Tên: TỰ LÒNG MÌNH Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh. (Nguồn ảnh:Internet) Trăng vàng rực. Trăng nhễ nhại. Trăng đổ trên con đường mòn đất đỏ dẫn vào làng. Ánh trăng leo lắt, ánh trăng hồi hộp, ánh trăng mãnh liệt xua đi sự tà ma và ranh mãnh của bóng tối. Nom trăng hôm nay mới đẹp làm sao! Gió hiu hiu thổi khiến trăng thêm chút phong tình. Mây đen bay bay lại phần nào cho trăng cái vẻ huyền bí ma mị. Trăng không tròn, nhưng cũng không phải lưỡi liềm. Trăng mơ hồ một vẻ đẹp đầy đặn, duyên dáng, lâng lâng thứ cảm xúc thẹn thùng của người con gái tuổi rằm. Trăng không phô diễn vẻ đẹp một cách hoài phí. Trăng đã mê hoặc lòng người, khiến cho con người cũng phải yêu trăng,cũng đột nhiên cảm nhận được những khoái cảm chưa từng có. Nó hân hoan, nó sâu lắng và nó rất khó giải thích. Trăng không "đậu" mà đong đưa tắm mát cho dân gian. Trăng chảy trên đường như kẹo nhựa, trăng leo nóc nhà đầy uyển chuyển, trăng luồn vào từng ngóc ngách, từng kẽ lá và nội tâm con người. Còn gì đẹp hơn trăng hôm nay? Không hề. Ơ mà sao trăng cứ ở mãi trên kia? Trăng lạnh lùng đến thế chăng? Nào trăng có lạnh lùng,trăng vẫn vươn khắp nơi tìm bạn tình đấy thôi. Trăng xa lạ mà thân quen quá. Trăng là bạn tri kỷ hay người khách vãn lai... Trăng im lặng không đáp.... Trăng thích cười, lúc nào cũng cười. Nụ cười trăng đầm ấm đến lạ lùng. Nhìn trăng mà cứ muốn cười mãi thôi. Cười như điên như dại, cười như kẻ đêm khuya uống rượu tình say. Thật là thi vị... Đấy là lúc Tứ nghĩ về trăng. Ôi! Tâm hồn của một thi sĩ mới đáng trọng làm sao! Tứ không có gia đình nhưng cũng đã từng có. Hẳn nhiều gia đình là đằng khác. Mẹ Tứ chửa hoang với người đàn ông làng buôn rồi đẻ ra hắn, bà ấy chết hồi hắn mới mười hai, Tứ đi ở đợ chăn trâu cho một phú ông giàu có trong làng. Sau ông ta bán Tứ cho một cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ nhận nuôi và cũng rất yêu thương Tứ. Tứ được đi học, học ở thành phố là khác. Rồi đến tuổi, hắn lấy vợ như ai ơi. Tưởng đời hắn thế là ổn... Có ai ngờ, con vợ hắn lại là kẻ lừa gạt, ả cuốn hết tài sản bỏ theo thằng khác. Hắn chỉ còn lại đứa con trai. Nghĩ sao đời bạc bẽo quá, hắn phát hiện đứa con đó cũng không phải của hắn nốt. Hắn mất hết tất cả. Hắn đau chứ, buồn chứ. Cha mẹ hắn cũng vì thế mà sanh bệnh rồi chết, hắn lại trở thành đứa không gia đình, không gia đình một cách chính hiệu. Trời sinh hắn ra một cách vô tình và chính trời cũng cho hắn sống một cách vô tình. Vô tình theo một cách nói nào đó. Hắn không uống rượu, không bài bạc, không chui rúc đầu đường xó chợ như những kẻ buồn đời vẫn thường làm. Hắn trầm mặc, hắn im lặng đến lạ lùng. Hắn gom góp những gì còn lại lo ma chay cho bố mẹ nuôi một cách tươm tất nhất có thể. Xong hắn điềm nhiên dựng một túp lều xơ xác bên cạnh bờ sông, nơi mẹ con hắn ngày xưa từng ở. Sáng hắn đi xúc trai về nấu cháo ăn, nhiều quá thì hắn bán, bữa được hai hào, cũng có bữa được sáu, bảy hào. Hắn lấy tiền đó để sống. Tối thì cứ lẳng lặng ngồi bên bờ sông, không nói cũng không tỏ thái độ gì. Mấy tháng nay mùa mưa, trời còn dữ dằn lắm. Tối thì mưa ngớt, khí trời lành lạnh, trời trong nhưng nào có sao, có trăng. Cũng chẳng biết hắn ngồi đó làm chi. Cứ ngửng đầu lên trời chăm chú. "Hắn điên rồi.Một kiểu điên hiếm gặp." – Đó là suy nghĩ của những người trong làng đi vác nước thường qua đó. Hắn biết họ nghĩ vậy nhưng hắn nào có quan tâm. Hắn sống vì hắn thôi,mà hắn cũng đâu còn ai nữa để mà bận lòng. Ấy thế cũng nhàn lắm. Hắn cứ nhìn đó, trời của thiên hạ chứ nào có của ai. Ai cấm được hắn nhìn, ai cấm được hắn điên. Hắn nhìn là bởi hắn thấy trăng, thấy sao. Sao trăng hôm nào cũng đẹp, cũng vằng vặc và bao dung. Trăng thấu hiểu lòng người hơn ai hết, thấu hiểu hắn, thấu hiểu cho cả cuộc đời của hắn. Hắn thấy dường như hắn đã yêu trăng. Không phải thứ tình yêu nồng nhiệt của tuổi học trò. Không phải thứ tình yêu lãng mạn của đôi mươi. Cũng không phải thứ tình yêu được đong đếm bằng cơm áo gạo tiền. Đó là tình yêu vô cùng giản dị, gần gũi và sẻ chia... Hắn nghĩ có lẽ trăng cũng yêu hắn chăng? Vẫn như mọi đêm,trời vừa tắt nắng là hắn ra bờ sông ngồi, đầu tựa vào thân chuối, ngước cổ trên trời mà trông. Ôi kìa, trăng! Trăng đã lên chờ hắn trước rồi chăng. Mới chập choạng tối thôi mà... Trăng non hay chỉ là trăng trong lòng hắn. Lời kết: Chỉ cần lòng ta tỏ thì cuộc đời sẽ tỏ. Nếu lòng ta u cuộc đời tự khắc u. Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Khi đứng trước khó khăn, mỗi ngưỡi cũng sẽ lựa chọn những con đường khác nhau. Chỉ cần bạn nhìn cuộc sống với một thái độ tích cực,tự nhiên nó sẽ dẫn lối bạn tới những điều tốt đẹp hơn. Những điều tốt đẹp mà chỉ riêng bạn mới cảm nhận được. End. Cảm ơn bạn đã chọn tôi giữa hàng ngàn bài viết hay!