Tự sự của thanh niên đã đi làm: Cuộc đời thật là thú vị

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Binh97hs, 21 Tháng chín 2021.

  1. Binh97hs

    Bài viết:
    4
    Xin chào các bạn.

    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những lời chia sẻ của mình.

    Trong lúc dịch dã như thế này tôi cũng muốn cuộc sống của mình không ngừng vận động không ngừng vươn lên. Mình cũng muốn viết ra những suy nghĩ nhưng cách nhìn của bản thân về cuộc sống mình muốn ghi lại nó để mỗi khi đọc lại mình lại như được chiếu lại 1 bộ phim của chính mình đạo diễn. Mình cũng mong có gì đó truyền cảm hứng cho các bạn đọc.

    Câu chuyện của mình sẽ bắt đầu từ khi là 1 học sinh C3 đến khi chập chững bước vào đại học và bây giờ là làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

    Không biết các bạn có kỷ niệm cấp 3 như thế nào.

    Mình xin chia sẻ 1 chút về quá trình học tập của mình, tuy không được xuất sắc như các bạn cùng trang lứa nhưng có thể sẽ đem lại cho 1 số bạn cùng suy nghĩ như mình.

    Mình khi vào học C3 được đánh giá là 1 học sinh khá là năng nổ.

    Những ngày học thử đầu tiên của C3 mình đã bị chục đứa con trai lạ mặt đánh đấy các bạn ạ.

    Vì lỗi gì ư?

    Lúc mình bị đánh mình vẫn chưa biết bị đánh vì điều gì, đang rất là hoang mang,

    Thầm nghĩ: Cuộc đời Bình làm gì hống hách hay gì mà bị đánh như ngày hôm nay.

    Nhưng mình cũng rất là bình tĩnh hỏi vì sao bị đánh:

    Một thằng trong nhóm thốt lên: Phát biểu nhiều :V

    Ôi mẹ ơi, cả lũ chúng nó cười rồi cũng có thằng hiểu chuyện và tôi chỉ ăn ít cái ô vào người thôi.

    Lần đầu tiên trong đời mà mình đi học bị đánh, với 1 lí do trời ơi đất hỡi.

    Nhưng điều đó không làm mình bị nhụt chí đi.

    Trong những năm tháng học C3 tôi dường như là 1 tk dở người trong mắt lũ bạn vì kiểu tôi chỉ cần mỗi khi thầy ra một bài tập trên bảng, trong đầu mình chỉ cần lóe ra 1 ý tưởng là mình sẽ xung phong lên và giải quyết nó.

    Nghe thật hoành trang có gì mà dở người đúng không :V

    Các bạn ạ.

    Mình chưa nghĩ ra kết quả đâu nên lên trên kia tự mày mò tự tính toán, có những hôm tôi đứng trên bảng 2 tiết toán thông và vẫn chưa giải xong, mọi người thì bảo xuống đi đừng làm nữa, đến thầy giáo nhiều hôm còn hỏi, Bình? Lại lên à :V

    Nhưng.

    Kết quả rồi cũng sẽ có nhưng chỉ là mình dành nó bao nhiêu thời gian, tự mình làm hay là có người hướng dẫn.

    Có những bài tập mà thầy vừa hướng dẫn cách giải xong, nhưng mình không hiểu vì sao mình cứ làm theo ý mình làm theo cách nghĩ của mình.

    Có lúc mình nhận được lời khen của thầy nhưng cũng có lúc mình bị thầy mắng vì cách làm của mình rất lòng vòng rắc rối.

    Nhưng trong đầu mình luôn nhắc nhở mình răng: Đừng sợ những lời trách mắng, đừng sợ sai lầm đường của mình mình cứ đi cho dù đi xa hơn đi vòng vèo hơn nhưng đó là con đường do chính mình đi chính mình trải nghiệm, rồi đến 1 ngày mệt rồi, hiểu rồi, mình mới ngẫm ra được những điều sâu sắc và sẽ tự mình rút ngắn con đường đó.

    Giờ lớn rồi mình lại hiểu nó theo 1 nghĩa sâu xa hơn về cuộc sống đó chính là CON ĐƯƠNG THÀNH CÔNG

    Ai rồi cũng bước đến con đường của chính mình cứ làm đi, cứ bước đi đừng sợ hãi, hãy tin rằng chỉ có con đường do mình bước mới là con đường chân chính của mình để bước hiên ngang trên cuộc đời nay. Mọi chỗ dựa hay là sự sợ hãi sẽ làm cho bạn bước trong sự mơ hồ và không có lối đi riêng.

    Đến khi đi làm sự tự tin cũng là 1 trong những yếu tố quyết định bạn được nhận hay không được nhận, Sự tự tin có thể tạo ra chất riêng của bạn mà chỉ bạn mới có. Nên hãy cố gắng tích lũy sự tự tin trong bạn dù là 1 hành động nhỏ nó sẽ cho bạn cả con đường dài.

    Nói đến quá trình học tập,

    Mình được ở trọ từ năm lớp 11 các bạn ạ. Cuộc đời thăng hoa cũng từ đây và bế tắc cũng từ đây..

    Bình hust (Còn tiếp)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...