Truyện Ngắn Từ Khi Gặp Lại - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Truyện ngắn: Từ khi gặp lại

    Tác giả: Phan Anh

    * * *

    Ngày X, tháng Y, năm N, thành phố A, tại một lớp mười hai của một trường B nào đó. Chúng ta bắt gặp hình ảnh toàn bộ con trai lớp ấy đang nhốn nháo lên vì một bạn nữ mới chuyển đến.

    À không, còn tôi, tôi là thằng vô cảm nhưng lại bất ngờ hơn tất thảy trong cái đám ấy. Sự hỗn độn xung quanh không thể ảnh hưởng đến cảm xúc tôi lúc bấy giờ, em, cô bạn tôi đã quên từ bao giờ, nếu nhớ không nhầm, lớp chín thì phải. Hồi đó em chuyển đi, em bỏ lại mình tôi nơi đây, hiện tại, em đã trở về, em đang đứng ở trước mặt tôi.

    Trái ngược lại với xúc cảm và sự mong muốn của một thằng con trai mới lớn ngày xưa, tôi đang nhìn em với nhiều nỗi tâm trạng mâu thuẫn đầy xung đột trong lòng. Có lẽ tôi của khi ấy, đã không còn gì, kể cả là một chút cảm xúc đơn thuần với em, tôi đã quên em rồi.

    - Em có thể ngồi cạnh chỗ của Quang không, trong lớp còn trống mỗi vị trí ấy thôi.

    Cô ấy đồng ý, cô ấy đang đi đến chỗ của Quang, à thì nói đúng ra là đến chỗ tôi, tôi chính là cái thằng Quang ấy. Nghiệt ngã nhỉ, tôi bây giờ chỉ muốn đi qua "cánh cửa thần kỳ" của Doraemon mà thôi, đi khỏi đây, đến bất cứ nơi nào không có em.

    Trái ngược với tôi, em dường như không nhận ra tôi là ai, em đang quay sang giới thiệu tên mình, còn tôi, đang tròn xoe mắt nhìn em với sự ngạc nhiên tột độ.

    - Chào cậu, mình tên Tú Linh.

    Tôi không nói gì, thật sự thì tôi không biết nói gì, sự nhỏ nhẹn của tôi đang cười khẩy trong lòng, "cậu từng bỏ tớ như thế, rồi bây giờ lại giới thiệu như kiểu chúng ta không hề quen biết".

    Nếu tên em là khác mà không phải là Tú Linh, thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng là tôi nhận nhầm, em chỉ là người giống người mà thôi, giống cô bạn ngày xưa của tôi. Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng, em giống cả người, thậm chí đến tên cũng giống, chỉ có khác là em không nhận ra tôi.

    Qua loa trả lời lại em, tôi cũng không biết mình phải nói gì, giữ khoảng cách với chính em, tôi để cho ngày hôm ấy trôi qua đầy lặng lẽ.


    * * * * *

    - Ngoắc tay nhé, năm sau tớ sẽ trở lại với cậu, tớ hứa, thời gian sẽ qua nhanh thôi.

    Ngồi ngắm nhìn đường xá qua ô cửa sổ, cầm ly cà phê trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tôi đang nghĩ về mọi thứ, về cái quá khứ ngày xưa, về lời hứa của Tú Linh.

    Một năm sau ngày cô ấy chuyển đi, tôi chưa hề gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa, muốn tìm cách liên lạc cho cô ấy, nhưng thật sự thì không thể, lớp chín hồi ấy làm gì đã có phương tiện liên lạc như bây giờ.


    * * * * *

    Ngồi trong giờ thể dục, tôi đang nhìn cô ấy, tuy rằng miệng cứ liến thoắng tán phét với mấy thằng bạn, nhưng mắt lại hướng về Tú Linh. Đến lượt cô ấy bật nhảy xa, đúng lúc cô ấy vừa nhảy thì thằng bạn tôi nói rằng dạo này hình như thằng Nam đang theo đuổi Tú Linh. Giật mình vì câu nói ấy, chưa kịp định hình lại thì hướng của Tú Linh, cô ấy đã bị ngã bởi cú bật nhảy.

    Định chạy đến đỡ cô ấy dậy, thì từ khi nào, thằng Nam, đã chạy đến bên cạnh Tú Linh, đỡ cô ấy dậy, nó đang cõng cô ấy đến phòng y tế của trường. Tôi chỉ biết rằng khi ấy, tôi đang đứng đực ra với nỗi tâm trạng khó tả, người con gái được cõng trên lưng bởi người con trai, họ đang vui vẻ nói chuyện cười đùa, nhìn họ, liệu có ai không coi họ là một đôi không.


    * * * * *

    Ngồi ở hành lang cùng cô người yêu của mình và mấy thằng bạn, tôi đang nhìn ra một phía xa xăm ngoài sân trường, phía ghế đá dưới gốc cây bàng, Tú Linh và Nam đang cười đùa nói chuyện ở đó. Họ đã yêu nhau được hơn một tuần rồi, trong lớp tôi ai cũng biết điều ấy cả. Mải nhìn đến nỗi cô người yêu của tôi phải nhéo tôi một cái đau điếng, vì cô ấy có gọi đến thế nào đi chăng nữa, cũng không hề thấy tôi mảy may phản ứng, tôi đang thẫn thờ như một thằng ngơ.

    * * * * *

    - Này, mày thích đọc sách lắm à. – Tôi của hồi cấp hai đang quay sang nói chuyện với Tú Linh.

    - Ừ tao thích lắm.

    - Vậy giữa tao với sách, mày thích gì hơn.

    Buột miệng nói ra, tôi đang quay ngay mặt đi vì ngượng, còn cô ấy, cũng đỏ mặt theo câu hỏi đầy sự bất ngờ của tôi. Nhìn tôi, cô ấy không trả lời gì hết, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, và tôi cũng thế, chỉ ngồi lặng thinh để cô ấy tựa đầu vào. Hai đứa cứ ngồi yên như vậy, trên triền đê đầy vẻ quen thuộc, dưới ánh hoàng hôn dần buông, tất cả như khắc họa lên một khung cảnh đầy thơ mộng, đẹp hệt như cô bạn ngồi cạnh tôi lúc ấy.


    * * * * *

    Tôi của ngày xưa chưa từng trở thành con người của tôi bây giờ. Tôi dạo này không còn quan tâm đến cô người yêu của mình, bỏ mặc cô ấy, tôi ngày nào cũng chỉ nghĩ đến Tú Linh, sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô đã xáo trộn đi phần nào cuộc sống của tôi.

    "Tớ muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. Bởi tớ thật yếu đuối, tớ không dám hỏi thẳng, rằng cậu có phải là Tú Linh của ngày xưa. Tớ chỉ muốn cậu dựa vào vai tớ mãi, dù biết cậu với tớ bây giờ đến một người bạn cũng không phải".


    * * * * *

    Tôi đang ngồi cùng với đám bạn chí cốt của mình ăn tục nói phét ở một quán trà đá gần trường. Bất giác, đập vào mắt tôi khi ấy, Tú Linh cùng với Nam, cả hai đang đèo nhau trên chiếc xe đạp mà lướt qua bọn tôi.

    Nhìn hai đứa bạn kia mặn nồng, lũ bạn tôi đang ngồi bàn tán về họ, còn tôi, chỉ biết cười theo chúng nó đầy ngặt nghẽo, tâm trí tôi đang bị lấp đầy bởi sự ủ rũ, tôi làm gì còn trâm trạng nào mà cười đùa với lũ chúng nó.


    * * * * *

    - Ngày nào cũng đưa đón tao thế này mày có mệt không?

    - Mệt, mệt lắm, tao sắp chết rồi nè.

    Tôi đang vừa đạp xe vừa cười đùa với Tú Linh ngồi đằng sau, dưới cái tiết trời nắng rực của miền Bắc.

    - Mày giỏi lắm, thế xuống để tao chở mày về cho. – Tú Linh đang đập tay vào lưng tôi.

    - Đùa mày thế thôi, ngồi yên đấy tao chở về, tao chở mày cả đời còn được nữa là, hay tao chở mày về làm con dâu mẹ tao nhờ.

    Tôi đang cười phá lên trong sự vui sướng khó tả, còn Tú Linh thì ngượng hết cả mặt, cô ấy cứ liên tục nói với tôi "ai thèm làm con dâu mẹ mày chứ".

    Rồi cô ấy tựa trán vào lưng tôi mà lặng thinh, hai đứa tôi cứ chở nhau như thế. Ngày qua tháng lại, tôi đã không còn nhớ, rằng tôi, từng chở cô ấy trên con xe đạp cùi bắp của mình bao nhiêu lâu rồi.


    * * * * *

    Tôi vẫn còn nhớ như in hè năm lớp chín, khoảng thời gian vừa kết thúc kỳ thi lên cấp ba. Cũng chính là lúc Tú Linh rời xa tôi, đến một nơi khác, vì bố cô ấy phải chuyển công tác gấp.

    Tôi chỉ biết lúc đó tôi mít ướt lắm, và cô ấy cũng thế, Tú Linh cùng với tôi xin bố mẹ hai đứa cho tiền mua một cặp vòng cổ bằng bạc. Nói rằng đây là quà khi thi đỗ cấp ba, hay nói cách khác "kỷ vật của hai đứa".

    Từ khi "Tú Linh này" chuyển tới đây, tôi chưa từng nhìn thấy chiếc vòng cổ nào cô ấy đeo, tôi đến tận bây giờ vẫn mông lung về sự tồn tại của cô ấy. Liệu có phải rằng, tôi là một thằng tâm lý bất ổn, mọi câu chuyện cho đến tận bây giờ, đều là sự ảo tưởng do chính tôi tạo ra.

    Buổi học ngày hôm nay, tôi thấy Tú Linh có đeo một chiếc vòng bạc, khác hẳn với mọi hôm không hề đeo gì của cô ấy. Tuy rằng ngồi cạnh, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ được chiếc vòng ấy, liệu nó có mặt đá đeo theo giống hệt cái của tôi hay không.

    Cuối giờ, biết Tú Linh hôm nay không về với Nam, khi mọi người đã về hết, tôi hẹn cô ấy ra sau trường. Như kiểu sự nôn nóng đã xâm chiến toàn bộ tâm trí, đẩy cô ấy vào tường, tôi như không tự làm chủ được mà cầm sợi dây chuyền trên cổ cô ấy.

    Nghĩ rằng tôi là một tên biến thái, và cô ấy đang bị sàm sỡ, đạp thật mạnh vào bụng tôi, cô ấy hét thật to vào mặt tôi "cậu làm gì vậy, tôi đã có bạn trai rồi, tôi không hề biết rằng cậu là loại người như thế".

    Rồi cô ấy chạy đi, để lại mình tôi đang đứng yên bất động, tôi như chết điếng với câu nói của Tú Linh. Và đau đớn hơn cả, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhìn sợi dây chuyền, tôi nhận ra rằng nó không hề giống cái của tôi. Tôi của khi ấy chợt nhận ra "đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế".


    * * * * *

    Từ hôm đó, Tú Linh đến nhìn mặt tôi cũng không có lấy một chút đoái hoài, giữa tôi và cô ấy, đã hình thành một khoảng cách vô hình nào đó. Tôi chỉ biết rằng, đã không phải bạn bè, bây giờ đến việc được làm bạn thôi cũng cực kỳ khó khăn rồi.

    Tất cả mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, lớp chúng tôi được trưởng tổ chức một chuyến đi trải nghiệm thực tế. Đến tối, khi cả lớp đang ngồi quây quần bên đống lửa, tôi thì ngồi cạnh cô người yêu của mình, Tú Linh thì đang ngồi bên cậu người yêu của cô ấy.

    Mấy thằng dẩm bạn tôi chả hiểu sao lại nhanh nhảu đến thế, chúng nó bày ra cái trò rút thăm hên xui, người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua. Mà làm sao đứa thua lại là thằng người yêu Tú Linh, bọn bạn dẩm của tôi khi ấy nghĩ ra cái kiểu mất dạy là bảo Nam hôn Tú Linh, kiểu để cho mọi người thấy tình yêu của hai người bọn họ.

    Tôi cay lắm, tôi cứ thẫn thờ bực tức mà nhìn xuống đất, xung quanh là những tiếng "hôn đi" nghe đến quặn lòng. Bỗng ngẩng mặt lên, tôi thấy thằng Nam đang cố cưỡng hôn Tú Linh, còn cô ấy dường như không hề muốn điều ấy, tôi không hiểu tại sao lại vậy.

    Như quá nóng mắt, sự dồn nén tích tụ trong tôi đã lâu bỗng bùng phát, tôi lao thẳng đến. Túm lấy cổ áo rồi lôi xềnh xệch thằng Nam mà quật nó ra đằng sau.

    Tôi đang đè đùi lên ngực nó, liên tiếp giáng những cú đấm đầy bạo lực vào mặt nó. Cả đám bạn tôi, người yêu tôi và Tú Linh đang chạy đến gỡ tôi ra, họ đang căn ngăn tôi, còn tôi, bỏ đi ra gốc cây cách xa đó, ngồi một mình.

    Một lúc sau, khi đằng xa không còn những tiếng ồn ào huyên náo, tất cả đã lặng thinh, trả lại vẻ vốn có ban đêm của khu du lịch. Đang ngồi uống rượu từ chai rượu tôi giấu sẵn trong balo mang đi, thì từ khi nào, Tú Linh đã đứng trước mặt tôi.

    - Tại sao cậu lại làm như thế?

    - Chẳng sao cả, vì tôi muốn..

    - Cậu muốn.. - Chống tay vào hông, cô ấy nhìn tôi rồi thở dài đầy ngao ngán.

    - Cậu có biết điều cậu làm là tệ hại lắm không?

    - Ừ, tôi tệ hại đấy, rồi cậu muốn làm gì tôi, cậu quản tôi à, cậu là cái quái gì của tôi..

    Tôi bỗng nổi cáu, cầm chai rượu trên tay, tôi ném mạnh xuống đất, chai rượu vỡ tan, vương vãi trên mặt đất.

    Còn Tú Linh, cô ấy không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Như cảm thấy xót, không phải cho tôi, mà là cho cô ấy, tôi hối hận rồi ngồi xuống, nâng tay cô ấy lên, tôi đang không để cho cô ấy nhặt nhạnh từng mảnh vỡ kia, "cậu đừng nhặt nữa có được không?".

    Rồi cũng chính trong khoảnh khắc này, từ cổ áo Tú Linh rơi ra mặt dây chuyền cô ấy đang đeo, là mặt dây chuyền giống hệt của tôi. Quá bất ngờ, tôi không thể làm chủ được bản thân mà hỏi cô ấy.

    - Sợi dây chuyền này từ đâu mà cậu có.

    - Cậu hỏi làm cái gì..

    - Tôi..

    Không biết nói gì, tôi lấy từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền giống hệt như thế, Tú Linh đang bất ngờ, không, cô ấy còn bất ngờ hơn cả tôi. Nhìn tôi, cô ấy đang có rất nhiều câu hỏi dần hình thành trong não bộ, nhưng không biết phải hỏi tôi bắt đầu từ đâu.

    Tôi chỉ biết rằng, tôi của khi ấy, đang thấy người con gái trước mặt, bật khóc, nói đúng ra nước mắt cô ấy đang lăn dài trên má.

    Đến cả bản thân cô ấy cũng không biết vì sao cô ấy khóc. Tú Linh lau nước mắt rồi chạy ngay đi trong tâm trạng rối bời. Để tôi ngồi lại một mình, trong một sự khó tả đến tột cùng, tôi và bóng đêm, cả hai như đang hòa làm một.


    * * * * *

    Nhiều ngày sau, tôi thấy Tú Linh và Nam đã trở lên lạnh nhạt hơn trước, không còn vẻ gì là yêu đương nhau nhiều nữa.

    Cho đến một ngày, tôi bắt gặp hai người họ đang cãi nhau ở phía trước cổng trường. Cậu ta đang hỏi cô ấy về tôi, có phải vì tôi mà Tú Linh trở lên lạnh nhạt với cậu ta hay không.

    Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng rồi chia tay hắn, cô ấy như thấy tôi, liếc lên nhìn tôi. Còn hắn cũng thế, quay lại thấy tôi đứng đấy, hắn ta bỏ đi, hắn ta và Tú Linh đã chấm dứt tất cả.


    * * * * *

    Những ngày sau đó, tôi được Tú Linh mời đến nhà cô ấy, đến nơi mà tôi không nghĩ ra ngay từ đầu, để xác nhận rằng liệu đây có phải Tú Linh của ngày xưa, của tôi ngày nào hay không.

    Bố mẹ cô ấy vẫn nhận ra tôi, hai bác niềm nở đón chào tôi lắm, chỉ có điều là nhà cô ấy không ở vị trí cũ mà là ở nơi khác, nên tôi không thể nghĩ ra điều này sớm hơn được.

    Qua lời kể của hai bác, năm lớp mười một, Tú Linh bị tai nạn xe, và không may rằng cô ấy bị chứng mất trí nhớ. Cô ấy không còn nhớ được những chuyện từ hồi cấp ba đổ lại về trước – khoảng thời gian quen tôi hồi nhỏ.

    Sau một khoảng thời gian, bố Tú Linh lại chuyển về đây làm việc, tưởng chừng là hai đứa tôi học khác trường cấp ba, nên bác ấy cũng không cố gắng làm cho con gái nhớ lại quá khứ. Bởi nếu cố tình tác động vào, trí nhớ của cô ấy sẽ có thể không nhẹ đi mà còn bị nặng hơn trước, chỉ có thể để thuận theo tự nhiên mà thôi.

    Rồi đến khi trở về từ lần đi trải nghiệm thực tế, thấy con gái mình cứ hỏi về sợi dây chuyền cô ấy đeo, sao lại có người đeo giống hệt của cô ấy đến thế. Đoán ra được người còn lại là tôi, nên bác ấy mới kể lại hết quá khứ đã quên của Tú Linh cho cô ấy nghe.


    * * * * *

    Mọi việc sáng tỏ, tôi cùng Tú Linh ngày dần thân thiết hơn, khoảng cách giữa hai đứa đã không còn xuất hiện, mà thay vào đó là một sự gắn bó thay thế, tuy không nhiều nhưng đã có biến chuyển.

    Tôi từng rủ cô ấy về nhà, để cô ấy xem lại những tấm hình hai đứa chụp chung ngày xưa. Cùng cô ấy đi đến những nơi mà hai đứa từng đến. Tôi của khi ấy, như đang diễn lại chính tôi của ngày xưa vậy, và Tú Linh, là nàng diễn viên chính, diễn cùng tôi những thước phim đầy hoài niệm.

    Gắn bó thêm gắn bó, dần dần, tuy không thể nhớ ra tất cả, nhưng giữa hai người chúng tôi đã hình thành nên một thứ, được gọi là "tình cảm".

    Nhưng cho đến một ngày, khi cả hai đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê gần nhà, thì người yêu cũ tôi từ đâu xuất hiện, cô ấy cho rằng Tú Linh là người cướp tôi ra khỏi cô ấy. Thì đúng rằng tôi là người bỏ cô ấy vì Tú Linh, nhưng rốt cuộc tôi mới chính là người duy nhất có lỗi trong chuyện này.

    Cô người yêu cũ đang ra sức nhục mạ Tú Linh, vì quá giận và ức chế, Tú Linh bỏ đi, để mình tôi ở lại. Còn tôi đang cố hét vào mặt người yêu cũ, phần nào muốn nói rõ ra mối quan hệ trước đó và sau này của tôi và Tú Linh. Biết rằng chẳng thể níu kéo được phần nào mối tình đã đi vào dĩ vãng, cô ấy đã buông tay tôi ra.

    Xong xuôi mọi chuyện, chạy theo Tú Linh, tôi nhớ rằng hôm đó trời đổ cơn mưa, cơn mưa xối xả như trút nước. Còn phía đằng xa, nơi chúng tôi hay gặp nhau, bên con đê đầy quen thuộc, Tú Linh đang thẫn thờ bước đi trên đó, dưới con mưa rào.

    Đi tới, không để cô ấy kịp phản ứng, tôi kéo tay Tú Linh chạy đến dưới hiên căn nhà nhỏ gần đó trú mưa.

    Bên ngoài, cơn mưa đang tí tách rơi, bên trong mái hiên, hai con người đang ướt sũng bởi cơn mưa rào, đang cãi nhau những lời của sự yêu thương.

    - Cậu chạy theo tôi làm cái gì?

    - Tôi không thể để cậu một mình như thế.

    - Tôi như thế thì sao, cậu, là gì của tôi.

    - Tôi..

    - Cậu có biết, từ khi nhớ ra được nhiều thứ, em đã không thể ngừng nghĩ về anh không? – Vừa hét vào mặt tôi, cô ấy vừa bật khóc, nước mắt của Tú Linh đang lăn dài trên má, hòa vào những giọt nước mưa.

    - Anh, anh cũng vậy, không điều gì có thể thay đổi cảm xúc của anh.

    - Từ khi em xuất hiện trở lại, trong tâm trí anh, ngoài em ra, anh không còn chỗ để dành cho bất cứ thứ gì, em, đã là một phần quá lớn trong anh.

    Tôi cũng như Tú Linh, giọng tôi lạc hẳn đi, môi tôi đang hơi mấp máy rung vì run, run vì cái lạnh của nước mưa đang thấm dần vào da thịt, run vì tôi đã nói ra được những lời mà tôi muốn nói bấy lâu nay.


    * * * * *

    Sau đó, à thì làm gì còn sau đó, đây là một cái kết có hậu cho tất cả mọi người, tôi và Tú Linh trở thành một đôi đến tận bây giờ. Mà, nghe đâu đó, một khoảng thời gian sau, người yêu cũ tôi và Nam cũng trở thành một đôi.

    The End.


    * * * * *

    Câu chuyện này, đó là một cái gì đó rất có hậu, thật sự thì không hề có ma cỏ, chém giết, hay là có ai đó đang yêu mà chết trong cậu chuyện này cả, hahaha..

    Một câu chuyện mà toiii đang ngồi ăn tục nói phét, thì tự nhiên hứng lên viết.. viết đến đây thôi, thấy dài vl rồi nên không muốn kéo dài thêm nữa..

    Hà Nội, 00: 55, ngày 19.04.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.

    Crepic: Lâm Thanh Mỹ..

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phan Anh
     
    TRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...