Review Truyện Tự Mình Đa Tình - Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 25 Tháng một 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Xuyên thư có lẽ không còn là một cái gì đó xa lạ đối với mọi người nhỉ? Hôm nay mình sẽ review một truyện đam mỹ, nhưng cũng là xuyên thư. Truyện đọc không quá gay cấn, nhưng cũng không nhẹ nhàng, không phải sinh tử văn. Có thể đối với nhiều người thì nó sẽ tẻ nhạt nhưng theo mình thấy thì nó cũng ổn.

    Anh thụ tên là Tề Tiêu, được xuyên vào với vai pháo hôi trong truyện. Đúng, chính là pháo hôi chứ không phải là Phản diện cạn bã hay Nam chính muôn vạn hào quang. Chỉ đơn giản là một vật hi sinh lót đường cho con đường vinh quang sau này của nam chính. Nhưng mà pháo hôi thì sao, sư tôn thì sao, Tề Tiêu đã đem lòng yêu Yến Như Vân – tức nam chính – từ khi anh ấy vẫn chỉ là một nhân vật trong truyện. Yêu một nhân vật trong truyện, không phải bị điên thì hẳn đầu óc cũng hoang tưởng quá độ rồi. Nhưng không, ở thế giới thực, cái nơi tầng tầng lớp lớp những dơ bẩn, những khuất nhục và nghẹn uất mà Tề Tiêu phải gánh chịu từ xã hội, từ gia đình và từ công việc khiến Tề Tiêu thấy nghẹt thở. Mà nhân vật chính trong câu truyện mà Tề Tiêu đọc, vào thời điểm bi quan nhất, vào lúc tuyệt vọng nhất chính là cọng rơm duy nhất cứu vớt Tề Tiêu, vì vậy y đem lòng yêu nhân vật ấy. Về sau, khi xuyên qua, được gặp người trong mộng, có thể nói là niềm vui cũng như bắt đầu cho chuỗi thất vọng về sau này. Tề Tiêu không hề tiếc sức, xuống núi tìm cho Yến Như Vân bộ công pháp chỉ thuộc về mình hắn. Không ngại vết thương vẫn vui vẻ không ngừng trở về trên núi, để đưa cho hắn, để cho hắn không phải mất công đi tìm. Y còn làm cho hắn ăn, quan tâm hết mực. Có thể nói tình cảm của Tề Tiêu đối Yến Như Vân hèn mọn, chỉ có thể ảo tưởng, chứ chưa thể chạm đến.

    [​IMG]

    Mà Yến Như Vân thì lại khác. Hắn ban đầu chỉ là tôn kính, về sau khi phát hiện thái độ của sư tôn khác lạ, hắn đề phòng, rồi khi nhìn thấu tâm tư của Tề Tiêu, hắn lại ghét bỏ, lại ghê tởm y. Đồ ăn y mất công làm nhưng lại chỉ qua qua có lệ, xong khéo đuổi y đi, cho tạp vụ của mình ăn hết. Khi được Tề Tiêu dạy xong công pháp, hắn nhờ một nữ nhân cùng hắn đóng đạo lữ, để cho y thấy, để cho y không tơ tưởng đến mình nữa. Rồi mặc y sầu ưu, hoảng hốt, một lời từ biệt y lên đường du hành.

    Tề Tiêu khi bị người mình tâm niệm nhất từ chối, biết được bao lâu qua thứ mình làm chỉ khiến hắn ghê tởm, y rơi vào tuyệt vọng, rồi y gặp được Bách Lí Niên Giang – là đại nhân vật phản diện trong sách. Qua người này, y như thấy được chính bản thân mình. Vậy nên y cứu giúp người nọ, cũng như tự cứu chính mình. Và con đường ngược công bắt đầu từ đây. Yến Như Vân sau vài tháng trở về liền thấy một Tề Tiêu với thái độ hờ hứng với hắn, lại thấy Tề Tiêu cùng người kia thân mật. Khi ấy bên trong hắn như có gì đó thay đổi. Hắn thấy khó chịu, thấy bực bội khi sư đệ của mình và người kia cứ dính lấy nhau. Nhưng hắn khi ấy vẫn chưa hiểu là cảm giác gì, cũng chỉ nghĩ "thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ". Rồi khi Tề Tiêu tự mình đích thân xuống núi tìm công pháp cho sư đệ, khi Tề Tiêu mang sư đệ bị thương nặng đi, bỏ hắn bất tỉnh ở núi đá sắp sụp, khi hắn bị nhốt 3 năm dưới đáy biển, bị rút tiên tủy từng ngày một, sống không bằng chết. Trong cợt đau đớn đến tuyệt vọng, hắn mới biết hắn nhớ đến hương vị bữa ăn kia thế nào, nhớ đến con người kia như thế nào, nhớ đến cả sự ôn nhu của người ấy.

    Nhận ra cảm xúc của mình rồi đến đoạt người lại, âu cũng là một mô típ quen thuộc. Hắn trở về, dùng đủ mọi cách để đoạt lại người kia, kể cả những thủ đoạn tàn độc nhất. Trong đầu hắn hẳn từng có suy nghĩ "giết hết mọi người, thì sư tôn sẽ chỉ nhìn hắn thôi" song lại vì Tề Tiêu, không lỡ làm y buồn mà chỉ giam cầm họ lại. Anh công lúc này ở trạng thái dần mất khống chế chỉnh mình. Bở trong thần thức anh ấy có tâm ma, lại còn vết thương khi bị rút tiên tủy không thể khép lại, khiến anh ấy luôn nghĩ cực đoan. Khi mọi thứ êm xuôi rồi, mọi người được cứu ra, anh chấp nhận cái chết, nhưng Tề Tiêu lại đưa anh bỏ trốn, cũng có thể coi như phản bội sơn môn. Cơ mà chỉ là trên danh nghĩa thôi. Mấy người họ vẫn thư từ qua lại ấy. Về sau vì không biết cách chữa thương cho anh công mà phải nhờ đến chưởng môn nữa, mà biện pháp rất hay "song tu" đó.

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Đọc xong truyện này, mình cảm thấy nó khá bình thường, thực sự thì mình không thích tính cách anh thụ khi theo đuổi anh công lắm (mình thích cường thụ ấy), nhưng tổng kết thì truyện vẫn ổn. Thích hợp với những người hay đọc gương vỡ lại lành, vả mặt đến thật nhanh.

    Reviewer: Tố Du Chi
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...