Tư Khanh Tác giả: Tiểu Nhân Mei Mei Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linhgiang99cat Mở đầu: Năm 10 tuổi, Doãn Tư Khanh được sư phụ đưa về sơn trang. Gọi là "sơn trang" nhưng thực ra là một căn nhà bên ngoài thành được dọn dẹp qua loa. Ừm, nhà cũng lớn, xung quanh lại có núi, đúng là "sơn trang". Sư phụ lười biếng, hay quên, tính tình lại kỳ quái, vui buồn khó dò, việc nhà đều một tay Tư Khanh lo liệu. Nhưng Tư Khanh cảm thấy rất vui, sư phụ đã cho y một mái nhà. Mười một tuổi, sư phụ bắt đầu dạy Tư Khanh võ công. Nói là dạy nhưng thực chất là ném cho Tư Khanh một quyển 3 trang giấy vẽ hình người trông như que củi, chữ lại còn ít đến đáng thương, chỉ có ba từ "Sáng Tạo Thư". "Tư Khanh, đỉnh cao của võ học không phải là mô phỏng. Võ giả mạnh nhất là người có thể tự sáng tạo cho mình một bộ võ công. Có thể trong mắt người khác đó không phải mạnh nhất nhưng nó phù hợp với con nhất." Tư Khanh rất hoài nghi sư phụ vì quá lười nên mới bịa ra lý do như vậy. Nhưng Tư Khanh vẫn rất chăm chỉ nghiên cứu, ai bảo đó là sư phụ đây. Tư Khanh mười bốn tuổi, sư phụ bỗng dưng nổi hứng muốn đi du ngoạn. Y dặn dò Tư Khanh đủ điều trước khi đi. Đây là lần thứ hai Tư Khanh thấy sư phụ trông như một người lớn đáng tin, lần đầu tiên là khi Tư Khanh được sư phụ tìm thấy. Người dịu dàng, giọng nói ấm áp dặn dò Tư Khanh phải ăn uống thật đầy đủ. Không hiểu sao nhưng Tư Khanh bỗng có cảm giác vô cùng mãnh liệt, không thể nói rõ, nhưng.. có gì đó đang thay đổi. Sư phụ đi rất lâu. Lâu đến nỗi Tư Khanh tưởng như bốn năm qua chỉ là giấc mộng, tỉnh dậy, Tư Khanh sẽ lại đối mặt với tường nhà ẩm ướt quanh năm không thấy ánh mặt trời. Nhưng thực ra sư phụ mới đi có nửa năm thôi. Trước ngày sinh thần Tư Khanh, sư phụ trở về. Đường dài nắng gió không át đi được niềm vui ẩn hiện trong đôi mắt người. Sư phụ không thay đổi nhiều. Nhưng Tư Khanh cảm thấy trong lồng ngực.. có gì đó đang đập thật mạnh mẽ. Sư phụ hài lòng xoa đầu Tư Khanh. Bàn tay người lành lạnh nhưng Tư Khanh lại cảm thấy nơi ngón tay người lướt qua lại ấm nóng lạ kỳ. Sư phụ trở về rồi! Mọi thứ lại như ngày trước. Tư Khanh nấu cơm, dọn nhà, luyện võ, gánh nước.. sư phụ ngủ dậy thì ăn đồ Tư Khanh nấu sẵn, sau đó không có gì làm sẽ lại ngủ. Cuộc sống mà người khác chắc sẽ cho rằng nhạt nhẽo nhưng đối với Tư Khanh đó là niềm hạnh phúc, là viên kẹo ngọt ngào. Thỉnh thoảng sư phụ cũng sẽ kiểm tra võ công của Tư Khanh. Tất nhiên là Tư Khanh không thể bắt kịp người, nhưng Tư Khanh có một niềm thôi thúc mạnh mẽ: Phải sánh ngang với người! Vượt qua người! Trở thành người có thể bước cùng sư phụ chứ không phải kẻ ở lại nhìn bóng dáng cao gầy ấy! Lo sợ quá khứ lặp lại, Tư Khanh bắt đầu miệt mài luyện võ. Tư Khanh không muốn! Không muốn ở lại một mình trong căn nhà vắng bóng người! Không biết từ lúc nào thời gian Tư Khanh nhìn thấy sư phụ cứ ít dần ít dần. Tư Khanh vẫn nấu cơm, vẫn dọn dẹp, vẫn gánh nước.. nhưng đâu còn tươi cười xuất hiện mỗi khi sư phụ thức giấc hay ở lại quấy rầy khi người muốn ngủ nướng quên ăn. Ngày đông ấy tuyết rơi phủ khắp mặt đất nhuộm không gian một màu trắng xóa, ngày lạnh nhất từ trước tới giờ. Tư Khanh đứng giữa sân, mỗi động tác đều cứng đờ vì lạnh. Mọi chi tưởng như không còn cảm giác gì nữa, Tư Khanh vẫn cố chấp nắm lấy thanh kiếm để vào thế. Một lần nữa, một lần nữa thôi.. Một luồng nhiệt bỗng tràn vào cơ thể Tư Khanh sưởi ấm từng chút một nơi nó đi qua. Tư Khanh bị nhấc lên. Khuôn mặt giận dữ của sư phụ phóng đại trước mặt, hơi thở người toát ra từng đợt sương do lạnh phả vào Tư Khanh. "Sư.." Tư Khanh chưa kịp kêu lên đã bị xách trở vào nhà. Đóng cửa lại, sư phụ cau mày nhìn Tư Khanh môi đã tím tái chẳng khác lắm so với một xác chết. Người cười với Tư Khanh. "Có phải ngươi không thích gọi là Tư Khanh nữa mà muốn đổi thành Đông Tử không?" (Đông Tử có nghĩa là chết cóng) Tư Khanh có thể cảm nhận được sư phụ đang ẩn nhẫn. Người không muốn quát tháo, từ khi sống cùng sư phụ, Tư Khanh thấy người cười đùa, thấy người trêu trọc người khác, thấy người lười biếng một chỗ, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy người to tiếng dù có đang giận chuyện gì. Vừa hay, lúc này đó là điều Tư Khanh cần nhất. Đúng như Tư Khanh mong muốn, sư phụ không hề nặng lời. Người đưa cho Tư Khanh một bộ y phục mới, rất dày, rất ấm sau đó lẳng lặng nhìn y mặc vào. Một khoảng rất lâu im lặng, người quay đi, trở về phòng của mình và cũng từ đó không hề nói chuyện với Tư Khanh nữa.
Chương 2 Bấm để xem Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tư Khanh múa kiếm. Ánh sáng lam nhạt vẽ lên không trung từng đường cung mờ ảo. Cánh đào rơi, điểm vào bức tranh thiếu niên cao gầy mà đơn bạc. Kiếm pháp dứt, Tư Khanh tay cầm kiếm lẳng lặng đứng. Tại sao? Đã bao nhiêu lần y nâng kiếm, tại sao vẫn không thể hoàn thành bước cuối cùng? Tại sao.. tay y lại run lên? Tại sao hễ đưa kiếm lên, tâm trí lại tràn ngập sắc trắng? Sắc trắng của tuyết. Tư Khanh ngẩng đầu nhìn cánh đào rơi lả tả. Một làn gió thổi qua. Hoa nương theo cơn gió bay về nơi sư phụ ở, chạm vào mái hiên rồi rơi xuống, lại bị một cơn gió khác cuốn đi. Từ ngày ấy, sư phụ chưa một lần mở miệng nói chuyện với y. Y từng muốn làm như ngày đông chí ấy chẳng hề xảy ra, vẫn nấu cơm, chuẩn bị nước, còn sẵn sàng đánh thức người luôn luôn dậy muộn ấy. Nhưng y lại phát hiện, người đã chuẩn bị tất cả. Một ngày, hai ngày, ba ngày.. Tư Khanh nhận ra, y và sư phụ chỉ đơn giản là đối diện nhau.. và lướt qua. Giống như hai người xa lạ bất đắc dĩ phải ngồi chung một bàn. Hồi nhỏ Tư Khanh từng tự hỏi, sư phụ lười như vậy, làm việc nhà cái gì cũng không biết, trước khi nhặt y về làm thế nào mà sinh hoạt qua ngày? Giờ nghĩ lại thật nực cười, y đã quá tự cao, cho rằng mình có thể chăm sóc người. Thực tế trước mắt. Không có y, sư phụ vẫn là sư phụ. Còn Tư Khanh y? Không có sư phụ, y sẽ trở thành thứ gì đây? Tư Khanh mân mê vuốt nhẹ lưỡi kiếm lành lạnh, món quà đầu tiên sư phụ cho y. Thật muốn.. thật muốn nói chuyện với người.. sư phụ. Từ khi nào.. đứng trước người, ta một câu cũng không dám thốt? Thật sợ.. người thực sự coi ta như không tồn tại.. Chỉ cần người còn chịu nhìn ta.. là được rồi. "Bộ dạng này sao xứng làm nhi tử giáo chủ Ma giáo chứ?" "Ai?" Tư Khanh lập tức chĩa kiếm về phía phát ra thanh âm. Nam nhân khoác hắc bào che kín cơ thể đứng đó từ khi nào, cả gương mặt đều bị che khuất chỉ lộ ra nụ cười tà. Hắn thong dong gạt đi lưỡi kiếm đang chỉ thẳng vào yết hầu, bước từng bước về phía Tư Khanh. "Ta là ai? Ta là gia đình của ngươi. Ta đến đón ngươi về, về với gia đình thật sự của ngươi. Không cần vì nam nhân kia mà lo nghĩ càng không cần vì sợ bị vứt bỏ mà phiền muộn. Gia đình thật sự sẽ không vứt bỏ bất cứ ai!" Trên người nam nhân hắc bào lộ ra khí tràng nguy hiểm mà bá đạo, không cho người khác từ chối. Tư Khanh như bị định thân trừng trừng nhìn nam nhân kia tiến lại gần mình. Y gian nan cử động cơ thể. "Nực cười, tên điên chạy từ đâu ra nói năng lung tung!" "Ta có phải nói lung tung hay không, không phải ngươi rõ nhất sao?" Bàn tay lạnh lẽo của nam nhân lướt trên gương mặt Tư Khanh, như đang phác họa lại từng đường nét, khung xương. Lời nam nhân nói làm Tư Khanh bối rối. Hắn rốt cuộc muốn gì? Cơ thể không cách nào cử động khiến Tư Khanh luống cuống, không cách nào suy nghĩ. "Xem," nam nhân trượt ngón tay dọc sống mũi Tư Khanh, chuyển xuống mân mê cánh môi, "không phải gặp ta, gia đình chân chính của ngươi, ngươi liền đứng im bất động sao?" "Vô sỉ!" Tư Khanh giận dữ muốn gạt tay nam nhân ra nhưng tay chân đều không theo ý muốn, càng muốn vùng vẫy lại càng mất cảm giác đối với thân thể. Y quắc mắt nhìn nam nhân hắc bào. "Ngươi luôn miệng nói gia đình thật sự, nhưng có gia đình nào lại đem bỏ một đứa trẻ ngay khi nó mới sinh? Lại có gia đình nào đối xử với người thân như ngươi đang làm hiện tại?" Giờ y chỉ còn mong kéo thời gian, hy vọng sư phụ có thể để ý đến dị động bên này.. hy vọng.. Nam nhân hắc bào "chậc, chậc" hai tiếng, lắc ngón trỏ trước mặt Tư Khanh, "đây chỉ là hành động thân thiết giữa gia đình với nhau thôi mà," đoạn hắn nhìn Tư Khanh từ trên xuống một lượt mới gật gù, "ừm, cũng có dáng đấy, nam nhân kia nuôi ngươi không tệ." Tư Khanh cảm giác mình như một món hàng mặc nam nhân trước mắt tùy tiện săm soi. Cơn giận bùng lên nhưng chân tay lại càng lúc càng mềm nhũn, y gian nan nói: "Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?" Nam nhân tỏ vẻ không hài lòng. "Xem ngươi kìa, trí nhớ kém như thế." Tay nam nhân vươn tới cần cổ Tư Khanh, vuốt nhẹ, một cơn rùng mình ập tới, "cho ngươi câu giờ đủ lâu, cũng đến lúc về với gia đình của mình rồi.." Hình ảnh sót lại trước khi Tư Khanh ngất đi là nụ cười của nam nhân kia.. và một vòng tay lạnh băng. * * * "Đệ đệ." Ai? Ai đang gọi thế? "Đệ đệ." Lông mi chớp động. Tư Khanh dần mở mắt ra. Những hình bóng đan xen chồng chéo, lồng ghép vào nhau rồi nhòa đi. Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, thật nhẹ nhàng lại như một lời thúc dục. "Đệ đệ." Sương mù trong đầu tan dần nhường chỗ cho hình ảnh một người nam nhân. Đôi mắt mơ hồ trở nên thanh tỉnh. Y nhìn người trước mặt, cười vui vẻ. "Ca!"