Tự do là gì?

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Nablo, 14 Tháng hai 2020.

  1. Nablo

    Bài viết:
    153
    Tự do là gì?

    Tự do là một định nghĩa mơ hồ nhất trong bản thân mỗi con người, mỗi người điều biết đến tự do hay mang trong mình một định nghĩa tự do nhất định.

    [​IMG]

    Vậy tự do thật sự có thật không?

    Dù có hỏi bao nhiêu lần thì cũng nhận được câu trả lời rằng tự do là có thật, nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ thì bạn lại càng nhận thức được sự tự do đó chỉ là lừa gạt.

    Nhưng tự do thật sự là gì?

    Từ xưa đến nay con người đấu tranh với nhau tranh giành đất đai, quyền lợi, của cải và mọi thứ để thỏa mãn lòng tham của họ. Cuối cùng lòng tham lại quay sang bộc lộ cảm xúc đen tối hay còn gọi là dã tâm, sở thích kì lạ hay đen tối.

    Họ giải phóng con người thật của mình thông qua đô hộ và áp bức, biến con người thành nô lệ để thỏa mãn dục vọng.

    Và rồi những người bị áp bức lại muốn biết đến định nghĩa tự do hơn nữa.

    Họ bị chèn ép rồi cùng đấu tranh giành giật cụm từ tự do, và cuối cùng họ cũng giành được nó sau bao năm tháng cố gắng và phấn đấu.

    Nhưng sự tự do mà họ tìm được cũng chỉ là ảo ảnh mà họ tự dựng nên mà thôi.

    Vì họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những thứ như phát triển, trang trải cuộc sống, giải quyết hậu quả sau chiến tranh và vân vân..

    Nếu nói khi xưa họ không có tự do vì chiến tranh và phát triển thì khi nay họ lại càng không có tự do vì xã hội.

    Nếu lấy ví dụ cụ thể thì từ khi sinh ra con người đã phải học cách nói và học cách đi lại theo bản năng và sự phát triển đó là điều cần thiết cho con người nên không thể bàn cãi gì được.

    Nhưng rồi con người lại phải ép buộc đi học để biết chữ, biết cách viết và biết cách tính toán, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với định kiến xã hội và yêu cầu xã hội đặt ra.

    Tiếp theo những năm đó là 12 năm học liên tục không ngừng để học những thứ cần và những thứ bạn không muốn học, nhưng vẫn phải học vì định kiến xã hội.

    Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì, vì thế thôi vẫn chưa đủ để xã hội công nhận bạn và cho bạn một tấm thẻ rút tiến theo tháng. Xã hội bắt buộc bạn phải vào đại học.

    Bạn không phải là người được chọn, cũng không phải là thiên tài, chưa chắc tương lai sẽ thành đạt nếu bạn cố gắng, nhưng nếu cố gắng cho việc học thì bạn chẳng thể làm những gì bạn thích trong thời điểm đó.

    Vậy nếu bạn chọn cố gắng hay bạn thật sự thích điều đó và cố gắng. Và rồi giả sử bạn thành công thì sao?

    Bạn sẽ đối mắt với áp lực công việc, áp lực gia đình, quần quật cho cuộc sống và tuối tác trôi qua. Cuối cùng về già bạn chẳng còn sức khỏe rồi lại quần quật với hàng loạt thứ bệnh và hàng loạt những thứ bạn không thể làm.

    Vậy nếu thật sự bạn chọn không học thì lại bị nói là vô học hay những từ ngữ xúc phạm đặt lên đầu, và đó cũng là lúc bạn nhận ra xã hội này rác rưởi thế nào.

    Bạn sẽ không nhận được công việc, hay tiền bạc hay bất cứ thứ gì từ xã hội, vì khi bạn chọn thôi học thì xã hội đã loại bỏ bạn ra cộng đồng đó rồi.

    Nhưng nếu may mắn bạn nhận được công việc hay có người nào đó nới rộng vòng tay giúp đỡ bạn thì sao?

    Thì hiển nhiên bạn sẽ lại rơi vào vòng lặp quần quật như trên thôi, nhưng có điểm khác biệt là bạn sẽ cực khổ hơn gấp nhiều lần.

    Điều quan trọng ở đây là dù bạn chọn con đường nào thì cuối cùng bạn cũng bị ép làm những thứ bản thân không muốn mà thôi.

    Nếu bạn không học cách nói, cách đọc, cách viết và cách tính toán thì bạn sẽ không có đủ điều kiện để mua vé bước qua cổng xã hội.

    Nếu bạn không nâng tri thức của mình lên một chút hay không đối mặt với những thứ bạn không thích, thì bạn sẽ không được phép bước qua cánh cổng đó dù có vé đi chăng nữa.

    Nếu bạn thực hiện sở thích của mình và đã làm mọi thứ để có thể phục vụ cho sở thích đó. Như việc tìm công việc kiếm tiền, quần quật không ngừng với cuộc sống và cuối cùng cũng có thể làm những thứ bạn thích, nhưng nếu người khác không thích hay bị xã hội loại trừ thì cuối cùng bạn cũng không thể thực hiện sở thích của mình hay thực hiện nó một cách không trọn vẹn và không thỏa mãn.

    Nói tóm lại tự do thật sự là khi không có cụm từ nếu.. thì trong tất cả mọi thứ thì đó là tự do.

    Cũng đồng nghĩa với việc tự do chẳng thể nào tồn tại được, nó chỉ là ảo ảnh do con người tự đặt ra để thỏa mãn chính bản thân mình mà thôi.


    Tất cả những việc mà bạn có thể làm cũng chỉ là nhìn cuộc đời bằng một nụ cười giả dối, giấu đi cảm xúc thật sự của mình để tiến lên phía trước, dẫu nó có đau, dẫu nó có khiến bạn phải gục ngã hay khóc thét lên vì thất vọng đi nữa, thì thứ ảo ảnh đó vẫn sẽ khiến bạn nghĩ rằng bạn tự do và bạn vẫn chưa tìm ra những phần thú vị của cuộc sống này.

    Có khi bạn lại muốn hòa mình vào giấc mơ của chính mình để được thưởng thức thứ mỹ vị được gọi là tự do đó và quên đi cuộc sống chán ngắt này..

    [​IMG]

    Nhưng.. liệu nó có đúng.. đúng là định nghĩa của tự do chỉ tồn tại bên trong giấc mơ của mỗi người, khi mơ họ có thể là bất cứ ai, có thể làm được bất cứ thứ gì tại đâu và khi nào.

    Cuối cùng thì nó cũng chỉ là giấc mơ của con người, cũng là thứ ảo ảnh do não bộ con người tạo thành..

    Vậy liệu con người có thể đạt được tự do mà họ hằng mong ước hay không? Chỉ thông qua giấc mơ như thế liệu có đủ?

    Nó sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.. chấp nhận sự thật rằng không có tự do sẽ chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi.. thế nên dù nó có là ảo ảnh đi nữa thì được thôi.. hãy tin vào thứ ảo ảnh đó rằng bản thân tự do.. tự do hơn bất kì ai và mở ra con đường cho chính mình.

    Đúng. Con người tự do nhất chính là khi họ nắm được quyền viết ra kịch bản cho chính mình, dù nó có xa vời đi chăng nữa, dù nó có là ảo ảnh đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng là thứ đem đến thứ niềm tin rẻ rách, thứ niềm tin đó cũng là thứ tạo cho con người động lực để họ tiếp tục sống với nụ cười hay không là còn tùy vào kịch bản mà họ viết ra.


    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...