Cuộc sống này hằng ngày chúng ta đối diện với muôn vàn tổn thương và thất vọng khiến bản thân mình mệt mỏi và muốn gục ngã. Chúng ta nhốt mình vào những suy nghĩ tiêu cực, oán trách ai đó không trân trọng mình, đau lòng vì một kẻ lạnh lùng vô tâm với mình, thất vọng vì những gì chúng ta đã bỏ đi nhưng nhận lại là sự hửng hờ. Nhưng chúng ta lại không đủ bình tĩnh để nhận ra rằng tự chúng ta khiến mình tổn thương, trong mọi mối quan hệ dù tình bạn hay tình yêu đều có sự qua lại, nếu bản thân bạn không cho đối phương cơ hội thì họ sẽ không tổn thương được bạn, nếu bạn không quá kì vọng về một ai đó thì chắc hẳn bạn sẽ không thất vọng, nếu bạn không đặt tâm tư quá nhiều vào ai đó thì những lời nói và hành động của họ không làm bạn đau lòng như vậy. Vậy có phải tự chúng ta làm mình tổn thương trái tim mình. Suy cho cùng con người vẫn là động vật sống theo cảm xúc khi yêu một ai chân thành, thật lòng muốn làm tri kỉ với ai họ sẽ lôi hết tâm can và cứ nghĩ chúng ta sẽ được đáp lại bằng những đoạn tình cảm xứng đáng. Nhưng đời không phải là mơ, mấy ai tìm được tình yêu đích thật, mấy ai có được tri kỉ muôn đời. Rồi đến khi người kia buông lời xót xa, không trân trọng những gì chúng ta đã hi sinh thì con người suy ra oán trách, thất vọng đối phương. Tôi cũng vậy cũng vừa trải qua đoạn tình bạn khá mệt mỏi. Tôi luôn coi cô ấy là người bạn thân duy nhất, sẵn sàng bên cô ấy những lúc buồn vui và khó khăn nhất và tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ nhận được những gì mình mong muốn: Cô ấy sẽ thấu hiểu, quan tâm tôi như cách tôi làm. Nhưng có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều bởi vì đối với tôi cô ấy là duy nhất nhưng đối với cô ấy thì không. Tôi thất vọng vì những lúc tôi cần nhất, yếu đuối nhất thì cô ấy lại vô tâm đến vậy. Nên tôi trách móc, giận hờn cô ấy nhưng giờ nghĩ lại lại thấy bản thân nực cười như tôi đang cầu xin tình cảm của ai đó. Cho nên bây giờ tôi học cách suy nghĩ đơn giản, không xem ai là tất cả không hi vọng sẽ không thất vọng. Mong bản thân có thể lạc quan hơn cô gái bởi vì trước mắt em còn rất nhiều điều phải làm.