Tiên Hiệp Từ Phế Vật Ta Bước Lên Đại Đạo Bằng Cách Dẫm Đạp Lên Vô Số Thiên Kiêu - An Phạm

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi homnaytoisad, 11 Tháng sáu 2025.

  1. homnaytoisad

    Bài viết:
    0
    Từ Phế Vật Ta Bước Lên Đại Đạo Bằng Cách Dẫm Lên Vô Số Thiên Kiêu

    Tác Giả: An Phạm

    Chương 1: Thích Nghi​

    Trên vùng đất hoang vu đầy tử khí, bầu trời đỏ như máu phủ kín không gian, không trăng, không sao, chỉ là một màu u ám rợn người. Không khí đặc quánh mùi tanh hôi, như thể bên dưới lớp đất kia là hàng ngàn xác chết chưa kịp phân hủy.

    Giữa hư không, một tia sáng vàng nhạt lóe lên. Theo sau là thân hình một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Cơ thể gầy gò, quần áo rách nát, tóc tai rối bời, máu khô loang lổ trên da thịt. Ngay khi ánh sáng tắt lịm, thân thể ấy rơi thẳng xuống đất.

    "Phịch!" – Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Đất đá bắn tung tóe, để lại một hố sâu. Giữa đám bụi mù, bóng dáng nhỏ bé co quắp bất động.

    Một lúc sau, cậu thiếu niên khẽ động, lồm cồm bò dậy, hai mắt mơ hồ hé mở. Nhưng vừa kịp tỉnh táo, một bóng đen khổng lồ đã phủ xuống trước mặt.

    Một con gấu nâu cao hơn ba trượng, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, hàm răng sắc nhọn chảy nước dãi, móng vuốt giương cao chực vồ xuống.

    Cậu không kịp suy nghĩ, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cơ thể tự động lăn sang bên-tránh cú vồ chí tử trong gang tấc. Dù vậy, má phải vẫn bị cào xước, máu trào ra, đau rát buốt đến tận óc.

    "A a a!" – Tiếng hét vang vọng khắp rừng hoang.

    Gấu yêu tức giận, khí thế hung bạo như cuồng phong lao tới. Thiếu niên quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nhìn quanh, ánh mắt chợt bắt gặp một bức tường xa xa-tựa như tường thành!

    Hy vọng thắp lên, cậu dốc toàn lực chạy về hướng đó. Sau lưng, tiếng gầm rền vang, mặt đất rung chuyển.

    Chỉ sau vài hơi thở, móng vuốt sắc lẹm lại vung đến, lần này quét trúng chân trái-một vệt máu dài xé rách da thịt. Đau đớn đến cùng cực, nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn, không dám ngừng bước.

    Ngay khi thân ảnh sắp gục ngã, một ánh kiếm chợt xé tan bóng tối, chém xuống đầu con gấu yêu.

    Ầm! – Con thú khựng lại, đầu vỡ toác, máu văng tung tóe.

    Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng người cưỡi kiếm xẹt qua trước khi ý thức chìm vào bóng tối..

    Trong màn đêm mơ hồ, cậu cảm giác như đang trôi dạt giữa một vùng hỗn độn lạnh lẽo. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ là một khoảng trống vô tận nuốt lấy ý thức mỏng manh của cậu.

    "Ta.. chết rồi sao? Không, ta vẫn còn cảm giác.. lạnh.. đau.. Mùi máu.. tanh đến nghẹt thở.."

    Một tia đau nhói nơi ngực như xé toạc cơn mê. Hơi thở khó nhọc, từng đợt gió lạnh như lưỡi dao cứa qua làn da. Cậu chậm rãi mở mắt, mọi thứ xung quanh vẫn mờ mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe mắt.

    "Đây là đâu? Ta còn sống sao? Hay.. đây là âm phủ?"

    Cậu cố gắng ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng tồi tàn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ mà cậu đang nằm, cùng vài vật dụng đơn sơ khác. Đang ngơ ngác thì một giọng trầm ấm vang lên:

    - "Ngươi còn thấy đau không?"

    Cậu vội quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng vóc vạm vỡ, ngũ quan hài hòa, gương mặt hiền hòa đang cầm một bát cháo đặt trên bàn. Cậu khẽ hỏi:

    - "Đây là đâu?"

    Người đàn ông trả lời:

    - "Thành Phong Châu."

    Cậu nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ nhưng đầu óc lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Cảm giác hoang mang trào lên như sóng dữ. Cậu cắn răng hỏi tiếp:

    - "Tại sao.. ta lại ở đây?"

    Người đàn ông trung niên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng chậm rãi:

    - "Là ta cứu ngươi. Lúc đó ngươi bị một con gấu yêu truy sát, may mà binh sĩ trong thành phát hiện kịp. Khi ta chạy đến, ngươi đã ngất xỉu."

    Cậu cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mím lại. Một khoảng trống trong tâm trí khiến cậu bất an. Cậu lẩm bẩm:

    - "Ta.. không nhớ gì cả.."

    Người đàn ông thoáng giật mình, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc nhưng rồi lại dịu đi:

    - "Có lẽ ngươi bị thương ở đầu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ta là Trần Thúc, trông coi cổng thành phía Nam. Nếu ngươi không chê, có thể ở lại đây ít ngày."

    Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi:

    - "Đa tạ.. Trần thúc."

    Trần Thúc cười hiền, đẩy bát cháo tới gần:

    - "Ăn đi, rồi còn uống thuốc. Ở cái đất này, có thể sống sót đã là phúc ba đời."

    Hắn vừa húp một muỗng cháo, vị nhạt nhẽo còn chưa kịp nuốt trôi xuống cổ thì cơn đau ập đến như sét đánh ngang đầu.

    Đầu hắn như muốn nổ tung.

    Một dòng ký ức tràn vào, hỗn độn và mơ hồ.. rồi càng lúc càng rõ ràng. Hắn - Tống Hàn, thiếu gia Tống gia, kẻ từng sống trong xa hoa vô độ. Khi đó, hắn đang ôm eo một mỹ nữ, cười hì hì ghé vào tai nàng nói chuyện mờ ám. Tiếng nhạc sàn, rượu mạnh, da thịt trắng ngần áp sát, ngón tay còn đang ve vuốt mái tóc mềm mại thì..

    Rầm! Một ánh sáng trắng xóa.

    Mở mắt ra.. hắn suýt bị một con gấu quái vật tát văng đầu!

    "Đùa tao à? Từ ôm mỹ nữ sang bị yêu thú rượt?"

    Hắn siết chặt muỗng cháo, mắt trừng lớn, tim đập loạn xạ. Đầu hắn ong lên, lồng ngực như có thứ gì đập rầm rầm bên trong.

    "Không đúng.. không đúng! Rõ ràng ta đang ở Địa Cầu! Đang vui vẻ! Vẫn còn mấy em chưa kịp sờ.."

    Nỗi hoảng loạn bỗng chốc cuộn trào như sóng dữ.

    "Chết rồi sao? Hay là xuyên không? *, xuyên kiểu gì không báo trước một câu?"

    Từng mảnh ký ức đan xen, vặn xoắn trong đầu hắn. Hắn run lên, không phải vì lạnh, mà là vì bất an, giận dữ và kinh hoảng.

    Một bên là kiếp sống phóng đãng quyền quý, một bên là sinh tử nơi đất hoang đầy xác chết và yêu thú.

    Hắn bỗng bật cười điên dại, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tồi tàn:

    "Hahahaha.. ha.. ha.."

    Lão Trần giật mình, tưởng thiếu niên đã bị dọa đến mức tẩu hỏa nhập ma, vội vã lên tiếng trấn an:

    "Tiểu tử, đừng gắng sức! Có chuyện gì thì từ từ nói, nghỉ ngơi quan trọng hơn."

    Hắn quay sang nhìn lão, ánh mắt lóe lên tia tỉnh táo, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý:

    "Lão Trần à.. vừa nãy ta có hơi kích động. Xin thứ lỗi."

    Nói đoạn, hắn ngả người tựa vào vách, hai mắt khẽ nhắm lại. Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn:

    > "Hiện tại ta chẳng có gì trong tay, cũng không rõ thế giới này vận hành ra sao. Việc quan trọng nhất bây giờ.. là phải hiểu rõ nơi này trước đã."

    Thấy Lão Trần vẫn đang quan sát mình, hắn giả vờ bình thản hỏi:

    "Lão Trần, thế giới này.. rốt cuộc là nơi nào?"

    Lão Trần thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu giếm, chậm rãi đáp:

    "À, ngươi đang ở thế giới Cửu Thiên Tử Trọng - một cõi tu chân rộng lớn, chia thành sáu đại lục: Thánh Tôn, Hắc Viêm, Thiên Tử, Ngạo Thiên, Đế Vương và Dương Châu. Chúng ta ở Dương Châu Đại Lục, cũng là nơi yếu kém nhất trong sáu lục địa."

    Hắn khẽ gật đầu, cố ghi nhớ từng cái tên.

    Lão Trần lại nói tiếp:

    "Ở mỗi đại lục đều có bảy đại tông môn trấn giữ. Như Dương Châu ta đây, nổi danh nhất là Bát Cực Tông, tiếp đến là Thiên Lôi Tông, Bá Dương Tông, Thiên Ma Tông, Cửu Dương Tông, Đạo Thiên Tông, và Lạc Vô Tông. Đều là những thế lực hô mưa gọi gió một phương."

    Nghe đến đây, hắn nhíu mày, trầm ngâm không nói.

    Lão Trần lại tiếp tục:

    "Về tu luyện, có mười hai đại cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Đạo, Đại Thừa, Chân Tiên, Tiên Nhân, Kim Tiên và Huyền Tiên. Mỗi cảnh giới lại chia làm chín tầng nhỏ. Từ nhất đến tam trọng là sơ kỳ, tứ đến lục trọng là trung kỳ, còn thất đến cửu trọng thì được xem là hậu kỳ."

    Lão Trần cười ha hả, vỗ ngực:

    "Ngươi đừng xem thường ta già yếu, ta cũng là tu sĩ Luyện Khí Lục Trọng đấy! Còn ngươi.."

    Ông nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nhíu mày:

    "Chắc chỉ vừa bước vào Luyện Khí nhất trọng thôi, khí tức mỏng manh như tơ nhện vậy."

    Hắn im lặng một hồi, lòng dậy sóng:

    > "Vậy ra nơi này là.. một thế giới tu tiên sao?"

    > Lão Trần chau mày, khẽ hỏi:

    "Mà tiểu tử, ngươi tên gì?"

    Hắn nhíu mày, đầu óc choáng váng như có hàng vạn hình ảnh vụt qua. Cuối cùng, một cái tên hiện lên rõ ràng:

    "Tống Hàn.. Ta tên Tống Hàn."

    Lão Trần khẽ gật đầu, giọng trầm ấm vang lên:

    "Được rồi, Tiểu Hàn, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải ra canh cổng một lát."

    Nói xong, lão vươn vai, thân hình rắn chắc hơi khom xuống vì tuổi tác, rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng, để lại một khoảng lặng ấm áp sau lưng.

    Sau khi Lão Trần rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Tống Hàn lặng lẽ nằm xuống, hơi thở vẫn còn nặng nề. Mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ bát cháo vẫn còn vương trên đầu lưỡi, mang theo cảm giác nóng ấm kỳ lạ, như đang âm thầm sưởi ấm toàn thân.

    Không rõ có phải do thuốc trong cháo hay do cơ thể vốn đã có sức sống mãnh liệt, chỉ sau một lát, cơn đau đầu dần dịu xuống, tay chân cũng bớt mỏi rã rời. Cậu thử co ngón tay lại – dù vẫn yếu ớt, nhưng rõ ràng có sức hơn so với lúc mới tỉnh.

    Tống Hàn mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt dần tỉnh táo trở lại. Hắn tự lẩm bẩm:

    "Ít nhất.. ta còn sống."

    Không còn sức để suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ biết cố gắng hít thở đều đặn, cảm nhận từng đợt khí lạnh lùa qua khe cửa rồi tan vào lồng ngực. Dù vẫn chẳng hiểu gì về thế giới này, nhưng trong lòng hắn dần dâng lên một tia cảnh giác và quyết tâm:

    "Phải nhanh chóng thích nghi.. Nếu không sẽ chết không kịp ngáp mất."

    Vừa lẩm bẩm xong, hắn liền lăn ra ngủ. Không ngờ, Tống Hàn ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm. Rạng sáng ngày thứ năm, đôi mắt hắn từ từ mở ra, ánh sáng đèn dầu nhẹ nhàng chiếu vào. Cơ thể khẽ động đậy, nhức mỏi dần tan biến, sức lực cũng tăng lên rõ rệt, cảm giác có thể vác nổi cả một con bò.

    Tống Hàn chậm rãi ngồi dậy, quan sát xung quanh phòng. Ra ngoài, hắn thấy Lão Trần đang trực ca. Vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Tống Hàn, lão khẽ nói:

    - Tiểu Hàn tỉnh rồi à? Ngươi hôn mê liền ba ngày làm ta lo đến phát điên.

    Lão tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn hỏi:

    - Giờ ngươi định đi đâu hay ở lại đây với ta?

    Lão Trần trông đã ngoài năm mươi, chưa vợ con, hàng ngày chỉ ra ngoài canh gác cổng thành.

    - Ta vẫn chưa rõ, có lẽ sẽ ở lại nhà thúc - Tống Hàn đáp.

    Khuôn mặt lão Trần rạng rỡ hẳn, bởi lão quanh năm lủi thủi một mình, nay có cậu thiếu niên đồng ý ở cùng như có thêm con trai. Lão cười sảng khoái:

    - Được rồi, tí nữa ta dẫn ngươi thưởng thức đặc sản của thành Phong Châu, tiện để ngươi tham quan một vòng.

    Lão Trần vỗ vai Tống Hàn, cười sảng khoái:

    "Đi thôi, ta đưa ngươi đi nếm thử đặc sản thành Phong Châu. Mới tỉnh lại mà không ăn một bữa ra hồn thì đâu có sức mà sống ở chốn này."

    Tống Hàn cười nhạt, lặng lẽ bước theo sau.

    Hai người men theo con đường lát đá xanh, rẽ vào một con hẻm nhỏ ẩn mình giữa những mái nhà lợp ngói xám. Cuối hẻm là một quán ăn cũ kỹ, nhưng đông nghịt người. Hương thơm béo ngậy và cay nồng bay ra từ những chiếc nồi sôi ùng ục phía sau.

    Lão Trần kéo Tống Hàn ngồi xuống chiếc bàn gỗ, gọi lớn:

    "Chủ quán, cho hai tô mì sợi thú cốt và một bình trà ngô!"

    Tống Hàn ngạc nhiên:

    "Thú cốt?"

    Lão Trần cười khà:

    "Xương yêu thú hạng thấp. Ninh suốt ba ngày ba đêm, ăn vào bổ gân cốt, dưỡng khí huyết. Món này người trong thành đều mê."

    Chẳng mấy chốc, hai tô mì lớn được bưng lên. Nước dùng sánh đặc, thơm lừng, điểm vài lát thịt đỏ au và những sợi mì to như ngón tay.

    Tống Hàn cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Hắn khẽ giật mình - vị ngọt lạ lùng từ nước dùng thấm vào tận ruột gan, ấm nóng lan ra từng thớ thịt, khiến cơ thể như nhẹ đi mấy phần.

    "Ngon!" - Hắn buột miệng.

    Lão Trần bật cười:

    "Tiểu tử, sau này ở thành này lâu rồi sẽ biết, ăn no là chuyện lớn nhất trong đời!"

    Hai người đang trò chuyện, thì bỗng một giọng nói trầm ổn, vang dội như chuông đồng truyền thẳng vào đầu Tống Hàn, tựa như không đến từ tai, mà vọng thẳng vào tâm trí:

    > – "Lạc Vô Tông ngày mai bắt đầu khảo hạch chiêu sinh đệ tử. Người nào có nguyện vọng, hãy đến đăng ký tại Cổng Lạc Vô Tông, gặp trưởng lão Ngô."

    Tống Hàn khẽ giật mình, đũa mì khựng lại giữa không trung. Hắn chưa kịp hỏi thì Lão Trần đã cười ha hả, vỗ bàn một cái:

    "Đó là truyền âm thuật của Lạc Vô Tông, ngươi nghe được thì chứng tỏ ít nhất cũng có căn cơ. Tiểu tử, ta thấy ngươi tuy không nhớ gì, nhưng khí sắc không tệ, chi bằng đi báo danh một phen. Biết đâu vận mệnh ngươi từ đây mà đổi."

    Tống Hàn khẽ cau mày, trong lòng dấy lên trăm mối cảm xúc. Hắn còn chưa hiểu rõ thế giới này, cũng không biết bản thân có gì đặc biệt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một ngọn lửa lặng lẽ cháy lên trong mắt hắn.

    "Tông môn.. khảo hạch.. Có lẽ đây là con đường duy nhất để ta sinh tồn ở thế giới này."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...