Từ lạ thành thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ihtac, 25 Tháng hai 2020.

  1. Ihtac

    Bài viết:
    16
    Từ lạ thành thương

    Ihtac​

    Khoảnh khắc lần đầu ta chạm mặt, thật sự chẳng có gì đáng nói cả nhưng mãi về sau này tôi mới cảm nhận được rằng - quả thật cậu ấy để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng, nhưng nghiệt ngã thay cậu ấy không phải là gu của tôi.

    Nói thế nào nhỉ, tôi là một người khá khép kín, chẳng dễ trải lòng, qua bao lần tiếp xúc thì mọi người chỉ đơn giản dành cho tôi một số tính từ đầy thân mến nhưng cũng thật đại trà - Hiền lành, ít nói, trầm tính. Tôi cũng không lấy làm lạ khi nghe mọi người nói như thế vì rõ ràng tôi thể hiện mình như vậy mà, tôi đúng là một người khá mờ nhạt trong lần đầu tiếp xúc (tôi nghĩ người trầm tính sẽ ít gây chú ý hơn người hoạt bát - sôi nổi).

    Đối với đại đa số, người ta vẫn hay bị thu hút bởi những người hoạt ngôn và vui tính. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi dễ có thiện cảm với những người có khiếu hài hước nhưng tôi lại không thích người nói nhiều. Với tôi, một người chuẩn gu có lẽ là chửng chạc một xíu, điềm đạm vừa đủ và nếu được thì đừng bỏ qua một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, mặc dù điềm đạm vừa đủ nhưng cũng đừng quên nêm muối vào những câu chuyện của mình nhé.

    Đấy, rõ ràng gu của tôi là như thế, có khá nhiều nét tương đồng với một cô gái trầm tính như tôi. Tôi nghĩ như vậy là hoàn toàn hợp lý đó chứ.

    Nhưng người ta cũng có câu "nam châm trái dấu thì hút nhau". Ừ thì ban đầu tôi nghe qua câu này cũng ngẫm nghĩ một chút, phân tích một xíu và thấy cũng khá đúng, nhưng theo quan điểm cá nhân thì tôi vẫn nghĩ những người không nằm trong gu của mình thì mãi mãi mình không bao giờ chú ý tới.

    Và, nghiệp quật thật sự đó các bạn à. Cậu ấy - người không phải gu của tôi - nhưng hình như tôi lỡ chú ý đến cậu hơi nhiều rồi thì phải.

    Cậu luôn biết cách làm người khác cười mỗi khi cậu xuất hiện, bầu không khí dù trầm lắng đến đâu đi nữa, chỉ cần có cậu thì mọi thứ sẽ khác. Và đúng là chỉ cần có cậu thì một con bé nhạt nhẽo như tôi mới cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị và vui vẻ. Nhưng thực sự tôi vẫn không thích một người nói nhiều đâu, thật sự là như vậy. Nhưng biết sao được, khi không có cậu tôi thấy mọi thứ mang một màu nhạt dần.

    Tôi từng nói, cậu như một hộp màu vậy, cậu biết cách sử dụng những màu sắc rực rỡ của mình để tô vào những khoảng không gian đơn sắc.

    Và có một điều tôi thoáng nghĩ tới, đó là nếu như có một ngày cậu không tìm được khoảng không gian của riêng mình, cậu có thể tìm đến tôi không?

    Tôi vẫn luôn là một mảng đơn sắc, sẵn sàng được trở nên rực rỡ chỉ bởi vì cậu thôi đó.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...