Tản Văn Từ Khi Mới Yêu Cho Tới Khi Chia Tay - Vịt Vàng Giòn Rụm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 20 Tháng mười hai 2020.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Tên: Từ khi mới yêu cho tới khi chia tay.

    Tác giả: Vịt Vàng Giòn Rụm

    * * *​

    Để hủy hoại một cô gái là dễ hay khó?

    Muốn hủy hoại một cô gái rất đơn giản. Bạn chỉ cần cho cô ấy cảm thấy đủ sự an toàn, sau đó rời bỏ cô ấy không thương tiếc. Và rồi sau đó, cô ấy sẽ nhớ, nhớ mãi.. nhớ gần như cả đời.

    * * *

    Ting ting..

    Tiếng chuống báo tin nhắn mới vang lên, không cần nhìn tôi cũng đoán được là cô ấy. Sau ba năm chín tháng quen em, tôi cảm thấy rằng khoảng cách của chúng tôi bây giờ đang rất xa, rất rất xa.

    Cứ mỗi ngày, em vẫn đều đặn gửi những dòng tin nhắn vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, nói chung là bất cứ khi nào em rảnh rỗi để hỏi han tôi hoặc để chất vấn tôi. Đại loại là những dòng tin nhắn:

    - Anh yêu, buổi sáng vui vẻ.

    - Ngủ ngon, yêu anh nhiều.

    Hoặc là:

    - Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?

    - Anh đang làm gì vậy?

    - Tại sao anh lại không để ý đến em?

    - Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.

    [​IMG]

    Đáng lẽ ra, tôi thấy em bám riết lấy tôi như vậy, thì tôi phải vui vẻ mới phải. Nhưng mà, tôi lại cảm thấy em rất phiền phức, không còn vẻ đáng yêu như trước kia nữa. Và không biết từ bao giờ, tôi với em đã tráo đổi vị trí cho nhau. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi theo thờ gian.

    * * *

    Tôi và em quen biết nhau qua một nhóm chat trên mạng xã hội, lúc mới nhắn tin với em được đôi ba dòng tin, tôi cảm thấy em rất dễ thương, dễ gần và còn có chút trẻ con. Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu theo dõi trang cá nhân của em, muốn thấy các bài đăng của em sớm nhất có thể. Khi chúng tôi bắt đầu call video, tôi đã thấy được, gương mặt của em. Cảm giác khi ấy của tôi có thể nói là vừa nhìn thấy em, trái tim tôi đã rung động.

    Em không phải là một cô gái quá xinh, nhưng cũng không đến nỗi xấu, cách em nói chuyện, cách em cười khi ấy đã in sâu vào trong trái tim tôi. Nhiều lần tôi định nhắn tin làm quen với em nhưng lại không dám. Và rồi một ngày nọ, tôi làm liền nhắn tin cho em.

    - Anh muốn làm quen với em, hi vọng em sẽ không cảm thấy đường đột.

    - Ừa

    Khi ấy, tôi gõ đi gõ lại một câu, lúc gửi dòng tin nhắn đi, lòng tôi cứ hồi hộp không thôi. Đến khi em trả lời, tôi đã vui đến mức ôm điện thoại nhảy lên cười thật to.

    Từ đó, mỗi ngày tôi đều nhắn tin bắt chuyện với em. Nhưng em có vẻ xa cách đối với tôi dù cho hai bọn tôi nói chuyện khá hợp nhau.

    - Em đang làm gì đó?

    - Em đang nghe nhạc.

    - Tâm trạng em không tốt à? Có cần tâm sự với anh không?

    - Không cần đâu. Em ổn mà. Cảm ơn anh.

    Tôi cứ như vậy, giống như một kẻ xâm lăng, từng bước từng bước tiếp cận em.

    - Gần đây có một bộ phim khá hot, em có muốn đi cùng anh không?

    - Em không đi được đâu, dạo này em bận rồi.

    - Không sao, chủ nhật em có rảnh không, anh sẽ qua đón em đi?

    - Chủ nhật em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cũng không đi được rồi.

    - Ừm, không sao, vậy khi nào em rảnh anh sẽ gọi em.

    * * *

    Ting ting..

    - Anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh rồi.

    - Anh vừa tắm xong, vừa nghe thấy tiếng tin nhắn anh chạy ra xem liền nè. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện.

    - Ừm.

    - Hồi sáng, lúc đang họp, tự dưng tóc giả của sếp anh rơi xuống làm lộ cái đầu trọc lốc của ổng làm cho cả phòng cười gần chết.

    - Ha ha ha.

    * * *

    Dần dần, em bắt đầu chủ động nhắn tin cho tôi, và mọi chuyện cũng đã phát triển theo đúng như tôi muốn. Và rồi..

    - Lâu lắm rồi anh không có cảm giác với một ai đó. Em giống như là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh vậy. Em làm bạn gái anh nhé.

    - Ừa.

    Chúng tôi đã yêu nhau như vậy..

    - Con lợn nhỏ đáng yêu của anh dậy chưa nào. Anh có đặt đồ ăn sáng cho em đấy. Em nhớ ăn nghe chưa.

    - Vâng.

    * * *

    - Vợ ơi, hôm nay trời lạnh em ra ngoài nhớ mặc áo ấm, đừng để bị cảm. Anh có đặt đồ ăn sáng cho em đấy, sữa có lạnh thì em nhớ hâm nóng lên rồi uống.

    Tôi hết lòng đối xử với em, cứ mỗi lần giận dỗi nhau, là tôi lại chủ động xuống nước xin lỗi em, dỗ dành em.

    - Bảo Bảo, em đừng bơ anh mà. Anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ thay đổi mà. Vợ ơi..

    Chúng tôi cứ như vậy mà quên mất là có những thứ sau khi có được rồi lại chẳng còn quan trọng nữa. Và cũng không biết từ khi nào, chúng tôi lại hoán đổi vị trí cho nhau.

    Trước kia, mỗi lần thấy em ghen tuông tôi đều cảm thấy em rất đáng yêu, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy em hay gây sự vô lý. Thời gian tôi và em cùng nói chuyện điện thoại với nhau ngày càng giảm, ban đầu là bốn tiếng hoặc hơn bây giờ chỉ còn lại hai ba phút.

    Tôi thấy em cứ bám chặt lấy mình như vậy thì cảm thấy rất áp lực. Nhiều khi tôi tự hỏi.

    - Chẳng lẽ em không có cuộc sống của riêng mình?

    Đoạn tình này khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt và tôi thấy không thể duy trì mối quan hệ này được nữa liền chủ động nhắn tin ngỏ ý muốn chia tay với em.

    - Chúng ta chia tay đi.

    - Tại sao lại như vậy? Em sai ở đâu? Anh nói đi, em sẽ sửa mà.

    * * *

    - Đừng bỏ em được không? Em xin anh đấy.

    - Em khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì anh cúp máy đây.

    [​IMG]

    Em gọi điện thoại hỏi tôi, tôi nghe ở đầu dây bên kia, là tiếng khóc nấc của em. Nhưng tôi hiện tại lại chẳng có một chút đau lòng nào, thậm chí còn muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này. Tôi không thể nói rõ được cảm giác khi ấy là gì, nhưng chung quy lại, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc rồi.

    Sau đó, tôi cũng không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì về em nữa, còn em cũng không còn liên quan đến tôi.

    Cho đến khi tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự trở thành người lạ, thì tôi mới biết, tôi đến và đi đã khiến cho em tổn thương vô cùng.

    - Em bây giờ ổn không? [Lỗi gửi tin.]

    [​IMG]

    * * *

    Mãi đến sau này, tôi vẫn chẳng thể nào gặp được một cô gái nào khác giống em, trong mắt tôi hiện giờ chỉ toàn là hình bóng của em.

    * * *

    Trong chuyện tình cảm, hầu hết chúng ta đều không tránh khỏi việc đi vào ngõ cụt. Tình yêu lúc ban đầu là thật, không yêu cũng là thật. Níu kéo là thật, hối hận cũng là thật.

    Trên thế gian này, việc khiến cho người ta cảm thấy bất lực rất nhiều, có lẽ chẳng ai biết đến khi nào gặp được người khiến cho mình muốn ở bên cạnh cả đời, nhưng rồi lại lạc mất nhau và trở thành một người xa lạ.

    Người và người, rất dễ rời xa.

    Ngay cả như vậy, vẫn phải tiến về phía trước, đừng quay đầu lại. Nhưng chỉ hy vọng khi nói lời tạm biệt có thể dùng tâm một chút, chân thật một chút, can đảm một chút để đối mặt với tất cả những gì đã qua. Hãy cứ tiến về phía trước.

    Dù gì trong cuộc sống..

    Không có ai vĩnh viễn yêu bạn, nhưng vĩnh viễn sẽ có người yêu bạn.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...