Đầu tiên mình xin giới thiệu, mình tên Hiếu, năm nay 28t, ở Đồng Tháp Trong nhiều năm qua, mình đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Có quy mô lớn, quy mô nhỏ. Có cá nhân, nhóm nhỏ thậm chí là các CLB lớn. Mình bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện này từ năm 17t. Và đến đây là đã hơn 11 năm theo đuổi. Hôm nay, mình xin mạn phép chia sẻ những cảm nhận của mình về hoạt động từ thiện. Bản chất của hai chữ từ thiện theo những gì mình đúc kết được. Đầu tiên, theo mình nghĩ dùng cái từ "Từ thiện" về bản chất nó đã sai. Theo mình, chúng ta nên gọi đó là "Thiện nguyện", tức là nguyện làm điều thiện để giúp đỡ cộng đồng. Đó là một hành động san sẻ yêu thương một cách bao dung và chân thành nhất. Thứ hai, "Thiện nguyện" không phải là cứ đến một nơi, cho hết những thứ gì chúng ta có, sau đó chụp vài tấm ảnh mà về. "Thiện nguyện" là cho, nhưng cho những gì mà những người cần chúng ta giúp đỡ cần. Ít hay nhiều có quan trọng, chủ yếu là cái cách cho ta đem đến những vật đó cho họ. Các bạn đã từng thấy những cụ già, 50, 60, 70 thậm chí là 80 tuổi ở viện dưỡng lão hay chưa. Mình đã thấy, thấy rất nhiều lần. Và cũng nhiều lần mình trông thấy nhiều nhóm "Từ thiện" mang đến cho họ những gói quà: Gạo, bánh, sữa, nước ngọt, thậm chí là tiền. Sau đó họ ra về. Từng nhóm từng nhóm như thế. Các bạn cảm nhận như thế nào? Mình đã từng dạy đàn em của mình. Tùy theo độ tuổi, hoàn cảnh và điều kiện, chúng ta phải đối xử những người mình giúp đỡ bằng những cách khác nhau, nhưng có một điều luôn phải giống nhau, đó là phải dùng tấm lòng. Hai từ nói nghe dễ dàng nhưng làm vô cùng khó. Hôm đó, mình đến việc dưỡng lão cùng nhóm thiện nguyện của mình. Không phát quà, phát tiền. Chúng mình nấu một bữa cơm cho họ, sau đó mọi người cùng ăn, một mâm cơm mà ai cũng khóc. Các cụ khóc nhiều lắm. Sau bữa cơm, một vài bạn đi rửa chén, số còn lại cùng mình ngồi tâm sự với họ, họ kể nhiều lắm, kể về cuộc đời, về hoàn cảnh của họ, về những vui buồn, về tình yêu nữa. Ai nghe cũng khóc. Chúng mình lúc ấy còn nhỏ và chỉ làm được như thế mà thôi. Nhưng chúng mình chưa bao giờ hối hận. Cũng có một lần, tụi mình đến thăm một viện mồ côi, các đứa trẻ ấy thật tội nghiệp, tụi nó cần quà ư? Không tụi nó cần tình thương. Và mọi người đoán xem chúng mình đã làm gì? Chắc chắn lần này mình không nói. Vì trong mỗi chúng ta hãy tự suy nghĩ nếu như có một ngày, các bạn có một nhóm thanh niên mười lăm người, đến một viện mồ côi hơn 50 đứa trẻ, đa phần là khuyết tật, tự kỉ, xấu xí, bạn sẽ làm gì? Ai muốn câu trả lời cứ nhắn riêng mình nhé. Điều thứ ba mà mình cảm nhận về "thiện nguyện" đó là nó giống như một việc làm hàng ngày không cần to tác. Thật ra mỗi chúng ta đều đang làm và có thể làm "Thiện nguyện" hành ngày. Tại sao ư? Luôn hé môi cười với một ai đó vì có thể đó là điều tốt đẹp nhất mà người đó có thể nhận trong một ngày. Luôn cảm ơn trước và xin lỗi đầu tiên dù đúng hay sai, dù chúng ta mua han bán, dù trả tiền hay cho đi. Vì những câu đó luôn là những câu thần chú đầy ma lực nhất để hàn gắn một vết thương, làm dịu một nổi đau, làm vui lên 1 tâm hồn buồn bã. Tặng đi những thừ mình có đâu phải là điều khó. Vậy bạn có những gì? Bạn có năng lượng tích cực, bạn có niềm vui, bạn có điều kiện. Tất cả đều được. Đơn giản, vì "Thiện nguyện" là "Nguyện trong tâm và thiện trong hành động".