đàn anh khóa trên yêu nhau.

    * * *

    Tôi cùng đàn anh khóa trên yêu nhau, trước mặt cậu ấy gọi anh ấy là "anh yêu của tao", tôi muốn xem thái độ của cậu ấy như nào, cậu ấy không nói, cũng chẳng tỏ thái độ. Như vậy tôi càng tức giận hơn, càng làm những hành động quá đáng, càng khoe người yêu một cách âu yếm khiến bản thân tôi cũng tởm hộ.

    Quả thật trong lúc yêu nhau cùng đàn anh khóa trên này tôi chủ yếu muốn trả thù cậu ấy, nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết tại sao phải trả thù và trả thù cho việc gì cả. Tôi cuối cùng cũng phải lòng người yêu mới này, dần không quan tâm tới thái độ của cậu ấy nữa, cả năm học đấy tôi cùng cậu lơ đẹp nhau, thậm chí nhiều lúc tôi ngẫm lại mới tự hỏi cậu ấy đã ở đâu.

    Yêu nhau không bao lâu thì tôi cũng chia tay, anh ấy cũng tốt đấy. Cũng đẹp trai, học cũng rất khá chẳng qua lại thích làm mấy trò hôn hít khiến tôi không chịu nổi. Tôi cùng anh ấy chia tay rồi lại quay lại. Chứng nào tật đấy cho nên tôi cho out luôn.

    Trong lúc F. A thì tôi lại nhớ về cậu ấy, lần đầu muốn cùng cậu ấy quay lại nhưng phát hiện cậu cùng bạn gái kia có quan hệ người yêu. Tôi bàng hoàng và chắc chắn rằng sự nghi ngờ lúc trước là chính xác, chẳng qua mới chia tay vài tháng đã có người mới, tôi tức điên lên, lờ cậu nửa năm nữa mà không biết rằng chính bản thân mình sau khi chia tay vài tháng đã có tình yêu mới, thậm chí còn nhanh hơn cả cậu ấy.

    * * *

    Sau khi chia tay cùng bạn gái mới, cậu ấy tiếp tục độc thân, tôi không biết, không nắm cơ hội đấy mà tiến công, một lần nữa ngỏ lời muốn quay lại cậu ấy lại không đồng ý. Cậu ấy lại thích cô bạn thân hay chơi game cùng cậu ấy. Cậu ấy bỏ quên tôi cũng chơi game cùng cậu ấy à?

    Tôi giận sôi máu, gặp cậu ấy lại khích một cậu cho bõ tức như một đứa trẻ hậm hực làm mọi hành động của mình thật gây ra chú ý cho thỏa cơn tức giận, cậu tỏ ra không quan tâm. Cũng phải thôi, trong tim cậu chứa ai kia rồi.

    * * *

    Tiếp tới trong một lần chơi sự thật hay thử thách cùng đám bạn sau giờ học buổi chiều, có sự góp mặt của cậu ấy càng làm tôi chơi hăng hơn, cuối cùng phát hiện một điều bản thân không thể chấp nhận nổi. Cậu ấy còn thích tôi nhưng nghiêng về phía tình yêu không bao giờ có được kia hơn. Lúc ấy chân cậu ấy cọ vào chân tôi, cậu ấy cố tình làm thế. Tôi thấy thế giới của tôi sụp đổ rồi. Vài tháng sau đó tôi cũng không để ý cậu ấy nữa, mặc cho cậu ấy ra đèn xanh, không, không thể chấp nhận nổi. Tôi không nghĩ cậu ấy là người như thế. Một cước đạp lưỡng thuyền thì không sao đi, dưới gầm bàn còn cọ vào chân tôi, tôi cảm thấy sợ hãi cậu ấy, cảm thấy cậu ấy không còn như trước đây nữa. Tôi từ bỏ hoàn toàn. Cảm giác ghê sợ những cái tiếp xúc thân thể của đám con trai khiến tôi kinh tởm muốn chết, dư âm của tên đàn anh kia vẫn còn ở đó, khiến tôi ám ảnh. Rõ ràng rồi, tôi chỉ biến thái bên trong, không cho một ai thấy, dâm thì dâm thật đấy nhưng còn lâu mới dâm tới nỗi trai động là cho nhé. Đéo, ở đây chúng tôi không làm thế. Chúng tôi không thể hiện sự nốn lừng của mình ra bên ngoài đâu.

    * * *

    Cái gì qua đi cũng sẽ chỉ cô đọng lại trong quá khứ, một lần nữa tôi lại ngỏ ý với cậu ấy, phát hiện cậu ấy lại có thêm người yêu mới. Cái đụ má thay nhanh hơn thay áo ạ. Không, không thể trách cậu ấy, chia tay là mày sai trước, mày sai trước không phải cậu ấy con chó ạ. Ok! Tôi sai trước, tôi nhận. Nhưng tình yêu mới của cậu ấy không đáng để cậu ấy gài tôi, dắt tôi như một con chó, lấy tôi làm tấm bình phong che đi tình yêu của cậu ấy, tôi cảm giác như tôi chính là nữ phụ trong vở kịch của hai người bọn họ, hay là một chú hề tự múa với cái trí tưởng tượng rằng cậu ấy đang chỉ bài cho mày, ngồi gần mày, hơi thở quanh quẩn bên mày, gần gũi mày hơn một chút là cậu ấy yêu mày đấy.

    * * *

    Không. Tôi đã nhầm, như một trò đùa. Cảm ơn.

    * * *

    Nghe được tin cậu ấy cùng người yêu cãi nhau, tin đồn chia tay đến tai tôi, tôi ra sức nắm lấy cơ hội, chưa kịp thể hiện thì cậu ấy bật đèn xanh trước cho tôi, hỏi tôi rằng tôi vẫn thích cậu ấy à, tất nhiên rồi, cả lớp này ai cũng biết điều đó, trừ cậu.

    Cậu ấy nói cho tôi cơ hội, mặc dù chưa chia tay, cậu ấy đã cho tôi cơ hội, nói tôi không muốn gom chút nào hay chút ấy à. Tôi hiểu ý cậu ấy, nhưng làm vậy khác gì người thứ ba chen vào chuyện tình cảm ấy. Một cảm giác được thương hại bao trùm lấy tôi, cậu ấy chính là đang thương hại tôi, bố thí cho tôi chút tình cảm đấy, xem tôi như một cái lốp dự bị, lốp kia nổ liền thay trong chớp nhoáng. Con mẹ nó cậu làm tôi thất vọng lần thứ hai rồi đấy. Mất công trưa nào nắng vỡ đầu tôi cũng kiên trì đi bộ sau cậu, muốn bước thật nhanh để cho bằng cậu rồi không dám đến gần, khoảng cách quá gần cũng tự động dừng lại đợi cậu tiến lên.

    Con mẹ nó rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì. Không có tình cảm gì cũng đừng bố thí cho tôi kiểu đấy.

    Tôi không cần như thế.

    Tôi vẫn nhớ buổi trưa cuối cùng trong tháng tôi nói chuyện với cậu, trời nắng, mồ hôi nhễ nhại, tôi lau thật nhanh đi để bản thân không được phép nhếch nhác đến trước mặt cậu, tôi không xinh xuất sắc, nhìn cũng khá OK, không thì sao trong lớp có bao nhiêu người thích, không kể cả con gái hả? Tôi đứng trước mặt cậu, ngày mà cậu nói cậu sẽ cho tôi câu trả lời. Cậu không nói, nhìn chằm chằm vào tôi rồi bỏ đi, cảm giác xấu hổ cùng mất tự nhiên khiến tôi cũng chẳng nói gì thêm, nhìn cậu trong thật đáng sợ. Tôi ghét cảm giác ấy.

    Qua vài ngày, tôi phát hiện cậu cùng người yêu lại quay trở lại, sau khi đá cái lốp dự bị đi vì cậu phát hiện cái lốp cũ vẫn còn dùng tốt lớp, cái đinh kia bỏ ra hoàn toàn không làm sứt mẻ gì cái lốp cũ ấy cả.

    Tôi khóc cả một buổi tối, cảm thấy bản thân như một con ngốc bị cậu chơi đùa.

    Một lần nữa chết tâm thực sự.

    Sau vài tháng nữa cậu lại chia tay. Vài tháng sau nữa cậu phát hiện trong lúc yêu cái lốp kia đầu mình dài thêm vài mét. Tôi lấy làm hài hước, không nhịn được cười, cười nguyên cả buổi chiều với đám đĩ bạn thân.

    Tôi không còn buồn như trước nữa, tâm lí trong hơn hai năm F. A cùng theo đuổi cậu của tôi đã vững hơn rất nhiều, tâm chết, lặng như nước, không lí do sẽ không cáu giận vô cớ nhưng lại trầm tính hơn, xu hướng tự bế, sợ ánh sáng, thích ở một mình trong bóng tối, không nói chuyện hay cười thật vui vẻ với ai khác ngoài đám bạn mới này. Như vậy tôi mới có thể sống thật với bản thân mình. Bản tính dâm đãng của tôi ai cũng biết, biến thái không xa lánh, nhược lại lấy đó làm thú trêu trọc tôi, tuyệt không có ác ý.

    * * *

    Lần cuối cùng tôi thích cậu là vài tuần trước, sau đợt nghỉ dịch này, tôi vì cô đơn quá lâu cho nên cùng đám bạn hùa theo, trêu nhau rằng tôi thích cậu. Tôi nhắn tin nói thích cậu, rất thẳng thừng, trực tiếp như cái cách cậu đá cái lốp dự phòng là tôi. Một trong những đứa bạn thân của tôi nói rằng tỏ tình kiểu thế thì có cứt người ta mới đồng ý.

    Và đúng thế thật, cậu từ chối, nói có người khác. Tôi không tin, đứa bạn kia cũng không tin, nói đó là cái cớ để từ chối tôi càng khiến tôi tin tưởng rằng tôi vẫn sẽ có cơ hội.

    Nhưng tất cả đều không phải, cậu lại có thêm một người mới. Tình cảm còn mặn nồng hơn cả tôi. Cậu tặng bạn ấy rất nhiều thứ, nắm tay, chụp ảnh, làm những thứ tôi cùng cậu yêu nhau cũng chưa từng làm. Mẹ nó cả nắm tay cũng không.

    Tôi thực sự một lần nữa chết tâm người yêu dấu ạ. Tôi nhìn hai người bằng cặp mắt ghen tị đấy. Hôm cậu tặng quà tôi không dám nhìn thêm sợ nước mắt sẽ rơi xuống, mất tự nhiên lảng qua một chỗ khác.

    * * *

    Có người nói cậu không thể quay lại với tôi được nữa bởi vì cậu từng nói cậu mất hai năm để quên tôi. Còn tôi thì sao? Sáu năm thích cậu, ba năm yêu cậu, theo hình bóng cậu, chờ đợi có cơ hội thì có được tính không? Cậu đối xử rất tốt với tất cả người yêu của cậu, trong đó có tôi nhưng cái quan tâm của cậu với tôi, tôi nhận ra rằng nó chính là bản nháp để cậu cư xử thật ga lăng, làm mẫu bạn trai lí tưởng của những người sau tôi như thế nào.

    Cậu ác lắm. Cậu ác trong tiềm thức ấy. Ác trong cả cách đối xử với tôi nữa. Đúng. Là tôi sai trước, là tôi chia tay với cậu trước nhưng làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy, đừng cho tôi cơ hội để tôi lao vào cậu một cách mù quáng nữa, làm ơn đấy.

    Thực sự theo bóng cậu suốt ba năm tôi học được rất nhiều thứ trong cuộc sống mà tôi sẽ bước tiếp sau này, chắc rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm để không rơi vào những tình trong khó xử như vậy nữa.

    Tôi thực sự giận cậu nhưng nhận ra bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì. Người yêu dấu của tôi, coi như tôi nhận hình phạt của mình, chúc cậu cùng người hiện tại thật thật thật hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau, không cuộc cãi vã cũng không có sự chia ly.

    Không biết sau này tôi còn thích cậu thêm vài lần nữa hay không nhưng chân thành cảm ơn cậu, cảm ơn mối tình đẹp đẽ luôn khiến tôi hối hận, hận không thể quay ngược thời gian, thay đổi lại quyết định của chính mình. Một lần nữa yêu cậu và yêu cậu, không bao giờ lìa xa.

    * * *

    [2: 12] Thứ 6, 24/7/2020

    * * *HẾT..
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...