Từ tật đến thói quen TôUy Nhiều khi tật xấu của bản thân ở vào thời điểm này thật tệ nhưng tại một thời điểm khác lại thật hữu ích, bạn có từng trải qua cảm nhận ấy không? Thực ra, quan trọng hơn cả, vẫn là góc nhìn của mình với điều đó. Nếu nhìn ở góc này, bạn sẽ thấy nó sao thật phiền toái nhưng ở một góc nhìn khác, bạn lại thấy may mắn vì có nó. Mình có cái tật cứ ngủ quá 8 tiếng là đầu lại đau như búa bổ. Hồi ấy, sinh viên như mình, cứ cuối tuần lại muốn được ngủ nướng vào dịp cuối tuần để tự thưởng cho bản thân sau một tuần học hành vất vả, ấy vậy mà cái đầu đâu có cho mình yên. 12h đêm đi ngủ thì cứ y rằng, 7h30 hoặc 8h là nó gào lên bắt mình phải dậy bằng được. Không dậy xem, nó cho mình biết tay ngay. Có hôm lì, mình ườn ra nằm nguyên ngày xem mình thắng hay nó thắng. Cuối cùng, đến chiều, mình cũng phải mò dậy vì đầu căng như dây đàn, đau không chịu nổi, thậm chí nhức cả xuống hốc mắt. Chưa kể, sau lần ấy còn dây dưa vụ đau đầu sang cả ngày hôm sau. Chẳng làm ăn được gì suốt mấy ngày trời. Thời điểm đấy, sao mà mình ghét cay ghét đắng cái tật mình vẫn gọi là "đau đầu 8 tiếng" ấy thế chứ. Cho đến giờ, sau gần 12 năm, nó vẫn sát cánh trường tồn bên mình, vẫn gào thét mỗi khi mình làm biếng. Chỉ có điều, bây giờ, mình không còn thấy nó phiền phức nữa. Thậm chí, mình còn cảm thấy thật may mắn khi cuộc đời mình có nó song hành như chiếc đồng hồ báo thức sáng sớm mỗi ngày. Chẳng cần hẹn giờ, cứ ngủ đủ, đúng giờ đấy mà dậy. Có thể khi trưởng thành, mình biết yêu bản thân và quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn nên góc nhìn của mình với nó mới ít nhiều có sự thay đổi như vậy. Bởi nhờ có nó, mình dậy sớm mỗi ngày, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, làm được nhiều việc hơn, thấy ngày dài và ý nghĩa hơn trước đây rất nhiều. Cũng phải nói thật là, lắm hôm nhác, chẳng muốn mò ra khỏi giường chút nào đâu, chỉ muốn làm thêm giấc nữa cho đã con mắt nhưng có nó, mọi sự lười biếng đều được gạt phăng ngay lập tức. Vì mình biết, nếu không dậy, nhất định sẽ không yên thân với cái tật đau đầu này. Cuộc sống của mình cũng thay đổi tích cực hẳn kể từ khi nhìn nhận "đau đầu 8 tiếng" là một thói quen chứ không còn là tật xấu nữa. Bởi mình biết, khi nhìn nhận nó như kẻ thù thì nó vẫn sẽ bám riết lấy mình không tha. Vậy tại sao mình không đón nhận nó như một thói quen sẽ theo mình suốt cuộc đời để có thể nhìn thấy mặt ưu điểm của nó mà phát huy, mà sử dụng nó cho bản thân mình hoàn thiện hơn. Cũng nhờ có nó, bản thân mình hiểu ra rằng cần quan sát sự vật, hiện tượng trong cuộc sống này ở nhiều góc nhìn khác nhau. Khi có một cái nhìn đa chiều, mình sẽ dễ dàng nhìn ra được mặt ưu điểm của nhiều thứ. Đặc biệt, với con người- ta sẽ cảm thông hơn khi đặt mình vào địa vị của họ, sẽ yêu quý họ hơn khi thấy những mặt tốt từ họ, phải không nào? Hết!