Tác phẩm: Tự Sát Tác giả: Gào Thể loại: Tập truyện ngắn Số chương: 13 (full) Văn án: Trong "Tự sát", Gào có chia sẻ "Tự sát không phải là một câu chuyện hoàn hảo. Nó đơn giản chỉ là một câu chuyện tình lảo đảo của những nỗi đau. Song, trong một khoảng thời gian không mấy dài, tôi đã cố gắng đẩy tất cả những gì tôi hình dung (và ảo tưởng) vào trong câu chuyện ấy! Tôi là một cô gái. Trước khi là một tác giả, tôi luôn là một cô gải trẻ trung với lắm đam mê. Điều đó thể hiện rõ ràng trong bìa của tự sát. Trên bìa sách của mình, tôi muốn hóa thân thành 2 nhân vật nữ chính trong tự sát. Hai con người với hai cuộc đời cũng rất nhiều biến động. Và, tôi muốn" đè bẹp"lập luận cố hữu về một cuốn sách có tên là tự sát phải rất u ám và bi quan. Tôi đã vảy màu lên cuộc đời họ - những nhân vật của tôi, để sau câu chuyện này, hai số phận ấy đều có thể TÁI SINH sau TỰ SÁT.. Chúng ta có quyền và có thể điều khiển cuộc đời chính mình bằng bản năng, bằng trái tim. Trên đời, mọi thứ đều có quy luật. Nhưng đừng quên, chính bạn tạo ra cuộc đời và quy luật. Tự sát hay tái sinh đều viết tắt là T. S. Vậy bạn đang đọc Tự Sát để Tái Sinh, được chứ?
Chương 1 Bấm để xem Tôi không bao giờ còn được nhìn thấy Vivian nữa, cô ấy đã tự sát cách đây vài ngày. Một cái chết đau đớn mà cho đến nay người ta vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Cái chết của cô ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, mới được gió thổi qua, đáng ra đã tắt lịm nhưng lại bỗng bùng lên mạnh mẽ. Mọi chuyện như rối ren hơn bao giờ hết ở khu phố mà chúng tôi sống. Nơi yên bình này không quá thân quen với cái chết. Hầu hết mọi người sống biết thân biết phận từ nhiều đời nay. Họ chỉ chết do tuổi già hoặc bệnh tật (rất hiếm). Chứ chẳng bao giờ có ai tự đâm đầu vào cái chết như Vivian. Tất cả mọi người đều trách móc cô ấy vì sự ra đi này. Sự ra đi để lại quá nhiều ám ảnh cho những người ngày ngày đang đối mặt sự sống. Có những cái chết làm người ta thêm quý giá sự sống mỗi ngày. Có những cái chết lại làm người ta mất niềm tin ở nhau và ghê sợ xã hội mà họ đang tồn tại. Người ta tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quá đỗi khó: "Có những chuyện nhìn như vậy, mà không phải như vậy, đúng không?" Cái chết của Vivian thuộc loại thứ hai, nó làm cho những người quen biết cô bất an và lắm lúc trở nên run rẩy với hiện tại đã không còn bóng dáng cô ở đó. Quá khó để quên cô gái ấy. Quá khó để biết vì sao cô ấy lại chết như vậy. Vivian là tên thân mật của An Vi. Mỗi cái tên đều làm nên ý nghĩa của riêng nó, đối với Vivian, tên cô có nghĩa là: Vie: Cuộc sống và Victorya: Chiến thắng. Cô tự cắt nghĩa cái tên mình đầy ngạo nghễ và ngông cuồng, rằng: Cô sẽ luôn chiến thắng cuộc sống khắc nghiệt này. Ở trạng thái đương đầu ấy, Vivian, thực sự, vẫn luôn sống tốt. Hoặc, chưa một ai thấy được sự mệt mỏi phía bên trong con người này.. Cho đến khi.. cô chết đi.. vì tự sát. * * * Tôi còn nhớ rất rõ một tuần trước khi Vivian "ra đi", cô ấy đã nhuộm mái tóc màu bạch kim vô cùng "lố bịch". Vivan thích làm những chuyện trái nghịch với tự nhiên. Cô ấy khoe với tôi mái tóc đó với một bộ mặt hồn nhiên, rất ngố. Cho dù Vivian hơn tôi 2 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như bạn bè, xưng hô rất thoải mái. Đôi khi, với tôi, Vivian chỉ giống như một cô bé. Khi tôi hỏi vì sao cô ấy có quyết đinh "bạc hóa" chính mình, cô ấy trả lời với thái độ vô cùng nghiêm túc: "Con người sinh ra rồi cũng sẽ chết đi. Đôi khi, chết khi đang còn trẻ. Mà chẳng ai muốn mình chết trẻ cả. Nhuộm tóc bạc để chẳng may có chết sớm, thì không mang tiếng chết khi" tóc còn xanh "mà đã chết rất nhanh khi 'đầu đã bạc'." "Dở hơi. Ba xàm ba láp!" Tôi hếch mũi nhìn Vivian và không quan tâm tới những điều cô ấy nói. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới chợt rung mình, rằng cái chết này, đã được Vivian sắp xếp từ lâu. Ít nhất, cô ấy cũng đã lên kế hoạch trước khi thực hiện nó một tuần, bắt đầu bằng mái tóc bạch kim. Vivian có để lại một đoạn băng, mà khi cảnh sát tới khám căn hộ của chúng tôi, (phải nói là căn hộ cũ của chúng tôi, vì sau khi có bạn trai, tôi đã chuyển qua sống chung cùng anh ấy, cũng phải hai tháng rồi), họ tìm thấy. Tuy nhiên, không một ai được xem đoạn băng đó. Tất cả đang trong quá trình điều tra. Tôi không thể khóc kể từ khi Vivian ra đi. Một giọt nước mắt nhỏ cũng trở nên khó khăn để rơi rớt xuống. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn cái cảm giác lờ lợ bất an. Tôi cảm thấy không gian quanh mình bị đè nén bởi những mớ hỗn độn vô hình và.. Vô tình. * * * Tôi thuê nhà trong căn hộ của Vivian đã được hai năm. Vậy là chúng tôi quen biết nhau cũng được hai năm. Căn hộ chung cư mà chúng tôi ở có 3 phòng, Vivian cho thuê một và tôi là chủ nhân mới của căn phòng cho thuê đó. Tôi biết sơ sơ rằng, gia đình Vivian ở Mỹ, cô ấy sống một mình ở Việt Nam từ năm lớp bảy. Từ đó tới giờ, bố mẹ vẫn gửi tiền "viện trợ" đều đặn cho cô con gái sống một mình tại căn nhà của gia đình. Đối với Vivian, đó mặc nhiên là nỗi buồn (về phía tôi nhận định) nên tôi chẳng bao giờ có ý định bới móc sự cô đơn đó cho thêm phần sâu hoắm.. Tôi thấy cuộc sống của Vivian hoàn toàn ổn. Ngoại trừ việc – không gia đình. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ. Đôi khi là cả bạn trai, nếu cả hai "chẳng may" cùng thích một anh chàng, tôi sẽ nhường cho cô nàng chủ nhà. Bởi tình yêu với tôi, không có gì nhiều hơn.. một sở thích. Chỉ có hai tháng gần đây, tôi mới chuyển ra sống chung cùng bạn trai mới của mình. Bởi anh ấy mới chuyển vào thành phố này sinh sống, mọi thứ đều lạ lẫm, tôi nghĩ cần phải giúp đỡ bạn trai mình, nhất là khi anh ấy kém tuổi tôi và chúng tôi nghiêm túc với nhau. Điều đó, việc có trách nhiệm – trở nên trọng đại. Tạm xa Vivian một thời gian dài bằng ấy. Và khi trở về, thì cô ấy đã không còn ở nơi mà chúng tôi vẫn thường hay ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời nữa rồi. * * * Sáng thứ 2, một tuần rưỡi khi Vivian qua đời, tôi vẫn chưa thấy tin tức gì từ gia đình cô ấy, đám tang đã diễn ra trong nhà xác bệnh viện quân đội. Tôi loay hoay lụi cụi với đám bạn bè.. Tôi cảm thấy mình vô trách nhiệm, sau 2 năm quên biết, cũng không biết gì nhiều về gia đình của Vivian. Những người bạn khác của cô ấy càng không biết gì nhiều hơn. Chúng tôi hoàn toàn bất lực trong việc liên lạc ấy. Tôi nghĩ, tôi thật có lỗi, cái chết của cô ấy quá đỗi cô độc rồi. Thứ ba, văn phòng luật sư thành phố gọi tôi đến gặp một người đàn ông, ông này là luật sư riêng của Vivian. Thực tình, tôi không biết về điều này, việc cô ấy có một luật sư riêng, khiến tôi lấy làm ngạc nhiên nhiều lắm. À, trước khi gặp thì tôi nghĩ vị luật sư này là một ông già, nhưng hóa ra khi nhìn thấy thì đây chỉ là một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta tên là Hải Minh. Có vóc dáng rất cao. Đôi vai to và một bàn tay rộng. Tôi khó lòng miêu tả sự rung động của mình khi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Tôi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi với việc này, khi mà mình đã có người yêu – cái người mà tôi gọi là người yêu đó, tôi đã bỏ mặc anh ấy gần hai tuần nay để luẩn quẩn với cái chết này của bạn mình. Hải Minh mời tôi ngồi trên một chiếc ghế dài lớn. Văn phòng luật sư của anh ta giống như một tuyệt tác kiến trúc. Tôi không nghĩ rằng nghề luật ở đất nước này, có thể mang đến cho những người làm nó một diện mạo hào nhoáng và cầu kỳ đến vậy. Tôi thấy nó gần giống với phòng làm việc của Đàm Vĩnh Hưng, trong căn hộ cao cấp triệu triệu đô gì đó mà ca sĩ này được báo mạng đưa lên. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc, những chiếc ghế ở đây, có vẻ tinh xảo hơn.. Hoặc cũng có thể, do tôi được tận mục sở thị mà có đôi phần ngưỡng mộ. Hải Minh ngồi xuống, đặt về phía tôi một ly trà, mùi Earl Grey nóng nồng nàn thơm phức. Tôi buột miệng: "Em rất thích vị trà này." "Anh biết – Hải Minh buông lời nhẹ bẫng." Bất giác, tôi ngước mắt lên, hơi giật mình bởi anh ta nói biết sở thích của mình. "Dạ, sao anh biết?" "Công việc em dạo này sao rồi?" Tôi biết nói ra điều này thật ngớ ngẩn, khi người không quen hỏi những câu hỏi như vậy, như thể đã biết nhau từ kiếp trước thế này, chẳng đáng phải trả lời mà nên tỏ ra khó chịu. Song, tôi không làm được như thế, tôi không thể khó chịu. Cái cách mà anh ta thể hiển, chèo lái câu chuyện của chúng tôi, khiến tôi bị động và cứ thể trả lời gọn lẹ. Song, sâu trong tâm thâm, tôi ghét cái cách mà mình đang làm: Quá dễ dàng để cho người ta điều khiển. "Dạ, cũng bình thường." "Anh nghe nói không tốt lắm." "Làm gì có nơi đâu là thiên đường đâu anh. Công việc cũng phải có lúc lên lúc xuống." "Ừ, vậy mà An Vi lại nghĩ có thiên đường.." Tôi ngước mắt lên nhìn Hải Minh. "Anh làm luật sư riêng cho Vi lâu chưa? Anh biết chuyện gì phải không?" "Biết. Hầu như mọi chuyện." "Đó là lý do anh gọi em đến đây?" "Không, việc gọi em đến đây, vì trách nhiệm của anh là vậy." "Trách nhiệm?" "An Vi có để lại cho em một số thứ – Hải Minh đẩy một tập tài liệu về phía tôi – Đây là giấy tờ căn hộ mà hai em đang sống, bây giờ, nó thuộc về em." Tôi cầm tập tài liệu, lật lật qua vài trang giấy tờ. Đó không phải là tất cả những gì An Vi để lại, cô ấy có nhiều hơn thế, đống giấy tờ này sở hữu nhiều hơn một căn nhà. Hải Minh nhìn tôi rồi tiếp tục: "Những thứ còn lại, gồm một nhà hàng, hai cửa hàng thời trang và xe riêng nữa, An Vi muốn em sử dụng nó để giúp em trai của cô ấy." Mắt tôi tròn xoe nhìn về phía Hải Minh. Trước giờ, tôi không hề biết rằng An Vi có một người em trai. Tôi càng không biết về những cửa hàng mà cô ấy đang sở hữu. Cô ấy làm một công việc bình thường, quản lý một quán bar dành cho người nước ngoài trên đường Bùi Viện của một người bạn. Tôi không hiểu những gì Hải Minh đang nói. "Anh có chắc là anh không nhầm không? Có đúng là anh đang nói về Vi mà em quen không?" "Lê Nguyễn An Vi, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1984 tại Hà Nội, mất ngày 26 tháng 2 năm 2011." "Nhưng.. Vi có em trai ư? Em.. ruột ư?" "Là bạn trai của em bây giờ".
Chương 2 Bấm để xem Rời khỏi văn phòng của Hải Minh. Buổi trưa dường như đang xả nắng trên những con đường oi bức. Tâm trạng tôi bất an một cách táo tợn. Tôi nhanh chóng bắt taxi tới nhà bạn trai mình. Mở cửa, bước vào, chẳng một ai ở nhà cả. Tất nhiên rồi. Giờ này, anh ấy đang đi làm mà. Bạn trai tôi là kiến trúc sư. Anh ấy mới ra trường và vào Nam sinh sống. Phần nhiều cũng bởi quen biết và yêu tôi. Từ khi nghe Hải Minh nói chuyện về người em trai của An Vi, tôi cứ ghim mình trong trạng thái hoảng loạn trong lòng. Không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào? Tiếp tục giữ bí mật như những gì An Vi gửi gắm lại.. Hay cố gắng đào bới quá khứ của gia đình cô ấy? Tôi không biết nữa. Chỉ thấy bất công quá với sự ra đi không để làm gì của An Vi. Lẽ ra cô ấy nên tiếp tục sống hạnh phúc, bởi vì An Vi hoàn toàn, hoàn toàn có cái quyền đó. Một buổi chiều lặng lẽ trôi qua, tôi ngồi đần người ra rồi lọ mọ chuẩn bị bữa tối đợi người yêu về. Anh ấy về lúc 7 giờ tối, nhìn khuôn mặt phờ phạc của tôi, anh tỏ vẻ xót xa, ôm thật chặt và nhẹ nhàng hôn lên má, khẽ khàng nói câu: "Anh nhớ em quá." Rất dịu dàng. Chúng tôi ăn tối với nhau rồi ngồi xem TV, anh hỏi chuyện về An Vi mà bỗng dưng tôi cầm lòng không đặng. Nước mắt lần đầu tiên rơi lã chã khi nhắc tới sự ra đi ấy. Anh ấy ôm tôi và nói tôi đừng buồn.. Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi.. Nếu tôi buồn, An Vi sẽ chẳng nào vui hơn được ở nơi thiên đàng. Rồi anh hỏi, tôi đã liên lạc được với gia đình cô ấy chưa.. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm tôi tê cứng. Bất động. Tôi ôm chặt lấy anh: "Anh còn có chuyện gì giấu em không?" "Ý em là sao?" "Bọn mình yêu nhau cũng được nửa năm rồi nhưng bây giờ em mới thấy, em chẳng biết gì về anh cả." "Thì từ từ sẽ biết thôi. Sao tự nhiên em chuyển chủ đề lạ vậy?" "Ừm.. không có gì.." * * * Một tuần kế tiếp là những ngày điên đảo. Tôi vất vả cùng luật sư Hải Minh giải quyết đống giấy tờ chuyển nhượng nhà hàng và shop thời trang của An Vi cho người khác. Tôi không có khiếu kinh doanh nên chẳng thể để lại làm gì. Toàn bộ số tiền sẽ được gửi vào ngân hàng, chờ đến khi có dịp, tôi sẽ chuyển lại toàn bộ nó cho người yêu mình. Còn về căn hộ chung cư, tôi sẽ để lại đó như một kỷ niệm nho nhỏ giữa tôi và Vivian, một quá khứ đầy ký ức đẹp nhưng lại kết thúc trong một hình ảnh buồn. Khu chung cư đảo điên với những tin đồn khiến cho tôi không còn muốn quay lại nữa. Ước gì.. mọi thứ có thể trở lại.. như xưa. Cảnh sát gọi tôi lên trình diện. Tôi có đôi chút hoang mang. Hải Minh đi cùng tôi ngày hôm đó. Mọi việc diễn ra chẳng chút vui vẻ gì. Từ suốt hai tuần nay, báo chí cứ mải mê bới móc về vụ tự sát. Cái chết của Vivian bỗng dưng trở nên không hề yên ổn chút nào. Nó ồn ào hơn lẽ thường vốn dĩ. Dường như, báo chí đã hết cái để nói rồi. Họ cứ thổi phồng sự việc lên một cách quá quoắt. Những giả thiết về cái chết của An Vi được bàn luận như thể một trò chơi dự đoán kết quả khi cơ quan công an còn đang mải miết điều tra. An Vi thật đơn độc ngay cả khi cô ấy đã chết. Trên đường tới đồn cảnh sát, tôi ghé qua sạp báo, và giật mình với cái tít đập vào mặt: "Cô gái có mái tóc bạc chết do ảo giác vì shock thuốc!" Điều này khiến cho tôi thực sự tức giận. Tôi đã mua hết đống báo đó và ném vào xe rác đầu tiên mà mình nhìn thấy. Tôi bước vào văn phòng của vị cảnh sát trưởng cùng với Hải Minh. Ông nhã nhặn mời tôi ngồi xuống. Hải Minh ngồi bên cạnh tôi. Lại một tập giấy tờ được đẩy về phía tôi. Người đàn ông ấy điềm tĩnh bắt đầu câu chuyện: "Cô có biết bạn cô sử dụng chất kích thích không?" Tôi đứng bật dậy. Phản ứng mạnh mẽ như thể mình vừa bị xúc phạm: "Không thể nào! Các ông đừng làm quá! Có phải chính sở cảnh sát của các ông, đã tung ra mấy tin đồn nhảm nhí, cho đám báo chí lá cải ngoài kia không? Vi không bao giờ dùng chất kích thích gì gì cả. Các ông nên có trách nhiệm với lời nói của mình." Tôi gần như gào toáng lên. Hải Minh giữ tay tôi lại. Anh nói tôi bình tĩnh và kêu tôi ngồi xuống. Hải Minh hỏi lại vị cảnh sát một cách lịch sự: "Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy điều gì ạ?" "Ừm.. An Vi đã sử dụng Gamma hydroxy axit butyrate hay còn gọi là GHB một thời gian kha khá trước khi tự sát. Tôi nghĩ điều này ảnh hưởng ít nhiều tới thần kinh của cô ấy, dẫn tới việc rạch tay tìm đến cái chết này." "Có chắc không?" "Chắc chắn. Hơn nữa, cô ấy cũng đã thừa nhận điều này trong cuốn băng để lại. Hai vị có thể giữ lại nó. Chúng tôi có thể kết luận, đây hoàn toàn là một vụ tự sát do quá căng thẳng và bị tác động bởi thuốc kích thích nồng độ cao." Vị cảnh sát đẩy cuốn băng về phía tôi. Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt cứ ứa trên khóe mi mà không thể nào rơi xuống được. Tôi cầm lấy cuốn băng, ngước mắt lên hỏi ông ta: "Nhưng tôi nghĩ kết luận này mang tính chất cá nhân. Tôi muốn phía cảnh sát các ông không thông báo cho báo chí. Chúng tôi cảm thấy rất.. rất.. rất mệt mỏi. Tại sao các ông có thể nói với báo chí trước khi nói với người nhà nạn nhân chứ.." – Tôi gần như nghẹn lại.. không thể nói thêm gì nữa.. "Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Có thể do một số nhân viên của chúng tôi đã làm rò rỉ thông tin đó. Đáng ra, chúng tôi nên báo cho cô sớm hơn. Tôi rất tiếc." – Vị cảnh sát nói. "Chúng tôi muốn phía cảnh sát bảo mật chuyện này. Để người chết được yên, chúng ta không nên làm rùm beng thêm sự việc. Ông biết đấy, chuyện cũng đã rồi." – Hải Minh nói với giọng điềm đạm. "Tôi cũng rất hiểu tâm trạng của hai vị. Nhưng tôi e rằng điều này khó. Dư luận đang rất quan tâm tới vụ tự sát của cô An Vi. Anh cũng biết mà, ở thành phố này, có bao giờ xảy ra vụ việc như thế này? Đây là trường hợp hy hữu, chúng ta không thể kiềm chế sự tò mò của mọi người." "Tôi biết đó không phải trách nhiệm của phía cảnh sát. Nhưng tôi hy vọng các ông hợp tác, giữ lại nguyên nhân cái chết này?" "Ừm.. tôi không thể hứa được. Nhưng tôi sẽ cố gắng." Chỉ là.. sẽ cố gắng thôi ư? * * * Hải Minh đưa tôi về nhà bạn trai. Nhưng tôi lại muốn quay lại căn hộ mà tôi với An Vi từng chung sống. Có một chút gì đó đắng ngắt trong tôi lúc này. Tôi cảm thấy An Vi trở nên ngu ngốc và trẻ con hơn bao giờ hết. Cô ấy đã dùng ma túy từ khi nào? Và vì sao phải làm như vậy? Nếu đúng như những gì Hải Minh nói với tôi những ngày trước đây, tại buổi gặp lần đầu tiên với anh ta trong văn phòng luật sư ấy.. thì.. An Vi đã đi một quãng đường dài đầy khó khăn, với biết bao nghị lực để có được ngày hôm nay.. Vậy thì chẳng có lý do gì để cô ấy trở nên hèn nhát trú mình trong nghiện ngập, rồi tự sát thương tâm đến nhường này. Đúng như vị cảnh sát kia nói, chúng tôi không thể chặn được thông tin nhiều chiều của dư luận. Khi tôi bước chân vào tiền sảnh của chung cư, ánh mắt những người ở đây nhìn nhau đầy dò xét. Họ thầm thì điều gì đó mà tôi chẳng thể nào rõ được. Tôi ước trong thoáng chốc, họ biến mất hết đi. Những kẻ nhiều chuyện đứng bên lề cái chết. Rốt cuộc, họ và An Vi đâu có quan hệ gì, sao họ cứ cố gắng tìm hiểu quá nhiều điều về một người mà khi sống họ chẳng buồn để tâm đến vậy? Chúng tôi bước vào căn hộ. Có tiếng bước chân loẹt quoẹt lẽo đẽo theo sau. Bà giúp việc của nhà kế bên, tẽn tò đứng nhìn tôi mắt rớm rớm: "Con vìa rồi đó hả con? Trời ơi, thương bé Vi quá.. Cô mong con vìa quá chừng. Dạo này hàng xóm cứ nói ra vào không ngừng.." Bà giúp việc nhà hàng xóm, hay sang dọn nhà cho chúng tôi và được trả tiền theo giờ. Đối với chúng tôi, bà cũng khá là thân thiết. Từ hôm cảnh sát đến đưa xác An Vi đi, tôi vẫn chưa kịp trò chuyện với bà điều gì. Tôi và Hải Minh mời bà vào nhà, ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mặt bà nghệt ra một nỗi buồn da diết lắm. "Từ ngày bé Vi" đi ", người ta cứ đồn ra đồn vào, cô nghe mà rầu hết biết, Họ nói tụi con làm nghề bất lương. Bé Vi chơi thuốc mà chết. Rồi con cũng vậy. Cô bênh hai đứa. Cô nói, cô hiểu hai con quá ràu. Mà họ không có tin, họ chửi cô ngu, cô chán quá chừng. Cô đang tính chờ con về, cô gọi hoài con không bắt máy. Cô chắc về quê, chào con một tiếng. Cô chán thành phố quá ràu. Mệt mỏi quá con ơi.." Tâm sự với bà giúp việc một hồi, tôi dúi vào tay bà chút tiền, để bà lấy ít để dành về quê. Càng nói chuyện càng chỉ thấy thiên hạ ác miệng và phiền hà. Bà xin phép về thu xếp đồ đạc. Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng. Hải Minh ngắm nhìn những bức hình An Vi trên tường rồi thở dài. Tôi quay sang hỏi anh: "Anh biết chuyện Vi dùng ma túy chứ?" "Ừ, anh biết." "Tại sao anh không ngăn chị ấy lại?" "Vi là người mà anh có thể ngăn lại sao?" "Anh có muốn xem cuốn băng không?" Hải Minh im lặng hồi lâu. "Không." Nói xong, anh đột ngột đứng dậy: "Anh về trước nhé!" Trước khi quay đi, tôi thấy đôi mắt Hải Minh dường như đẫm nước.
Chương 3 Bấm để xem Hình như Hải Minh đã khóc khi bước đi. Nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi, và tôi không dám chắc. Anh ta chẳng có lý do gì để khóc cho chuyện này. Đối với An Vi, anh ta cũng chỉ là một luật sư mà thôi, không ruột già, máu mủ. Có thể, tôi đã quá nhạy cảm chăng? Ngồi lại một mình trong căn hộ vắng vẻ. Mọi thứ đều lặng lẽ buồn rầu. Tôi cầm cuốn băng của An Vi trên tay, cứ lưỡng lự mãi không biết có nên xem nó ở đây hay không? Thực lòng, có những điều mà tôi không muốn biết thêm gì nữa.. Tôi đã biết quá nhiều rồi.. Quá nhiều tới nỗi tôi mong giá như tôi đừng biết, để không bị quá tải cảm xúc như thế này. Hải Minh đã kể với tôi về An Vi, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh ta ở văn phòng luật sư để nói về những tài sản mà An Vi để lại. Ngày hôm đó, tôi vừa nghe vừa cảm thấy sững sờ.. Tôi đờ đẫn và tai tôi cứ rối ù lên không chủ đích. Đầu óc tôi tua nhanh những dữ kiện về An Vi mà Hải Minh đã nạp vào não mình.. Đó là.. câu chuyện của cô ấy.. câu chuyện quá thiếu tính.. yên bình.. An Vi là người Bắc. Cái giọng Nam đặc sệt của cô ấy khiến tôi chẳng mảy may nghi ngờ rằng, cô ấy có gốc gác ở một nơi xa xôi nào khác ngoài Sài Gòn. Nhưng trên thực tế, An Vi lại là người Nam Định. Cô ấy thậm chí chẳng có bố mẹ ở Mỹ và hoàn toàn không có ai chu cấp gì từ năm lớp 7, như tất cả những điều mà cô ấy cố gắng miêu tả, tạo ra trong mắt bạn bè mình. Đúng là, An Vi đã phải tự lập từ năm 14 tuổi tại mảnh đất này. Song, tự lập theo đúng nghĩa của từ này là.. không nơi nương tựa và đầy côi cút. Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ viết lại cuộc đời An Vi. Cái chết này có lẽ là cái kết không hợp lý cho câu chuyện ấy. Bạn gặp một cô gái xinh đẹp trên phố, với khuôn mặt hay cười và bề ngoài quyến rũ. Tất cả những gì mà bạn nhìn thấy là vẻ bề ngoài ấy, còn về quá khứ và sự thật đằng sau đó, bạn sẽ tự thêu dệt nó một cách hợp lý cho mình. Bởi bạn chẳng có lý do gì mà phải nghĩ rằng, sau khuôn mặt ấy là biển hồ mênh mông song vỗ. Chúng ta thường sống vô tâm như vậy. Áp đặt những đánh giá chủ quan qua những cái nhìn đầu tiên về người khác, chẳng bao giờ tim hiểu rõ một người.. Chúng ta.. sống vô tình hơn chúng ta tưởng. Tất cả bạn bè của An Vi và ngay cả tôi nữa, chẳng bao giờ để tâm đến thế giới nội tâm cồn cào của AN Vi mà đến bây giờ khi cô ấy chết đi mới dần dần hé lộ. An Vi sinh trưởng trong một gia đình làm nghệ thuật tại Nam Định. Đó là một thành phố chẳng mấy ồn ào. Bố Vi làm quản lý của một rạp hát, còn mẹ là biên đạo múa. Cuộc sống của họ bình lặng trôi qua với gia đình 4 người nho nhỏ. An Vi có người em trai kém mình 4 tuổi, rất dễ thương. Cô được đi học ballet từ nhỏ. Môn nghệ thuật này vào những năm 90 không mấy phổ cập ở nơi mà An Vi sống. Thế nên, rất ít người theo học. Vì thế mà An Vi có nhiều cơ hội đi biểu diễn và gặp gỡ rất nhiều người. Cộng thêm vẻ ngoài dễ thương, An Vi có thể xem là cô bé được yêu thương nhất thành phố với vô vàn giải thưởng. Năm An Vi học lớp hai, có một người bạn của gia đình, là nhà báo của một tờ báo lớn xuống Nam Định chơi. Thấy cô bé xinh xắn, người này đã chụp một bộ hình cho An Vi làm kỷ niệm trong bộ đồ ballet trắng rất xinh của cô bé. Vài tháng sau, mọi chuyện trở nên tồi tệ, khi những hình ảnh ấy vô tình được sử dụng làm hình minh họa cho một loạt phóng sự về "hiếp dâm trẻ em" của tờ báo nọ. Trong bài báo đó, người ta nói về chuyện cha lạm dụng tình dục của con gái, một điều quá tai hại trong xã hội ngày đó (và cho đến tận bây giờ). Hình của cô bé An Vi ôm tay làm động tác xong vòng được nhìn thấy rất rõ trong bộ đồ ballet bó sát. Phía dưới tấm hình có một dòng ghi chú nhỏ: "Những nụ cười hồn nhiên của bé gái này liệu có bị người cha nhẫn tâm dập tắt?" Ngay lập tức, bài báo trở thành đề tài nóng hổi ở khắp thành phố. Không chỉ bởi nội dung nhức nhối của nó, mà còn bởi bức hình của con gái quản lý rạp hát.. Người ta bắt đầu lên án gay gắt cha của An Vi vì đã.. lạm dụng con gái mình. Mặc cho gia đình An Vi ra sức giải thích và đính chính, nhưng không một ai tin cả. Cha của An Vi gọi cho người bạn nọ, yêu cầu họ đăng bài giải thích hình ảnh trên, thì chỉ nhận được một lời xin lỗi cỏn con và những thông tin không đáp trả. Người đó nói chỉ là hình minh họa, không có gì to tát cả. Đơn giản vậy thôi mà cuộc sống gia đình An Vi đã rẽ sang một ngả khác hoàn toàn.. Người ta có thể phá hủy cuộc đời của một con người, rồi lẳng lặng nói một câu xin lỗi vô tư là thế? Suốt năm lớp 2 đó, An Vi không thể chịu nổ áp lực của sự thương hại. Bạn bè cùng lớp nhìn An Vi mỉa mai. Thầy cô thì luôn gọi lên văn phòng tâm sự và an ủi.. An Vi hãy cố vượt qua hoàn cảnh. Đã nhiều lần cô bé khóc thét nói không có chuyện đó. Nhưng mọi người thay vì tin vào lời nói đó của cô gái nhỏ, thì chỉ lặng lẽ lắc đầu.. thương con bé vì đâu mà ra nông nỗi ấy.. Họ lúc nào cũng có thái độ: "Đừng chối, chúng tôi hiểu mà!" Cuối lớp hai, An Vi phải chuyển trường vì không chịu nổi sức ép đó. NHưng khi sang trường mới thì mọi chuyện cũng không có gì tốt hơn. Câu chuyện nổi tiếng về cô bé lớp 2 bị cha lạm dụng đã lan hết thành phố.. Lại những tháng ngày khổ sở vì được.. chở che một cách quá lố của thầy cô bạn bè.. An Vi gần như bị hoảng sợ. Cô bé đã phải nghỉ học một năm do tâm thần không ổn định bởi "sự tỏ ra hiểu biết" một cách rất nguy hiểm của những người xung quanh mình. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, gia đình An Vi phải chuyển nhà ba lần trong vòng một năm. Bà nội cô bé vì không chịu được rèm pha thiên hạ mà sinh bệnh rồi sớm qua đời. Bà ra đi để lại nỗi dằn vặt khôn nguôi trong lòng cha An Vi. Ông đã nghỉ việc sau sự cố đó do không chịu nổi áp lực từ dư luận. Họ chỉ trích ông không ngừng về hành vi đồi bại. Ông bị kỷ luật tại nơi làm việc với những bảng cáo trạng không tên. Mọi thứ đều đi xuống cho dù gia đình An Vi đã cố gắng tìm lại công bằng ở khắp nơi, nhưng bất lực. Cha An Vi trở nên ngập chìm trong rượu chè.. Một mình mẹ An Vi phải lặn lội kiếm sống nuôi hai chị em và người chồng nghiện ngập. An Vi lớn lên trong sự hoảng loạn không ngừng đó. Cô luôn cố gắng để gồng gánh mọi thứ cùng với mẹ. Sống trong cuộc sống bần hàn, mệt mỏi. Mẹ An Vi lâm bệnh rồi qua đời năm cô học lớp 7. Cha An Vi cũng lặng lẽ ra đi sau một năm chiến đấu với bệnh ung thư gan. Sau sự ra đi của cha mẹ, hai chị em An Vi sống chung với gia đình nhà ngoại. Nhưng vì thương xót con gái mình, ông bà ngoại cảm thấy vô cùng ác cảm với An Vi. Con bé là tác nhân gây ra tất cả mọi thứ. Nếu không có tấm hình đó trên báo, thì gia đình nó đâu ra nông nỗi này? Sống trong đay nghiến và sự ghẻ lạnh ấy.. An Vi lặng lẽ thu xếp đồ đạc, ăn trộm tiền của dì.. Trốn lên Hà Nội và chạy theo xe đò vào tới Sài Gòn.. Từ đó, cô không còn một chút liên quan nào tới em trai của mình nữa.. Và dường như, gia đình An Vi cũng không có ý định tìm kiếm một đứa trẻ lạc dòng như cô. Những định kiến xã hội, sự bảo thủ của lòng người.. đã khiến một cuộc đời đi lạc.. An Vi đã có một tuổi thơ lăn lội nơi xa xứ. Cô ăn xin và thậm chí ăn cắp để sống lăn lóc ở thành phố nhộn nhịp này.. Ngày qua ngày, An Vi tìm mọi cách để sinh tồn và học cách lãng quên quá khứ. Cô chẳng còn nhớ gì nữa về những chuyện đã qua.. An Vi sống gai góc, gai góc lắm.. Da cô đen sạm lại trong những ngày vất vưởng nắng nôi phố phường. Bị đánh bầm dập những lần giật đồ bị người ta tóm được. Hai lần bị bắt vào trại cải tạo thanh thiếu niên hư hỗn. An Vi trở thành đứa con bất trị của đường phố từ lúc nào không hay.. Cuộc đời An Vi là một đoạn phim tua quá nhanh, càng xem càng trở nên nghẹn ngào không đuổi kịp. Mọi thứ cứ dồn dập như thể quá vô lý nếu xảy ra như thế.. 17 tuổi, An Vi theo một vài người bạn, làm lính chạy hàng buôn lậu phụ tùng xe từ Campuchia về Việt Nam. Dù tôi không nghĩ rằng, chỉ buôn lậu thôi cũng có thể mau chóng trở nên giàu có. Song, tôi không có cách lý giải nào tốt hơn cho tất cả mọi chuyện, ngoài việc lắng nghe Hải Minh kể lại. Đó là những ngày tháng phiêu lưu đầy mạo hiểm. Còn vì sao An Vi có được số tài sản mà không phải cô gái ở tuổi 27 nào cũng có thể có được, từ một đứa trẻ vất vưởng của phố phường.. thì Hải Minh không nói một cách sâu sát. Anh ta làm luật sư riêng cho những thương vụ làm ăn và luồn lách luật pháp của An Vi đã được 5 năm. Cuộc sống của An Vi có quá nhiều nội tình luẩn quẩn.. Đó là một góc khuất mà suốt hai năm nay, quen biết và chung sống cùng An Vi tôi không hề nhìn thấy. Trong suốt hai năm chúng tôi sống cùng nhau, An Vi luôn là một cô gái ngông cuồng. Tôi luôn thấy cô ấy giống như hầu hết những tiểu thư con nhà giàu được cha mẹ chiều chuộng và đầu tư quá mức. An Vi cặp kè với rất nhiều chàng trai, tiêu xài cũng vô cùng hoang phí. Tính tình phóng khoáng, nhiều bạn bè vì sống không chi ly, có phần hơi dễ dãi. Gặp bạn bè, lúc nào cũng cười nói sảng khoái như thể chẳng có gì ưu lo. Có thể, tôi đã quá vô tâm? Hay An Vi giấu giếm quá kỹ những gì về cô ấy để tôi không thể nào nhìn thấy nổi. Vừa suy nghĩ, tôi vừa cầm cuốn băng mà người ta đưa lại tại đồn cảnh sát. Vẫn những suy nghĩ rối bời làm tả tơi trí óc. Tôi bật khóc. Bỗng, có tiếng mở cửa lạch cạch. Tôi giật mình đứng dậy. Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà? Liệu còn ai khác có chìa khóa của căn nhà này ư? Không ai khác. Đó chính là Duy Anh – bạn trai của tôi.
Chương 4 Bấm để xem Tôi kể bạn nghe câu chuyện những cuộc đời. Nó nhỏ nhoi như muôn vàn cát bụi.. Tôi kể bạn nghe một chuyện tình tàn lụi. Tro bụi hóa mù dăng kín lối thiên thu.. Cuốn băng trên tay tôi rớt xuống sàn nhà. Toàn thân cứng đơ ra vì bất động bởi quá đỗi ngạc nhiên. Duy Anh cũng giật mình khi nhìn thấy tôi. Cả hai chúng tôi im lặng trong tư thế đó vài giây. Duy Anh rụt rè hỏi một câu ngớ ngẩn: "Em.. em.. sao lại ở đây?" Tôi cúi xuống nhặt cuốn băng. Ngước mắt về phía Duy Anh dò xét: "Câu này em phải hỏi anh mới đúng, sao anh có chìa khóa nhà em?" "À.. ừm.. thì.." "Có gì mà anh lắp bắp vậy? Sao anh lại có chìa khóa căn nhà này?" "Thì.. thì anh.." "Sao anh có?" "Em đừng hỏi anh dồn dập như thế?" "Tại sao anh có? Anh tới đây làm gì? Tại sao?" Tôi lao về phía Duy Anh, đẩy mạnh, và cảm thấy bị kích động. Tôi vừa nói vừa khóc: "Anh biết hết phải không? Anh biết hết hả? Anh biết hết sao anh đóng kịch như vậy? Sao anh còn giả vờ như không biết? Hả?" "Anh không hiểu em nói chuyện gì.. Em bị điên à? Bình tĩnh nghe anh nói này." Duy Anh nắm lấy hai cánh tay tôi lắc mạnh. Tôi vẫn cứ vùng vẫy cho đến khi anh ấy ôm chặt lấy mình. Tôi khóc và thả xuôi mình xuống một cách yếu đuối thổn thức.. "Em bình tĩnh chưa?" Anh vuốt nhẹ lên má tôi. Dịu dàng lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Tôi gật đầu. Không nói gì. "Anh nhận được một phong bì thư, có chìa khóa nhà em. Anh chỉ làm theo tờ giấy trong đó, đến xem có cái gì thôi. Anh gọi cho em đi cùng anh, nhưng em không nghe điện thoại. Nên anh tới trước coi sao, rồi về sẽ nói lại với em mà. Sao em phản ứng dữ dội vậy?" "Thật không? Ai gởi cho anh vậy?" "Thật! Anh thề! Anh không biết. Đây, em xem này.." Duy Anh vừa nói, vừa đút tay vào túi quần, rút ra một phong bì thư màu trắng đã bị xé, đặt vào tay tôi. Tôi quệt nước mắt, cầm chiếc phong bì. Mở ra, một tờ giấy nhỏ có dòng chữ: "Đây là chìa khóa nhà bạn gái anh. Hãy đến đó, có một thứ đang chờ anh nơi ấy. Đi một mình. Tìm thứ thuộc về anh." Những dòng chữ này, là của ai? Mục đích của họ nói Duy Anh tới nơi này là gì? Trong căn nhà này có cái gì nữa chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu. Dường như, mọi chuyện đã đi quá xa. Đây không còn là một vụ tự sát của riêng An Vi nữa.. Nó đã kéo tôi lún quá sâu vào những vòng xoáy không đầu không cuối này. Tôi vô thức nhìn quanh căn nhà. Ở đây cảnh sát đã kiểm tra và lấy đi hầu như tất cả những thứ cần phải lấy để điều tra về cái chết. Những đồ đạc vô tri ở lại chẳng có một ý nghĩa gì đặc biệt với chính tôi hay chủ nhân của nó. Hai năm nay, căn nhà này, từ khi tôi bước vào cho tới lúc An Vi "bỏ đi", hầu như chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi vẫn ăn tối cùng nhau trên chiếc bàn màu trắng gần "cửa sổ mặt trời". Ở nơi đó, mỗi buổi sáng, An Vi vẫn hay tươi cười, ngó ra ngắm nắng. Màu tóc của An Vi luôn là đề tài bàn tán khi đó. Cô ấy thay đổi màu tóc rất nhiều. Tới nỗi tóc khô và rất xơ. Nhưng dưới ánh nắng nơi khung cửa đó, trông An Vi lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Chúng tôi vẫn hay ngồi cùng nhau trên chiếc sofa này. Hai năm trôi qua, có gì đó đổi thay nơi sofa ấy? Có chăng là chiếc tivi càng ngày.. càng lớn. An Vi đã tậu về một "cơ ngơi" giải trí trong không gian nhỏ này. Cô ấy hay ngồi xem phim tới sáng.. ăn sáng và đi làm luôn.. Còn gì nữa nhỉ? Phòng riêng của An Vi cũng chẳng có gì là bí mật. Chúng tôi không bao giờ khóa cửa phòng mình. Mọi thứ đều tự do và gợi mở.. Có gì để ai đó muốn Duy Anh tìm đến nơi này.. Cứ như đang có một bóng ma dõi theo, khuấy đảo cuộc đời tôi vậy.. "Nhưng.. em nói.. anh biết hết là biết chuyện gì cơ?" Bất chợt, Duy Anh hỏi, làm tôi giật mình lúng túng.. "À.. à.. Không.. không có gì." "Em có chuyện gì giấu anh phải không?" "Không, không có mà.. Em bị kích động nên nói linh tinh vậy đó.. Cái chết của An Vi vẫn làm em hoảng sợ mỗi khi ở đây một mình. Anh tới đột ngột quá làm em.." Duy Anh ôm lấy tôi: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em yêu. Chuyện đã qua rồi.." Tôi cũng ôm lấy anh.. "Chuyện này cứ như một trò đùa.. Căn nhà này chẳng có gì cả.. Chẳng hiểu ai lại nghĩ đây là một ý tưởng vui, khi gửi cho anh cái này. Anh cũng hơi ngu ngốc khi đi theo trò chơi" trinh thám "dở hơi này của kẻ rỗi việc đó. Anh nghĩ, chúng mình nên về đi. Đừng ở đây thêm nữa." "Vâng.." * * * Tôi và Duy Anh rời khỏi căn hộ chung cư đó. Từng bước đi trở nên nặng nề hơn. Có điều gì tôi đã bỏ quên trong căn nhà ấy. Những dòng chữ trên mảnh giấy trong phong thư cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Người gửi cho Duy Anh lá thư ấy, liệu có liên hệ gì với cái chết của An Vi không? Hay chính cô ấy đã để lại thứ gì đó trong căn nhà, muốn em trai mình phải lần mò tìm kiếm? Không lý nào! * * * Từ sau hôm đó, Duy Anh không cho phép tôi trở về nhà của An Vi nữa. Anh nói, người chết thì cũng đã chết rồi.. Tôi cần thời gian để bỏ rơi quá khứ ám ảnh về cái chết đó của An Vi. Cần sống. Sống một cách bình thường. Vậy là, chúng tôi không nhắc tới sự việc bức thư. Tôi cũng chon chặt cái "bí mật" về tình máu mủ giữa Duy Anh và chị gái anh ấy.. Sáng thứ bảy của tuần kế tiếp, tờ báo lớn nhất thành phố đưa tin về cái chết của An Vi ở mục phóng sự điều tra. Nhưng mọi chuyện có vẻ như mới được mở ra chứ không đơn thuần là khép lại. Sau khi, người ta kết luận về vụ tự sát do ảo giác đó của Vi, họ mở ra một câu hỏi mới về tình trạng tiêu thụ GHB ở Việt Nam.. Một loại ma túy phổ biến ở nước ngoài, đã xâm nhập vào Việt Nam như thế nào? Cuộc sống này giống như một chuỗi những vô thức mờ ám. Mọi việc cứ xối xả nối tiếp nhau bóp nghẹt người đang sống và hành hạ linh hồn kẻ đã chết rồi. Cầm tờ báo trên tay, tôi cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, tôi nhớ tới cuộn băng mà tôi đã để lại căn hộ chung cư của chúng tôi. Tôi vẫn chưa xem nó. Hôm đó, khi bỏ về, tôi đã để cuộn băng ở lại trong nhà và lặng lẽ đi ra cùng với Duy Anh. Tôi quay lại căn hộ. Một mình. Lúc đó khoảng 7 giờ tối. Không khí yên ắng khiến tôi có đôi chút rùng mình. Bước vào nhà. Cuộn băng đã không còn ở đó. Tôi nhìn quanh. Cảm thấy có luồng khí lạnh đâm mạnh vào tim. Chuyện gì thế này? Tôi hốt hoảng bấm số của Hải Minh. Anh là người đầu tiên và duy nhất mà tôi nghĩ tới ngay lúc đó. Rời khỏi căn hộ, tôi vội vã chạy tới văn phòng luật sư của Minh. Anh ấy nói vẫn đang ở đó. Tôi cuống quýt. Mồ hôi vã ra như tắm. Giọng tôi run lên cầm cập và hai hàm răng dường như va đập vào nhau. "Cuộn.. cuộn.. băng.. băng.. băng.. mà mà.." "Cuộn băng mà đồn cảnh sát trả lại cho cô đúng không?" "Đúng.. đúng.." "Nó sao rồi.. Cô bình tĩnh lại nào. Uống nước đi rồi nói tiếp.." Tôi đưa ly lên miệng, rồi đặt xuống. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Môi tôi cắn chặt.. hít một hơi thật sâu. Tôi cố để cho mình có thể tĩnh tâm lại. Kể cho Hải Minh về câu chuyện cuộc gặp gỡ của tôi với Duy Anh. Sau đó, cuốn băng đã "không cánh mà bay" như thế nào. "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao cuốn băng có thể biến mất vô lý như thế? Mới chỉ hai ngày mà. Hơn nữa, ai là người gửi cho Duy Anh bức thư đó? Có quá nhiều thứ uẩn khúc trong câu chuyện này.. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Và tự lúc chị ấy ra đi, cuộc sống tôi hoàn toàn không thể bình thường nổi.." Hải Minh đứng dậy. Đi đi lại lại trong phòng. Một tay để lên cằm.. Mắt nhìn xuống đất. Những bước đi tạo lên tiếng động chầm chậm. Rồi anh ta quay qua nhìn tôi: "Cô có muốn uống một chút gì đó không?" * * * Chúng tôi tới Martini. Đó là một bar nằm trong khách sạn Park Hyatt, ở trung tâm thành phố. Tôi bất ngờ khi thấy vị cảnh sát mà tôi gặp hôm trước đang ngồi đó. Hải Minh vẫy tay với ông ta. Rồi chúng tôi ngồi chung bàn với người đàn ông đó. Một bàn sát cửa kính và có thể nhìn ra ngoài. Nhạc có vẻ hơi ồn ào. "Cuốn băng đã mất." – Hải Minh nói với người đàn ông nọ. "Nội dung của nó chẳng đáng để mất." – Ông ta trả lời. Họ nói chuyện với nhau như thể tôi không ngồi ở đó. "Trong đó, có gì?" "Cô ta nói về việc dùng GHB. Cô ta cảm thấy stress với số má. Việc nhà hàng Paradise thua lỗ. Chỉ có vậy." "Ông đã xem kỹ chưa?" "Tôi đã xem và thấy không có gì đặc biệt." "Thế thì kẻ lấy nó có ý đồ gì?" "Có thể người lấy nghĩ trong cuộn băng đó có bí mật nào. Nhưng thực sự, chẳng có gì hết. Kẻ đó chỉ mất công thôi." – Ông ta nói rồi đưa ly lên, uống một hơi. – Vậy thôi, tôi bận chút việc. Tôi đi trước nhé, cậu bé. Nói rôi, ông ta đứng dậy. Vẫy tay, gọi tính tiền. "Ông cứ đi trước đi. Để tôi" – Hải Minh gạt tay ông ta xuống. Họ chào nhau. Ông ta gật đầu chào tôi, rồi bỏ đi. Phía bên ngoài, một chiếc Mer C220 đang chờ sẵn. 'Em uống đi. " Hải Minh nhìn tôi. Tự nhiên mắt tôi long lanh, ngấn nước, tôi cứ nhìn ly rượu.. rồi khóc.. Cảm giác trống rỗng với hiện tại này, tôi không tự chủ được. Điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy số của Duy Anh, tôi lặng lẽ ấn từ chối. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy lúc này. Tắt máy. Tôi tắt máy. Hải Minh nhìn theo từng cử chỉ của tôi. Tôi cảm giác được ánh mắt của anh ấy đang dõi theo những ngón tay đang đập nhẹ trên thành ly của mình. " Có những chuyện không nên biết thì hơn.. Cuộn băng không có gì.. Nếu nó mất đi.. Có khi là điều nên thế.. Em không nên tìm hiểu, để phải lo lắng quá nhiều.. Hãy mặc kệ đi.. " Mặc kệ ư? Ừ. Phải. Mặc. Kệ. Thôi. Sau đó, chúng tôi đã uống rất nhiều. Tôi cảm thấy hơi lảo đảo. Có một điều gì đó không đúng lúc này. Tôi chăm chú nhìn Hải Minh. Cứ nhìn mãi như thể bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Tôi nhếch mép cười rồi buột miệng: " Mắt anh đẹp thật đấy! " Khi tôi vừa nói dứt câu.. Hải Minh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nó có vị sữa của Bailey.. Rất ngọt ngào.. Cứ như thể. Chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau. Anh ấy là phần bấy lâu.. tôi để lạc. Có một điều gì đó rất sai trái đúng không? Sai trái khi tôi ngồi đây và mắt môi tôi dường như bị cuốn theo ma lực ấy. Ma lực của mùi vị rượu sữa ngọt ngào từ đôi môi này. Có điều gì đó rất sai trái đúng không? Sai trái khi đôi môi này rõ ràng là nơi mà tôi thuộc về. Bàn tay đang ôm lấy vòng eo tôi rõ ràng là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nó thân quen tới nỗi, cảm giác" yêu "nuốt chửng tôi ngay lúc đó. Tôi không thể nào chống cự cảm giác đó. Sai trái. Nó sai trái quá! Nhưng tôi muốn. Muốn hơn bao giờ hết sự sai trái quyến rũ này.. " Anh rất nhớ em.." Hải Minh thì thầm.. Đôi môi đặt gần như nuốt lấy hơi thở tôi..
Chương 5 Bấm để xem Chúng ta cứ nói mãi về những tình yêu phản bội. Rời bỏ thương yêu chỉ sau một đêm thôi.. Để dối trá thay lời cho sự thật.. Tôi dường như nghe thấy nhịp đập của trái tim anh ấy. Những nhịp đập nhịp nhàng, mạnh mẽ, dồn dập. Câu chuyện này đã đi quá giới hạn mà nó được phép diễn ra. Hải Minh đã làm "hư" tôi bằng sự quyến rũ mà tôi không nên lún sâu quá. Câu nói "Anh nhớ em" da diết như xiết chặt tâm can tôi. Một phần, tôi muốn đẩy anh ra xa thật xa cuộc đời mình. Một phần khác, mạnh mẽ hơn, tôi muốn mượn rượu say để níu tay anh lại.. Rằng tất cả những điều đang xảy ra chỉ là thứ ảo giác mê man, không thật. Và bởi vì nó không có thật, nên tôi không cần phải quá đỗi đề phòng.. Vàbởi vì nó chỉ là giấc mơ, là thứ ảo giác sẽ mau tan biến khi giấc mơ tàn lụi.. nên giây phút này đây, có anh trong vòng tay, nắm hơi thở anh vững chắc trên đôi môi run rẩy mùi Bailey nồng nàn.. Tôi hoàn toàn được phép sở hữu anh, sở hữu khoảng thời gian thế giới như ngừng chuyển động này.. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là "giá như" mà thôi, đây không phải là giấc mơ. Nó là điều hoàn toàn có thật. Tôi là một cô gái "hư hỏng", một kẻ đang "phản bội", một ả "ngoại tình" đang cố gắng tìm kiếm một lý do "chân chính" giải thích cho hành động "xấu xa" không được phép xảy ra khi tôi đã có một mối tình ở nhà đang nằm đợi. Người ta không được phép yêu người khác hoặc có cảm giác yêu với người khác, khi người ta đã có ai đó cho riêng mình.. Đúng không? Sự phản bội luôn là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! "Anh sẽ làm hư em mất." "Anh không thể làm hư em, bởi vì em chưa bao giờ ngoan cả." Hải Minh cười, nụ cười của anh như bừng sáng khoảng sâu tăm tối trong tâm hồn tôi, những ngày An Vi "ra đi" đã trôi qua trong mệt mỏi. Làm sao anh có thể thuộc về tôi như thế này? Thuộc về tôi như thể.. rõ ràng anh đã là của tôi từ lâu lắm. Chúng tôi mới quen biết nhau không lâu. Quen biết nhau trong một dịp mà chẳng ai muốn nó tới. Với cương vị một người luật sư, cho cô bạn mà tôi yêu thương vô bờ.. đã dại dột tự sát lãng xẹt.. vì một chất gây nghiện dở người, mà trước đó, tôi không hề nghe tới nó. Giờ này, tôi tìm tới anh trong khi tôi hoảng loạn với thực tại sau cái chết ấy. Tôi tìm đến anh để thấy một con đường rõ ràng cho vụ án này. Song, những cái gì tôi muốn có, tôi đã hoàn toàn lãng quên nó khi đắm chìm vào anh. Tôi cảm giác rất rõ ràng rằng, mình PHẢI phản bội. Bởi, tôi KHÔNG THỂ từ chối việc làm kẻ xấu khi bị sự quyến rũ này làm cho mềm nhũn. * * * Phòng khách sạn sáng ánh đèn. Hải Minh mở đèn ở khắp mọi nơi. Anh dường như sợ bóng tối sẽ làm lu mờ thứ ánh sáng điện yếu ớt này, tới nỗi, những ngọn nến le lói cũng được anh thắp sáng. Đêm đó, chúng tôi ở bên nhau. Không nói quá nhiều. Hay đúng hơn là chúng tôi không nói gì cả. Chúng tôi dẫn dắt nhau bằng ánh mắt và sự thờ ơ với cuộc sống mà mình đang tồn tại. Điện thoại tôi vẫn tắt và màn hình điện thoại Hải Minh im lìm. Chúng tôi tìm đến nhau đơn giản như đã quá quen với mọi ngóc ngách và đường lối trên cơ thể mình. Từ cái cách Hải Minh hôn nhẹ lên mắt, từ cái cách anh ngậm lông mi tôi trong tích tắc.. đến đôi bàn tay to với những ngón tay dài lướt nhanh theo dọc sống lưng tôi.. Mọi thứ cứ như một hành trình thuộc lòng của ngôn ngữ cơ thể mà chúng tôi không hề lạ lẫm. Từng cử chỉ ấy thay cho vô vàn câu nói yêu thương mà dường như anh đang diễn tả một cách nhẹ nhàng, hờ hững nhưng rất truyền cảm và vô cùng mạch lạc. "Anh yêu em!" Anh ấy không cần nói, nhưng nó vẫn rõ ràng như nhịp đập ngôn ngữ của một người câm.. Và hiển nhiên như bức tranh tưởng tượng thế giới sống đang diễn ra trong mắt một kẻ mù. Những cảm giác này, tôi chưa từng có với Duy Anh. Hình như, cũng chưa từng tồn tại với một người đàn ông nào khác, ngoài anh – người đang lướt nhanh bên cạnh tôi nơi này. Mối quan hệ của tôi và Duy Anh, giống như một thứ trách nhiệm. Trách nhiệm của sự trưởng thành, thiếu đi cuồng nhiệt và rất hiếm đam mê. Chẳng phải vì Duy Anh không đủ tinh tế, cũng không hẳn rằng anh thiếu đi sự dịu dàng.. Càng không phải vì chúng tôi không đàng hoàng, nghiêm túc với nhau.. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tôi và Duy Anh bên nhau.. chúng tôi cứ như đang thiêu thiếu điều gì. Duy Anh là một chàng trai tốt, một "good lover" cả trên giường lẫn ngoài đường. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên mà tôi có thể cùng chung sống.. Nhưng.. biết nói sao đây? Hải Minh thì.. không chỉ có vậy.. À không, anh khác hoàn toàn.. Anh hoang dại hơn ư? Không hẳn.. Khó nói lắm. Hải Minh không phải một người đàn ông bình thường, anh là một sợi dây trói vô tình và vô hình, mạnh mẽ, ràng buộc tôi trong cơ man những suy nghĩ mông lung.. biến tôi thành kẻ.. chẳng ra gì.. trong thoáng chốc.. Những ngọn nến dần tàn rồi tắt, chỉ còn lại những ánh đèn vàng nồng nàn nhưng lạnh ngắt mà thôi. Hải Minh nằm lặng lẽ bên tôi, quay mặt nhìn thẳng vào tôi, ngắm nhìn say sưa lắm, rồi cười. "Ở bên anh, em thấy tim em đau." "Ở bên em, anh biết tim anh còn đập mạnh.." Tôi nói bâng quơ, Hải Minh trả lời tôi thờ ơ.. hai câu nói như hai vế đối đập vô tường rồi rơi vỡ vụn.. Chúng tôi thiếp đi.. * * * An Vi đã chết rồi. Còn tôi, là người yêu của em trai cô ấy – đứa em trai mà cô ấy yêu thương hơn cả bản thân mình. Cái chết của An Vi là một ẩn số mà tôi không muốn giải đáp nữa. Hải Minh là một bài toán khó – mà tôi cũng chẳng muốn có kết quả về nó để làm gì. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon trong vòng tay Hải Minh – như chưa bao giờ được ngủ ngon như thế. Sáng hôm sau, tôi bừng tỉnh giấc bởi ánh sáng mặt trời chói chang và ấm áp lan tỏa khắp cửa sổ, đàn áp những ánh đèn lạnh lẽo đang ngự trị trên từng vách tường. Hải Minh nở một nụ cười quen thuộc, hiền dịu pha chút lạnh lung cố hữu: "Chào buổi sáng em yêu.." Cái cách mà anh ấy nói, như thể chúng tôi là một cặp. Anh cứ như một đạo diễn kiêm diễn viên, chỉ đạo vai diễn của tôi trong vở diễn của anh. Chúng tôi cùng nhau đóng chính, một kịch bản mà tôi không thuộc lời thoại, còn anh thì.. đã hiểu nó nằm lòng. Tôi lồm cồm bò dậy, vào toilet rửa mặt, thay đồ.. Tôi bước ra với bộ dạng chỉn chu trong im lặng. Tôi cảm thấy đây hình như là một trò chơi. Và nếu nó như một trò chơi, thì.. giờ đây.. nó tạm thời dừng lại được rồi. Tôi đến gần bàn bên giường ngủ, mở ví và lấy điện thoại. Tôi cần mở điện thoại lên. Bỗng dưng lúc này, tôi nhớ tới Duy Anh. Cảm giác tội lỗi khiến mặt tôi tối sầm lại. Đột nhiên, Hải Minh từ phía sau tiến lại, anh vòng tay qua eo tôi ôm chặt và nhẹ nhàng cắn lên tai trái của tôi.. Một cử chỉ ngọt ngào tới nỗi khuôn mặt đang tối thui của tôi từ từ giãn ra và đáp trả bằng nụ cười nhè nhẹ. Nhưng may mắn thay, ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn gửi tới, khiến điện thoại trên tay tôi rung xối xả. Tiếng rung của điện thoại đã kéo tôi ra khỏi những phút yếu lòng đó. Tôi nhanh chóng gỡ tay Hải Minh ra theo phản xạ: "Đủ rồi anh, đêm qua, chỉ là tôi quá say thôi. Tôi xin lỗi, quên đi nhé!" Hải Minh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bình tĩnh đáp trả bằng ánh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi: "Để anh đưa em về, xe anh tới rồi." Tôi có đôi chút hụt hẫng. Sau những giây phút nồng nàn chúng tôi ở bên nhau đêm qua, chẳng lẽ chỉ một câu nói như không có gì xảy ra của tôi, cũng đủ để làm cho anh buông xuôi như thế? Hay đối với Hải Minh, những câu nhớ nhung, yêu thương chỉ là một thứ tiền lệ đủ để tình một đêm trở nên thi vị hơn? Nhưng mà không sao, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ là một trò chơi của hai người đã lớn. Chúng tôi sẽ quên đêm qua đi và sống tiếp như những gì ngày thường vẫn vậy. Có lẽ. Nên thế. * * * Xe của Hải Minh đỗ trước tiền sảnh khách sạn. Tôi nhận ra đó là chiếc Mer C220 đã đón vị cảnh sát trưởng tối qua. Điều này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cố gắng kìm nén câu hỏi chỉ trực chờ tuôn ra ngay lập tức. Cho tới khi bước vào xe, khi nhân viên khách sạn đóng cửa và Hải Minh bắt đầu đi, tôi mới bồn chồn hỏi nhỏ trong ngập ngừng: "Chiếc xe này.. là.. của anh hả?" "Ý em muốn nói rằng hôm qua xe này đón cảnh sát kia đúng không? Ừm.. là xe của anh.. Hôm qua, ông ta mượn." "Anh có quan hệ thân thiết với cảnh sát điều tra vụ án của An Vi thế sao?" "Cũng không thân lắm. Không có vụ án An Vi nào cả, chỉ có duy nhất một vụ án về GHB thôi, điều này, em không hiểu đâu. Anh cũng không muốn em hiểu. Nên em đừng để tâm nữa. Anh xin em đấy. Vì anh?" "Vì anh? Sao em phải vì anh? Anh là gì của em? Người mới quen? Hay tình một đêm? Em cảm thấy.." Tôi chưa kịp nói dứt câu.. thì Hải Minh đã ngay lập tức đáp lời. "Anh là người em đã quên, rồi sẽ tiếp tục quên. Anh là ai, không quan trọng. Em cần thời gian để nghỉ ngơi. Anh thấy dạo này, em quá căng thẳng rồi. Nếu em muốn chuyển nhượng lại mấy nhà hàng đó, anh sẽ lo. Mọi việc, em nên để đó đi, đừng suy nghĩ nữa. Nhìn em xanh xao lắm." "Em có cảm giác anh biết rất nhiều chuyện.. Báo chí đang ì xèo việc GHB vào đây.. Họ nói An Vi có liên quan đến sự việc này.. Liệu số tài sản mà An Vi để lại.. có gì mờ ám không? Em có quyền được biết những gì cô ấy để lại. Ngay cả cuốn băng giờ cũng biến mất, không rõ ràng." "Chẳng phải em đã nghe rồi sao, cuốn băng không chưa gì cả, nên em không phải tìm kiếm nữa. Anh không muốn em gặp rắc rối. Em phải tin anh." Hải Minh rời một tay khỏi bánh lái, anh nắm chặt tay tôi. Quay sang nhìn trìu mến, cái nhìn thể hiện rõ một sự yêu thương vô bờ bến.. "Tại sao em phải tin anh? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau? Anh biết rõ về những thứ mà em đang tìm hiểu. Nhưng có vẻ như anh muốn giấu diếm, lấp liếm chúng. Tại sao em phải tin anh? Chúng ta mới quen nhau.. chẳng có gì đâu mà tin tưởng được." Hải Minh thở dài. Anh buông tay tôi ra và đạp ga rất mạnh. "Bởi vì nếu không phải là anh, không ai đáng tin với em trên thế giới này." Câu nói này, dường như, tôi đã nghe ở đâu, từ lâu.. lâu lắm.. Câu nói quen thuộc nhưng tôi không còn nhớ đã từng nghe nó hay chưa.. Một thứ ảo giác.. ảo giác làm tôi nhói đau trở lại. Tôi im lặng. Suốt quãng đường sau đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Tôi im lặng không phải vì tôi đã tin Hải Minh. Cũng chẳng phải vì câu nói của anh ấy.. Tôi im lặng vì có một thứ gì đó rất sâu trong tâm hồn tôi trỗi dậy làm cho tôi đau đớn.. Nhưng. Tôi không biết điều đó là gì. Một cảm giác không thể định hình.. đang vò nát tôi. Khi chiếc xe đang chuẩn bị dừng lại ở nhà của Duy Anh và tôi, bỗng từ phía sau một chiếc Audi Q7 lao rất nhanh về phía chúng tôi. Xe của Hải Minh lê một đoạn khá dài, mặc dù anh đã dùng hết sức để điều khiển. Chiếc xe đâm thẳng vào cây lớn ngay gần đó. Ơn trời, cú va chạm mạnh chỉ làm đầu tôi va đập nhẹ.. Hải Minh không sao.. Trán tôi chảy máu.. Hải Minh vỗi vã xé tay áo sơ mi, đắp vào chỗ máu đang rỉ trên đầu tôi. Chúng tôi bước xuống xe, xem có chuyện gì xảy ra. Hải Minh tiến lại gần chiếc Q7. Sau va chạm vào chúng tôi, nó vẫn im lìm ở đó. Tôi lẽo đẽo đi theo Hải Minh: "Chuyện gì vậy anh?" Hải Minh gần như lặng im khi cửa kính chiếc xe hạ xuống. Duy Anh đang gục đầu vào tay lái. Tôi bàng hoàng..
Chương 6 Bấm để xem Nhìn Duy Anh đang gục đầu bên tay lái, tôi trở nên luống cuống và sợ hãi. Trong vài giây, nước mắt tôi đã chực trào vỡ òa. Tôi phải giải thích với anh ấy chuyện này như thế nào đây? Tôi đã đi đâu cả đêm qua để về đây với Hải Minh trong tình trạng điện thoại tắt máy không liên lạc được? Mọi suy nghĩ cứ dày vò trong tôi, đảo điên như guồng quay của máy giặt đang ở chế độ vắt cạn nước. Lúc đó, tôi không biết rằng, tôi thậm chí sẽ không còn có cơ hội để.. được thanh minh hay giải thích nữa rồi.. Đột nhiên, Hải Minh chạy về phía xe của anh ta, vào xe lấy thứ gì đó và quay lại với một khẩu súng ở trên tay. Tôi hoàn toàn kinh hãi khi nhìn thấy điều này. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ đụng chạm súng ống, cũng chưa nhìn thấy súng thật bao giờ. Có chăng chỉ là mấy thứ đồ chơi trẻ nhỏ, hay những khẩu súng trên phim ảnh, báo chí, TV mà thôi. Tại sao Hải Minh lại có súng? Đây đâu phải là nước Mỹ? Tôi hét lên: "Anh làm cái quái gì vậy? Anh điên hả?" Hải Minh bình tĩnh, giơ súng bắn thẳng vào cửa kính ở phía sau. Không một âm thanh đùng đoàng nào vang lên ngoài tiếng loảng xoảng của kính vỡ. Tôi bịt tai trong hoảng sợ, một sự thụ động vô vọng quan sát những tiến trình trôi qua đầy bất lực. "Em bình tĩnh, cứ để anh, phải vào để lôi cậu ấy ra. Cậu ta đang phê thuốc, không biết gì hết đâu." Lại một lần nữa tôi chết đứng. Cái cảm giác khựng lại lọc cọc ở trong tim. Tê tái, ngỡ ngàng, bang hoàng, ngã gục. Trong lúc đó, Hải Minh cố gắng luồn tay vào cửa sau xe thông qua đám kính vỡ. Anh mở cửa sau rồi bò lên phía trước bên cạnh Duy Anh, mở khóa để cửa trước và đưa Duy Anh ra ngoài, trong khi tôi vẫn đứng đó hoảng hốt và vô dụng. Hải Minh kéo Duy Anh về phía xe anh ta. Rồi nói: "Giúp anh, đưa cậu ấy lên xe, chúng ta cần tới bệnh viện gấp." Bất giác, trong ¼ của giây, tôi quay lại nhìn chiếc xe Q7 vỡ kính. Đó đâu phải xe của Duy Anh? * * * Bệnh viện 2 giờ sau đó, Duy Anh nằm hôn mê. Cảnh sát đang làm việc với Hải Minh về chiếc xe và những gì xảy ra sau vụ va chạm. Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chẳng còn chút nồng nàn của Duy Anh. Tôi cứ lẩm bẩm bên tai Duy Anh những điều tôi muốn nói với anh ấy. Bác sĩ chẳng hề cho tôi biết, Duy Anh sẽ phải nằm đấy đến bao giờ.. Người ta thậm chí còn nói anh ấy có nguy cơ sẽ thành người.. thực vật.. Sự hối hận dằn vặt trái tim tôi. Nỗi đau cào xé và cấu nát tôi thành từng mảnh nhỏ: "Anh có thể tỉnh dậy không.. Tỉnh dậy và nói như mọi khi rằng.. anh yêu em, anh nhớ em.. anh cần em.. Hay chỉ cần anh tỉnh và nói.. cô là con chó cái, cô thật khốn nạn.. cô là con đàn bà tồi tệ.. Mà không.. anh nói gì cũng được.. em chỉ cần anh tỉnh dậy.. để em thấy anh như mọi ngày thôi.." Tôi khóc, cứ độc thoại trong không gian của hai chúng tôi nhưng chỉ mình tôi còn đang "thức". Anh ấy đã ngủ say trong giấc ngủ của riêng mình. Độc ác để tôi gặm nhấm nỗi đau của sự tự vấn đầy ám ảnh. Lẽ ra, đêm qua, tôi nên nghe điện thoại của anh ấy. Hay chí ít trở lời điện thoại. Mà tốt nhất là, tôi phải về nhà với anh ấy. Thay vì làm tất cả những điều đó, tôi lại gieo mình bên cạnh một người đàn ông mới quen chứ chẳng thân.. Tôi lại phản bội để rồi tỉnh queo khi anh ấy hôm nay phải nằm đây gầy yếu như thế này ư? Nếu con người ta có thể chết vì những mặc cảm tội lỗi, thì những lỗi lầm này chắc cũng có thể đủ sức giết chết tôi.. Duy Anh là một người đàn ông tốt. Tốt dịu dàng và tốt cam chịu. Bỗng dưng tôi nhớ tới An Vi, tuổi thơ Duy Anh cũng bất hạnh như người chị. Đi qua những nỗi đau trong đơn độc khi còn quá nhỏ. Vậy mà tôi đã làm gì thế này, bỏ anh ấy lại một mình ư? Như tất cả những gì anh ấy từng phải chịu đựng trong quá khứ.. Lại một lần nữa.. anh ấy bị bỏ lại.. vì ai? Giọt nước mắt cứ chảy dài trên má.. Muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra. "Anh à, nếu anh tỉnh dậy em sẽ làm tất cả. Em hứa sẽ làm mọi thứ mà, chỉ cần anh đừng như thế này nữa.. Đừng làm em sợ.. đừng ngủ mãi.. thế này.." Đôi bàn tay anh ấy vẫn thế, lạnh ngắt với khuôn mặt vô hồn.. tiếng máy móc xung quanh vẫn đều đều từng nhịp một.. Có sai lầm nào của tạo hóa hay không? Lôi kéo chúng tôi vào câu chuyện lòng vòng, không lối thoát.. Hải Minh gõ nhẹ vào cửa phòng cấp cứu. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy anh ta ra ám hiệu gọi tôi ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng nơi Duy Anh đang nằm mê man. * * * Hải Minh lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt đang nhòe nhoẹt trên hai má tôi. Anh thở dài: "Em cần nghỉ ngơi một chút. Anh thấy em đã quá mệt rồi. Sức khỏe em đâu có tốt.." Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trong ban công bệnh viện. Đờ đẫn buông lời trong tâm trí dường như hoàn toàn trống rỗng: "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?" "Cậu ấy dùng" nước biển "sau đó lái xe.. chắc shock thuốc. Cái này, anh sẽ hỏi rõ bác sĩ hơn. Lúc anh nhìn vào xe cậu ấy, thấy chai GHB bên cạnh, là anh đoán ra liền nên mới phá cửa để đưa cậu ấy ra." Mắt tôi dãn ra, như một cái gì đó vừa đập vào đầu làm cho tôi tỉnh lại, thoát ra khỏi sự trống rỗng. Tôi trở lại trạng thái hoang mang cực độ: "Nước biển? Ý anh là cái chất mà An Vi dùng? GHB?" "Ừm, đúng, nó gây những ảo giác mạnh. Không phải lúc nào và không phải ai cũng có thể không mắc tác dụng phụ." "Tại sao? Tại sao anh ấy dùng cái đó mà em không biết? Em sống với anh ấy cơ mà. Tại sao?" "Không phải cứ sống với nhau là sẽ hiểu hết về sau. Em đừng kích động quá." Hải Minh nắm lấy hai bàn tay tôi, anh đang cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi gục đầu vào vao Hải Minh, để anh ôm trọn lấy mình rồi khóc nức nở. Tôi không còn rõ là mình khóc vì cái gì nữa? Khóc vì sự phản bội đã làm tôi hoảng sợ hay khóc vì một hình ảnh khác mà tôi chưa từng biết về những người tôi luôn yêu thương, từng chung sống. Tại sao những người xung quanh chúng ta, bỏ qua vẻ bề ngoài đơn giản, lại mang quá nhiều bí mật đến như vậy? Tại sao đôi khi chúng ta nghĩ rằng, chẳng có góc tối nào đằng sau họ, bởi chúng ta luôn bên họ, quá đỗi thân thiết để nghĩ mình hiểu biết rất nhiều.. Song, thực tế lại là những điều trái ngược.. Ta không được biết, hay đúng hơn là không hề biết những điều đáng ra.. ta phải biết. An Vi là một con người khác hoàn toàn những gì tôi hình dung, và tôi chỉ biết cô ấy là ai khi cô ta điên rồ chết đi vội vã. Duy Anh dịu dàng, hoàn hảo, nhẹ nhàng trong từng tiếng thở.. để rồi tôi ngỡ ngàng nhìn thấy bế tắc trong tâm trí anh chỉ khi tôi xa rời anh trong cõi hôn mê thực tại. Vẫn biết cuộc đời là hành trình của những bất ngờ chẳng bao giờ dừng lại, nhưng tôi không biết phải tranh đấu ra sao với thực tại bải hoải này. Để rồi, trong những giờ phút cần phải tranh đấu ấy.. tôi lại gục đầu nức nở bên Hải Minh – một người đàn ông không thuộc về mình.. xa lạ..
Chương 7 Bấm để xem Suốt nhiều tuần, Duy Anh vẫn hôn mê như thế. Tôi đến thăm anh mỗi ngày vào một vài giờ cố điịnh, tâm sự và an ủi với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ sơm qua khỏi và tỉnh lại nhanh chóng. Tôi cố gắng làm quen với cuộc sống nặng nề cứ thế trôi đi như thế chỉ có tôi một mình trên cõi đời này. Anh ấy không tỉnh, và chẳng có dấu hiệu nào của sự hồi sinh. Sự việc của An Vi như mặt trái của bình minh. Vẫn luôn mù mờ và tăm tối. Tôi vẫn nghĩ tới, nhưng mơ hồ, hoang mang. Tôi không còn tâm trạng dành cho những hoảng loạn tạm thời đó. Duy Anh của tôi hiện giờ đang bất tỉnh, và tôi cần phải lo. Hải Minh cũng tới bệnh viện thường xuyên. Không phải để gặp Duy Anh. Chỉ đơn giản anh ấy nói rằng muốn thấy tôi yên ổn. Nhiều khi, tôi cảm giác như Hải Minh đang giám sát mình mỗi ngày. Anh sợ tôi gặp nguy hiểm hay phiền toái nào đó mà tôi chẳng hay. Bỗng một ngày nọ.. Tôi tới thăm Duy Anh. Khác với mọi khi. Không giống như những giờ giấc cố định. Khi tôi tới bệnh viện. Đang chuẩn bị bước vào phòng bệnh của Duy Anh. Tôi đột nhiên chứng kiến một sự việc khiến toàn thân mình lạnh cóng. Vị cánh át trưởng. Hải Minh. Và Duy Anh. Tất cả. Họ đang ở đó. Nói chuyện với nhau. Khủng khiếp nhất. Vẫn là Duy Anh. Hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt anh ấy, vói những dây thần kinh hoạt động vô cùng linh hoạt. Họ nói chuyện với nhau. Cảnh tượng đó làm tôi thực sự khiếp đảm. Tôi lấy hay tay bịt chặt miệng để tiếng thở lén lút không vạch trần sự có mặt của mình. Tôi. Bỏ. Chạy. Có một cái gì đó rất mạng đập vào đầu tôi. Mọi thứ bỗng dưng tối sầm. Tôi không nhìn thấy gì cả. Và. Ngất lịm. Tôi tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm tại nhà Duy Anh. Phản ứng ngay lúc đó của tôi là run rẩy. Thậm chí không thể thốt lên lời. Chân tay co rúm lại. Thu lu vào một góc, lùi dần về góc giường mà tôi đang nằm. Nước mắt "rỉ" ra đầm đìa. Tôi sợ hãi vô cùng cái cảm giác hoang mang này. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hơi thở mình run lên bần bật. Đôi môi khô nứt và bỏng rát của tôi va đập và nhau. Cố gắng lấy hết sức bình sinh, tôi nhìn quanh căn nhà, nhưng không một ai ở đó cả. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Căn nhà dường như không có gì bất thường. Nhưng tôi không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Tôi lấy tay phải đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận được tiếng trái tim đập mạnh mẽ. Tôi bóp mạnh tay vào ngực như để kiềm chế nhịp đập hoảng sợ đó. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhưng càng cố nhớ chỉ càng thấy đầu đau như búa bổ. Chỉ có thể nhớ tới khi bầu trời tối sầm lại và tôi đã ngất đi trong bệnh viện mà thôi. Có ai đó đã đập rất mạng, rất mạnh vào đầu tôi. Phải một lúc lâu sau, cảm giác sợ hãi mới lắng xuống khi tôi biết chắc rằng ngôi nhà vẫn vậy và hoàn toàn không có ai ở đây. Tôi mò mẫm đứng dậy. Bước đi chệnh choạng. Lảo đảo, từ từ bước về phía toilet. Xả nước, nhìn vào gương rửa mặt, tôi muốn chắc rằng tất cả không phải một giấc mơ. Hay là từ nãy tới giờ, tôi hoàn toàn sống trong ảo giác? Nước rất mát. Nó làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Thở dài. Nghĩ.. Chắc do quá căng thẳng, tôi đã ngủ và nằm mơ chăng? Có thể tất cả những hình ảnh lúc nãy ghi nhớ trong trí óc của tôi về cuộc trò chuyện giữa Duy Anh, Hải Minh và viên cảnh sát.. chỉ là giấc mơ do quá căng thẳng mà thôi. Tôi chăm chú nhìn mình trong gương, nhìn lâu tới nỗi tôi cảm thấy mình sao thật lạ. Một luồng điện bỗng xoẹt qua tâm trí tôi, rằng người trong gương hình như không phải là mình. Suy nghĩ ấy làm tôi giật bắn. Có lẽ quá nhiều áp lực đã khiến tôi quân trí mất rồi. Tôi với tay lấy chiếc khăn mặt, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt bé nhỏ của mình. Thở dài, tôi bước vào trong phòng. Lấy điện thoại, mở ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không? Không có tin nhắn nào cả. Đồng hồ trên điện thoại chỉ ba giờ chiều ngày thứ Năm. Tôi đã ngủ lâu thế sao? Tôi nhớ rằng trước đó là thứ Tư cơ mà? Sao hôm nay đã là thứ Năm? Vậy là đã một ngày trôi qua, tôi ngủ quên mà không vào bệnh viện thăm Duy Anh rồi sao? Vội vã sửa soạn quần áo, tôi cần phải tới bệnh viện ngay lập tức. Thật tội lỗi. Tôi không được phép bỏ mặc Duy Anh thêm một ngày nào nữa. Chuông cửa vang lên. Liệu có ai đến đây lúc này được nhỉ? Đã từ lâu rồi, tôi không có quá nhiều mối quan tâm. Nhất là khi duy Anh không ở đây, những tiếng chuông như thế này vô cùng xa lạ. Khi tôi mở cửa, không có ai ở đó, chỉ có một bịch đồ nhỏ được đặt trước cửa nhà. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy bóng dáng một người đàn ông bước về phía thang máy rồi mất hút. Hơi sợ sệt, tôi cúi xuống nhìn món đồ.. rụt rè đem vào nhà và khóa chặt cửa lại. Hít một hơi thật sâu, tôi cầm vật đó lên và đặt xuống bàn, nhẹ nhàng mở lần lượt từng miếng giấy gói cặn kẽ. Mắt tôi mở to, hai bàn tay bám chặt thành bàn, nhìn trừng trừng vào món đồ mà tôi vừa mở ra. Tâm trạng tôi chao đảo với vô vàn ý nghĩ khiến mọi thứ trở nên lộn xộn tới mức trống rỗng. Thật khó có thể tin vào những thứ mà tôi đang nhìn thấy. Tôi mím chặt môi. Nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Tôi cần nhiều khí oxy vào não hơn để có thể giữ bình tĩnh ngay lúc này. GHB. Tràn ngập GHB. Những lọ thủy tinh nhỏ, chứa một thứ nước trong suốt. Tôi đã nhìn thấy nó trong phòng tang chứng của đồn cảnh sát, khi tôi tới đó tìm hiểu chuyện của An Vi. Đó là GHB. Thực sự, đó là thứ "nước biển" giết người ấy. Bàn tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, dù bám vào cạnh bàn vẫn cảm thấy bất an. Tôi đứng dậy, hành động như bản năng, vô thức, gói ghém lại món đồ tôi vừa mở ra. Đi thẳng vào toilet. Mở tủ đựng đồ, tôi muốn giấu tất cả đống chai lọ lổn nhổn này đi. Trong tâm trí tôi lúc đó chỉ có một cảm giác duy nhất, rằng mình chăc chắn đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Khi mở tủ đựng đồ để nhét bịch GHB không mời mà tới này vào, tôi ngả ngửa người ra sau. Bịch đồ trên tay tôi rới xuống đất.. Những tiếng loảng xoảng va vào nhau chát chúa hơn bao giờ hết. Tôi chết lặng. Hàng loạt chai lọ nhỏ y như nhau nhưng trống không, giống hệt như những chai trong gói đồ àm tôi đang cầm rớt ra ngoài từ chính tủ đựng đồ trong phòng tắm của tôi và Duy Anh. Trong đó có cả cuốn băng mà tôi đã bị mất tại nhà của mình và An Vi hôm nào. Duy Anh đã.. đánh cắp nó sao? Tại sao.. anh ấy.. lại.. làm.. làm.. như.. vậy.. với.. tôi? Duy Anh đã làm gì thế này? Thế giới mà chúng tôi đang sống thực ra như thế nào? Sao giờ đây tất cả những hồ nghi với biết bao uẩn khúc lại cùng một lúc dồn về. Tôi cầm cuốn băng lên, nhìn nó, nhìn một cách chăm chú, nhìn một cách cay đắng. Tôi ném mạnh cuốn băng vào gương. Gương vỡ, những mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng. Tôi nhìn mình trong những mảnh vỡ ấy. Kinh khủng. Tất cả thật kinh khủng. Hai tay tôi ôm mặt. Nước mắt cứ thế chảy ra đầm đìa. Tôi hoàn toàn sợ hãi. Ngồi sụp xuống sàn nhà tắm. Bất lực. Chỉ còn cảm giác bất lực với mọi thứ. Ngay lúc này, tôi không thể làm gì, không thể nghũ suy gì và thậm chí tôi còn cho rằng mình không thể sống tiếp được nữa, với ngần đó những dối trá, với cơ man những bí mật. Lúc này, người duy nhất mà tôi nghĩ có thể tìm đến là Hải minh. Tôi khó nhọc đứng dậy, trong tôi âm ỉ cháy ý nghĩ muốn chết. Tôi mỏi mệt nhiều tuần nay với biết bao nhiêu chuyện. Chỉ trong vài tuần mà tôi đã thay đổi quá nhiều. Sự mong manh yếu đuối của một cô gái bình thường không giúp tôi có đủ bản lĩnh để đương đầu với quá nhiều chuyện đột ngột. Một cái chết với hàng tá những bí mật. Dường như cuộc sống đã không tài nào trở lại quỹ đạo bình thường được nữa. Nó cứ rối tung lên. Tôi đã có một mối qua hệ không đúng đắn sau cái chết của bạn mình. Người yêu nhiều bí mật và dối trá. Chúng tôi lừa dối nhau một cách luẩn quẩn. Gián tiếp chà đạp lên cuộc đời nhau và để lại vô vàn vết thương hở miệng xót xa. Có cái gì đó đã đi quá xa giới hạn của một câu chuyện điên khùng. Hay là tôi.. tự sát nhỉ? Có phải cuộc sống của An Vi đã quá mỏi mệt, nên cô ấy mới tìm đến cái chết hay không? Sống trong một mớ rối tung vô tội vạ thế này, làm sao người ta có thể tồn tại cơ chứ? Con người là một sản phẩm lỗi của tại hóa. Trời ơi, nó đầy rẫy khiếm khuyết. Một trong số những khiếm khuyết trầm trọng đó là những con người biết mệt mỏi, biết chán nản, biết khổ đau, muốn cúi đầu và dễ dàng bỏ cuộc. Tôi nhìn mình trong mảnh gương vỡ nát, cảm thấy có gì đấy rất thân quen. Hình như.. An Vi đang ở trong gương. Cô ấy đang nhìn tôi trong tấm kính. Cô ấy đang nhìn tôi rất trìu mến từ trong những mảnh gương vỡ nát ấy. Ánh mắt của cô bị cắt ra thành từng mảnh. Gương mặt cô là những miếng chắp ghép xước xẹo. Cô ấy đang nhìn tôi đấy.. Đúng rồi.. Như bị thôi miên, tôi cuốn mình vào trong chiều sâu ánh mắt An Vi mà tôi nhìn thấy trong tấm kính vỡ. Tôi cầm một mảnh vỡ lên. Tôi muốn cứa nó vào đâu đó trên thân thể mình. Có thể dâm vào bụng, có thể rạch vào tay, có thể làm điều gì đó trên thân thể này với mảnh vỡ ấy? Biết bao nhiêu khổ đau trên thế giới này sẽ nằm yên và tan biến khi ta chết đi.. Đúng không? "Không! Đau khổ sẽ mãi tiếp diễn. Sẽ chẳng có gì có thể kết thúc nó, kể cả cái chết!" Tôi giật mình! Giật bắn mình. Một giọng nói nào đó vừa xoẹt qua tâm trí tôi. Mảnh gương vỡ rớt xuống đất, cắm thẳng vào đôi bàn chân trần của tôi. Tôi đau đớn, máu loang ra trên nền nhà, tôi như bị kéo xoẹt về hiện tại. Tỉnh táo hơn nhờ vết thương trên chân mình. Tôi vội vã rút nó ra thật mạnh. Cuống quýt băng bó cho mình. Tỉnh lại sau những giây phút bị cuốn vào tuyệt vọng, tôi hít thật sâu. Mình cần phải bước đi. Vén lên bức màn bí mật đằng sau mọi dự dối trá này. Tôi phải tới bệnh viện ngay. Nơi Duy Anh đang nằm mê man.
Chương 8 Bấm để xem Máu chảy thấm đẫm nền nhà trên từng bước chân tôi đi. Hình ảnh ấy không khiến tôi đau, nó làm tôi nhớ tới những cô bé phải bó chân khi tập múa. Bất giác, tôi mỉm cười để tự thấy mình ngớ ngẩn với sự liên tưởng dở hơi này. Suốt thời gian ngồi trên taxi, hình ảnh Hải Minh cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi đầy ma mị và vô thức. Những hình ảnh ấy làm tôi nhói đau nơi ngực trái, cảm thấy bực tức với chính mình. Taxi dừng lại ở cổng bệnh viện. Tôi lặng lẽ xuống xe. Cũng không rõ mình tới đây để làm gì, tôi chỉ có thể nghĩ suy rằng mình phải gặp Hải Minh để chia sẻ về câu chuyện bấy lâu chôn giấu mà mình vừa phát hiện ra. Tôi cần ai đó có đủ khả năng phân tích cho tôi hiểu, tại sao nhà tôi lại chứa đầy chất gây nghiện và làm thế nào, hoặc để làm gì, mà Duy Anh lại lấy đi cuộn băng đó. Bỗng dưng, khi nghĩ tới cuộn băng, tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn hết sức. Tại sao tôi vẫn chưa xem nó nhỉ? Những suy nghĩ miên man đưa tôi đến gần phòng cấp cứu nơi Duy Anh nằm lúc nào không hay. Tôi nhìn quanh, không một ai trong phòng cả. Cảm giác lo lắng tràn ngập tâm trí, tôi chạy nhanh tìm y tá hay bất kỳ một vị bác sĩ nào đó để hỏi han. "À, anh ấy đã chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt được hai ngày rồi mà chị. Phòng số sáu, lầu 4." Hai ngày rồi sao? À ừ, tôi đã ngủ được hai ngày mà. Vậy là, trong hai ngày ấy, Duy Anh đã tỉnh. Nếu anh ấy tỉnh lại rồi, tôi có thể hỏi Duy Anh về mọi thứ đang diễn ra chứ? Có nên hỏi hay không? Có nên nói ra tất cả như một ván bài đã đi đến hồi kết, tất cả cần phải lật ngửa với nhau. Trong thang máy, tôi sắp xếp mọi thứ trong đầu. Đầu tiên, sẽ nói về An Vi – chị gái của anh ấy, tuổi thơ, và số tài sản khổng lồ mà chị ấy để lại, phải không? Tiếp theo, là những chai lọ trong căn hộ của chúng tôi và cuốn băng, vì sao anh ấy đánh cắp? Nếu anh ấy đã biết rõ mọi thứ, tại sao còn nói dối tôi? Về mối quan hệ chớp nhoáng với Hải Minh, tôi có nên thú nhận? Thang máy dừng lại ở lầu bôn quá nhanh, thời gian ngắn ngủi đến nỗi không đủ làm tôi ngưng lo lắng và bối rối. Tôi phải nói gì? Tập tễnh bước đi tìm phòng số 6, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ. Những âm thanh đập mạnh vào khoảng không gian tĩnh lặng. Khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt dường như tách biệt với xung quanh. Im ắng quá. Sự yên tĩnh đó làm cho bất kỳ cuộc tranh cãi nào dù nhỏ cũng có thể trở nên ồn ào. Rầm! Hình như có gì đó đã bị ném mạnh vào tường. Tôi đi về phía tiếng động hãi hùng ấy với một sự kích thích cao độ. Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy không chỉ kích thích tôi mà nó còn khiến tôi thực sự bị kích động. Hải Minh xốc áo Duy Anh và ghì mạnh vào tường. Dường như họ đang tranh cãi và Duy Anh đã bị đánh! Tôi lao mạnh về phía cuộc ẩu đả, quên cả cái chân đau của mình đang chảy máu xối xả và buốt nhói. Tôi giằng mạnh Duy Anh về phía mình và xô ngã Hải Minh. "Anh làm cái quái gì thế! Anh bị điên à?" Tôi hét lên: "Anh không biết rằng anh ấy đang bệnh sao? Anh ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi mà!" Hải Minh gần như bật khóc khi nhìn thấy tôi. Anh ta giật tôi lại về phía mình và ôm rất chặt. Tôi tưởng như không thể thở nổi. "Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã để em một mình." "Sao.. sao.. anh biết.. là.. là.. là tôi.. ngủ quên vậy?" Tôi lắp bắp. Duy Anh kéo tôi ra khỏi tay Hải Minh, tay anh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình ngoái lại. "Em vẫn.. chưa nhớ lại gì sao?" Câu hỏi của Duy Anh khiến cho tôi hồ nghi thực tại. Nhớ lại? Là nhớ lại cái gì? Ừ thì, điều đó chẳng có gì quan trọng. Tôi không biết, tôi không thiết tha việc mình cần nhớ lại bất cứ điều gì. Tôi chỉ biết tôi vừa phát hiện ra quá nhiều chuyện. Đối diện thẳng vào ánh mắt Duy Anh, tôi nhìn anh đầy trách móc. Tôi muốn nói hết những chuyện vừa xảy ra trong căn nhà của chúng tôi cho anh nghe. Và tôi cũng muốn.. nghe anh nói. Hãy cho tôi một lý do hợp lý đi.. cho tất cả những chuyện này. Tôi giật mạnh một tay ra khỏi tay Duy Anh, tay còn lại đẩy Hải Minh tránh xa mình. Tôi nhìn Duy Anh đầy trách móc: "Nhớ gì cơ chứ? Sao anh lại lừa dối em? Tại sao? Anh đã làm gì với bản thân anh vậy hả?" Bỗng nhiên, tôi nhận ra, sự xuất hiện của một người thứ tư tự lúc nào trong không gian ba người của chúng tôi. Viên cảnh sát trưởng. Ông ta ở đây làm cái quái gì thế? Tôi bối rối: "Ơ, ông tới đây.. làm gì vậy? Chẳng lẽ.." Tôi ngập ngừng. Chẳng lẽ.. ông ta đang điều tra Duy Anh. Không! Tôi không thể nói gì lúc này được. Không thể để cho ông ta phát hiện ra mọi chuyên. Tôi cần nghe Duy Anh giải thích. Chắc hẳn, anh ấy có cả một câu chuyện sau tất cả những chuyện này: "Duy Anh là đối tượng đặc biệt đang trong diện điều tra. Tôi cần gặp cậu ta, để làm rõ một số việc. Tôi ở đây từ khi cô đến. Nhưng có vẻ tôi quá vô hình trước hai mối tình này của cô." Ông ta cười. Cảng sát trưởng chưa nói dứt câu. Sáu con mắt nhìn về phái ông ta đau đáu. "Chuyện của tôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ? Tôi không muốn bạn gái tôi bị kéo vào việc này sâu hơn nữa." Duy Anh nói với viên cảnh sát trưởng. "Đồ hèn!" Hải Minh xông tới túm cổ áo Duy Anh: "Mày còn định hèn đến bao giờ nữa hả? Tất cả lý do mày đưa ra chỉ để biện minh cho sự thối tha của mày!" Tôi chưa bao giờ thấy Hải Minh tức giận và.. thô lỗ đến vậy. Tôi đứng như trời trồng, ánh mắt chết trân nhìn sực việc. Duy Anh đẩy mạnh Hải Minh ra. "Trước khi nói tao thối tha, mày hãy xem lại chính cái bản mặt đểu giả của mày đi. Mày cũng chỉ là thằng hèn. Thậm chú mày còn hèn hơn tao nữa. Trên đời này, ai cũng có thể chửi tao là thằng hèn. Chỉ ngoài mày, mày đánh mát tư cách đó từ rất lâu rồi!" Hải Minh đám mạnh tay vào tường. Tôi nhìn thấy trong còn người ấy sự hối lỗi, sự ăn năn, sự bất lực. "Hai anh.. hai anh.. nói cái gì vậy?" "Các cậu nên cho cô ấy biết sự thật đi!" Viên cảnh sát trưởng từ tốn. Ông dựng lại cổ áo, húng hắng, rồi nói tiếp: "Đừng tiếp tục biến tất cả thành một vở kịch. Cậu sớm muộn gì cũng phải nói cho chúng tôi biết tất cả. Duy Anh ạ, lần này cậu khó có thể thoát ra." "Tôi không lẩn trốn nữa. Tôi đã hứa với ông như vậy. Tôi sẽ giúp ông. Vì vậy, hãy giúp tôi. Xin ông đừng nói thêm gì nữa." Duy Anh hướng mắt về phía cánh sát trưởng: "Ông có thể về rồi đấy. Tôi đâu thể chạy đi đâu lúc này?" "Tất nhiên, tôi biết, cậu sẽ không bao giờ trốn chạy khi người cậu yêu vẫn còn ở nơi này." Ông cảnh sát nhếch mép, vẫy tay chào rồi đi về phía cửa: "Tôi về trước, hãy sớm giải quyết sự việc của ba người." Hải Minh nhìn theo viên cảnh sát. Duy Anh cúi mặt, ngồi lặng trên giường. Tôi nhìn họ, tôi là nhân vật gì trong câu chuyện quá đỗi khó hiểu này? Khi bóng dáng viên cảnh sát trưởng đi khuất, tôi nhìn hai người đàn ông "của mình". Một người găn bó sâu đậm với tôi trong một mối tình đầy che giấu, một người mang tới cho tôi cảm giác nhiệm màu của mối quan hệ lén lút, chẳng về đâu. "Em muốn nói chuyện. Em đã biết mọi chuyện. Nhưng em cần rõ ràng hơn." Tôi nói. Duy Anh giật bắn mình. Hải Minh ngước lên hoảng hốt. Họ đồng thanh nói: "Em biết hết rồi sao?" "Tại sao các anh lại hoảng hốt vậy?" Tôi tỏ vẻ khó chịu với thái độ của học: "Chẳng lẽ hai người đối xử với tôi tồi tệ đến mức dù hai người hiểu quá rõ mà vẫn làm sao?" "Anh xin lỗi.." "Anh xin lỗi.." Cả hai cùng trầm xuống. Giống như một phiên tòa, tôi là thẩm phán đang phán xét tội hai bị cáo của mình. "Nhưng sao em biết? Em đã nhớ lại từ bao giờ?" Duy anh nhìn tôi. "Khi tôi tỉnh dậy, tại căn nhà của chúng ta, có một người đã đem tới một bịch đồ. Lúc mở ra, tôi chỉ toàn thấy." "Nước biển trong đó. Tôi đã vào phòng tắm và phát hiện ra, có rất nhiều những chai" nước biển "đã dùng chứa trong tủ của chúng ta, và.. cả cuộn băng nữa. Tại sao.. tại sao anh lại đánh cắp nó? Có phải anh đã biết chuyện của chị gái mình? Tại sao.. tại sao anh còn đóng kịch với tôi? Tại sao anh lại dùng cái thứ giết người đó nhằm giấu tôi bấy lâu cơ chứ.." Vừa nói, tôi vừa khóc. Càng lúc, giọng tôi càng nấc lên, phát ra không rõ chữ, rõ lời. "Em.. em.." Hải Minh nhìn tôi như nhìn một sinh vật kỳ quái. Duy Anh lao tới, quỳ xuống chân Hải Minh. "Tôi xin anh, lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin anh. Đừng nói gì cả. Cô ấy.. thực sự.. chưa nhớ gì hết. Tôi xin anh.." Duy Anh thều thào. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh: "Khi tôi ra đi, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, hãy thay tôi chăm sóc cô ấy. Nhưng xin anh.. đừng nói gì cả. Hãy để mọi thứ.. tự nó.. mãi mãi biến mất." Hải Minh dường như không thể kiềm chế, anh ấy hét lên rất lớn: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA." Tiếng hét của Hải Minh làm tôi choáng váng. Một thứ âm thanh quá lớn đập mạnh vào tai tôi. Đầu tôi lại ù lên những tiếng u u quen thuộc. Bầu trời như sụp xuống, đen ngòm và tối thui. Mọi thứ không còn rõ ràng nữa. Mơ màng, rồi tắt lịm.
Chương 9 Bấm để xem Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng bao phủ bởi màu trắng. Bàn tay Hải Minh đang nắm tay tôi rất chặt, anh gục mặt vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ấy. Tôi bỗng lờ mờ nhận ra có gì đó chạy qua tâm trí tôi. Tôi.. đã từng.. ở đây.. rất thích màu trắng này. Không gian này không giống trong một bệnh viện, nhưng chắc chắn đây là bệnh viện mà. Một phòng bệnh đặc biệt chăng. Chiếc giường này rất thân quen. Chai nước truyền chảy từng giọt nhè nhẹ. Tay tôi khẽ cử động. Hải Minh giật mình. Anh tỉnh giấc. Ánh mắt hạnh phúc vô bờ khi nhìn thấy tôi: "Em tỉnh rồi.." Giọng anh nói nhỏ nhẹ, đôi mắt đẫm nước. Từng giọt long lanh lăn khẽ trên khuôn mặt thiên thần. "Duy Anh đâu rồi? Sao anh khóc? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy?" Tôi câu có nhìn Hải Minh dò xét. "Anh khóc vì anh sẽ chết mất nếu em không tỉnh dậy." "Đây không phải một vở kịch của Shakespeare, anh đừng nói mấy câu sến rện óc như vậy. Anh chưa trả lời những câu hỏi chính của tôi." Tôi tỏ vẻ cáu gắt. "Đây là bệnh viện. Như mọi khi, khi khi quá căng thẳng, em luôn bị ngất. Còn Duy Anh thì.." "Anh ấy đâu?" Tôi quát. "Cậu ta đang ở chỗ cảnh sát. Có nhiều việc cảnh sát cần cậu ta." "Chuyện này phức tạp quá. Anh có thể nói cho tôi hiểu hơn được không? Cảnh sát biết Duy Anh dùng GHB nên bắt anh ấy ư?" "Không.. Cậu ấy nằm trong đường dây buôn bán nó.. không đơn giản chỉ có dùng.." Tim tôi như bị bóp nghẹt. Đó thực sự là một điều quá khủng khiếp. Duy anh sẽ chết sao? "Anh ấy sẽ chết sao? Buôn bán ư? Sẽ không tử hình chứ? Trời ơi! Họ cần phải điều tra. Anh ấy là một người thực sự có tài. Anh ấy vẽ rất đẹp.. và và.." Tôi bắt đầu khóc. Hải Minh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Bình tĩnh nào, em yêu. Duy anh sẽ không sao nếu cậu ấy hợp tác tốt. Sẽ không sao đâu mà.. Bình tĩnh nào em yêu.. Em không thể quá kích động được.. không tốt cho sức khỏe chút nào.. Ngoan, anh thương.." "Anh ấy sẽ không sao chứ?" Tôi nói trong những tiếng nấc nghẹn. "Ừ.. không sao đâu." "Sao anh ấy dại dột thế.." "Ừ.. cậu ấy thật dại dột." Hải Minh nhỏ nhẹ vỗ về. "Sao anh ấy đánh cắp cuốn băng chứ?" Tôi cứ nói trong vô thức. "Khi em khỏe hơn.. anh sẽ giải thích cho em rõ, được chứ?" Vài ngày nữa lại trôi qua, tôi vẫn trong bệnh viện. Bác sĩ nói tôi không nên di chuyển quá nhiều và tránh suy nghĩ để mình bị kích động quá nhiều. Hàng ngày họ tiêm thuốc và cho tôi uống rất nhiều thứ. Tâm trạng tôi dần đi vào ổn định. Phần lớn thời gian trong bệnh viện, Hải Minh đều ở bên tôi, kể cả khi tôi thức hay tôi ngủ. Anh ấy nói chúng tôi sẽ không nhắc tới những chuyện cũ cho đến khi tôi khỏe hơn chút nữa. Tôi vẫn không ngừng lo lắng cho Duy Anh. Trong suốt vài ngày đó, tôi luôn hỏi về anh ấy. Nhưng Hải Minh luôn nói, mọi chuyện đã ổn rồi. Duy Anh sẽ gặp tôi sớm thôi, khi mà tất cả đã xong xuôi mọi thứ. Tôi cũng không hiểu nữa, những gì mà họ giấu giếm đó có thực sự quan trọng không? Vì sao Duy anh lại sợ hãi đến vậy: "Bí mật." Này ắt phải rất lớn. Hay, người ta đang cố tình trầm trọng nó hơn so với thực tế. Để làm gì nhỉ? Cuộc đời không phải đã quá đỗi phức tạp rồi sao? Tôi biết bao khát khao được sống với những điều bình dị, trở lại cuộc sống của một cô gái bình thường mà từ khi An Vi ra đi, tôi đã mất đi tất cả. Ngày thức ba trong bệnh viện, các y tá mang vào cho tôi một chiếc gương màu trắng rất lớn và đẹp. Nó giống như chiếc gương trong truyện cổ tích của những nàng công chúa. Tôi nhìn nó đầy thích thú: "Sao phòng em lại có cái này hả chị? Em còn ở đây bao lâu nữa? Em thấy mình đã khỏe rồi, có thể xuất viện được chưa?" Tôi ngắm chiếc gương và cười, quay sang hỏi chị y tá. "Không lâu nữa đâu em. Em sẽ được xuất viện sớm thôi. Chiếc gương này là một món quà của ai đó gửi cho em ấy mà." "Của em ư? Vậy thì nên chuyển tới nhà mới đúng." "Không sao, cứ để đây, khi em xuất viện mang về cũng được mà. Chiếc gương thật là đẹp." Chị y á tươi cười. Tôi thích nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ phòng bệnh nơi tôi nằm đúng là cửa sổ hứng ánh mặt trời. Ánh nắng tràn vào phòng chiếu sáng những lẵng hoa tươi mà mỗi ngày Hải Minh đều mang tới. Cuộc sống thật dịu dàng và tươi đẹp biết bao. Ước gì.. chẳng bao giờ tồn tại âu lo trên đời. "Cô ấy vẫn nhìn vào gương thường xuyên chứ?" "Mỗi ngày.." "Có phản ứng gì không?" "Cô ấy hoảng sợ và đập vỡ nó. Mỗi ngày chúng tôi đều phải thay tấm gương mới y như cũ.." "Sáng hôm sau. Cô ấy vẫn không nhớ gì hết?" "Phải!" "Vậy chúng ta phải tìm cách khác.." Mỗi ngày, tôi đều nhìn vào tấm gương. Món quà lạ lùng này chắc chắc là của Hải Minh. Về mặt thẩm mỹ, anh ta quá xuất sắc, quá dễ để nhận ra điều này khi nhìn văn phòng của anh ta. Một hôm, Hải Minh nói anh ấy cần cho tôi xem một thứ, và tôi đã sẵn sàng để biết một vài điều bí mật mà trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc hay chưa? Tôi đồng ý. Hải Minh mang tới một cuốn băng. Anh ấy mở lên, ngồi phía sau và nắm tay tôi. Hải Minh không hề nhìn lên màn hình khi cuốn băng chạy. Anh ấy chỉ chăm chú nhìn tôi. Cuốn băng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ khá xinh đẹp. Cô ta say xỉn, khóc lóc và chửi thề. Cô ta ngồi trước máy quay và nói lảm nhảm đủ thứ chuyện. Xem được một nửa, tôi quay sanh Hải Minh: "Điều này thật vô nghĩa. Tôi không muốn xem nữa. Chả có gì thú vị cả.." "Em không cảm thấy gì sao?" Hải Minh nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng. "Thấy gì? Duy Anh sao rồi? Bao giờ anh ấy mới tới?" Tôi nhăn mặt. Hải Minh hít một hơi thật sâu. Anh ấy nhìn vào mắt tôi. Một ánh nhìn nghiêm túc. "Anh cần nói chuyện với em. Em có thể.. lắng nghe anh chứ?" "Ừm.." Tôi hơi rụt rè: "Cũng được. Anh nói đi.." "Hãy hứa với anh rằng.. em sẽ bình tĩnh, hãy thở thật đều khi nghe anh nói. Anh luôn ở đây, ở bên em và sẽ không bao giờ rời xa em cả. Hãy nắm tay anh thật chặt khi em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhìn vào anh khi anh nói để em cảm thấy yên tâm, được chứ?" "Ừm.. được rồi.. Anh nói đi.." "Em không nhận ra người phụ nữ trong cuốn băng sao?" Hải Minh hỏi. "Tôi quen cô ta à?" Tôi thắc mắc. "Em có thấy cô ta quen không?" "Không! Tôi chưa gặp cô ta bao giờ.." "Vậy.. Em nhớ mặt.. An Vi không?" Câu hỏi hỏi của Hải Minh thoáng qua làm tôi rùng mình. Hình như.. tôi thậm chí.. không nhớ rõ khuôn mặt của chính người bạn mình nữa. Tôi cắn môi: "Không.." Giọng tôi run run: "Tôi.. tôi.. chỉ nhớ.. tóc.. tóc.. cô ấy.. trước khi.. chết.. là.. là.. màu.. màu.. trắng.." Nước mắt tôi bắt đầu chảy: "Tôi.. tôi.. bị sao vậy? Trí nhớ của tôi.. có vấn vấn.. đề sao? Sao.. sao.. tôi không thể nhớ được mặt của bạn mình.." Hải Minh vuốt nhẹ kên má tôi. Anh nói bằng một giọng nói vô cùng kiên nhẫn: "Bình tĩnh nào em yêu. Đúng là.. trí nhớ của em hơi có vấn đề một chút xíu. Nhưng anh đang ở đây bên em mà.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.." "Thế.. người phụ nữ.. trong cuốn băng đó.. là ai? Là.. An Vi à?" Hải Minh lặng lẽ gật đầu. Nước mắt tôi mỗi lúc chảy một nhiều hơn. Trí nhớ của tôi tiêu điều và lộn xộn tới nỗi tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt đó hay sao? Tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào với căn bệnh ấy vậy? "Em không mắc bệnh gì cả, em yêu. Nghe này, em không hề bị bệnh, hiểu không? Chỉ là, em gặp một chút rắc rối nho nhỏ thôi.." Tôi hít một hơi thật sâu. Như một đứa trẻ, tôi cố gắng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đầm đìa của mình. Quệt tay lên hai má, rồi lại nắm tay Hải Minh. "Được rồi, anh cứ kể đi.." "Ừm.." Hải Minh khẽ thở nhẹ.